rung động
sau khi ăn xong thì cậu cũng chở anh về đến tận nhà.
chiếc xe dừng lại trước cổng nhà.
đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt anh, khiến nét ngại ngùng càng thêm rõ.
anh vừa tháo dây an toàn vừa quay sang.
"tới rồi… cảm ơn dương đã đưa anh về nhaa."
cậu mỉm cười gật đầu, nhưng không vội quay xe. ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh từng bước khi anh mở cửa xe, bước xuống đứng chần chừ ở cửa như cũng chưa nỡ vào ngay.
không gian lặng yên một lúc, cậu khẽ bước xuống đứng trước mặt anh nghiêng đầu, làm ra vẻ tùy tiện.
" đầu anh có…có gì nè."
anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã vươn tay tới, xoa nhẹ lên mái tóc đen láy bồng bềnh của anh . không hẳn là để lấy thứ gì đó xuống, mà chỉ là một cái cớ vụng về để giữ anh lại thêm chút nữa.
bàn tay cậu rất ấm, lòng bàn tay khẽ chạm vào đỉnh đầu khiến anh sững lại một chút, rồi quay đi mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng giấu nụ cười bất giác nở trên môi.
"không..có gì hết, em nhìn nhầm thôi."
giọng cậu nhỏ lại, ánh mắt ấy từ lúc bước xuống vẫn không rời anh.
trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng thế là anh đành lên tiếng.
"dương về đi kẻo muộn, anh vào nhà nhá."
nói xong anh liền quay lưng đi vào nhà chớ ngại quá huhu.
cậu phì cười đứng ở ngoài đợi anh vào đến nhà mới yên tâm lên lại xe.
anh bước vào nhà, cánh cửa khép lại phía sau lưng với một tiếng “cạch” khe khẽ.
nhưng thay vì đi thẳng vào trong anh dừng lại, đứng tựa lưng vào cửa.
bên ngoài, tiếng động cơ xe cậu nổ lên không vội vã, cũng không nặng nề như chính cảm giác luyến lưu giữa hai người lúc này.
anh hé cửa một chút, chỉ đủ để nhìn qua khe nhỏ.
ánh đèn hậu của xe cậu dần xa, dần mờ… rồi khuất hẳn sau con ngõ.
một hơi thở dài thoát ra nơi ngực anh, mang theo chút tiếc nuối chẳng gọi thành tên.
anh biết cậu cố tìm cớ để ở lại thêm, cũng giống như cách anh đứng đây, chỉ để nhìn theo lần cuối.
"khờ ghê…"
anh lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
anh bước hẳn vào trong, khép cửa. lòng anh thì cứ vang vọng mãi hình ảnh người ấy đứng dưới ánh đèn, cười mà chẳng nói ra điều gì.
anh vừa bước vào, còn chưa kịp thay giày thì một giọng nói vang lên từ phía ghế sofa.
"ủa ai đưa bé hùng nhà ta về vậy? xe lạ ghê ta."
anh khựng lại một chút, ngước lên nhìn là anh hào đang nằm ườn trên sofa với cái mặt nửa tò mò nửa trêu ghẹo.
anh định làm ngơ đi thẳng, nhưng hào đã ngồi bật dậy, tay cầm ly nước nhấp một ngụm rồi cười híp mắt.
"không lẽ là… cái người mặc áo hoodie đen ngồi ngoài xe, xoa đầu em tên gì ta...hm...dương đúng hong nhỉ.."
anh nghẹn họng.
rõ ràng là lúc đó tưởng hào ngủ rồi chứ?
sao cái cảnh ngại muốn chết đó cũng không thoát khỏi mắt của anh này vậy?
"thấy hết rồi nha khỏi chối. cái gì mà ‘kiểm tra xem tóc anh dính gì này’? ủa trời, tới đoạn đó anh định lấy điện thoại ra quay gửi vào group cơ."
anh đỏ mặt, cởi áo khoác treo lên móc, vờ như không quan tâm.
“kệ..kệ em. anh rảnh quá ha."
hào vẫn chưa tha mà lên giọng trêu chọc.
"đừng có giả bộ. mày đứng sau cửa nhìn theo người ta đi tới tận ba phút."
anh ngại đỏ mặt bước tới ném chiếc gối về phía hào nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nhỏ lăn tăn nơi khóe môi.
"thôi anh không trêu mày nữa, ngồi xuống đưa vết thương anh xem."
hùng nghe thế liền lon ton ngồi xuống cạnh hào đưa tay có vết thương cho hào xem.
"nè, đỏ xíu thôi hà."
"hư ghê lúc đó anh không hỏi là định giấu luôn à?"
hào cầm tay anh lên thổi phù phù như thể đang dỗ con nít.
"không có, em định nhắn anh mà quên mất tiêu."
anh cười ngượng gãi gãi sau gáy.
"thôi em lên phòng tắm rửa rồi nghỉ đi, mai bắt đầu làm việc với dương luôn nha."
"dạ, xin phép anh hào em lên phòng."
hào xoa nhẹ đầu anh, trước khi để anh lên phòng hào còn dặn một câu.
"hùng, đừng như anh. em chịu không nổi đâu."
nụ cười trên môi anh chợt tắt...anh quên mất.
"dạ, em nhớ rồi mà. anh hào ngủ ngon nhaa."
nhưng ngay sau đó anh liền lấy lại nụ cười mà chạy lên phòng. còn phong hào dưới này lại thở dài.
sắp tới nữa rồi.
_____________
đêm.
căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ mờ mờ bên đầu giường.
anh nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tay kẹp điện thoại màn hình đen thui, chẳng có gì vậy mà cứ bật lên rồi lại tắt.
trong đầu anh cứ tua đi tua lại như một thước phim cũ chỉ chạy một khoảnh khắc duy nhất.
lúc tay cậu đưa lên, xoa nhẹ lên tóc anh, ngón tay chạm hờ rồi rút lại, kèm theo nụ cười ngại ngùng mà tự nhiên lại ám ảnh đến anh đến phát điên.
anh xoay người.
cả người nóng ran như sốt nhẹ.
không hiểu là do trời vào thu… hay là tim anh nó đang mắc mưa ở đâu đó chưa về.
"người ta chỉ xoa đầu một cái thôi mà mày làm như người ta hôn mày không bằng."
anh tự lẩm bẩm với chính mình, rồi lại cười khẽ.
nhưng trái tim thì chẳng nghe lời chủ nhân bao giờ cả.
cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cậu lại hiện lên rõ nét, dịu dàng, gần đến mức như vẫn còn ngửi được mùi thơm từ mái tóc cậu lúc ngồi trên xe.
anh mở điện thoại lần nữa.
không nhắn, không gọi.
chỉ là nhìn tên cậu trong danh bạ rồi bật cười, rồi tắt đi.
đến lúc anh buông điện thoại xuống thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn.
_____________
duongdomic->quanghung.masterd
23:12
duongdomic
anh ơi
anh ngủ chưa ạ
quanghung.masterd
anh chưa
sao thế dương
duongdomic
anh khang mới báo lịch làm việc
sáng mai em đón anh đi ăn sáng rồi sẵn qua phòng thu em nha
quanghung.masterd
ơ thôi để anh hào chở anh đi cũng được
để dương chở mãi ngại lắm
duongdomic
không đâu, nhà em tiện đường mà
huhu thật ra ngược đường quá trời mà hong sao vì hùng..(x)
quanghung.masterd
nhưng thế cũng ngại lắm
hay sáng mai anh trả tiền ăn sáng nha
duongdomic
dạ anh nói vậy cũng được
hihi ngu gì để mai người đẹp trả tiền chớ(x)
quanghung.masterd
sao dương thức muộn thế
con nít phải ngủ sớm nha
duongdomic
anh cũng ngủ muộn kiaaa
có con nít nào m8 không hùng..(x)
quanghung.masterd
anh lớn òi nên anh thức được😼
duongdomic
dạ có người lớn nào cao m6 như anh hong..(x)
dạ dạ anh hùng lớn òi mà người lớn cũng phải ngủ sớm nhaaa
quanghung.masterd
ừm giờ anh ngủ nè
dương ngủ ngon nha
duongdomic
sjsjwjwiiwwj đm ảnh chúc tao ngủ ngon kìa😭😭😭😭(x)
dạ hùng ngủ ngoan
quanghung.masterd đã tin tim nhắn này.
_________
sao khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu thì anh cũng cười tươi bỏ điện thoại xuống mà ngủ. ấy vậy mà bỏ chưa được bao lâu thì lại nhận được tin nhắn.
___________
động bàn tơ
23:42
a tút
sao trễ rồi mà acc hùng còn onl??
sao nay mày để bé ngủ trễ vậy hào
nít ky mi nai
ụa gì nãy bé xuống chúc em ngủ ngon rồi lên phòng òi mà
anh long
acc thằng bé còn onl kìa
hùng iu
hihi hùng chuẩn bị ngủ mà mấy anh nhắn á
biếu kè
rồi do mấy cha luôn=)))
người già
ựa ai biết gì😔
nít ky mi nai
ê đang đông đủ kể này nghe nè=))))
liên quan tới hùng
hùng iu
đừng mà anh hào, hùng năn nỉ😭😭😭
biếu kè
kể đi anh
em sẵn sàng nhận cú sốc rồi
nít ky mi nai
ai muốn biết bank tiền đây
stk : 079×××××××××
ngân hàng vcb
anh long
vl mày nha hào🙂
a tút
nhận được chưa
nít ky mi nai
vcl 1tr sộp vậy ông cố😍😍
hùng iu
anh hào, đừng mà😭
biếu kè
anh ơi kiều em ruột anh nè😍😍
người già
đúng là cách người giàu sử dụng tiền
anh long
còn anh là người giàu bỏ u á=)))
người già
đm
nít ky mi nai
ý là chuyện cũng hong to tát gì
chỉ là bé gấu chuẩn bị người khác cuỗm đi😋
a tút
dm ai đụng bé gấu nhà tao??
đứa nào bước ra???
nít ky mi nai
họ trần tên dương
biếu kè
vl con trai lớn ròi biết bỏ nhà theo trai rồi😭
hùng iu
trời oi hong có😭
ẻm chở về nhà dùm thôi mà😭😭
anh long
cái xác nó bự hơn mấy đứa này mà kêu "ẻm"🙏🏻
hùng ơi anh lạy mày
người già
vãi dm công sức tao nuôi đó giờ mà bị thằng kia cuỗm đi lẹ vậy à
ai cho
a tút
?
hùng ơi sao dại vậy con
hùng iu
trời ơi nỗi oan này ai thấu😭
chuẩn bị hợp tác nên đi ăn để dễ nói chuyện thôi chớ có gì đâu
biếu kè
thôi mấy cha chọc nữa ảnh khóc đó
hùng iu
đúng là có kiều thương anh thoi🥺
anh long
ừm nuôi nó lớn xong giờ có kiều thương anh thôi🙂
a tút
đỡ tao đỡ tao
tao bất hạnh quá bây ơi
nít ky mi nai
ê chọc quài đi tui nghe tiếng thút thít rồi kìa
người già
ê thôi thôi hùng tụi anh giỡn đừng khóc em ơi
hùng iu
😋
hehe
anh long
là sao
sao hào kêu nó khóc giờ nó cười hehe
biếu kè
là bị ảnh lừa đó vậy cũng hỏi
đã già còn chậm tiêu
anh long
mày coi chừng tao đi kiều🙂
a tút
thôi dừng lại câu chuyện ở đây đi
cho hùng nó ngủ
ngủ hết
hùng iu
mọi người ngủ ngon ạ
________________
sáng hôm sau.
anh đang chìm vào giấc ngủ siêu siêu ngon luôn thì bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa. anh mơ màng từ từ ngồi dậy rồi ra mở cửa.
cạch.
"anh..hào.."
vừa mới dậy nên mái tóc còn rối bời, áo thì lệch qua một bên. mắt bên mở bên không. vì không thấy rõ nên anh đưa tay lên dụi mắt.
"đừng dụi, đỏ mắt bây giờ."
hào thấy thế liền chặn tay hùng lại không cho dụi.
"em vào chuẩn bị đi rồi anh chở qua studio của dương."
hùng gật đầu không đáp rồi đi lại vào phòng chuẩn bị.
mà hùng quên gì không ta?
một lát sau hùng cũng thay quần áo đi xuống.
hùng bước xuống liền thấy hào ở sofa đợi.
"xong chưa? anh chở đi ăn sáng rồi qua luôn."
"a...anh ơi.."
"hửm?"
anh không biết nên nói thế nào cho anh hào đây.
"ý là hồi tối á, dương nhắn em bảo sáng nay qua chở...em lỡ đồng ý rồi."
anh ngượng ngùng gãi đầu.
"nuôi cho mày ăn mày lớn rồi mày bỏ tao theo trai đó hả hùng ơi."
hào giả vờ than khóc ngồi xuống sofa lắc đầu, diễn tệ cỡ đó mà anh tin mới hay.
"không...không mà, anh hào đừng khóc để em bảo dương đừng qua nha."
anh hoảng hốt ngồi xuống sofa nắm lấy cánh tay của hào lắc.
"anh đùa thôi, em đi với dương đi. hèn gì nãy thấy chiếc MayBach đen đậu ngoài kia."
nghe hào nói anh liền đưa mắt ra thì đúng là chiếc hôm qua dương chở anh về.
"ra đi đợi cũng mười phút rồi đấy, anh qua công ty với anh long cũng được. à, nhớ đem khăn choàng theo, trời đang lạnh."
hào xoa nhẹ mái tóc rối của anh rồi đứng dậy.
"dạ anh hào em đi."
tạm biệt hào xong anh cũng chạy ra cổng.
sáng sớm trời thu se se lạnh, gió nhẹ thổi qua từng tán cây nhuộm vàng cả lối đi.
anh mặc bên trong là chiếc áo len màu đen bên ngoài khoác áo măng tô dài, quàng khăn kín cổ, tay đút túi bước ra khỏi cửa.
chưa tới cửa anh đã thấy dáng ai đó đứng tựa vào đầu xe.
cậu mặc áo khoác mỏng, hai tay khoanh trước ngực hơi cúi đầu, mái tóc rối nhẹ trong gió.
anh khựng lại một giây.
nhịp tim đột ngột lệch nhịp.
bước tới gần, anh chau mày mắng yêu.
"trời lạnh vậy sao không vô xe ngồi mà đứng đây chi, tưởng mình là anh hùng không biết lạnh à?"
cậu ngẩng đầu lên, gương mặt cười nhẹ nhưng mắt vẫn còn đọng chút sương sớm, chắc đêm qua lại ngủ muộn.
"vô xe ngồi rồi sợ ngủ quên với lại em muốn thấy hùng bước ra nữa."
anh nhìn cậu bối rối tim anh như có một ai đó nắm lấy, siết nhẹ.
chẳng phải câu tỏ tình hoàn mỹ nhưng lại khiến anh đứng chết lặng tại chỗ mặt ửng đỏ.
"thấy rồi đó, giờ thì vô xe đi lạnh lắm."
cậu gật đầu, mở cửa xe rồi quay lại một chút.
"anh quàng khăn lệch rồi kìa, lại đây em sửa."
bàn tay cậu chạm vào cổ anh, kéo lại khăn chỉnh lại ngay ngắn. gần đến mức anh ngửi thấy mùi hương quen quen trên áo khoác cậu...là mùi bạc hà pha chút gỗ mà anh ngửi thấy hôm qua.
mùi dịu dịu, nhẹ nhàng thơm như nỗi nhớ đầu mùa.
"sau này có gì dương điện anh ra nghe chưa?"
anh lại nhíu mày trách lần nữa.
lần này cậu chỉ khẽ cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc đen của người trước mặt.
"dạ dương biết rồi, mời anh vào xe ạ. ngoài này lạnh lắm."
cậu đã mở cửa sẵn chỉ đợi anh vào, nghe cậu nói thế anh ngượng đỏ mặt leo thẳng vào xe.
thấy anh đã vào xe cậu cũng đi qua bên kia ngồi vào. vừa vào đã thấy anh giương đôi mắt trong veo như chứa cả ngân hà trong đấy nhìn cậu.
"hửm? sao thế nói em nghe."
"dương..dương định ăn gì á?"
cậu nghe anh hỏi liền phì cười chắc sợ cậu chọn không đúng món anh thích đây mà.
"em cho hùng chọn đó, em ăn gì cũng được."
"vậy đi ăn súp cua nhaa, anh biết có quán ngon lắm."
anh mừng rỡ vui vẻ đáp. thế là suốt chặng đường anh cứ cười mãi thôi, coi có đáng yêu không chớ.
đến quán cậu cũng tinh ý mở cửa cho anh xuống.
"anh vào trước đi nhá em đi kiếm chỗ đậu xe, đừng có đứng đây đợi em."
cậu biết chắc anh sẽ đứng đây đợi nên dặn trước cho lành.
"dạ, anh vào trước nha."
nói xong anh liền quay lưng bước vào quán còn cậu đi đỗ xe.
một lát sau cậu cũng bước vào quán vì còn sớm nên quán khá vắng khách.
"dương ơi, bên này."
anh vẫy tay gọi cậu lại.
"anh gọi cho dương luôn rồi á, quán này siêu ngon luôn tin anh."
anh mỉm cười lộ ra một bên lúm đồng tiền nhìn cậu.
anh cười một cái nữa là tim cậu lại tung tăng tiếp á.
"hùng thích là được rồi."
anh không đáp chỉ cười tươi nhìn cậu.
sau khi cả hai ăn xong cậu cũng chở anh đến studio của cậu.
căn phòng studio của cậu không quá rộng nhưng đủ để khiến người bước vào cảm nhận được không khí đặc biệt một sự hòa quyện giữa nghệ thuật và sự tĩnh lặng.
tường được phủ lớp cách âm màu xám nhạt. ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn led được lắp khéo léo tạo ra không gian ấm áp, dễ chịu không quá sáng cũng không quá tối.
góc trái là dàn thiết bị thu âm hiện đại như bộ mixer với hàng nút điều chỉnh tinh xảo, tai nghe studio đặt gọn gàng trên kệ và những thứ khác. bên cạnh là màn hình máy tính lớn hiển thị phần mềm chỉnh nhạc đang hoạt động, các track âm thanh lấp lánh chuyển động như nhịp sống của người nghệ sĩ.
một chiếc đàn piano điện kê sát tường phím đàn sờn cũ nhưng vẫn sáng bóng, chứng tỏ được sử dụng thường xuyên. gần đó là giá đựng guitar dựng ngay ngắn như đang chờ ai đó cầm lên và đánh.
ở giữa phòng là chiếc sofa nhỏ màu đen nơi nghệ sĩ có thể ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt tìm lại cảm hứng. một chiếc bàn nhỏ đặt mấy tờ bản nhạc, một cuốn sổ ghi chép tay và chiếc bút bi.
trên tường là một vài tấm ảnh polaroid của cậu và bạn bè. những buổi thu đầu tiên hay những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè trong nhóm, hay ánh mắt tập trung của chính cậu khi viết lời bài hát.
căn phòng này tuy không quá lộng lẫy, nhưng lại đậm chất nghệ thuật tỉ mỉ, đam mê, và ngập tràn âm nhạc.
"phòng thu của dương đẹp thật."
anh đứng ở phía cửa ra vào cảm thán khen ngợi căn phòng trước mặt. đến khi bước vào mắt anh dán chặt vào những tấm polaroid của cậu.
"dương lúc này trông dễ thương ghê."
anh chỉ vào một tấm hình trong đấy cậu cùng đức duy và quang anh cười thật rạng rỡ sau khi cả ba thu xong bản đầu tiên. cậu nghe thế liền ngượng nhùng gãi gãi sau gáy đáp.
"dạ, em cảm ơn hùng nha. hùng thông cảm phòng thu hơi bừa xíu."
cậu cười ngại trước anh, hôm qua đức duy với quang anh ở đây thu mà xả vậy rồi để anh thấy. ngại chết mất.
"đêm qua quang anh với duy nó ở đây nào xả cũng để em dọn hết."
anh nhìn cậu cười xong liền giúp cậu dọn dẹp.
"không sao, để anh phụ dương dọn cho nhanh."
"dạ, phiền hùng quá."
quang anh với đức duy hai bây coi chừng tao.
một lát sau thì cả hai cũng dọn xong mà bắt tay vào việc.
"hùng ngồi đây để em lấy ghế khác."
cậu chỉ vào chiếc ghế xoay đằng kia.
"ơ anh là khách thế kì lắm, dương ngồi đi."
"không sao, hùng ngồi đi. em ra lấy ghế."
nói xong cậu liền đi ra lấy ghế khác, nghe cậu nói thế anh cũng ngồi thôi chớ biết sao giờ.
đã trôi qua 4 tiếng kể từ khi cả hai vào phòng thu. cậu từ ngồi bên cạnh anh lại trườn từ từ qua nằm trên sofa. trên bàn rải rác những lời nhạc mà cậu viết nãy giờ.
"hùng ơi, anh uống gì không ạ?"
anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính thì nghe cậu hỏi.
"dương order anh trà hoa nhài nhé."
"dạ, mà anh không thích cà phê hả?"
nghe cậu hỏi anh liền xoay ghế đối diện với cậu.
"anh không thích vị đắng của cà phê, nó khiến anh khó chịu. anh lại thích vị của trà hơn."
anh khẽ cười đáp.
"dạ, vậy để em order."
sau cuộc đối thoại đó đến khi shipper gọi điện tới giờ cũng đã 7 tiếng trôi qua.
lúc này trong căn phòng thu nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian đầy những thiết bị và giấy lời bài hát vương vãi. cậu ngồi ở góc ghế sofa, tay cầm li cà phê còn ấm, mắt dõi theo dáng người đang ngồi ở đằng kia.
anh đeo tai nghe, nhắm mắt tay nhịp nhẹ theo nhạc, mắt luôn dán chặt vào tờ giấy chằng chịt chữ. phía trước là màn hình hiện những track âm thanh.
cậu không thấy những gì anh viết lời bài hát trên tờ giấy nhưng chỉ cần nhìn cách anh biểu cảm, gật đầu theo nhịp, cậu cũng hiểu anh đang sống trọn trong từng giây phút của âm nhạc.
"đáng yêu thật."
cậu thầm nghĩ. không phải kiểu dễ thương năng động mà là một sự cuốn hút dịu dàng, chân thật.
ánh mắt của anh tràn ngập ánh cười như thể hòa làm một với âm nhạc. đôi lúc quay qua nhìn cậu như thể tìm kiếm gì đó rồi lại tiếp tục viết. đôi lúc lại chau mày vì không vừa ý những thứ mình viết.
anh đặt bút xuống quay qua nhìn cậu với tờ giấy soạn nhạc.
"dương coi thử đoạn này được không?"
anh hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
cậu gật đầu cười nhẹ cầm lấy tờ giấy anh đưa.
"em thấy được rồi, hùng viết gì cũng hay hết."
cậu không tiếc lời mà khen anh.
"dẻo miệng."
anh đỏ mặt quay đi nhưng trên khuôn miệng lại vẽ nên nụ cười, mắt dịu đi.
rồi không gian lại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng "sột soạt" của bút và tiếng "lách cách" của bàn phím.
bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nghe thế liền ra mở cửa.
"qua đây chi?"
vừa mở cửa cậu đã thấy hai thằng kia liền muốn đóng cửa đuổi về.
"qua chơi xíu, bộ giấu ai trong đó nên sợ à."
quang anh nhanh nhảu đáp lại sẵn dòm thử bên trong có ai không.
"hửm? ai thế dương."
anh thấy cậu đứng ở cửa khá lâu nên đành bỏ tai nghe để ra cửa xem.
"VL SAO ANH GIẤU ANH HÙNG HẢ???"
đức duy ngỡ ngàng hét lên khi thấy anh bước ra.
"mày sảng hả duy? hùng hợp tác với tao thì ở đây chớ lẽ ở phòng thu của mày???"
cậu nhau mày chán ghét thằng em đứng trước mặt.
"hello hai đứa nha."
anh đứng phía sau cậu ló đầu ra nhìn hai nhóc kia rồi mỉm cười chào.
"dạ chào anh, em là rhyder gọi em là quang anh cũng được ạ."
"dạ em là captain boy gọi em là đức duy ạ."
hai nhóc lễ phép chào lại anh.
"ò, đức duy anh gặp hôm bữa rồi. vào đây chơi với tụi anh này."
anh niềm nỡ mời cả phòng cùng vào phòng thu. nếu anh đã ngỏ lời thì việc gì phải từ chối.
"dạ."
cả hai nhóc đồng thanh rồi cùng anh vào trong mặc kệ cậu.
"đm tao hận hai bây.."
cậu bực tức suy nghĩ.
"hai anh làm việc đi ạ, em với duy không phá đâu thề đấy."
quang anh nhìn anh nói, giơ tay lên thề.
"anh đâu nói gì đâu, hai nhóc làm gì làm đi."
anh phì cười trước hành động của quang anh.
"vậy tụi em cũng ngồi sáng tác luôn chứ ngồi không chán lắm."
đức duy một bên lên tiếng, kéo quang anh qua ghế sofa.
thế là cả bốn tiếp tục chìm vào chữ con chữ trên tờ soạn nhạc.
đồng hồ điểm 10 giờ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
"ai nữa vậy trời."
cậu bực bội đứng dậy ra mở cửa. cánh cửa vừa mở ra cậu liền thấy hai người nữa.
"vãi rồi qua đây chi nữa trời?"
cậu bất lực dựa vào tường nhìn hai người trước mặt.
"hì...qua..chơi á."
thành an bẽn lẽn lên tiếng.
"chơi cái gì ở đây má, khổ gớm."
cậu liếc thành an rồi liếc người bên cạnh.
"tao được thằng an rủ qua à, không biết gì nghen."
bảo khang né tránh ánh mắt bắn ra tia của cậu.
"ủa anh an, anh khang."
đức duy từ bên trong đi ra thấy cả hai liền mừng rỡ.
"ủa duy cũng ở đây hả?"
thành an thấy thằng em mình cũng mừng không kém.
"có quang anh nữa....a anh hùng nữa nè."
đức duy né sang một bên để lộ người đang ngồi trên ghế phía trong phòng thu. lúc này cậu mới để ý lên đồng hồ đã khuya rồi mà anh chưa ăn gì cả. cậu mặc kệ mấy người ngoài cửa mà đi vào khẽ vỗ nhẹ anh.
"hùng đói chưa?"
anh đang sửa lại cái beat thì đột nhiên cảm nhận được ai vỗ lên vai.
"hmm...đói ròii, đói muốn xĩu luôn."
anh nũng nịu nhìn cậu.
"vậy giờ em chở hùng đi ăn nha, cũng trễ rồi."
cậu xoa nhẹ mái tóc anh, cười mỉm như thể trong căn phòng này chỉ có cả hai.
"ừm rủ quang anh với đức duy đi luôn."
nãy giờ cậu đứng chắn tầm nhìn anh, giờ anh ló đầu ra xem thì lại thấy thêm hai người.
"ủa khang với an qua đây hồi nào vậy?"
anh gãi nhẹ tóc ngơ ngác hỏi.
"dạ tụi em mới qua thôi."
bảo khang lên tiếng.
"vậy đi ăn với tụi anh luôn, duy với anh cũng đi nha."
anh nhìn tụi nhỏ mỉm cười, anh vui chứ thằng nhóc to xác kia không vui.
em muốn đi riêng với anh mà..
tới khi ra xe cậu vẫn bực tức nhìn bốn đứa kia bu quanh anh.
"dương sao vậy? em khó chịu ở đâu hả?"
anh để ý từ nãy giờ dương cứ khó chịu thôi nên mới lấy hết can đảm hỏi.
"dạ không có, hùng suy nghĩ nhiều rồi."
nghe anh hỏi cậu liền nở nụ cười đáp lại.
thế là cả sáu người cùng đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro