Peacespace; when the sun rises.

"Ba trăm năm trước, Trái Đất của chúng ta đã trải qua một sự kiện suy vong rất thảm khốc..." Trong phòng học tối đèn, tiếng ù ù của máy chiếu bốn chiều vang lên đều đều cùng với tông giọng khàn khàn của vị giáo viên tóc trắng. Hình ảnh trực quan sống động, thể hiện lại một đoạn biên niên sử của lịch sử loài người.

Mùa đông năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, một sự kiện thảm khốc xảy ra, để lại dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử loài người. Một tảng thiên thạch khổng lồ, mang theo bao sự hỗn loạn của vũ trụ, xé toạc bầu trời rơi xuống Trái Đất. Chấn động mà nó tạo ra ngân lên một bản giao hưởng chết chóc cho cả nhân loạn, nó nhấn chìm mọi thứ trong chốc lát. Các mảng lục địa thi nhau rung chuyển, chúng tách nhau ra, sóng thần cùng động đất tranh nhau vẽ lại đường bờ biển, xáo trộn tất cả các vùng nước của hành tinh xanh.

Cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên không dừng lại ở đó, hàng loạt các tai ương khác cũng lần lượt xảy ra với thế giới. Việc các phòng thí nghiệm và các căn cứ quân sự sụp đổ đã giải phóng một lượng lớn các dòng virus và khói độc, làm ô nhiễm bầu không khí vốn đã mong manh của nhân loại, các dịch bệnh lạ cũng dần bùng nổ. Ở thời điểm này, không ai có thể hô hấp một cách bình thường mà không dùng máy thở, cũng chẳng có ai còn tâm trí để mà đi nghiên cứu huyết thanh cho các loại bệnh dịch đang hoành hành. Các đại dương cũng không thoát khỏi tai họa này, khi mà các chất phóng xạ từ các lò hạt nhân thấm sâu vào những tầng nước xanh.

Nền văn minh của loài người đi lùi lại cả nghìn năm chỉ trong vài ba tháng, thây người bị chất thành đống, bị treo trên cây đến khô quắp, hay nổi lềnh bềnh cùng xác cá trên những dòng sông. Tất cả tạo nên một bức tranh địa đàng tàn tạ, dần sụp đổ, chết chóc và tăm tối.

"Nhưng thật may mắn, Chúa Trời như thể thương xót cho những người con cơ hàn của người, vì vậy mà người đã ra tay cứu rỗi nhân loại..." Đám nhóc con vừa dính chặt mắt vào chiếc máy chiếu bốn chiều đang chiếu lên hình ảnh của phiến tinh thể đỏ tía vuông vuông, vừa lắng tai mà nghe lời giảng của vị giáo viên già.

Mùa thu năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, sau hai năm sống trong cảnh lầm than túng quẫn, con người bắt đầu quật khởi, tái xây dựng lại cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, người ta tìm ra một loại khoáng vật kì diệu mà họ gọi nó là "Món quà từ Chúa Trời"; Phiến Tinh. Loại khoáng vật hình thành dưới sự hợp nhất từ tàn dư của thiên thạch tai ương cùng các khoáng chất có sẵn trong lõi Trái Đất. Họ cũng phát hiện ra Phiến Tinh có thể chuyển hóa thành một loại năng lượng tốt hơn hầu hết các loại năng lượng sẵn có như xăng hay dầu.

Cũng từ đó mà cuộc sống của con người dần dần lại trở nên dễ dàng hơn, rất nhanh chóng đã quay trở về cái guồng quay hiện đại của thế kỉ hai mươi mốt. Cái guồng quay ấy thậm chí còn quay tiếp, nó quay nhanh đến mức khó tin, khi mà công nghệ kĩ thuật ngày càng được phát triển, các loại máy móc như người máy có trí tuệ, xe bay hay tàu bay cũng lần lượt được tạo ra dưới sự giúp sức của Phiến Tinh. Mở ra một thời đại mới của sự phát triển và đổi mới, hiện thực hóa cái ước mơ mà con người luôn vọng tưởng khi nói đến tương lai.

"Ba thế kỉ đã qua đi, thế giới của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều." Vị giáo viên nghiêm nghị nhìn quanh lớp học im phăng phắc, treo lên trong không khí một câu hỏi. "Có trò nào có thể cho tôi biết thế giới hiện tại đã thay đổi thế nào không?"

"Em, thưa thầy." Một tên nhóc con giơ tay, cu cậu vui vẻ sau cái gật đầu của vị giáo viên, rất tự tin mà đứng lên vuốt thẳng lại vạt áo chuẩn bị trả lời câu hỏi của thầy giáo.

Đi cùng với sự phát triển vượt bậc như thế là sự phân hóa giai cấp của xã hội. Thành phố bị chia đôi thành Thượng và Hạ thành, mỗi thành lại bị chia ra làm ba lầu Kim Cương, Hồng Ngọc, Lục Bảo và Bạch Kim, Sắt Thép, Đồng Nát. Hai phần thành trì được phân rõ tại nơi gọi là rãnh An Bình, một rãnh núi lửa bị nứt ra từ vụ va chạm.

Những tầng thành phố ở phía trên, nơi được gọi là Thượng thành ngập tràn những tòa nhà cao chót vót vươn tới tận trời, bề ngoài bóng bẩy được trang trí bằng kính lung linh, minh chứng cho đỉnh cao của công nghệ khoa học. Tầng lớp thượng lưu nơi này, ngồi trên những ngọn tháp thiên, say sưa với sự sang trọng cùng sự tồn tại cao quý của họ. Những trường học tiên tiến, ngập trong ánh sáng thanh tao của ánh nắng dồi dào, sừng sững như những pháo đài kiến ​​thức, nơi những học sinh có đặc quyền đào sâu vào sự phức tạp của trí tuệ tiên tiến. Trong các tổ chức này, không khí náo nhiệt với sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo và màn hình ba chiều tương tác, định hình tư duy cho một tương lai được xác định bởi những khả năng vô hạn.

Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài rực rỡ này, mặt trái của xã hội lại bộc lộ một cách hoàn toàn trái ngược. Những khu ổ chuột ẩm ướt và bẩn thỉu nằm rải rác khắp các khu vực thấp hơn của đô thị, nơi được người ta gọi là Hạ thành lại là một minh chứng cho sự chênh lệch ngấm ngầm vẫn tồn tại. Ở đây, ánh nắng đã là ký ức xa xăm, những con hẻm chật hẹp luôn chìm trong bóng tối. Sự thiếu vắng ánh sáng tự nhiên đã khiến những khu ổ chuột rơi vào bóng tối, phản ánh sự thờ ơ của xã hội mà cư dân nơi đây phải chịu đựng. Những trận mưa như trút nước liên tục, dai dẳng và không ngớt, làm ướt đẫm những công trình đổ nát và những con đường lầy lội.

Trong những con hẻm vắng vẻ, nơi tiếng vọng của sự sung túc chỉ là những lời thì thầm gió thoảng của mấy lão nghiện rượu hoang tưởng, những người nghèo khổ đang phải vật lộn chống chọi với những trận mưa như trút nước. Sự chênh lệch về điều kiện sống trở nên rõ ràng khi những người giàu có bay lên trên những đám mây, được che chắn khỏi thực tế khắc nghiệt bên dưới. Những con đường ướt đẫm mưa đã trở thành sân khấu cho những vở kịch câm, nơi những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị lãng quên bởi những đỉnh cao rực rỡ của sự tiến bộ. Bóng tối bên dưới dường như hấp thụ giấc mơ của những người bị giam giữ trong tầm tay của nó, như thể sự vắng mặt của ánh sáng mặt trời tượng trưng cho những cái bóng xã hội còn đọng lại, phủ bóng tối vĩnh viễn lên khát vọng của những người bị áp bức.

Bánh xe năng lượng quay trong không khí, đẩy chiếc motor màu trắng nhanh chóng di chuyển qua những con hẻm tối tăm, ẩm ướt. Bên dưới mặt đường, vô số hố sụp có kích thước khác nhau nằm rải rác trên mặt đất, trong khi những bức tường gạch xếp dọc hai bên phủ đầy màu xanh của rêu, kèm theo tiếng kêu của loài gặm nhấm to lớn gớm ghiếc, là phản ánh tương phản rõ rệt nhất với sự xa hoa và sang trọng bên trên.

Một cậu trai tóc đỏ rít ga, cậu ta cho xe đi vào một con hẻm hẹp hơn trước khi dừng lại trước một căn nhà ở dạng hầm. Lấy chiếc vali màu đen bóng loáng từ ghế ngồi, cậu ấy nhảy xuống khoảng trống trên mặt đất, biến mất vào sâu trong lòng đất.

Ở Hạ Thành, nhân quyền và pháp quyền là thứ yếu, còn tiền tài và của cải lại được ưu tiên hơn hết. Trong một xã hội nơi tất cả đều phải làm việc bạt mạng không ngừng để kiếm sống hàng ngày thì sức hấp dẫn của việc tìm kiếm những con đường khác để nhanh nâng cao sự thịnh vượng của bản thân thường khiến họ đi vào con đường hắc ám - buôn lậu. Và Hoàng Đức Duy, là một tên buôn có tiếng tại nơi này.

Sau khi xuống được bên dưới, Đức Duy bắt đầu tiến sâu vào trong, hắn đi qua một dãy dọc những tên người không ra người, máy không ra máy, dị hợm và bẩn thỉu. Mấy con mắt đỏ lòm đó cứ mãi chăm chăm nhìn vào chiếc vali bóng loáng trên tay hắn, thứ mà đang được dùng để cất giấu vật phẩm đắt giá nhất ở chốn này.

Đức Duy không quan tâm đến những ánh mắt cho lắm, vì hắn biết bọn người kia có gan cũng chẳng dám nhảy lên mà cướp cái thứ này đâu. Đi đến phía trước một cánh cửa sắt, Đức Duy đặt vali lên chiếc bàn granite bên cạnh rồi mở vòng tay của mình lên để quét mã. Sau khi hoàn thành quá trình, cánh cửa sắt từ từ mở lên, phía bên trong là một cỗ thang máy từ trường. Đức Duy bước vào, đóng cửa và chọn tầng cao nhất, chiếc vali cũng đã được chuyển thành chiếc thang chuyên dụng được giấu sau lớp granite.

"Đéo mẹ nó, thằng này còn sống à? Mạng đéo gì dai thế hả mày?" - Cánh cửa thang máy vừa mở, mái tóc đỏ của hắn vừa lộ ra thì đã có một giọng thanh niên vang lên bông đùa. Nghe có vẻ chói tai nhưng đấy là cách mà bọn họ vẫn giao tiếp thường ngày đấy. - "Em đây chết thế đéo nào được? Anh Chương đây còn thở mà thằng em này chết trước thì hỗn rồi."

"Mẹ mày thằng ranh." - Đức Duy cười khùng khục rồi né tránh đi cái boomerang hai lưỡi dao kia của ông anh. Lão này là Ngọc Chương, hơn Đức Duy sáu tuổi, sống cùng khu với hắn và là người "đỡ đầu" hắn vào nghề. Bởi ở đây, làm con buôn chính là một nghề khá "hot" vậy nên nếu không có giới thiệu và bảo kê thì sẽ rất dễ bị các con buôn khác "xử."

"Anh Bảo có trong đó không thế?" - Đức Duy đi sang cái thang còn lại để lấy chiếc vali đen ra, hất cằm vào lối đi được ngăn bởi tấm mành hạt pha lê sau lưng Ngọc Chương, hắn hỏi. Ngọc Chương thu cái boomerang của mình lại rồi gật đầu. - "Có, lão Thế Anh cũng có mặt."

Nhận được câu trả lời, Đức Duy vứt cho hắn một thỏi khoáng chất gì đó như lời cảm ơn mới rảo bước vào bên trong. Nói Hạ Thành vô pháp cũng chẳng phải hoàn toàn đúng bởi vì ở cái chốn này vẫn được ngấm ngầm điều hành bởi những ông trùm buôn lậu, những chủ chợ đen hay gọi một cách nôm na là chủ buôn. Hoàng Đức Duy cũng không ngoại lệ, hắn làm việc cho Trần Thiện Thanh Bảo, hay anh Bảo mà hắn đã nhắc với Ngọc Chương, một trong hai chủ buôn lớn nhất Hạ Thành. Người còn lại không ai khác chính là Bùi Thế Anh hay lão Thế Anh trong miệng Ngọc Chương, đồng thời cũng là người tình của Thanh Bảo.

"Anh Bảo, anh Thế Anh ạ. Em mang hàng về." - Đức Duy đánh tiếng chào, trước khi nó đưa cái vali đen đến trước mặt Thế Anh và Thanh Bảo và mở nó ra. Bên trong, một loại đá quý kỳ lạ hình chữ nhật có màu đỏ tía như rượu vang từ từ hiện ra đập vào mắt mọi người. Ba khối phiến tinh to bằng một bàn tay người lớn vừa được Đức Duy thành công cướp về từ tay bọn người Thượng Thành, Thanh Bảo và Thế Anh tất nhiên rất khoái chí với món hời này. Trong khi Thế Anh đánh giá độ tinh khiết của ba khối phiến tinh thì Thanh Bảo lại vỗ vai Đức Duy mà khen ngợi, rồi đột nhiên anh lại hất mặt về phía sau lưng Đức Duy mà hỏi. - "Ngưỡng mộ không?"

"Ngưỡng mộ thì cố mà liều mạng lên, có khi lại nối gót nó đấy." - À, thì ra là đám con buôn mới vào nghề, đã lọt vào mắt xanh của Thanh Bảo đây mà. Nếu ở Thượng Thành, tầng lớp xã hội được chia theo địa vị và nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp lại chia cấp bậc theo chức danh thì ở Hạ Thành cũng thế, chỉ nói riêng nghề buôn lậu của Đức Duy thôi cũng đã có năm bậc khác nhau rồi.

Ở cái chốn này thì thứ gì cũng sẽ được buôn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như quần áo, đến nước uống, thức ăn, đến những thứ giá trị hơn khoáng chất, khoáng vật thế nhưng có một thứ không phải ai cũng dám buôn.

Phiến Tinh.

Phiến Tinh là một loại đá độc đáo, mang màu đỏ rượu vang sâu thẳm, hình chữ nhật. Được tạo ra từ sự hợp nhất của tàn dư thiên thạch tai ương và các khoáng chất trong lõi Trái Đất, Phiến Tinh mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đặc biệt, nó có thể chuyển hóa thành năng lượng hiệu quả vượt trội, tốt hơn hầu hết các loại năng lượng sẵn có như xăng hay dầu. Vì giá trị đặc biệt này, Phiến Tinh tự nhiên bị quân đội và chính phủ Thượng Thành kiểm soát gắt gao. Ở Hạ Thành, muốn sử dụng Phiến Tinh buộc phải dùng hàng buôn lậu, và Hoàng Đức Duy chính là một trong số ít người gan dạ dám đối mặt với nguy hiểm để buôn lậu Phiến Tinh, vô tình biến hắn trở thành con buôn có tiếng nhất nhì khu chợ đen.

"Mẹ, đúng là hàng từ triều đình có khác, tinh khiết chín mươi tám phần trăm." - Nhìn con số hàng chín đang hiện trên máy kiểm tra mà Thế Anh cười thành tiếng, chẳng ai biết lão cười vì được món hàng ngon hay vì gì nữa. Lão ta cười một hồi lại dùng búa khoáng thạch bên dưới đục một mảng Phiến Tinh rồi vất cho Đức Duy. - "Thù lao. Về nghỉ ngơi cho tốt, anh nghe phong phanh khoảng hai đến ba ngày nữa ở khu vực rãnh Bình An sẽ có một chuyến hàng khác được chuyển tới. Thời gian địa điểm chính xác anh sẽ thông báo cho chú sau."

Rãnh Bình An là một rãnh núi độc đáo, được hình thành sau sự tái tạo của các mảng lục địa sau một sự kiện tận thế. Nằm ở vị trí trung tâm của vùng đất mới, Rãnh Bình An đóng vai trò là "biên giới" giữa Thượng Thành và Hạ Thành, đồng thời cũng là "ranh giới" phân chia rõ rệt giữa sự giàu sang và cái nghèo khổ. Rãnh Bình An không chỉ là một hiện tượng địa chất, mà còn là biểu tượng của sự phân cách xã hội, nơi mà sự chênh lệch giữa giàu và nghèo được thể hiện một cách rõ ràng nhất.

"Vâng." - Đức Duy gật đầu, hắn cũng hết việc ở nơi này rồi nên quay người rời đi. Ngắm nghía góc Phiến Tính trên tay, ngẫm nghĩ lời của Thế Anh mà hắn lại bật cười. - "Thành Thiên An, rãnh Bình An, cười vãi đái."

"Thiên An" là sự an lành và yên ổn được thiên nhiên và trời cao ban tặng, nó là hòa bình, tĩnh lặng và an nhiên. Còn "Bình An" là yên ổn, không có lo âu, không gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn. Lấy hai từ này đặt thành tên địa danh cũng đủ biết những người chủ nơi đây yêu thích hòa bình và hoà hợp thế nào. Nhưng mỉa mai làm sao khi mà những điều ấy chỉ là lý thuyết trong sách giáo khoa mà thôi.

Người Thượng Thành khinh người Hạ Thành nghèo mạt, người Hạ Thành lại ghét người Thượng Thành thượng đẳng. Sự ghét bỏ ấy lâu dần đã nung nấu trong tim những người ở đây một niềm uất hận với những kẻ khác phái, một dân tộc, một dòng máu lại chẳng thể nào chung một chí hướng. Trong tay mỗi người luôn có một ngọn lửa chỉ chực chờ để châm lên ngòi nổ của nội chiến.

Đức Duy vu vơ một hồi cũng đã trở lại với con chiến mã yêu quý của mình, hắn bỏ góc Phiến Tinh nọ vào hộc năng lượng của chiếc motor, thử vặn tay ga và cảm nhận âm thanh rền vang của động cơ. Bánh xe năng lượng lại quay tròn trong đêm, phát ra những tiếng động cơ nội lực và mạnh mẽ. Bóng lưng người trẻ tuổi dần dần khuất sau màn đêm tối, biến mất vào bóng đen vô tận.

Cùng lúc đó, bên dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng tóc trắng đang gấp gáp làm việc trước dàn máy tính tối tân và hiện đại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, ngày càng gần hơn. Bóng tóc trắng cắn răng, tập trung cao độ để hoàn thành việc thu thập dữ liệu quan trọng.

Một hồi yên tĩnh bất ngờ bao trùm, căng thẳng tột độ. Ánh trăng bị mây che lấp, và từ tòa tháp cao, người ta thấy một bóng dáng bất ngờ nhảy xuống, hoà vào cùng với đêm đen tĩnh mịch.






PΣΛᄃΣƧPΛᄃΣ;
ЩΉΣП ƬΉΣ ƧЦП ЯIƧΣƧ.
ΛЦGЦƧƬ ƧIXƬΉ,
ƬЩΣПƬY ƬЩΣПƬY FӨЦЯ.
IMVЦXX

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro