03

Hắn lái xe đến suýt gây tai nạn. Trên đường luôn đặt ra những câu hỏi có nên đối diện trực tiếp với em ấy ngay lúc này không? Nhưng dù sao chăng nữa, tận mắt nhìn thấy em bình an thì mọi chuyện không sao cả rồi...

Nhưng.

Ông trời không thương ai hết.

Ông trời muốn em và hắn đều đau khổ.

Lo lắng nhiều đến như vậy. Cuối cùng Kim Wooseok nhận được gì ? Là cái kết cho sự lạnh nhạt của hắn dành cho em bấy lâu nay ? Nhưng không phải đâu. Cả hai người đều nhận được cái gọi là "không dám nhìn mặt nhau". Đau đớn quá...

Nhưng thật vui quá. Em vẫn ổn, em vẫn vô tư, em vẫn hạnh phúc, và em không bị làm sao cả. Chính Yohan đã bịa chuyện để mọi người chúc mừng sinh nhật cho Dongpyo một cách bất ngờ. Yohan không ngờ được rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Khi hắn chạy tới, em đang vui vẻ bắn pháo giấy và nói chúc mừng sinh nhật của Dongpyo. Rồi em thấy hắn xuất hiện ngay trước mắt. Tiếng sét vang ầm cả bầu trời. Hắn và em gặp nhau, ông trời phẫn nộ như vậy sao ?

Wooseok nhìn sâu vào mắt em, quay sang vỗ nhẹ vài Dongpyo, mỉm cười.

"Sinh nhật vui vẻ, tao về trước nha"

Hắn cất gót đi, để lại em đang đứng lặng thinh ở đó. Ngay cả bản thân em cũng không biết được mình sẽ đối diện với hắn. Thế rồi, em chạy một mạch vào trong nhà, chốt cửa phòng lại. Em khóc...

Seungyoun hỏi anh ấy vì sao không đuổi theo em. Biết anh ấy trả lời thế nào không?

"Nếu đuổi theo con bé, tao nghĩ sẽ càng đau khổ thôi..."

Bây giờ đầu óc của hắn như muốn nổ tung. Quá nhiều suy nghĩ đan xen với nhau làm hắn muốn điên lên. Đến khi nhìn thấy em, hắn lại càng không thể khống chế được. Lúc đó hắn chỉ muốn tới ôm em 1 cái thôi. Chỉ 1 cái thôi...

Và rồi.

Đùng.

Đầu óc hắn quay cuồng, không xác định được thực hay mơ. Đôi mắt dần nhắm lại. Trên đầu hắn giờ là một vũng máu đỏ tươi. Xung quanh là tiếng của xe cứu thương và dòng người tấp nập...

Này tên kia ? Cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy. Nếu chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi không chắc là con bé sẽ ổn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro