09

Thế là tròn 1 tuần em xuất viện. Cũng là ngày tròn 1 tuần anh tỏ tình với em. Em vừa mới tan học về thì vào ngay thư viện luôn. Cả ngày hôm nay chẳng ai gọi điện hỏi thăm em, kể cả anh ấy. Nhưng em không buồn đâu vì em biết anh đang rất bận.

Tối nay trời lạnh lắm, ở Seoul cũng phải đến 5°C. Em không đem theo áo ấm hay khăn len gì cả. Trên người chỉ là 1 chiếc áo thun mỏng và quần jean bò, thật sự rất lạnh.

Dạo này em cũng đi làm thêm, dạy thêm để kiếm chút tiền. Bây giờ em cũng qua nhà anh ở, tiền điện nước chia đôi, ngủ riêng hai phòng. Cặp đôi nào yêu nhau cũng vậy nhưng tình yêu của hai người là hoàn toàn trong sáng.

Đi học, đi làm, từ đó em và anh rất ít khi gặp nhau trên trường. Về nhà thì vẫn rất vui vẻ với nhau, ăn cơm chung, xem phim chung, cười nói chung. Hạnh phúc lắm.

Em chạy bộ về nhà giữa cái thời tiết rét buốt như vậy. Không dám gọi điện cho anh vì sợ phiền, sợ anh đang bận không tiện chạy ra đón em. Sẵn tiện trên đường em còn mua vài thứ nóng nóng, ấm ấm để về cho cả 2 ăn cùng nữa.

Về đến nhà, em để giày dép, túi xách ở ngoài rồi chạy vào bếp để bọc thức ăn xuống.

"Em về rồi" - em nói lớn.

Anh từ trong phòng chạy ra. Mặt mừng rỡ khi thấy em.

"Em về rồi hả ? Mệt không ? Em lại quên đem theo áo khoác rồi đúng không ?"

"Không có"

"Thật chứ ?"

"Thật thật. Em đói rồi, mau ăn thôi"

Lần khác, em được về sớm. Mua cho anh vài bộ quần áo ấm để mặc. Tay hớn hở xách túi đồ về khoe anh. Về đến nhà thì thấy một đôi dép của người phụ nữ khác. Em mỉm cười mặc kệ.

Đi vào trong nhà mới biết là thanh mai trúc mã của anh. Anh chạy ra ôm em rồi khoe với cô ấy em là người yêu của Kim Wooseok này. Em nói chuyện với hai người nhưng không có thiện cảm với cô ấy, em ghen đó...

"Tối nay em ở lại đây nhé ?" - cô gái kia nói.

"Nhà anh có 2 phòng thôi, không thể ở lại đâu" - anh từ chối.

"Em ngủ chung với anh là được chứ gì ? Ngày xưa chúng ta hay ngủ chung với nhau lắm đó"

"Không được. Jeon Somi và anh không cho phép đâu"

"Chịiiiii"

"Hả ? À ừ... tùy em vậy" - em miễn cưỡng.

"Jeon Somi !" - anh gằn giọng.

Em nhìn anh ngơ ngác. Anh đuổi cổ cô gái kia về rồi ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với em. Nhìn túi đồ em mới mua về rồi hỏi.

"Đồ em đâu ?"

"Em có nhiều đồ rồi, không cần mua nữa đâu. Anh thử xem có vừa không"

Kim Wooseok im lặng rồi quát to.

"Em coi anh là gì của em ? Hả !?"

"Người yêu"

"Tại sao hôm đó em quên đem áo khoác mà không gọi điện kêu anh tới đón ? Tại sao hồi nãy em không từ chối cô gái kia ? Tại sao em lo lắng cho anh mà đến bản thân em cũng quên luôn là sao ?" - anh bực tức.

Em im lặng không nói gì. Chỉ cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

Bỗng, anh lao tới ôm chầm lấy em. Ôm em chặt hơn bao giờ hết, nói nhẹ vào tai em.

"Anh yêu em"

Em lúc này bật khóc. Khóc thành tiếng rồi khóc thật to. Khóc vừa oan ức vừa có lỗi.

"Em cố gắng hiểu chuyện... vì em sợ mất anh. Em xin lỗi, em sẽ hiểu chuyện mà, đừng ghét em như lúc trước"

Anh nghe xong, trong cổ họng liền nghèn nghẹn. Hứa chăm sóc em tốt mà giờ lại phải để em chịu khổ. Anh ghét bản thân kinh khủng.

"Em không cần phải hiểu chuyện, em chỉ cần yêu anh. Anh muốn em ghen, anh muốn em nũng nịu, anh muốn chăm sóc em..."

_____________________________

moi nguoi oi moi nguoi oiiiii, hãy giữ gìn sức khỏe nhaaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro