8

Sáng hôm sau, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót, những chiếc lá đọng lại nước do những giọt sương sớm. Những tia nắng chiếu vào căn phòng, soi vào hai người con trai còn đang ôm nhau say giấc. Bị nắng chiếu thẳng vào mặt, Jimin liền nhíu mày, dụi dụi từ từ mở mắt, đợi đến khi tỉnh ngủ hẳn anh mới cúi đầu xuống nhìn người trong lòng mình vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra, lấy gối ôm bỏ vào giữa hai tay của cậu, xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Anh đi xuống lầu định qua nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà, thấy bà Jeon đang ngồi trên ghế sô pha vừa uống trà, vừa đọc sách. Anh liền đi lại chỗ bà, thấy có ai đó đến chỗ mình, mắt rời khỏi cuốn sách nhìn lên thấy Jimin. Mỉm cười nhẹ với anh
- Jimin dậy rồi đó à?
- Vâng, bác gái buổi sáng tốt lành!
- Buổi sáng tốt lành, Jimin. Nào ngồi đây với bác, lát đợi cả nhà dậy hết rồi mình cùng nhau xuống ăn sáng!
- Dạ vạy để con xuống bếp phụ dì San ạ
- Dì San nấu sắp xong hết rồi, con không cần phải xuống đâu. Nào ngồi xuống đây!
- Vâng!
Bà vỗ vỗ ngay chỗ kế bên bảo anh ngồi xuống, tay để cuốn sách đâng đọc dang dở và kính trên bàn, uống một ngụm trà. Hỏi anh bằng giọng dịu nhẹ như một người mẹ đang tâm sự với con của mình
- Hôm qua con ngủ có ngon không? Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy cũng được?
- Dạ con ngủ ngon lắm ạ, với lại con quen dậy sớm đi làm rồi thưa bác
- Vậy à? Mà nè, từ giờ con đừng gọi bác là bác nữa. Gọi là mẹ đi, dù gì con cũng sắp thành người một nhà với gia đình này rồi. Gọi bác hoài nghe xa cách quá!
- Nhưng mà con...
- Con ngại à? Không sao hết, không sao hết, cứ từ từ gọi bác là mẹ lúc nào cũng được. Đến khi tới lúc con và Jungkook cưới nhau về rồi gọi mẹ sẽ không còn ngại nữa.
- Vâng, con sẽ cố. Thưa mẹ!
- Ôi trời, đúng là Jungkook nhà tui có khác. Lựa trúng một người con dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi nữa như thế này thì nhà nhà ai mà chả muốn!!
Bà vừa mừng rỡ vừa vuốt tóc anh cười tươi, từ ngày lần đầu Jungkook dắt Jimin về giới thiệu đây là người yêu của cậu, bà và chồng của mình đã vui mừng biết chừng nào. Không phải chỉ vì anh là bạn thân nhất của con trai lớn của bà, Jeon Taehyung mà là vì tính tình, cách cư xử của anh đối với con trai út của bà và mọi người xung quanh, điều đó đã làm cho bà chấp nhận tình cảm của cậu và anh, luôn luôn muốn anh mau mau làm con dâu của bà.
Nói chuyện một hồi thì hai vợ chồng Taehyung và Yoongi cũng đã xuống lầu, thấy bà và anh ngồi đó, liền đi lại vui vẻ chào hỏi hai người
- Mẹ, buổi sáng tốt lành ạ!
- Buổi sáng tốt lành hai đứa! Mau ngồi xuống đây với mẹ, đợi ba con với Jungkook nữa rồi mình xuống bếp ăn sáng, dì San nấu gần xong hết rồi!
- Vâng!
- Jimin, tối qua cậu ngủ ngon không? Thằng em của mình không làm gì cậu chứ?
- Ý anh nói vậy là sao?
- Anh có ý gì đâu?
- Tối hôm qua ngủ ngon lắm, Jungkook cũng ngủ ngoan nữa. Em ấy không làm gì mình hết!
- Vậy à? Tưởng nhóc đó có làm gì khiến cậu không ngủ được chứ!
- Cái thằng này, em con chứ có phải con đâu. Làm gì là làm gì? Đang nghĩ linh tinh gì đấy?_ Bà liền kí đầu Taehyung một cái rõ đau
- A, con đâu có đâu mẹ
- Toàn nghĩ xấu cho em con không
- Con đâu dám nghĩ xấu gì nó đâu mẹ
- Hai mẹ con bà không ngày nào là không ồn ào nhỉ? Lúc nào cũng chí chóe với nhau, bà cứ như thế với Taehyung hoài, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bà không thương con trai lớn của mình vậy!
- Như vậy thì nó mới chịu, mà ai dám nghĩ như vậy. Tôi thương cả hai đứa như nhau, không phân biệt ai với ai cả. Tui mà biết ai mà nói tui không thương Taehyung, tui ra làm một bài cho người đó bẽ mặt.
- Rồi rồi, thôi mình vào ăn sáng thôi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi!
- Ơ Jungkook chưa dậy nữa à? Jimin con lên kêu thằng bé dậy giúp mẹ được không?
- Dạ được ạ!
- Vậy nhờ con nha!
Jimin liền đi lên lầu, đến phòng của cậu, mở cửa ra thấy cậu vẫn còn đang ôm gối ngủ say. Gương mặt lúc ngủ của cậu trông như một em bé, gương mặt bầu bĩnh, tròn tròn, trắng trắng như có thể búng ra được sữa vậy cùng cặp má phồng phồng trông yêu vô cùng. anh đi lại hôn môi cậu một cái. Nhẹ nhàng kêu cậu
- Kookie à, sáng rồi! Đến lúc thức dậy rồi đó Kookie!
- Um~ nhưng Kookie muốn ngủ thêm chút nữa!
- Chồng à, tới lúc dậy rồi. Không sẽ hết đồ ăn đấy, Kookie có muốn ăn sáng cùng anh không nè?
- Muốn, muốn, Kookie muốn ăn sáng cùng vợ Minnie. Kookie dậy liền nè, dậy liền nè!_ Cậu bật dậy ngay lập tức
- Vậy chồng Kookie mau đi vệ sinh cá nhân mau đi, anh đợi!
- Vậy vợ Minnie nhớ đợi Kookie nha! Không được bỏ Kookie xuống ăn sáng cùng mọi người đâu đó!
- Anh biết rồi, mau đi đi!
Cậu liền tăng tốc chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh chỉ bất lực mà cười vì cậu quá đáng yêu. Sau khi cậu ra khỏi nhà tắm, anh và cậu liền đi xuống bếp. Đến nơi đã thấy mọi người đã đông đủ ngồi đợi anh và cậu, hai người cũng liền đi lại ngồi vào bàn.
- Umma, appa, chào buổi sáng ạ!
- Chào buổi sáng, Kookie! Mau lại ngồi vào bàn ăn sáng nè con,Jimin cũng mau ngồi xuống đi con!
- Chào buổi sáng anh hai, anh dâu Yoongi!
- Chào buổi sáng, Kookie!
- Kookie nè, nhóc có muốn đến công ty anh hai chơi không? Rồi chiều anh hai sẽ chở em qua quán cà phê chơi với Jimin, được không?
- Có được không ạ? Không làm phiền anh hai TaeTae làm việc chứ?
- Miễn em ngoan ngoãn, đừng quậy phá anh hai là được
- Vậy Kookie sẽ đi!
- Vậy bữa nay anh đưa Jimin qua quán cà phê đi, rồi hai anh em đến công ty sau! Em nay ở lại với ba mẹ rồi trưa em mang cơm qua cho anh!
- Ừm, cũng được.Jimin lát cậu để mình đưa cậu đến chỗ làm luôn nha!
- Vậy phiền cậu quá!
- Có gì đâu mà phiền, sắp thành người một nhà với nhau cả rồi. Khách sáo gì chứ!
- Vậy để trưa mẹ kêu người đưa con qua công ty luôn nha, Yoongi. Sẵn bữa nay mẹ với ba cũng qua nhà ba mẹ của Jimin bàn một chuyện về việc kết hôn của hai đứa nó luôn.
- Vâng ạ!
Ăn xong Taehyung cùng ông Jeon ra ngoài vườn chơi đánh cờ, bà thì ở trong phòng, đến cái tủ lấy một cái túi đựng một bộ quần áo mới đưa cho Jungkook
- Con đưa cái túi quần áo này cho Jimin lấy mặc để đi làm nhé, mẹ mới đi mua hồi sáng này đấy. Do hôm qua bảo thằng bé ở lại đột ngột nên mẹ quên mất là thằng bé không có mang quần áo theo
- Nhưng vợ Minnie của Kookie có thể mặc tạm đồ của Kookie được mà umma?
- Nhưng nó khá to so với thân hình của Jimin, dễ gây khó khăn khi thằng bé làm việc nữa. Với lại quần áo con đưa cho Jimin mặc tối hôm qua là đồ để đi ngủ, đâu thể mặc cái đó ra ngoài đi làm được. Ngoài quần áo tối qua ra, con còn cái nào nhỏ hơn mà vừa với thân hình Jimin không?
- Không ạ, Kookie còn có mỗi bộ đấy là nhỏ nhất thôi!
- Đấy, nên bây giờ con đưa quần áo mới cho Jimin mặc đi, umma nghĩ cỡ này là vừa với thằng bé rồi, mà nó còn hợp trong mấy công việc ở quán cà phê nữa. Nào, mau mang lên đi, sắp đến giờ anh con đưa Jimin đi làm rồi đấy!
- Nae, con đi liền đây ạ!
Jungkook liền chạy lên phòng của mình, mở cửa ra thấy anh và y đang nói chuyện gì đó. Nghe tiếng mở anh liền dừng cuộc nói chuyện quay qua thấy Jungkook đang ôm một túi gì đó đi vào và đưa cho anh
- Túi gì mà đưa cho anh vậy Kookie?
- Là quần áo mới umma hồi sáng đã đi mua cho vợ Minnie, bảo vợ Minnie mặc cái này để đi làm!
- Thật sao?
- Nae, nae~ vợ Minnie mau đi thay đồ đi rồi còn đi làm, không là trễ đó
- Kookie đi thay đồ trước đi, lát anh thay sau
- Vợ Minnie cứ thay trước đi, Kookie sẽ thay sau!
- Ừm, vậy Kookie đợi anh chút nha!
- Kookie, em đã gọi Jimin là vợ từ khi nào thế?
Nghe thấy Jungkook đã đổi cách gọi tên với Jimin từ Jiminie thành vợ Minnie, Yoongi hơi ngạc nhiên một chút nhưng y cũng trở về trạng thái bình thường nhanh chóng, vì y đã biết lí do tại sao cậu lại gọi như thế thì y liền cười nhẹ. Tuy là biết hết nhưng y vẫn phải giả vờ hỏi cậu để biết câu trả lời của cậu có đúng như suy đoán của mình không
- Dạ, từ tối hôm qua rồi ạ!
- Vậy Kookie có thể nói cho anh dâu biết vì sao Kookie lại gọi Jimin như thế không?
- Vì Minnie sắp thành vợ của Kookie rồi nên Kookie quyết định từ hôm nay tập gọi Minnie là vợ, đến khi Kookie và Minie về chung một nhà rồi xưng hô sẽ không thấy ngại hay gì gì nữa.
- Nhưng anh thấy hai đứa về chung một nhà thì vẫn gọi Jiminie cũng được mà, sao phải đổi?
- Jiminie là khi tụi em còn là người yêu, nhưng mà sắp tới em và Minie không còn là người yêu nữa. Mà sẽ là vợ chồng nên Kookie muốn đổi cách gọi tên khác là từ Jiminie thành vợ Minie, như vậy giúp cho Kookie và Minie càng gần gũi nhiều hơn và hạnh phúc nhiều hơn nữa.
- Ra là vậy!Kookie có vẻ rất nôn nóng muốn Jimin trở thành vợ của Kookie, nhỉ?
- Nae~, Kookie rất muốn Minie mau mau làm vợ của Kookie!
- Thôi, anh đi xuống nhà kêu anh hai em đây! Kookie cũng mau thay đồ đi nha!
- Nae, đợi Minie thay đồ xong rồi là Kookie vô thay liền
- Ừm, thôi anh đi đây!
Yoongi sau khi nghe được câu lời từ Jungkook thì mỉm cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng. Jimin cũng vừa thay đồ xong, chỉnh lại tay áo thì có một lực đang ôm eo của mình, anh liền quay qua thì thấy gương mặt của cậu tỏ ra biểu cảm như muốn cầu xin một cái gì đó
- Sao đấy? Anh thay xong rồi, chồng Kookie đi thay đi
- Vợ Minie ơi~
- Hửm?
- Hôm qua lúc đi mua đồ ấy, vợ Minie nói sẽ có quà cho Kookie, vậy quà của Kookie đâu?
- Kookie muốn biết món quà đó sao?
- Nae~ vậy quà của Kookie vợ Minie để ở đâu vậy?
- Muốn biết thật sao?
Cậu gật gật đầu liên tục như chặt củi, anh liền xoay người, đưa hai tay lên mặt cậu
- Vậy chồng Kookie đi vô phòng thay đồ trước đi đã rồi anh sẽ cho chồng Kookie biết món quà đó là gì
- Vợ Minie nói thật chứ?
- Thật, Kookie muốn có quà mà, không phải sao? Vậy nên mau đi thay đồ đi, chồng Kookie ngoan
- Vậy Kookie đi thay đây, ra là vợ Minie phải tặng quà cho Kookie đó. Vợ Minie đã nói sẽ cho Kookie quà rồi không được nuốt lời đâu
- Ukm, nào mau đi đi
- Kookie thay xong rồi nè, vợ Minie thấy Kookie mặc đẹp không?
- Đẹp, đẹp lắm. Chồng Kookie của anh mặc cái gì cũng đẹp cả!
- Thế quà của Kookie đâu? Vợ Minie mau lấy ra đi
Jungkook thay đồ xong liền đi ra khoe với Jimin, nghe được câu trả lời từ anh, cậu cười tít mắt. Chợt nhớ ra là còn việc nữa là lấy quà mà anh nói sẽ tặng cho mình. Cậu liền xòe tay ra, hào hứng hỏi anh
- Được rồi, được rồi. Kookie mau nhắm mắt lại đi
- Sao phải nhắm mắt?
- Vì là quà đặc biệt nên anh tặng Kookie cũng phải đặc biệt luôn. Mà còn lại là bí mật nữa, không thể bật mí được, nào mau nhắm mắt lại đi
- Vậy, Kookie nhắm mắt lại đây_ Cậu liền nhắm chặt hai mắt lại, mong chờ. Anh dò xét thật kĩ lưỡng, cẩn thận nhắc nhở cậu rồi mới làm
- Không được hí đấy nhé
- Kookie sẽ không hí đâu, nhắm chặt lắm rồi đó
Khi đã chắc chắn được Jungkook nhắm mắt thật rồi, Jimin liền đi tới ôm cổ cậu, nhón nhẹ chân của mình,đối diện mặt với cậu, nghiêng đầu từ từ đưa môi mình ấn lên môi cậu nhẹ nhàng hôn, cảm nhận được có cái gì đó chạm vào môi mình. Cậu liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cảm nhận được có vị ngọt nhè nhẹ vào môi của mình, cậu nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ nụ hôn đó. Rồi dần dần ôm eo anh chặt hơn, kéo nụ hôn của hai người sâu hơn. Đây cũng không phải lần đầu anh và cậu hôn như thế này, nhưng mà mỗi lần hôn cậu cũng đều ngạc nhiên như là lần đầu vậy. Nhưng càng hôn thì lại càng nghiện, cứ như vậy một hồi đến khi cả hai hết hơi mới luyến tiếc rời ra, để lại cọng chỉ bạc kéo dài. Mặt ai cũng đỏ ửng vì thiếu hơi, hít thở một hồi rồi nhìn nhau cười, hai chóp mũi chạm vào nhau.
- Chồng Kookie thích món quà này chứ?
- Thích, rất rất thích. Dù món quà này đã được vợ Minie tặng nhiều lần rồi nhưng Kookie vẫn muốn vợ Minie tặng món quà này cho Kookie mãi thôi.
- Vậy thì món quà chỉ có anh tặng cho Kookie thôi nhé, và Kookie cũng chỉ được nhận món quà này của anh thôi. Không được để người khác tặng món quà giống anh cho Kookie đấy. Không thì anh sẽ giận, không thèm chơi với chồng Kookie nữa!
- Kookie biết rồi, chỗ này chỉ dành cho mỗi mình vợ Minie chạm vào hoi~
- Vợ Minie này, vợ Minie có thể tặng cho Kookie quà này nữa không?
- Đương nhiên là.....
- Kookie, Jimin? Hai người xong chưa? Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi!
Jungkook muốn Jimin tặng cho mình món quà đó thêm lần nữa,vì thích quá rồi. Jimin chưa kịp trả lời cậu thì đã bị tiếng cửa phòng cất lên làm cắt ngang lời nói của anh. Jungkook nghe tiếng cửa liền ỉu xìu mà xụ mặt xuống, Taehyung gõ nãy giờ, thấy im lặng liền lên tiếng hối thúc hai người
- Tụi mình xong rồi, tụi mình ra liền đây!
- Vậy mình xuống nhà đợi trước nhé, hai người cũng mau xuống nhanh lên nhé
- Uk, tụi mình xuống liền đây, đên giờ đi rồi
- Nhưng Kookie muốn nữa mà ~
- Chiều anh làm việc xong sẽ cho Kookie nữa mà, nha
- Vợ Minie đã nói rồi đấy nhé, chiều phải cho Kookie đó nha
- Uk, giờ mình đi xuống ha, anh hai Tae Tae đang đợi ở dưới đấy
- Nae ~
Jimin và Jungkook đi xuống dưới nhà, thấy Taehyung đã đứng ngay cửa, Yoongi thì đang chỉnh lại cà vạt cho anh. Cậu và anh liền đi đến chỗ hai người, cúi đầu tạm biệt ông bà Jeon trước rồi cùng Taehyung chuẩn bị đi ra cửa, trước khi đi cậu phải nén lại vài giây nghe mẹ của mình dặn dò
- Thưa ba mẹ tụi con xin phép đi làm ạ!!
- Thưa umma, appa, anh dâu Yoongi Kookie đi làm chung với anh hai Tae Tae đây ạ!
- Ôi trời, Kookie! Ba đứa đi cẩn thận nhé, Kookie đến công ty anh rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh hai nha, không được đi lung tung, không nghịch gì hay làm vỡ đồ trong công ty của anh. Còn nữa, không được làm phiền trong lúc anh hai con làm việc hay các anh, chị trong công ty của anh con đâu đấy. Nếu không thì umma sẽ phạt con đấy, rõ chưa?
- Dạ, Kookie đã nhớ rõ lời umma dặn rồi ạ! Kookie sẽ ngoan, sẽ không gây phiền anh hai
- Được rồi, mau đi đi. Không sẽ trễ đấy!
- Anh đi làm cẩn thận, trưa em sẽ mang cơm qua cho hai anh em
- Ừm, vậy anh đi nha, tạm biệt vợ!
- Tạm biệt!
Nói xong, Taehyung liền hôn nhẹ lên môi Yoongi, tạm biệt vợ mình rồi bước ra xe của mình. Jungkook nhìn thấy cảnh đó thì đứng ngơ ngác, suy nghĩ gì đó. Liền hoàn hồn lại khi nghe tiếng có người kêu mình, quay qua thì thấy Jimin kêu mình nãy giờ
- Đi thôi Kookie, đứng suy nghĩ gì nữa đấy?
- A.. À không có gì đâu ạ, chỉ là Kookie không biết trưa nay anh dâu Yoongi sẽ nấu món gì cho Kookie và anh hai, thôi mình đi thôi vợ Minie. Anh hai đang đợi!_ Cậu liền nghĩ ra một câu gì đó để trả lời anh mà không để anh nghi ngờ. Nhưng cậu đâu có ngờ anh đã nhìn thấu được cậu suy nghĩ cái gì, vì khi thấy cảnh Taehyung hôn tạm biệt Yoongi, anh biết chắc rằng nhóc thỏ nhà mình cũng muốn được như vậy. Anh cười nhẹ, khều nhẹ vào tay cậu. Kêu cậu để cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ đó
- Em đi nha, anh Yoongi!
- Ừm, đi cẩn thận đấy!
Jungkook và Jimin cùng dắt tay nhau đi, bước ra khỏi cửa Jungkook cũng không quên quay đầu lại vẫy tay, nở một nụ cười tươi chào tạm biệt mọi người. Ra đến chỗ chiếc xe đang đậu ở gần cổng, Taehyung liền mở cửa sau cho anh và cậu vào trong, còn mình thì trở lại ghế tài. Khởi động xe, bánh xe bắt đầu lăn đều chạy ra khỏi Jeon gia, trên đường đi Jungkook ngồi trong xe đang nhìn khung cảnh bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm kính của cửa xe, thấy khung cảnh đang di chuyển khiến cậu thích thú mà cứ nhìn miết. Quay đầu khều nhẹ tay Jimin, kêu anh nhìn cái này với mình
- Vợ Minie ơi, mau nhìn phong cảnh ở bên ngoài này này, vui lắm
- Gì thế?
- Đây, vợ Minie mau qua đây coi này. Đó, khung cảnh đang di chuyển kìa.
- Oa, di chuyển càng ngày càng nhanh phải không Kookie?
- Đúng đó, Kookie chưa kịp nhìn được gì hết. Nhưng mà nhìn thú vị quá, y như có ai đang kéo cái bảng to gì đấy di chuyển về sau dần vậy.
Taehyung nghe thấy em trai diễn tả khung cảnh bên ngoài mà chỉ biết bật cười vì trí tưởng tượng của cậu, nhìn hai người qua kính xe, vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi cậu
- Kookie này, khung cảnh ấy đang lùi về sau hay đang tiến tới vậy?
- Là đang lùi về sau ạ!
- Thế Kookie đã thấy được gì qua cửa kính thế?
- Kookie không thấy được gì hết, nó di chuyển quá nhanh!
- Vậy anh hai Tae Tae sẽ giảm tốc độ lại cho Kookie nhìn dễ hơn nhé, được không?_ Anh liền giảm tốc độ lại một chút để giúp cậu nhìn rõ hơn, khi nhìn được khung cảnh rõ ràng rồi. Cậu liền lấy một tập giấy A4, một cây bút chì từ trong cặp ra, vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, tay thì hí hoáy vẽ. Jimin tò mò nghiêng đầu qua, nhìn vào mặt giấy hỏi cậu
- Chồng Kookie đang vẽ gì thế?
- Kookie đang vẽ khung cảnh ở bên ngoài này nè. Vợ Minie đợi Kookie chút nha, Kookie vẽ sắp xong rồi
Sau một hồi miệt mài vẽ thì cậu cũng đã xong bức tranh trên trang giấy đầu tiên, liền quay qua đem thành phẩm của mình khoe với anh
- Vợ Minie nhìn này, Kookie vẽ đẹp không? Giống cảnh bên ngoài không?
- Đẹp lắm, đẹp lắm! Kookie giỏi quá!
Anh liền nhìn vào tranh của cậu, nó đúng thật là rất đẹp. Tuy cậu chỉ đơn giản vẽ và tô màu bức tranh ấy chỉ bằng bút chì thôi nhưng nó lại có gì đó rất chân thật và nó cực giống với khung cảnh ở bên ngoài. Jimin không ngờ rằng em người yêu của mình có thể vẽ tranh đẹp đến như thế này
- Đẹp thật sao? Thế anh hai có thể xem tranh của Kookie được không?
- Đến công ty Kookie sẽ đưa cho anh hai xem!
- Được được, đến nơi phải cho anh xem tranh của Kookie đấy nhé
- Nae~

- Jimin, đến nơi rồi. Cậu đi làm vui vẻ nhé!
- Vậy mình đi trước đây, cậu cũng đi làm vui nhé! Anh đi nha Kookie!
- Nae~, bái bai vợ Minie!
Lái xe một hồi thì cũng đến quán cà phê Sun and Moon, Jimin liền mở cửa bước xuống xe, định đi vào trong thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay trở lại xe của Taehyung. Gõ gõ nhẹ kính xe của cửa sau, Jungkook nghe tiếng động liền quay đầu qua theo tiếng gõ kính đó, thấy anh vẫn chưa đi, tay vẫy vẫy kêu cậu lại ngay hướng mình đứng ở ngoài xe muốn nói gì đó, Jungkook liền xích lại cửa, nhấn nút hạ kính xe xuống.
- Vợ Minie quên gì sao?
- Đúng, anh quên một thứ khá quan trọng!
- Khá quan trọng sao? Nó là gì thế? Kookie kiếm giúp cho
- Lại đây, anh sẽ nói món đồ đó là gì?
- Hửm, là gì vậy?
- Đưa mặt lại đây gần chút nữa
-?????
Anh hơi thò đầu vào cửa sổ xe, tay vẫy vẫy bảo cậu đưa mặt gần lại mình hơn. Cậu tò mò cũng nghe lời anh đưa mặt mình sát gần lại mặt anh. Thì liền được anh trao nhẹ cái hôn vào môi mình, cậu giật mình mở to mắt lần nữa, ngơ ngác nhìn anh. Anh khi hôn cậu rồi thì mỉm cười, hôn thêm một cái vào má cậu, thu đầu của mình lại ra bên ngoài. Taehyung thấy cảnh đó liền ngạc nhiên, quay xuống nhìn hai người, hiểu được hành động vừa rồi của anh. Taehyung cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác coi như chưa thấy gì
- Hôn tạm biệt. Kookie thích không?
- Thi...thích lắm ạ!
- Vậy anh đi vào đây, Kookie đến nơi phải ngoan ngoãn, không được làm phiền hay quậy phá mọi người trong công ty đâu đấy!
- Vợ Minie, vậy khi mình kết hôn rồi. Mỗi lần vợ Minie đi làm có thể làm như lúc nãy được không?
-Kookie muốn thì đều được hết!
- Yeah, vợ Minie đi làm vui vẻ nhé! Chiều Kookie sẽ qua chơi với vợ Minie, bái bai vợ Minie!
- Tạm biệt hai người!
Jimin đi vào trong quán, còn Taehyung thì điều khiển vô lăng trở lại. Xe tiếp tục lăn bánh rời khỏi chỗ làm của anh đến công ty. Vừa vào thì đã thấy Ryuhan đang tính tiền cho khách, còn những người còn lại đang làm việc của mình. Thấy Jimin vào liền cúi đầu chào anh rồi mới quay lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, thấy thiếu một người liền đi vào trong quầy hỏi cô
- Chị Ryuhan, nay V đến muộn hay sao ạ?
- V sáng nay có tiết nên đã xin phép nghỉ buổi sáng để đi học rồi. Chiều nhóc đó mới vô làm
- À vâng
- Mà sáng nay hai đứa có vẻ ghê gớm nhỉ. Làm Jungkook ngại mà còn thích ra mặt nữa, cuối cùng người ăn cẩu lương lại là Taehyung mặc dù anh chàng này đã có vợ rồi
- Chị thấy sao?
- Xời, chị có tầm nhìn xa hơi bị đỉnh đấy. Thôi không tào lao nữa, chị đi làm việc đây
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Kookie đang vẽ ai đấy?
- Chị là ai vậy?
- Nhưng anh hai của Jungkook đã kết hôn rồi! Anh hai của Jungkook cực kì yêu thương vợ của anh hai lắm đấy nhé. Jungkook không dễ bị lừa đâu!
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro