precious as you are

kết thúc ghi hình sân khấu rookie của music bank, yeri một mình vội vã nhào vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. cô rít vào một tiếng, âm thầm chịu đựng cơn đau quặn thắt dội lên từ vùng bụng dưới, rồi chống tay đứng dậy.

nhìn xuống, vài giọt máu đỏ tươi nổi bật trong mớ hỗn độn cô vừa đẩy ra khỏi cơ thể đập vào mắt, rim vội vã đưa tay xả nước đi, thoát khỏi cái khoang chật chội, tiến đến trước gương.

khuôn mặt cô nhợt nhạt, kể cả lớp trang điểm cầu kì hay ánh đèn vàng rực nơi đây cũng không giấu đi được. tự cười giễu bản thân, yeri cúi người, vốc một vài lần nước để súc miệng. cơn đau vẫn ở đó, âm ỉ, nhưng cô mặc kệ. vốn đã quen rồi.

tập tễnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, yeri run rẩy bám vào bức tường màu bạc lạnh lẽo nối dài hành lang vắng vẻ của đài truyền hình, nặng nhọc lê bước chân từ đó về lại phòng chờ của red velvet. thân hình gầy gò của cô không còn lấy chút sức chịu đựng, chỉ chực đổ sụp xuống nền đất phía dưới. nhưng yeri không cho phép chuyện đó xảy ra.

cô phải trở về để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, còn phải trang điểm, phải làm tóc thật xinh đẹp, phải xuất hiện thật rạng rỡ.

thế giới ngoài kia không cần biết cô có đau đớn hay không, tổn thương hay không, nó chỉ muốn thấy cô nói cười vui vẻ trước ống kính. dù chỉ một ánh mắt không được nhiệt tình, một bước nhảy lệch ra khỏi nhịp, cũng mang theo cơn bão ngập tràn ghét bỏ ập đến.

nhất là đối với kim yerim cô - người từ khi mới ra mắt đã bị chối từ, bị ruồng rẫy bởi công chúng, bởi chính những người tự nhận mình là fan của red velvet. cô biết, cô biết chứ.

họ nói cô bất tài, họ chửi bới nhân cách cô thậm tệ, họ bảo cô thừa thãi, đáng ra từ đầu không nên xuất hiện trong nhóm. kể cả trong vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp cô mới trải qua, khiến nhiều ngày không thể lên sân khấu, thay vì cảm thông và thương xót, họ nói "tốt quá, ot4 đã trở lại rồi"

yeri không quyết định được cơn đau đang hành hạ thể xác này tệ hơn, hay những lời nói còn sắc hơn lưỡi dao bén nhọn ấy tệ hơn.

lê chân được thêm vài bước, cô dừng lại, thở dốc, căm ghét sự yếu đuối của bản thân.

đúng lúc đó, một vòng tay rộng từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước mở ra, kéo cô vào lòng:
- anh đã nói những lúc như thế này, em đừng đi một mình mà.

cảm nhận được mùi hương ấm áp quen thuộc và hơi thở dịu dàng của đối phương, yerim thoải mái tựa đầu vào vòm ngực rộng ấy, lắng nghe nhịp tim đập nhanh dần qua lớp áo len mỏng, thì thầm:
- jungkook, đau quá...

jungkook thở dài xót xa từ trên đỉnh đầu cô, ánh mắt anh còn bộc lộ sự thương tâm hơn cả người đang chịu đựng nổi đau vạn tiễn xuyên tâm là cô. buông người con gái bé nhỏ trong lòng ra, kook đưa cho cô một chiếc hộp trong suốt với những viên nén màu trắng bên trong và chai nước ấm:
- thuốc của em đây.

yerim nhận lấy những vật anh mang tới với một ánh nhìn đầy cảm kích. nhiều lúc, cô nghĩ jungkook hiểu mình hơn cả chính bản thân, cho dù họ mới chỉ quen biết chưa đầy nửa năm. trước anh, tất cả yêu cầu, mong mỏi và suy tư trong tiềm thức cô bộc lộ rõ ràng như những nét bút đen tuyền đưa trên một tờ giấy trắng. anh luôn biết, luôn đọc được, và chưa từng chậm trễ trong việc biến mọi điều đó thành sự thật, kể cả có bận rộn đến đâu.

bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, giúp yeri nuốt xuống những viên thuốc nhẹ nhàng hơn - biết rõ cô gặp khó khăn trong việc uống loại với kích cỡ lớn như vậy. trả lại bình nước giữ nhiệt cho anh sau khi hoàn thành liều lượng chính xác, cô cảm nhận cơn đau dần tan biến.

- ổn hơn rồi chứ?

anh ân cần hỏi. cô gật đầu, mỉm cười.

- cảm ơn anh, jeon.

- cảm ơn thì phải ngẩng lên nhìn anh. tại sao lại cúi đầu?

những ngón tay jungkook lần xuống cằm cô, nâng nó lên để đôi mắt to tròn rất có hồn mà anh luôn chìm đắm trong ấy nhìn thẳng vào mình.

cô hay hỏi làm sao anh lại luôn biết cô muốn gì như thế. thực chất yerim là một người đơn giản vô cùng, tất cả ý nghĩ của cô đều chân thành bộc lộ qua ánh mắt, chỉ cần để ý một chút, cô sẽ giống như một cuốn sách lật mở, không chút giấu diếm.

- em làm trôi hết son mất rồi.

cô xị mặt - cử chỉ mà anh lúc nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.

không nói gì thêm mà kéo tay cô về trước phòng chờ của red velvet, jungkook níu yeri lại, luồn một tay vào mái tóc cứng lại vì gel định hình của cô, nói:
- kim yerim, trong mắt anh, em luôn xinh đẹp.

sau đó cúi người, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- em là một trong những điều anh trân quý nhất, em biết mà, đúng không?

- jungkook! đây rồi, biết ngay là ở đây, cái thằng này. năm phút nữa ghi hình spring day, ra sân khấu ngay!

anh quản lý của bts nhào tới từ đâu, vội vã thúc giục kook. anh lưu luyến rời tay khỏi tóc cô, mở cửa cho cô bước vào phòng, khép lại rồi mới yên tâm rời đi.

người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một đôi, có người nhận xét yerim thật may mắn, hẹn hò được anh chàng với tài năng, ngoại hình và nhân cách thuộc hàng bậc nhất trong ngành. thực chất, mối quan hệ giữa họ khá phức tạp, jungkook là người ra sức đuổi theo, còn yerim là kẻ không xác định được tình cảm của mình.

bước vào trong, trên màn hình tv của phòng chờ cũng đang chiếu sân khấu spring day từ tuần trước, yerim nhoẻn miệng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh trưởng nhóm irene - người vừa rời mắt khỏi điện thoại để quay sang nhướn mày nhìn cô:
- lại vừa đi với thằng nhóc jungkook đó hả?

yeri không chối. tình trạng sức khoẻ của cô sau tai nạn đó các thành viên cũng không nắm rõ, cô cố tình giấu nó khỏi họ, để mọi người không phải vì mình mà trì hoãn hay lo lắng. so với việc để họ biết cô vừa đi dốc toàn bộ số đồ ăn ít ỏi trong bụng ra, thì để họ nghĩ cô đi gặp mặt jungkook vẫn tốt hơn.

joy trêu đùa:
- vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột với người ta hả? thôi nào, nửa năm rồi đấy yerm, đừng làm cao nữa, mau đồng ý đi. đó là jeon jungkook, em không nhanh tay, hàng chục idol nữ còn ở đó xếp hàng lao vào kìa.

cô bật cười:
- bọn em vẫn là bạn bè, anh ấy cũng chưa từng nói thích em.

wendy đang uống dở ngụm cà phê phải nuốt vội, tròn mắt nhìn cô em út:
- thật đấy à, yerim? từng ánh mắt, từng hành động của cậu bé đó dành cho em còn chưa phải là một lời tỏ tình sao? chẳng qua là vì em lúc nào cũng thờ ơ, người ta sợ không dám nói ra ấy.

seulgi thêm vào:
- mà thành thật đi, em cũng thích jungkook, đúng không?

yerim không đáp, vì còn mải mê lạc trong câu hỏi của người chị cùng nhóm. cô có thích jungkook không? có chứ, hàng trăm lần cảm động rồi nhất định sẽ dẫn đến một lần rung động. huống chi, cô không phải sắt đá, có kiêu ngạo thế nào, trước một người xuất sắc về mọi mặt như jungkook, lại si mê mình như vậy, ai có thể mãi mãi lạnh lùng?

nhưng cũng chính bởi vì anh hoàn mỹ đến thế, cô mới không đủ can đảm để đáp lại tình cảm này. so với anh, cô quá tầm thường và nhỏ bé, cho đến giờ, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại chọn cô - đúng như joy nói - giữa hàng loạt nữ idol tài sắc ngoài kia, sẵn sàng xếp hàng chỉ đợi để nhận được một cái nhìn nơi anh. nếu... nếu một ngày anh hối hận, cô sợ sẽ tự biến mình thành trò cười.

rim ngồi nghĩ lại, câu chuyện giữa họ mở ra từ tin nhắn đơn giản anh gửi cho cô vào một chiều tháng tám "xin chào, em hẳn là red velvet yeri, anh là bts jungkook, jeon jungkook. chúng ta có thể làm bạn không?".

kể từ đó, cuộc đời của cô có thêm một sắc màu mang tên anh, sắc màu ấy vừa trầm tĩnh, dịu dàng như nước, vừa nóng bỏng, nhiệt huyết như lửa. từng bước từng bước khôi phục sức sống cho bức hoạ đen trắng mà cô vốn luôn chìm đắm trong, đúng hơn là mắc kẹt, chẳng buồn thoát ra.

jungkook chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì, chưa từng chần chừ một khắc những quyết định liên quan đến cô. khi yerim gặp tai nạn tháng 10 năm ngoái, anh không quản ngại đường xa, lịch trình dày đặc, quản lý phàn nàn, kể cả khả năng bị công chúng phát hiện, gần như ngày nào cũng đem một đoá hoa đến phòng bệnh, an ủi, động viên cô từng chút một.

"em là một trong những điều anh trân quý nhất."

đó là thứ jungkook luôn nhắc cô nhớ, không có ngày nào, yerim không nghe được câu nói này từ anh. những ngày cô cảm thấy mình lạc lõng và đơn độc trên thế giới này, khi cô không thể ngẩng cao đầu và đôi vai trùng xuống, trĩu nặng, những lúc đó, chỉ cần nghe câu nói ấy từ anh, mọi chuyện bỗng chốc đều ổn, giống như một bản tình ca trong đêm giông bão, lấn át mọi tiếng sấm dội, khiến lòng cô bình yên trở lại.

rất lâu trôi qua, câu trả lời cho thắc mắc của seulgi mới bật ra khỏi đầu môi yerim:
- anh ấy là một trong những điều em trân quý nhất.

>>><<<

mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như vậy, mối quan hệ giữa cô và jungkook có lẽ sẽ không bao giờ đổi thay, như cái cách mà cô mong muốn, nếu như music bank tại singapore không xảy ra.

sự kiện này được tổ chức sau một thời gian khá dài họ không gặp nhau, có vẻ jungkook không tự làm chủ được tình cảm của mình. anh liên tục cố gắng tới gần và theo chân cô với không một nỗ lực che giấu, thậm chí còn bỏ lại bts để cùng cô đi tới phía bên kia của khán đài. anh không lường trước được, những hành động như thế của mình có thể gây ra loại hậu quả gì.

hậu quả là, khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấy được lan truyền với tốc độ chóng mặt, công chúng bắt đầu suy luận và bàn tán, quản lý của cô khi trở về từ một cuộc họp gấp với lãnh đạo, nói rằng bất cứ thứ gì đang xảy ra giữa cô và jungkook, cô cần phải chấm dứt nó ngay lập tức, đó là lệnh của công ty. họ nhắc nhở cô rằng sự nghiệp của bts đang lên như diều gặp gió, rằng chỉ cần một bước đi sai lầm động chạm tới fan của họ, tất cả nỗ lực trước giờ của cô sẽ bay biến.

như thể vậy vẫn chưa đủ, sm còn chi tiền thuê nhà báo viết lên tin đồn hẹn hò vô căn cứ về cô và nct taeyong - một người bạn cô thân thiết kể từ khi còn thực tập cùng nhau, với rất nhiều dẫn chứng có vẻ thuyết phục dạo gần đây - trong khoảng thời gian cô và kook không có dịp gặp nhau.

đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, jungkook xuất hiện trước cửa kí túc xá của red velvet với một cây đen từ đầu đến cuối, ướt như chuột lột. mở cửa và thấy khung cảnh đó, joy vội vã gọi yerim ra. nhìn thấy anh, rim khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ day dứt, di từng bước nặng nhọc tới chỗ anh:
- jeon..

- tại sao em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh?

- ...

cô im lặng, cúi đầu.

- yerim, anh đã nói hãy luôn nhìn vào mắt khi nói chuyện với anh.

đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu mất bình tĩnh này từ jungkook - người luôn kiên nhẫn với cô, dù cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

- em...

- chuyện báo chí viết có thật không? em và taeyong-ssi?

tiếng trái tim vỡ vụn dội thẳng vào màng nhĩ của yerim, mơ hồ mà rõ ràng.

- phải. em xin lỗi, jeon.

đó là tất cả những gì cô có thể ép bản thân mình nói ra.

- em nói dối, yerim.

cô lặng nhìn anh. anh biết, anh luôn biết.

- tại sao em nói dối?

anh hỏi lại.

- anh xứng đáng với người tốt hơn em.

- kim yerim, một năm qua anh chưa dùng đủ để chứng minh rằng trong lòng anh, em là người tốt nhất à?

- ...

- được rồi. nếu em đã muốn vậy.

cô có thể thấy cơ thể jungkook run rẩy khi anh quay người bỏ đi, không biết là vì cảm xúc bị tổn thương tột cùng, hay vì những giọt nước mưa lạnh buốt kia đã ngấm dần qua lớp áo khoác mỏng của anh.

cô chỉ biết, trong thời khắc đó, tất cả những gì cô muốn là chạy theo sau, ôm lấy bóng lưng thật rộng, cũng thật buồn ấy, nói với anh rằng hãy mặc kệ tất cả, nói với anh rằng cô cũng thích anh - thứ cảm xúc mà khi anh khuất khỏi tầm mắt ngày ấy, cô mới nhận ra nó đã nảy nở trong lòng mình, mãnh liệt tới mức nào. đến cả khi tình cảm của mình bị cô chà đạp cho vỡ vụn, anh vẫn tôn trọng cô trước hết.

rõ ràng họ chưa từng hẹn hò, tại sao cô lại cảm thấy như mình vừa trải qua cuộc chia tay đau đớn nhất trên đời?

>>><<<

jungkook luôn đối với yerim bằng sự kiễn nhẫn và dũng cảm nhất, có thể thấy hầu hết những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào bị phát hiện bởi công chúng đều bắt nguồn từ phía anh, đôi lúc còn đạt đến mức lộ liễu, trong khi yeri đối với jungkook lại vô cùng lí trí, hay nói đúng hơn là tự ti đến hèn nhát, có thể kiềm chế bản thân tới đâu, cô sẽ gắng hết sức che giấu tới đó.

vậy mà ngay lúc này, tại lễ trao giải hào nhoáng số một mama 2017, cô tìm thấy bản thân gần như rơi nước mắt ngay giữa đám đông, khi bắt gặp ánh mặt chán ghét, lạnh nhạt anh ném cho mình khi họ vô tình chạm mặt nhau một khắc.

jungkook mà cô quen thuộc khác, rất khác. từ đáy mắt anh luôn toả ra tia nhìn ấm áp chỉ hướng đến mình cô. tia nhìn cô từng lảng tránh, nhưng tại sao lúc này lại khao khát đến vậy, lại ngóng đợi đến thế?

con người ta thường không học được cách quý trọng những điều xứng đáng cho đến khi chúng mất đi. còn cô, cô từng trân trọng đến vậy, chỉ là cô chưa từng có dịp nói cho anh biết. chưa kịp nói như vậy, mà mối quan hệ giữa họ đã nguội lạnh rồi.

em nhớ anh, vô cùng nhớ anh
ngôn từ chất chứa trên trang nhật ký của em
phủ kín những điều chẳng thể nào
cho anh thấy
rằng
em yêu anh

giọng ca hoàn hảo của tiền bối iu làm rung động cả khán phòng theo dõi lễ trao giải mma khi đó. ở hai phía khác nhau của khu vực nghệ sĩ, chỉ có duy nhất một người con trai và một người con gái lặng lẽ hát theo, jungkook và yerim như cùng chìm trong một thế giới riêng, nơi suy nghĩ của họ tràn ngập đối phương. khi nãy, người ta thấy cô gái nhỏ ấy đưa tay lau nước mắt, thấy chàng trai ấy chớp mi giấu đi lớp lệ mong manh.

phải nhớ nhau da diết thế nào, cảm xúc mới có thể chân thực, lộ liễu đến vậy.

hôm đó, ngược lại, cô trở thành người dùng ánh mắt chan chứa tình cảm, vô thức dõi theo từng bước chân anh.

jungkook có giận cô không? có. anh từng giận cô đến mức chỉ muốn ném tất cả hình bóng bé nhỏ anh ôm trọn trong lòng hơn hai năm ấy vào tấm mồ chôn kí ức. anh gom mọi kỉ vật giữa họ, từ chiếc kính đôi anh tặng cô, cái áo khoác da cô từng mặc hay những bức ảnh họ chụp chung vào một chiếc hộp. nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ jungkook đủ dũng khí vứt bỏ nó như anh dự định.

nhất là sau khi chị seulgi hẹn gặp và cho anh biết yerim đã bị công ty chèn ép thế nào mới phải làm như vậy. jungkook vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn thẳng thừng chối từ những nữ idol hay tin anh và rim đã kết thúc mà tranh thủ giành giật cơ hội. nhưng tại sao cô lại luôn có nhiều lí trí đến như vậy? so với anh, người luôn để cả thế giới của mình xoay theo vầng mặt trời là cô, cô liệu có yêu anh không?

anh bày ra vẻ mặt khó chịu và chán ghét khi tia nhìn chạm vào ánh mắt cô, bởi anh đã chuẩn bị từ bỏ sau bốn tháng ròng rã, bởi anh nghĩ trong chuyện này, chỉ có bản thân mình cố gắng.

có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể đảo ngược mọi thứ, nếu sự cố chấn động ấy không xảy ra.

yeri mất jonghyun, người anh trai, người bạn thân cô coi trọng bậc nhất. không gì có thể diễn tả nổi nỗi đau trong lòng cô thời điểm ấy. khi jungkook hay tin, điều đầu tiên anh muốn làm là guồng chân chạy đến bên cô, nhưng họ bảo anh không thể, cô đã đang ở địa điểm tổ chức tang lễ rồi, nói cô khóc rất nhiều, không có tâm trạng gặp bất cứ ai.

kook cầu mong cô không đọc được những comment ác ý trên mạng, nói rằng cô là con cáo thích lôi kéo sự chú ý, nói cô giả tạo, không chuyên nghiệp chỉ vì buồn thương cho sự ra đi của một người thân thiết. công việc của anh là phải yêu lấy công chúng, nhưng lúc này, anh cảm thấy công chúng sao mà độc ác đến vậy, sao lại ngông cuồng đến thế. anh căm ghét họ, vì đã làm tổn thương yerim.

xuyên suốt các lễ trao giải diễn ra sau đó, người ta chỉ thấy một red velvet yeri với khuôn mặt u buồn, những giọt nước mắt phải giấu và nụ cười cố ép gượng gạo. jungkook cũng chẳng còn tâm trí đâu mà vờ vịt giận dỗi. anh lại quay về là anh của ngày trước, mặc kệ hàng ngàn người có mặt, mặc kệ cả trăm ống kính, dùng cả trái tim mà dõi theo cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất, chân thành nhất.

yerim luôn mạnh mẽ của anh, chưa từng bộc lộ vẻ yếu đuối thế này. như thể chỉ cần chạm vào, cô sẽ sụp đổ, rệu rã. như thể ánh sáng trong mắt cô đã biến mất.

và khi cô buồn, anh biết rõ có thể tìm thấy cô ở đâu.

>>><<<

tối mùa đông của seoul đen đặc, mấy bông tuyết trắng nối đuôi nhau đi xuống, chạm xuống tóc, xuống vai áo dạ của cô gái bé nhỏ đứng một mình trên nóc toà nhà trụ sở của sm. yerim phóng tầm mắt ra xa, tĩnh lặng đến mức rất lâu không hề chớp mi, để rồi khi cặp đồng tử đã khô khốc, nước mắt lại tự động chảy ra tự khi nào.

cô ước gì mình có thể lẩn trốn ở cái góc bé nhỏ trên sân thượng này cả đời, ngắm nhìn những ánh đèn chớp tắt, đối mặt với thế giới theo một cách khác, tự do và kiêu hãnh. nhưng cái thế giới thực mà cô phải chiến đấu với hàng ngày khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa, khiến bản thân cô trở nên vô nghĩa. đứng trước nó, cô như một con rối lặng tờ không hơn, để mặc nó cướp đi hết những gì mình hằng yêu thương và tin tưởng.

nó cướp mất niềm vui của cô, sự vô tư cô đã nghĩ mình có thể vĩnh viễn gìn giữ, những bờ vai cô có thể tựa vào. các thành viên rồi cũng trở nên mệt mỏi trước sự u sầu cô đem về kí túc mỗi ngày, họ dù sao cũng đã dành cho cô những an ủi và nỗ lực chăm sóc tốt nhất. chỉ hôm nay thôi, cô không muốn làm phiền họ.

- cảnh đẹp như vậy, ngắm nhìn một mình là ích kỉ, yerim.

giọng nói dịu dàng thân thuộc cất lên khi một bóng hình cao lớn dừng bước bên cạnh cô, hai tay nhét vào túi áo khoác bóng chày đen.

yeri ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười ấm áp của jungkook, trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ mình đang mơ.

anh cúi xuống, nắm lấy tay trái cô đang buông thõng, bao bọc lấy nó bằng hơi nóng của bàn tay mình:
- tay em lạnh quá. em đứng đây bao lâu rồi?

cô không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt với ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.

tất cả đều ổn rồi.

- tại sao lại là em, jeon?

cô hỏi, không đầu không cuối.

anh suy nghĩ một lúc, thay vì đánh trống lảng như mọi lần, quyết định trả lời.

- lần đầu anh tới đây là với jaehyun, hai năm trước, cậu ấy với anh đứng trò chuyện, uống bia ở một góc khuất. khi đó, em xuất hiện với một cây đàn guitar, không hề biết bọn anh ở đó, em đã tự mình luyện tập cả chiều. anh chứng kiến ở em sự nỗ lực.

- ...

- lần thứ hai, em mắt mũi tèm nhem, ngồi khóc nức nở vì đọc được bình luận ác ý trên mạng, thật lạ kì, tối hôm đó, em vẫn có thể xuất hiện rạng rỡ như chưa từng có gì xảy ra. anh nhìn thấy trong em sự mạnh mẽ.

- em...

- một người vừa chăm chỉ, vừa có ý chí, còn xinh đẹp. em nói xem tại sao không phải là em?

yerim lặng đi trước câu trả lời của anh. bàn tay đang đan lấy tay anh bỗng xiết chặt lại.

đó chính là phép màu jungkook mang đến cho cuộc đời của cô.

anh khiến cô cảm thấy mình đặc biệt.

cho dù sự chê bai từ thế giới ngoài kia có khiến cô thấy mình bé nhỏ và tầm thường đến thế nào. cho dù những lời miệt thị như mũi tên có độc đâm thẳng vào tim cô ứa máu. nụ cười trên môi cô luôn xuất hiện trở lại vì có anh.

có những khoảnh khắc yerim cảm thấy mình chẳng là gì đối với thế gian này, cảm thấy dù bản thân có đột nhiên biến mất cũng chẳng ai để tâm.

"kim yerim"

chỉ cần nghe anh gọi tên mình như vậy, ngày mưa u ám nhất cũng tràn ngập ánh sáng, đêm đen tăm tối nhất cũng hoá mùa xuân. cô chưa từng nhận ra cô nợ anh nhiều đến vậy, cô chưa từng biết cảm giác được yêu thương, được coi trọng lại có thể cứu rỗi một tâm hồn nhanh đến thế.

jungkook chưa từng nói yêu cô, nhưng anh khiến cô cảm nhận được thứ tình yêu còn mạnh mẽ, sâu đậm, bao dung và kiên cường hơn bất cứ lời mật ngọt sáo rỗng nào có thể làm.

lần này, cô sẽ dũng cảm đứng lên vì tình cảm của mình, bởi

- jeon jungkook, anh là điều mà em trân quý nhất.

——————

inspired by:

Feel Special - TWICE

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

thật ra các cậu yêu cầu fic idol life rất nhiều nhưng tớ vẫn không thực sự nghĩ ra điều gì, bởi chuyện của jungri với cuộc sống thần tượng thì hai bạn trẻ đã thể hiện quá rõ ràng rồi, tớ không muốn biến tấu nó, cũng không muốn viết ra một fic kiểu thuật lại moment, nên tớ đã bỏ qua ý tưởng về fic idol life cho hai bạn trẻ rất lâu.

cho đến khi tớ xem lyrics của Feel Special, và đọc được comment của một bạn trên Youtube rất cảm động về jeonrim, cũng dành một tối nghiền ngẫm lại hết moment của thỏ rùa, tớ bất chợt cảm thấy "à, tình yêu của họ là như vậy", và tớ đã chuyển hết những ý tưởng của mình vào oneshot nho nhỏ này.

tớ biết nó không có những ngôn từ hoa mĩ, cũng không phải là plot động trời, tất cả chỉ đơn thuần dựa trên những gì đã diễn ra, nhưng đó chính là thứ tình yêu mà tớ cảm nhận được từ jungri, đơn giản mà "mạnh mẽ, sâu đậm, bao dung và kiên cường", không phải thuyền lớn, không khoa trương, nhưng mang lại sự tin tưởng và bình yên trong lòng tớ.

tớ thật sự yêu JungRi của tớ rất rất nhiều 💟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro