ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 16_ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ
Cho đến khi dường như tôi cảm nhận được con dao gần như chạm vào da thịt tôi. Thì tôi chợt tỉnh dậy, ánh sáng từ mặt trời xuyên qua tấm kính rọi vào mặt tôi.
Tôi vẫn cảm thấy trái tim của mình đập liên hồi vì hồi hộp. Mơ trong mơ, đáng sợ thật. Có lẽ sau này người bị điên không phải là đám sát nhân mà là tôi...
Tôi bình tĩnh lại và đi làm những việc cá nhân. Nấu ăn và đi làm. khi đến trại giam ấy, trái tim tôi chợt bồi hồi. Tôi bước vào với chiếc cặp đầy đủ dụng cụ.
Tôi ngồi vào bàn trong một văn phòng trắng, tôi ngồi đó chờ đợi ai đó bước vào. Những bệnh nhân lần lượt đi vào và ra. Cho đến khi đôi mắt tôi dán chặt vào một cái miệng cười toét sâu.
"Chết tiệt... Giấc mơ đó..."
Tôi lo lắng nhìn anh ngồi xuống đối diện mình. Tôi hiểu rằng khi làm công việc này không hề dễ. Tôi khẽ hít sâu và hỏi những câu hỏi như bình thường.
Sau khi kết thúc, tôi chuẩn bị rời đi một cách nhanh chóng thì có bàn tay kéo tôi lại. Có một cái lỗ đủ cho 1 cái đầu đi qua. Jeff đang nắm lấy tay tôi.
Một cơn ớn lạnh kéo dài đến cổ, tôi ngập ngừng nhìn anh. Nhân viên cảnh sát đã rời đi trước, tôi lo lắng nhìn xem anh làm gì. Anh ta đặt một nụ hôn nhỏ lên má tôi và khiến tôi giật nảy mình.
"Cái đéo..."
"Mày không thể rời bỏ tao... Tao sẽ luôn tìm thấy mày.."
Tôi ớn lạnh nhìn thằng khốn đó, tay chân tôi như rụng rời. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào cặp mắt sâu hoắm đó, cái miệng cười toe toét đến mang tai đó. Tôi vùng ra và chạy vội khỏi phòng, tôi thở hổn hển thì nhớ lại những sự kiện đó.
"Chết tiệt chẳng thật chút nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro