till i find someone i love
không biết bằng cách nào, yeri lúc này lại đang ở trong vòng ôm của hắn - một gã trai với cơ thể rắn rỏi mà cô có thể cảm nhận được dưới lớp áo phông trắng nồng mùi rượu, hoàn toàn thất bại trong việc che giấu thân hình đáng ngưỡng mộ của người mặc nó. thực ra chuyện này là việc xảy ra thường xuyên ở những quán bar như vậy, con người ta trở nên phóng khoáng, hay nói đúng hơn là buông thả. sẵn sàng giao mình vào tay bất cứ ai.
để lọt một tiếng cười khúc khích và đặt ly martini cocktail trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh, yeri hỏi.
"anh tên gì?"
bởi thành viên của quán bar này đều phải đeo mặt nạ khi vào trong, tất cả những gì cô thực sự thấy được chỉ là ánh mắt khao khát của hắn. nhưng kể cả khi nửa trên khuôn mặt hắn đã bị che lại, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, những đường nét hắn để lộ vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
cúi xuống để khuôn mặt họ gần nhau hơn, hắn thì thầm đáp trả bằng tông giọng trầm khàn.
"tên của tôi quan trọng sao?"
như thể bị thôi miên, yeri nhướn người lên, để chóp mũi họ cọ qua nhau không chút ngần ngại. hơi thở đặc mùi cồn giữa hai kẻ xa lạ bỗng trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết.
"vậy ta làm gì đó quan trọng hơn, được chứ?"
cái nhoẻn miệng ma mãnh từ từ xuất hiện trên khuôn mặt hắn, không chần chừ thêm giây nào, hắn thô bạo níu lấy eo cô kéo sát lại, và dùng môi đóng lại cái khoảng cách vốn nhỏ nhoi giữa họ.
đây không phải lần đầu yeri hôn ai đó, nhưng chưa từng có nụ hôn nào khiến cô cảm thấy như vậy. hắn hẳn là một tay chơi, vì cách hắn nghịch ngợm với bờ môi của cô khiến yeri nghĩ mình có thể phát điên lên được. hơi thở cô dồn dập và đứt quãng, nhịp tim như muốn chạy đua với thời gian, không ngừng không nghỉ.
cơ thể họ nóng rẫy, từ chối việc rời bỏ nhau dù chỉ một milimet. một tay yeri vòng qua cổ hắn, tay còn lại luồn vào mái tóc đen, khiến nó rối tung với từng chuyển động giữa họ.
nụ hôn chỉ kết thúc khi cô cảm nhận được bàn tay tham lam, nóng rẫy của hắn luồn vào trong chiếc áo cô đang mặc, lướt trên da thịt trần trụi sau lưng cô, rồi tiến dần lên trên, còn đôi môi lại kéo dần xuống dưới. ngay trước khi hắn kịp chạm đến chốt áo trong của mình, yeri bật cười, chặn hắn lại. bị từ chối, hắn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt mờ đục pha trộn giữa ham muốn và kìm hãm.
thật tệ, cô thực sự muốn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này.
"không phải trong lần đầu chúng ta gặp nhau, người lạ"
hắn thở hắt ra một hơi, sau đó miễn cưỡng tách ra khỏi cô.
yeri lùi lại một bước, vuốt thẳng lại chiếc áo mà một bên đã sớm bị trễ lệch xuống để lộ đôi vai trần hấp dẫn, đoạn nâng ly cocktail đắt tiền lên, ghé vào tai hắn, thì thầm bằng đôi môi sưng lên, đỏ mọng.
"nhưng lần thứ hai, hay thứ ba, có thể sẽ khác chăng?"
***
jungkook loạng choạng xô đẩy từng người một trên cái hành lang tối chật hẹp, cố nhấc chân về phía quầy bar. đó là nơi người hắn hằng kiếm tìm đang khúc khích cười với một gã đàn ông khác, phải, hắn khó chịu.
tới chỗ cô, hắn dừng bước, hít vào tràn lồng ngực hương nước hoa độc nhất vô nhị đã khiến hắn ám ảnh ngay từ lần đầu lướt qua cô trong quán bar này. cúi xuống đặt lên đôi vai thanh mảnh chỉ có một sợi dây mỏng từ chiếc váy đen hút hồn vắt ngang qua một nụ hôn, hơi thở nóng bỏng của hắn nghịch ngợm gần tai cô, ánh mắt thách thức đưa lên nhìn gã đàn ông đang cố gạ gẫm người-của-hắn kia.
"xin lỗi, quý cô đây có hẹn mất rồi"
đợi kẻ kia miễn cưỡng rời đi, hắn lập tức dùng lực xoay cô lại, ánh mắt họ xoáy vào nhau, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ nhìn hắn với khoé môi nhếch lên đầy hứng thú.
"đã hơn một tháng, em để tôi đợi không ngắn đâu, tiểu thư"
"ồ, vậy sao người lạ? nếu tôi không nhầm thì lần cuối tôi đến vào hai tuần trước, anh đang bận điên cuồng hôn một cô ả tóc đỏ?"
jungkook ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười.
"con gái trong quán bar này cố hôn tôi nhiều vô kể, tôi không chối từ. nhưng chưa từng có ai cho tôi cảm giác như em cả, kim yerim. "
lần này đến lượt cô ngạc nhiên.
là chủ của quán bar này, tất nhiên hắn nắm rõ thông tin về thành viên của mình, nhưng thân phận đó của hắn, cô không cần phải biết bây giờ.
"thế nào? bây giờ tôi có còn là người lạ nữa không?"
cô tiến lại gần, đưa tay nghịch ngợm khuy áo sơ mi đen thoáng nhìn đã biết đắt tiền của hắn, thô lỗ kéo hắn xuống gần, hơi thở cô phảng phất hương margarita.
"uống với tôi đêm nay, người lạ"
nghe vậy, hắn để môi mình lang thang đến khoé môi cô, hàm ý có chút trêu chọc.
"em có biết hầu hết những lần phụ nữ mời tôi uống cùng đều kết thúc trên giường không?"
yeri nhướn mày, không nói không rằng ngồi lên chiếc ghế cao cạnh đó, thưởng thức tiếp thứ chất lỏng đốt cháy họng mình. chỉ với từng ấy hành động, cô đã khiến cho hắn hiểu, hắn sẽ không động dù chỉ một ngón tay vào cô, nếu chưa có sự cho phép.
***
yeri thực sự tìm thấy mình ở một căn phòng khách sạn vào sáng hôm sau. trong một khắc, cô chỉ nhìn đăm đăm lên trần nhà, những lọn tóc vàng rực như nắng phủ lên chiếc gối, cái mặt nạ đen bí ẩn vẫn che kín một nửa mặt cô.
cô nhớ lại buổi tối hôm qua, trong lúc dốc đầy vào họng những ngụm gin nóng rẫy, cô đã kể cho hắn về cuộc đời của mình, cuộc đời chán chường và trống rỗng. cuộc đời về một gia đình với ông bố luôn say mềm và một bà mẹ luôn oán thán, nỉ non. cuộc đời luôn bị ép phải vươn lên nhưng kể cả khi chạm đến đỉnh cao của quyền lực - trưởng bộ phận của một ngân hàng lớn, cô cũng không thấy thoả mãn. cuộc đời mà chưa từng biết yêu ai say đắm là gì. luôn cố thoát khỏi thực tại và tìm đến những nơi như quán bar ấy để giải thoát bản thân, dù chỉ một khắc. cô nói rất nhiều, rất nhiều. còn hắn chỉ nhìn cô, vô cùng, vô cùng chăm chú. giờ nghĩ lại, không hiểu cô lấy ra nhiều sự tin tưởng đến vậy trao cho một kẻ xa lạ.
đầu đau như búa bổ, yeri từ từ lật lớp chăn lên, để thấy chẳng có gì thay đổi, cô vẫn mặc y nguyên bộ đồ từ hôm qua, không có lấy chút dấu hiệu của một đêm mây mưa. hắn thực sự đã không làm gì cô. hắn cũng không ở đây.
một chiếc phong bì đen được đặt trên chiếc bàn cạnh giường, cô với lấy và mở ra. chữ hắn hiện ra ngay ngắn.
"tôi luôn ở đó đợi em, bất cứ khi nào em muốn giải phóng bản thân mình.
jjk"
***
trong suốt hai tháng sau đó, jungkook không thấy yeri quay trở lại nữa. hắn chẳng còn để những cô gái lạ mặt vồn vã lao vào vòng tay mình, thay vào đó chỉ ngồi ở khoang vip phía trên nhìn xuống dưới, ngẩn ngơ chờ một bóng người xuất hiện.
vì một nguyên do chẳng thể lí giải, hắn đã phải lòng cô. từ lúc nào? từ lúc nhìn thấy đôi mắt đượm buồn trong lần đầu tiên cô đến quán bar này, hay từ lúc hương nước hoa đặc biệt của cô chạm cánh mũi hắn những ngày sau? từ cái đêm mà hắn lấy hết can đảm hôn cô, để rồi môi hắn chỉ còn nhớ được duy nhất hương vị ấy, hay là câu chuyện khắc khoải của cô trong lần cuối họ chạm mặt. jungkook không biết. hắn từng là một kẻ buông thả bao nhiêu, nhưng vì cô gái này lại có thể từ bỏ mọi thú vui trên đời để ngồi đây đợi chờ.
tuy nhiên, cứ mỗi lần hắn cảm thấy dường như mình vừa tiến thêm được một bước, cô lại biến mất như chưa từng xuất hiện. cô thực sự muốn chơi đùa với hắn thế này?
đợi thêm hai tuần nữa, đến một ngày, hắn quyết định sẽ đứng lên khỏi chiếc ghế mình luôn ngồi, quên cô đi và trở lại làm con người cũ. có lẽ tất cả những gì yeri cần lúc đó là một người để giải toả, và cô đã có được điều đó. không có lí do gì để mà quay lại đây nữa. có lẽ cô cũng như lời bài hát đang phát dưới kia, một đoá hoa không thể nở tồn tại trong một giấc mơ không thể thành sự thật.
thở dài, jungkook thắt chặt lại chiếc mặt nạ trắng, nhưng chưa kịp di chuyển, một vòng tay đã luồn vào từ sau lưng hắn, cơ thể với mùi hương làm hắn nhớ nhung ở rất gần. giọng yeri mềm mại như lụa cất lên.
"jeon jungkook. người lạ, anh có cái tên rất hay, anh biết không?"
hắn lập tức quay đầu sang để trông thấy yeri thật hơn bao giờ hết, không phải chỉ trong tưởng tượng của hắn như những ngày qua. cô im lặng để mắt họ giao nhau với những cảm xúc lẫn lộn trong một khắc, những ánh sáng như đan xen nhảy múa trong cặp đồng tử xinh đẹp của cô làm bừng nở trong lòng hắn đoá hoa mà hắn tưởng đã héo mòn ấy.
sau khi nhận được tờ giấy hắn để lại ở phòng khách sạn hôm trước, yeri ngay lập tức thấy có gì đó quen thuộc. quay về và lục tung cả đống tài liệu mình luôn cẩn thận lưu giữ lên, cuối cùng, cô tìm thấy tờ giấy đăng kí xét duyệt thành hội viên của quán bar này, với chữ kí của hắn ở mục "giám đốc". jjk - jeon jungkook.
ngay lập tức, hắn không thể kìm mình lại mà đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô, kéo cô vào một nụ hôn dài, hôn như thể sợ rồi ngày mai sẽ biến mất.
"mẹ nó chứ, em đã ở đâu, kim yerim?"
hắn hỏi giữa hơi thở dồn dập.
"em phải đi công tác, em xin lỗi"
chỉ là vấn đề của vài giây, trước khi cô bị bế bổng lên và đưa đến cuối dãy hành lang vvip, nơi toạ lạc một cánh cửa bọc nhung mà hắn đá ra không thương tiếc.
đặt cô xuống chuếc giường giữa phòng với một sự thô bạo không chút nương nhẹ, hắn vùi khuôn mặt vào lối giao giữa cổ và xương quai xanh của cô, tham lam đem tất cả tình cảm nung nấu bao ngày qua trút lên cơ thể hắn luôn khao khát ấy.
"tôi đã để lại số điện thoại, tại sao em cũng không hề liên lạc?"
"bởi vì em không chắc, jungkook. chúng ta mới gặp nhau hai lần"
"là em mới gặp anh hai lần, còn anh đã dõi theo em từ rất lâu rồi, yerim"
một khoảng lặng nữa tràn vào giữa họ, để rồi yerim run run đưa tay lên, lướt qua chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo của hắn.
"tháo nó ra đi, rồi em sẽ là của anh"
chẳng chần chừ lấy một giây, jungkook đưa tay ra sau rút dải lụa đen ra, để thứ vướng víu vẫn luôn ngăn cách họ rơi tự do, lộ ra khuôn mặt còn đẹp hơn cô hằng tưởng tượng. ngẩn người ngắm nhìn hắn một lúc lâu với đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, yeri chỉ quay lại thực tại khi hắn nói khẽ.
"tới lượt em, yerim"
để đảm bảo sự cơ mật và thú vị của quán bar, các thành viên sẽ chỉ tiết lộ toàn bộ khuôn mặt với nhau khi đã có đủ sự tin tưởng. cô biết thế này có nghĩa là gì, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình sẵn sàng thử một cái gì đó mà không e dè, không tính toán.
khi chiếc mặt nạ của cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ, kook lặng đi nhìn những đường nét xinh đẹp của cô. đầu ngón tay hắn lướt qua hàng mi dài tôn lên đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của chính hắn, qua chiếc nốt ruồi nhỏ nằm trên cánh mũi hoàn hảo của cô, rồi tới đôi môi hắn chưa bao giờ quên được, dịu dàng nâng niu từng nơi mình chạm tới.
để chóp mũi họ chạm vào nhau, hắn nhếch môi và di chuyển sát lại gần cô hơn nữa.
"gia đình tệ hại của em, anh không thể thay đổi.."
rồi lại sát hơn chút nữa.
"công việc nhàm chán của em, anh cũng không quyết được.."
cuối cùng, yerim cảm nhận được đôi môi hắn tì lên lớp da mỏng manh ở vai cô, gửi đến một rung động chẳng thể chối từ, tay phải hắn từ từ kéo lớp khoá đằng sau chiếc váy cô đang mặc xuống.
"nhưng anh chí ít có thể cho em biết, yêu một người say đắm là như thế nào"
"jungkook.."
"shhh, giữ sức đi. đêm nay, em còn rất nhiều cơ hội để gọi tên anh"
——————
đây thậm chí có lẽ còn không gọi là một cái plot ra hồn, tớ đã viết nó trên máy bay sau khi nghe lại kissing strangers của dnce và nghĩ là hai bé nhà mình hợp kiểu hấp dẫn giới tính mà hầu hết fic viết toàn cute cute nên thử xíu. nó không nặng về nội dung mà chủ íu cho mọi người thấy chemistry của hai bạn trẻ hừng hực thui, cũng đánh dấu sự quay trở lại sau 1 tháng biến mất của tớ 💪🏻
jungri loves you 💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro