04. Huyết Kiếm Đoạn Tình.
Thiên U Cốc - tháng ba, hoa đào vẫn nở rực như lửa cháy.
Giữa tầng tầng hoa rơi ấy, hai người cuối cùng cũng đứng đối mặt nhau.
Lê Quang Hùng mặc hồng y nhẹ lay động, tay nắm chặt chuôi Thiết Mã Băng Hà bên hông. Kiếm lạnh băng lam, ánh thép hằn rõ dưới ánh tà dương. Đôi mắt y vẫn trong suốt như thuở nào, nhưng giờ đáy mắt phủ một tầng băng mỏng lạnh lẽo.
Phía đối diện, Trần Đăng Dương khoác đạo bào trắng bạc, sau lưng là Đào Hoa Kiếm - thanh kiếm ấm áp nhất nhân gian, từng được hắn đích thân rèn lại từ Huyền Dương Kiếm năm xưa vì người trước mặt.
Gió thổi qua, hoa đào rơi rợp trời.
Quang Hùng bước một bước tới, giọng càng lạnh hơn:
"Giờ thì đã muộn đến nỗi ngươi thành chưởng môn Vô Lượng, còn ta thành Ma Lạc Thần Quân rồi."
Đăng Dương nhắm mắt, rồi lại mở ra, đáy mắt dày đặc đau thương.
"Chỉ cần ngươi nguyện quay đầu, ta có thể vì ngươi buông hết."
Lê Quang Hùng bật cười, nụ cười xé rách trời đêm như vỡ vụn:
"Quay đầu?"
"Ta đã bước vào Ma Lạc, đã luyện Nguyệt Tịch Hoa Thần đến cảnh giới cuối cùng. Máu nhuộm tay ta đã nhiều đến nỗi thiên đạo không còn cho phép ta ngẩng đầu nữa."
Ánh mắt hai người giao nhau giữa trời hoa rực đỏ.
Y rút kiếm.
Thiết Mã Băng Hà - lạnh băng như bờ vực tử vong, thanh thép xanh biếc phản chiếu ánh tà dương rực máu.
"Ngươi là chưởng môn Vô Lượng."
Giọng Hùng như tiếng vỏ kiếm vang ngân
"Ta là Thần Quân Ma Lạc."
"Giữa chúng ta, chỉ còn kiếm."
Đăng Dương không đáp.
Chỉ thấy tay áo trắng phất nhẹ, Đào Hoa Kiếm cũng đã vào tay.
Ánh thép ấm áp tỏa ra như ánh dương sưởi ấm cuối đông.
Hai người, hai kiếm.
Lửa - Băng.
Ôn nhu - Tuyệt vọng.
Tình ý yêu hận, oán trách, luyến lưu, toàn bộ dồn nén vào chiêu đầu tiên.
"Tiếp kiếm đi, Đăng Dương."
Nguyệt Tịch Hoa Thần - Vạn Hoa Loạn Thế!
Lê Quang Hùng xoay cổ tay, trong nháy mắt toàn bộ không trung bừng lên cánh hoa đỏ như máu, tầng tầng lớp lớp cuộn thành lốc xoáy, cánh hoa mang theo sát khí xé gió lao đến như thủy triều đỏ cuộn vào Đăng Dương.
Áp lực khủng khiếp bao phủ khắp toàn cốc. Đệ tử Vô Lượng đứng ngoài ba mươi trượng cũng thấy toàn thân lạnh lẽo run rẩy.
Đăng Dương vẫn đứng yên.
Hắn nhắm mắt một khắc, như đang thì thầm với chính mình.
Sau đó.
Vô Lượng Kiếm -Vô Lượng Kiếp.
Một vòng kiếm giới trong suốt nở rộ quanh thân hắn như luân xa vô biên, từng vòng ánh sáng bạc lộng lẫy hóa thành trận pháp nghịch luân hồi, đỡ lấy từng cánh hoa sát khí đang đâm tới.
ẦM !
Tiếng nổ rung chuyển vang vọng tận chân trời.
Hai luồng kiếm khí đối kháng nhau, như hai ý chí ngang bằng đang phân cao thấp.
Gió ngừng, hoa tan.
Cả hai cùng bị đẩy lùi ba bước.
Đăng Dương khẽ lau vệt máu bên môi.
Hùng cũng mím môi, ngực phập phồng, đôi mắt càng thêm bi thương dữ dội.
"Chiêu thứ hai..."
Y nhẹ giọng.
Bầu trời biến sắc.
Nguyệt Tịch Hoa Thần — Hoa Tán Mệnh Diệt!
Cả rừng đào bốc lên, như trăm ngàn cánh tay quỷ dữ bủa vây, mỗi cánh hoa giờ hóa thành kiếm đâm xuyên không gian, khóa chặt toàn bộ đường lui của Đăng Dương.
Nhưng Đăng Dương không động.
Hắn thầm khẽ nói:
"Ta đã phụ ngươi một lần... lần này ta không lùi nữa."
Vô Lượng Kiếp - Đoạn Niệm!
Kiếm giới của hắn bỗng co rút lại, biến thành một lưỡi kiếm ánh bạc xuyên thẳng lên trời, như phá tan mọi xiềng xích nhân quả, chém đứt mọi mối luyến tiếc luân hồi.
ẦM ẦM ẦM !
Thiên U Cốc rung chuyển dữ dội, cả ngọn núi như sắp vỡ tan.
Khói tan.
Hai người đứng rất gần.
Máu từ bả vai Đăng Dương nhỏ xuống, thấm vào nền đất hoa đào.
Thiết Mã Băng Hà cũng đã kề sát cổ hắn, lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương.
Nhưng Đào Hoa Kiếm của hắn - lại đang dừng ngay trước ngực Quang Hùng.
Chỉ một chút nữa, là chí mạng.
Gió thổi qua.
Giữa lưỡi kiếm và vết máu, hai ánh mắt gặp nhau.
Không còn sát ý. Chỉ còn đau đớn tột cùng.
Giọng Lê Quang Hùng run lên khẽ khàng:
"Vì sao không giết ta?"
Đăng Dương thì thào:
"Vì ta yêu ngươi."
Câu nói vừa thoát ra, trời như cũng nứt vỡ.
Đôi tay cầm kiếm của Hùng run lên bần bật. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống cánh hoa dưới chân - lần đầu tiên sau mười một năm.
"Giá như... năm đó ngươi đến sớm một chút."
Thanh âm nghẹn ngào như oán như hờn.
Đăng Dương nhắm mắt:
"Giá như..."
Cả hai không nói thêm nữa.
Chỉ có hoa đào vẫn rơi, lạnh lẽo phủ kín chân họ.
Nhưng...
Xa xa phía chân trời, một luồng khí tức tà dị bỗng bốc lên dữ dội.
Cả hai đồng thời quay đầu.
Một thế lực thứ ba - ẩn sau Ma Lạc - bắt đầu lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro