02

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cả Seungyoun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và, mọi người cũng không biết Wooseok hiện đang ở đâu, ngoại trừ Son Dongpyo.

Dongpyo luôn là người trầm tính, cậu không nhiều chuyện hay muốn đi kể chuyện này, chuyện kia cho ai biết khi người ta chưa hỏi. Nhưng khi họ hỏi tới thì cậu cũng cần nhắc nên trả lời hay không.

Chính vì mọi việc diễn ra quá đột ngột nên Dongpyo đi tìm Wooseok. Trước khi đi, hắn có dặn không cần tới tìm hắn. Nhưng nhắn tin không rep, gọi điện không trả lời thì mắc gì cậu phải ở nhà ?

Dongpyo tới thăm nhà Wooseok ở Daejeon. Cô giúp việc chạy ra mở cửa cho cậu vào. Cậu đi lên phòng của hắn. Không khí lúc này vô cùng im ắng, có chút nặng trịu xung quanh.

Mở cửa phòng ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh hắn đang ngồi dưới sàn, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rưỡi. Đây là Kim Wooseok thường ngày sao?

Phòng của hắn bốc lên mùi rượu nồng nặc. Mọi thứ không được gọn gàng. Ly thủy tinh dưới bàn thì vỡ vụn. Quần áo thì vứt lung tung khắp phòng. Cảm giác như, hắn không còn là hắn.

"wtf ? Chuyện gì xảy ra với mày vậy ?" - cậu hỏi hắn

"mày nói xem ?"

"jeon somi ?"

Hắn không trả lời, chỉ im lặng rồi dốc hết chai rượu vào miệng. Đôi mắt của hắn trở nên cay nghiến. Đôi mắt của sự tuyệt vọng tràn trề. Chuyện gì thế này ?

"mà chắc không phải con bé đâu nhỉ ? mày đâu thích nó đâu"

"ừ, tao ghét em ấy... ghét đến tận xương tủy"

Hắn gục mặt xuống đầu gối. Tâm trạng ngày một tệ hơn. Thế giới xung quanh hắn được bao trùm bởi bóng tối.

Bỗng điện thoại của cậu vang tên. Có tin nhắn từ Yohan gửi tới. Hình như chuyện gì đó gấp lắm, anh ấy nhắn liên tục cho cậu mà.

"giúp tao, con bé bị gì rồi này"

"Dongpyo, mau trả lời đi, giúp tao đi"

"này, làm ơn"

Cậu hốt hoảng nhắn lại "được rồi, đợi tao về". Cậu nhìn hắn thêm một lần nữa rồi quay đi.

"mày đi đâu vậy ?" - hắn ngước mặt lên hỏi

"somi đang gặp chuyện, yohan cần tao giúp" - nói xong, cậu đi ra phía cửa

"tao đi cùng được không ?"

"ừ nhanh lên"

Nói rồi hai người cùng nhau đi về Seoul nhanh nhất có thể. Trong lòng hắn bây giờ thật sự rất lo lắng, cảm giác có chút không an tâm. Lồng ngực cứ như đang bị cào xé thành từng mảnh...

Đây là sự ghét bỏ mà hắn dành cho em sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro