6. Người Nước Ngoài(1)

Note:
- Reader lần này là người nước ngoài(không biết tiếng Nhật), bình thường và giản dị.
- Những chữ in nghiêng đó tiếng Anh nha hmu hmu.































Tên tôi là Y/N Charlotte, là một người Mỹ lai Nga. Năm nay đã 26 tuổi. Ngoại hình cũng chả gì đặc biệt: Mái tóc dài nâu ánh vàng, đôi mắt xanh ngọc.

Tôi chuyển đến Nhật để làm một giáo viên dạy Anh cho một trường trung học Phổ Thông ngoại ô.

Nói thật, tôi chả có kinh nghiệm gì về tiếng Nhật(và chả muốn học), nên luôn giao tiếp bằng tiếng Anh.

Học sinh ở đây ai cũng quý tôi, chắc vì phương pháp giảng dạy của tôi rất khác lạ.

Tôi dạy bằng âm nhạc.

Cứ mỗi buổi học, tôi sẽ luôn mở những bài nhạc hay hay liên quan đến chủ đề học hôm ấy.

Tôi rất thích văn hóa của Nhật, nó rất là cầu kỳ... Đẹp đẽ, theo ý tôi.

Rằng ở trường có nhiều thứ hay lắm, nhưng thứ thú vị nhất với tôi có lẽ là cậu học sinh tóc hồng - Itadori Yuuji.

Em ấy không tham gia câu lạc bộ thể thao nào, dù ai cũng muốn em vào câu lạc bộ của họ.

Ấy vậy, em lại tham gia câu lạc bộ Tâm Linh. Thứ khá phổ biến ở nước tôi. Mà không hiểu sao họ lại khinh thường cái này nhỉ? Nước Nhật cấm kỵ à?



































"Cô nhìn thấy hắn à?"

Đối diện với câu hỏi của một cậu năm với mái tóc lởm chởm, phải nói nó cực giống một chú nhím biển, tôi chỉ nghiêng đầu khó hiểu, không hiểu cậu ta đang nói gì.

Chuyện rằng khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận ra mình đã quên lấy tập tài liệu ở trường nên đành phải lấy xe phi thẳng đến trường.

Rồi phải gặp cái tình cảnh rối rắm này: Một người đàn ông tóc trắng chĩa lên, bịt mắt đen như mấy tên trộm. Cậu trai có tóc nhím biển và một cậu trai... Phiên bản cục súc của Yuuji hay gì ấy. Mà hình như tên này đang chửi tôi thì phải.

"A? Xin lỗi, tôi chỉ biết nói tiếng Anh thôi..."

Tôi đáp lại, mong sao cậu ta hiểu lời tôi nói.

Cậu tóc nhím biển ấy đi đến chỗ người đàn ông tóc trắng đang bế Yuuji.... À không! Cậu ta không phải Yuuji.

"Thầy..."

"Thôi được rồi! Để thầy! Em bế thằng nhóc này hộ thầy nhé!"

Người đàn ông tóc trắng đấy đập vào gáy của người đàn ông tóc hồng... Lập tức! Tôi thấy lại khuôn mặt ngây ngốc của Yuuji. Anh ta tiến đến chỗ tôi.

"Chào cô. Tôi là Satoru Gojo. Cậu nhóc kia là Megumi Fushiguro. Cậu ấy vừa hỏi là cô có thấy người đàn ông tóc hồng kia không?"

Giọng anh ta khá lãng tử. Satoru chỉ chỉ về phía người đàn ông tóc hồng đang được Megumi bế kia. Tôi gật đầu.

Anh ta nói tiếp.

"Cô tên Y/N nhỉ? Thẻ áo trên người cô kìa!"

Satoru chỉ áo tôi, vừa cười vừa nói. Tôi ngập ngừng hỏi.

"... Cái người tóc hồng ấy... Là em học sinh Itadori Yuuji của tôi... Đúng chứ ạ?"

Vì chả biết người kia lớn tuổi hơn hay không, tốt nhất vẫn nên dùng kính ngữ.

"À vâng! Đúng là cậu ấy. Cái người cô thấy giống cậu ấy lúc nãy là Sukuna. Mà thôi! Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé?"

Đó là cách tôi quen được những người thuộc trường Chú Thuật Tokyo.

Vài ngày sau, tôi chuyển qua Tokyo, trước Yuuji 1 tuần.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà, đã thấy một chiếc xe đen sang trọng... Và Gojo Satoru.

"Đi thôi!"

Satoru kéo tôi vào xe rồi bảo  tài xế lái đến con đường gì đấy... Tôi không hiểu họ nói gì nên hơi sợ.

"Đừng lo! Không sao đâu! Tốt nhất cô nên tìm một quyển sách bách khoa về câu từ của người Nhật đi! Giờ chúng ta sẽ bàn chủ đề chính nhé!"

Và thế là trong suốt quãng đường, Gojo đã giải thích cho tôi về những thứ như là Lời Nguyền, Nguyền Hồn, Chú Cụ và các tầng lớp của giới mà anh gọi là Chú Thuật Sư.

"Vậy đó! Nếu cô nhìn được những thứ gớm ghiếc ấy..."

"Thì có nghĩa là cô cũng có thể trở thành Chú Thuật Sư!"

Anh ta cười, chỉ vào tôi. Tôi ngơ ngác hỏi Gojo, vì rõ ràng nó hơi sai sai.

"Tôi.... Có thể trở thành Chú Thuật Sư? Nhưng... Chẳng phải anh nói những người để có thể trở thành Chú Thuật Sư thì cần phải có cái thứ.... Nguyền... Nguyền Lực gì đó cơ mà!"

"Đúng là tôi có nói thế! Nên..."

"Cô sẽ được huấn luyện đặc biệt để trở thành Chú Thuật Sư!"

Thôi toang rồi... Lượm ơi!!!!









Hehee, 'Người Nước Ngoài' Nangi sẽ chia thành nhiều phần để đọc cho dễ ngheeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro