Chap 1

"Thấy đẹp trai như này thì đến lớp chỉ có ngắm chứ học hành gì mày nhỉ ?" So Min nhìn vị thầy giáo trẻ tuổi đang được vây quanh bởi các đồng nghiệp nữ

"Vậy xin chuyển lớp ?" Eun Jang mắt nhìn điện thoại

"Mày điên à ? Nhìn thấy bọn nhoi nhoi ngoài kia không ? Bọn nó còn đang thèm khát được vào đây học còn mình lại đi ra, phí lắm phí lắm!" So Min nhìn đám học sinh nữ đứng ngoài

"Ừ vậy thôi ở lại" Eun Jang tay bấm điện thoại liên hồi, không để ý có cặp mắt thi thoảng cứ liếc mình

Khi vị thầy giáo trẻ tuổi kia đã yên vị trong lớp học, khi đám học sinh nữ trong lớp kia cứ trêu chọc thầy, Eun Jang lại cứ ngồi nhắn tin, chả biết nhắn với ai mà chăm chú thế không biết, mắt không rời nửa bước khỏi màn hình, nên chưa có nhìn mặt của thầy

Đến lúc tan, mắt cô vẫn còn trong điện thoại, lớp đã đi gần hết, So Min nhắc mới bắt đầu dọn đồ đạc, hậu đậu thế là làm rơi cái bút bi, mà đây là ghế đơn, cái bút bi nó rơi đằng trước, nên hơi khó nhặt

Khẽ cau mày thì bàn tay ai đó nhặt chiếc bút lên rồi đưa cho cô, Eun Jang ngẩng đầu lên, toan nói lời cảm ơn, nhìn vào mặt nam nhân đối diện rồi hai mắt mở to

"Thầy đưa mày bút kìa" So Min thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào thầy như bất ngờ lắm ý

"À...em cám ơn" Eun Jang thoát khỏi đống suy nghĩ đang rối lên trong đầu, cô nhét nhanh chiếc bút vào cặp rồi chỉ để lại một lời chào ngắn gọn cho vị thầy giáo trẻ tuổi kia, lập tức kéo So Min đi về.

"Có chuyện gì vậy mày ?" So Min hỏi khi cả hai đã về đến nhà của cô

"Mày không tin được đâu!" Eun Jang thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống giường

"Sao?" - So Min hỏi

"thầy ấy từng đến chỗ tao làm rồi"

"Và?"

"He saw me there!" Eun Jang như hét lên vào mặt So Min

"Thì sao chứ ? Mày làm phục vụ chứ có bán thân đâu?" - So Min

"Này, cái club xa xỉ ấy, 10 phần thì 9,9 phần là phò, khi mà mày đi vào đấy, người đời người ta không quan tâm mày làm gì cả, cho dù đã đĩ hay không đĩ, người ta vẫn sẽ nghĩ mày là một con ĐĨ"

"Thế chuyện xảy ra như nào ?"

"Hôm đó tao vẫn chỉ phục vụ như bình thường thôi, không hiểu sao đúng một khoảnh khắc tao lại vô tình nhìn thấy thầy, và thầy cũng đang nhìn tao, chung là tao và thầy chạm mặt nhau"

"Thế bây giờ mày tính sao?"

"Chẳng nhẽ bây giờ ra bảo là 'thầy ơi em đéo phải đĩ đâu thầy'" Eun Jang chống nạnh nói

"Ta phải chuyển lớp" Cô chốt lời

/////////////////////////

''Ý cô là sao? Tại sao bọn em không thể chuyển lớp?'' Eun Jang cau mày khó hiểu nhìn người trước mặt

''Thứ nhất, các lớp khác đông quá rồi, không đủ chỗ. Thứ hai, cô muốn giữ em và Somin ở lớp thầy Jeon, thầy ấy dạy giỏi, phù hợp với năng lực của hai em, hà cớ gì lại muốn chuyển sang lớp khác chứ? Nhiều học sinh còn muốn chuyển vào lớp của thầy Jeon còn không được''

''...em hiểu rồi, vậy làm phiền cô rồi...'' Eun Jang thở dài trong lòng rồi cùng Somin vào lớp


''Vào trước đi, tao chạy ra mua chai nước'' Somin vỗ vai Eun Jang rồi chạy xuống tầng 1 mua nước. Hai người đến sớm những 30 phút nên lớp chưa có ai. Eun Jang đeo tai nghe rồi nhìn vô định, cả mớ suy nghĩ trong đầu rối lên, càng cố giải quyết nó thì càng rối


''Em làm ở đó bao lâu rồi?''


Jungkook đóng cửa lớp lại, dựa vào bàn giáo viên khoanh tay hỏi Eun Jang nhưng cô có vẻ chưa biết đến sự hiện diện của đối phương, đôi mắt hờ hững

''Này'' Jungkook lại gần rút tai nghe ra, Eun Jang hơi khó chịu nhìn lên, xong bất ngờ

''Tôi hỏi em làm ở đó bao lâu rồi''

''...làm ở đâu?'' Eun Jang giả ngơ, nhất thời nói dối

''Đừng nói dối tôi, chúng ta đều nhìn thấy nhau mà phải không bé cưng?'' Jungkook cúi sát mặt mình xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, nhếch môi, đôi mắt hiện vẻ trêu đùa

''Thầy muốn gì đây? Tôi làm vậy để kiếm sống, tôi phục vụ nước nôi, chứ không bán thân''

''Thật sao?'' Jungkook cười cợt

''Thầy muốn tôi phải chứng minh sao? Tôi phải làm gì đây? Trình hình ảnh ra à?'' Eun Jang nhìn lại Jungkook

''...bé cưng, chỉ có một cách thôi nhỉ?'' Dứt lời, hắn liền đưa môi mình chạm vào môi cô

*bốp*

''Sở khanh, làm gì vậy?'' Eun Jang nhìn hắn đầy khó chịu, Jeon Jungkook lau máu ở khóe môi

''Tôi chỉ đang muốn xem xem bé có phải đĩ hay không thôi mà'' Jeon Jungkook cười, Eun Jang nắm chặt tay, kìm nén

''Sau giờ học, ở lại gặp tôi, và bảo Somin về trước đi'' Jeon Jungkook vừa nói xong thì học sinh từ bên ngoài tràn vào, tiết học bắt đầu

Khó mà tập trung vào học được khi vị thầy giáo kia cứ thi thoảng lại liếc trêu cô một cái, còn giả vờ lại gần cô để chỉ bài, Eun Jang bên ngoài cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành để mấy học sinh nhìn vào sẽ tưởng là cô đang chăm chú nghe thầy nói thôi, chứ bây giờ trưng bộ mặt lo lắng khó ở ra là mọi người khó hiểu lắm!

"So Min, mày về trước đi, tao ở lại tí" Eun Jang lúc tan học liền nói nhỏ với So Min

"Thế để tao chờ mày rồi hai đứa cùng về?"

"Thôi, mày về trước đi, tao có chuyện thật mà"

Giục mãi So Min mới chịu đi về, còn mỗi cô và JungKook ở trong lớp, hắn chờ cho đến khi học sinh đã về hết rồi đưa cô đến club mà cô làm

"Thầy đưa tôi đến đây làm gì??" Eun Jang hơi khó chịu, tỏ ý không muốn vào

"Đến giờ làm việc rồi còn gì, mau vào đi" Hắn nhởn nhơ nói, không mảy may còn cười nhếch mép cái rồi cùng cô đi vào. Eun Jang nắm chặt tay

Vừa đi vừa để ý, cô thấy hắn đi đến đâu mọi người chào hắn đến đó, hắn đi một mạch đến một phòng VIP ở trên tầng 3,  căn phòng tối màu với vài ánh đèn neon trông thật huyền ảo và có chút ma mị

Jeon JungKook ngênh ngang ngồi xuống, nới lỏng cà vạt

"Đứng đấy làm gì? Rót rượu đi" Hắn chỉ vào chai rượu ở trên bàn. Cô thấy hơi khó xử, nhưng chỉ biết im lặng mà làm theo, liền lại gần mà rót rượu cho hắn

"Nói xem, thiếu thốn tới mức phải đi làm ở đây sao?" Jeon JungKook hắn cầm ly rượu lắc lắc có ý mỉa mai cô

"Thầy thấy rồi đó" Eun Jang nói, hơi cau mày vì cái tính vô duyên của ai kia

"Theo tôi làm sinh viên thì đâu cần tới mức phải đi làm ở đây, đi làm chỗ khác lương cũng đâu quá tệ"

"Tôi còn cha mẹ già ở nhà và còn phải lo cho học phí nữa, chi tiêu sinh hoạt, đi lại tốn bao nhiêu...với lại, bố tôi bị bệnh nặng, nên cứ mỗi tháng tôi lại phải mua thuốc rồi gửi về cho bố, tiền thuốc còn đắt hơn cả học phí, nên đành..."

"Cô không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Club này cách trường ba dãy nhà, sinh viên không qua lại ở đây"

"Hoàn cảnh của cô có vẻ khổ nhỉ? Muốn tôi giúp không?" Hắn nói là thế nhưng giọng lại như đang trêu đùa cô

"Anh định làm gì? Cho tôi vay tiền chắc?"

"Làm bạn giường của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro