ngày xửa...
anh hưng mở một tiệm hoa nhỏ, đồng thời bán cả sách cũ. tôi không biết anh có yêu gì công việc của mình không, nhưng tôi thấy anh luôn cười. jake bảo với tôi rằng, có những người sống trên đời này như thế đấy. lúc nào cũng cười, chỉ có điều là không biết có vui không.
một ngày kia, vào một buổi sáng đẹp trời, anh vuốt ve jungwon trong tay mình, lặng lẽ xem ba đứa cún tụi tôi vui đùa và nghịch ngợm, ngắm cả hai con mèo kia phơi mình dưới nắng. cuộc sống của anh hưng dường như chỉ có thế, chỉ có công việc, 3 con mèo và 3 con chó.
và hôm đấy, có một vị khách lạ tới nhà tôi.
sống 3 năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp nhóc. trên người nhóc mang cái mùi rất khó tả; nó trộn giữa mùi mồ hôi, nước xả vải và mùi nắng. nhóc này đến đây ở.
anh hưng có vẻ rất rất vui khi gặp hàng xóm mới. tại lâu rồi, khu này chẳng có ai. thằng jake tuy ban đầu có gầm gầm ghè ghè với nhóc đó, nhưng sau khi thấy nhóc bỏ đi khuôn mặt cau có lì lợm mà chào anh, hắn cũng thay đổi thái độ. sunghoon bảo sunghoon ngửi thấy trên người nhóc này cái mùi trẻ, và chắc chắn rằng nhóc này bé tuổi lắm.
còn tôi, tôi không quá chú ý đến con người mới này, tôi chú ý đến anh hưng cơ. mắt anh sáng lên, long lanh và gợi cảm hơn bất cứ ánh mắt nào tôi từng thấy. miệng anh cười, giọng anh vui, và đâu đó trong hồn anh thoải mái lắm. tôi thấy trong anh là một niềm hy vọng nhem nhóm, một chút gì đó như những tia nắng mỗi khi đông về.
mấy nhóc thấy riki có tốt không?
ngưng bài hát đang ngân nga dở, anh cúi xuống, hỏi chúng tôi. thằng sunghoon khẽ ngoe nguẩy cái đuôi cụt của nó (điều mà nếu tôi không chú ý chắc còn lâu mới thấy được), còn jake thì cọ cọ mõm vào chân anh. điều duy nhất khiến tôi suy nghĩ về câu nhóc riki này là cái mùi trẻ mà sunghoon nhắc đến từ đâu, và tại sao cái tên của nhóc nghe như tên của lũ cún tụi tôi vây.
riki em ấy là người nhật, mùa hè này sẽ định cư ở việt nam và sống luôn tại hà nội. nhà em ấy cách nhà ta có một dàn hoa giấy thôi. năm nay nhóc mười sáu tuổi, trẻ lắm nhé, cũng rất dễ thương. cậu nhóc ấy có đem quà qua tặng cho anh này, ngoan ghê nhỉ? rồi riki còn...
riki, riki và riki. tôi nghe anh nói nhiều về tên nhóc này tới mức chán luôn rồi. nhưng không sao, anh hưng vui là tụi tôi vui. sunghoon nói rằng, chỉ mất 4 phút để rơi vào lưới tình của một ai đó. vậy phải chăng lòng anh đang ngẩn ngơ trước những mơ mộng đầu hè...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro