3. Không Ưa ( Megumi )

Tittle: Megumi biết Lời Nguyền mà Y/N gánh phải. Và cậu cực không ưa nó.
Note:
- Reader là Thuật Sư cấp 2, năm nhất.















Y/N là một cô bé năm nhất không bình thường. Cả cái trường Chú Thuật Tokyo ai cũng biết.

Tộc của Y/N, gia tộc L/N là một tộc chuyên về phong ấn. Chú Thuật của họ là "Vô Xích", một loại Chú Thuật có khả năng tạo ra những sợi xích to và cứng ở mọi nơi.

Nghe có vẻ tiện lợi. Nhưng từ xa xưa, gia tộc này có một lời nguyền truyền hết đời này sang đời khác. Và ai cũng chả muốn dính cái Nguyền này.

Đó là bị chính Chú Thuật của mình phong ấn khi mất kiểm soát hoặc tương tự.

Thế nên khi mới vào trường, em được thầy Gojo và hiệu trưởng Yaga quan tâm "đặc biệt".

Các đàn anh chị năm hai cũng vậy. Họ có vẻ thương em vì em bị dính cái lời Nguyền chết tiệt ấy.





























"Y/N đâu rồi?"

Tiền bối Maki xách cái túi của mình đeo lên vai, nhìn xung quanh.

"Okaka" (Tớ Không Biết)

Đáp lại lời cô là Toge, cậu ta chỉ lắc đầu ngao ngán với cái nhún vai.

"Nếu tớ nhớ không nhầm em ấy đi làm nhiệm vụ rồi"_ Panda.

"Với ai?"

"Không ai...."

Lời nói ngập ngừng.

Hai con người kia đứng khựng lại, quay nhìn Panda.

"Cái gì?!"






































"Gah!!!!!!"

Leng keng leng keng.

Những chiếc xích bằng sắt màu trắng tươi từ lưng của Y/N cắm thẳng vào một khoảng đen vô tận nào đó mà kéo em lại gần. Như thể muốn nhốt em vậy.

Người em giờ toàn vết thương, cũng chỉ vì do lời nguyền của chú thuật Vô Xích mà giờ em mới như thế này. Tổng cộng hôm nay Y/N đã mất kiểm soát 10 lần, trong số đấy có 2-3 lần em bị nhốt hẳn vào không gian đen, số còn lại mất vài phút em mới có thể bình tĩnh lại và đấu tiếp với con nguyền hồn.

Con Nguyền Hồn như thấy được lợi thế của mình, trực tiếp xông đến mà đánh tới tấp Y/N.

"Đừng có mà tự đắc! Quái vật!"

Em đưa tay ra trước mặt con Nguyền Hồn, cố gắng kìm lại sức kéo của những sợi dây xích. Em hô to:

" VÔ XÍCH "

*Tạchx 3,14*

Vô số những sợi xích từ mọi nơi trên cơ thể con Nguyền đó xuất hiện và cắm thẳng về đằng sau nó, khiến Nguyền phải ngã.

Bỗng thốc, mắt em lờ đờ, mờ  mờ ảo ảo.

Tất cả em thấy trước khi em ngất đi là một người đang bế em vào lòng, và hai con gì đó, một đen một trắng lao đến chỗ Nguyền Hồn.

















"Được rồi. Mọi người vào thăm cô bé đi. Nhớ đừng gây ồn đấy"

Shoko thở dài, cho những người đứng ngoài cửa phòng khám của cô nãy giờ vào trong phòng. Nhớ lại lúc cả lũ người tông thẳng vô phòng khám của cô, cho cánh cửa ôm hôn đất mẹ mà cô không khỏi đau đầu.

Hình ảnh một Y/N yếu ớt nằm trên giường bệnh đập thẳng vào mắt của mọi người. Nhìn không khỏi xót: Mái tóc ngắn đỏ hường rối bời, khuôn mặt quầng thâm hốc hác với khóe mi ươn ướt.  Đôi tay gầy gò yếu ớt được gắn máy thêm nước và máu.

Megumi tiến lại gần, bàn tay to và san chài của cậu nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy. Lòng cậu đau lắm, tự hận mình không thể đến sớm hơn. Cảnh nhìn thấy những chiếc xích tự đứt khỏi cơ thể của Y/N khiến lưng em bắn máu tung tóe, cậu đã hiểu rằng Y/N đã đến cái giới hạn của mình và chống lại lũ Xích.

"Thầy... Không có cách nào để phá cái lời Nguyền đấy ạ?".

Yuuji he hé nhìn bên ngoài cửa phòng bệnh rồi quay sang hỏi thầy Gojo. Ông thầy chỉ biết im lặng gật đầu. Thầy cũng đau lắm đấy chứ.

"Thầy biết ai trong chúng ta cũng muốn Y/N thoát khỏi cái lời Nguyền. Nhưng biết sao được. Chúng ta không thể cùng nhau ích kỷ. Số trời định rồi."

"Nhưng.... Nó sẽ hành hạ em ấy đến chết mất..."

Maki lên tiếng, nhớ lại cảnh 5-6 dòng máu to trào ra từ tấm lưng nhỏ bé của hậu bối Y/N, chị chỉ biết ôm miệng, cầu thầm rằng em sẽ sống sót.

Quay lại phòng bệnh, Megumi đang nói với Y/N - Người con gái như đã chết nằm trên giường. Hoặc cậu tự nói một mình

"Cái Nguyền khốn nạn đó..."

"Nói thật, tớ không ưa nó tí nào"

"Nó làm người con gái của tớ bị đau"

"Và giờ người ấy phải nằm trên giường bệnh"

"Nên từ giờ, Megumi này sẽ giúp cậu mọi lúc mọi nơi. Cần gì cứ nói với tớ. Cậu chịu như thế là đủ rồi"

"Nên mau tỉnh lại đi. Nhớ người lắm rồi"

Cậu hôn lên mu bàn tay của Y/N.

Y/N mỉm cười, đáp lại cậu.

"Cảm ơn, và tớ tỉnh rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro