11
Sắp tới kì tốt nghiệp của sinh viên năm cuối rồi. Nghe người ta nói sau khi tốt nghiệp Đại học Seoul thì Kim Wooseok sẽ về làm việc ở công ty ba mình.
Thôi, em không muốn anh ấy tốt nghiệp đâu. Ông Kim nổi tiếng khó tính, chắc chắn sẽ giao một nùi tài liệu cho anh xử lý ấy... Có khi lại còn bận hơn ở trường, chắc sẽ không có thời gian dành riêng cho em mất huhu.
Bây giờ là 8h tối rồi. Mãi mà anh vẫn chưa về. Em lấy điện thoại gọi cho anh nhiều lần mà không thấy anh bắt máy. Em sốt ruột chết mất.
A! Gọi được rồi nè.
"Wooseok đáng iu của em nghe nè" - anh bắt máy.
"Sao anh chưa về nữa ?"
"Tối nay anh về muộn, em ngủ sớm đi không cần đợi anh đâu"
"Được rồi..."
Em cúp máy, ngồi coi phim, ăn vặt. Làm mấy thứ tào lao thì nhìn lại đồng hồ. Ôi 10h rồi, đi ngủ vậy...
Anh còn chưa về nữa. Kim Wooseok muốn ăn đòn quá nhỉ ? Dỗi, không chơi với anh ta nữa.
Sáng hôm sau, em xách túi đi làm thì anh từ trong phòng lờ đờ bước ra, dụi dụi mắt nhìn em.
"Em đi làm hả?"
Em nghe thấy nhưng không trả lời. Hậm hực bỏ đi. Bây giờ chỉ còn anh với khuôn mặt khó hiểu.
Hôm nay em đi học, không đi làm, đến cả chuyện đấy Wooseok cũng không biết nữa. Thôi, buồn quá...
Ở lớp em nhờ Yoojung gọi điện hỏi anh hôm qua đi đâu, mấy giờ về. Lần này em quyết định chiến tranh lạnh với người yêu mình luôn.
Yoojung chưa kịp gọi cho anh thì đã thấy anh gọi cho nó. Linh thiệt.
"Alo ?" - nó nghe máy.
"Jeon Somi có ở đó không ? Cho anh gặp con bé"
"Ơ anh vẫn biết hôm nay con bé đi học cơ đấy ?" - nó cà khịa.
"Đương nhiên !"
"Hôm qua anh đi đâu ? Mấy giờ về ? Rồi em sẽ trả lời anh"
"Anh đi net với Seungyoun, Jinhyuk, DongPyo. Tầm 1,2h sáng gì đó anh về..."
"Ồ, thế thì Jeon Somi không ở đây đâu. Tạm biệt"
Không nói cũng biết bây giờ mặt Jeon Somi quạo như thế nào thế nào rồi. Lần này cho anh chết.
Chiều em đi học về, quăng balo ra sofa rồi lấy đồ đi tắm liền luôn, không quan tâm người yêu của em đang làm gì. Em-mặc-kệ !
Tắm xong, em đến chỗ sofa để lấy balo. Lúc này, anh có hỏi em.
"Hôm nay mình ăn ở nhà hay ăn ở ngoài đây bé con ?"
Em không trả lời, cầm balo bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Anh ta bắt đầu nhận sai rồi.
Anh bước tới cửa phòng em gõ nhẹ cửa.
"Vợ ơi, đừng giận nữa..."
Ai vợ anh ?
Em im lặng, xem xem anh ta làm gì tiếp theo.
"Anh xin lỗi mà. Anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa đâu"
"Em giận anh cả ngày nay rồi đó. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi"
"1 là em mở cửa, 2 là anh xông vào đấy nhá. Anh có chìa khóa phòng em đấy"
Tôi thách anh luôn.
Bỗng có cô gái nào đó đi vào nhà anh, đặt đồ gì đó xuống. Anh tiến tới nói nhỏ vào tai cô ấy điều gì đó. Nghe xong cô ấy liền cởi áo khoác ra.
"Hôm qua anh để quên đồ ở chỗ em, em đem tới cho anh nè" - cô gái nói.
"À được rồi, em để đó đi"
"Người yêu anh đâu rồi ?"
"Cô ấy..."
"Chị ấy không có ở nhà hả ? Hay là chúng ta..."
Em mở cửa phòng, chạy xồng xộc ra ôm chặt lấy anh rồi nói lớn với cô gái kia.
"Tôi có ở nhà. Cô định làm gì ?"
"Chị là ai thế ?" - cô ấy hỏi.
"Tôi là người yêu anh ấy"
"Chắc em tin ?"
Em hôn nhẹ lên má của anh rồi nhìn cô gái kia với vẻ mãn nguyện.
"Sao hả ? Tin chưa ?"
"Hôn má thì ai chẳng làm được ?" - cô ấy cười khẩy.
Em ra hiệu cho anh ấy bế em lên. Ngay lập tức em ghì môi em vào môi anh. Cực ngọt ngào.
"Anh yêu, cô ta không tin em" - em nũng nịu.
"Chúc mừng anh đã làm huề với bạn gái nha! Nhớ đánh giá 5☆ cho chúng tôi đó!"
Nói xong, cô gái với lấy chiếc áo rồi chạy đi. Ủa ? Thế là sao ?
Ôi, thế là em bị lừa rồi. Cô gái kia là shipper, không phải tuesday. Từ đầu đến cuối người bị lừa là em.
Em nhăn nhó nhảy ra khỏi vòng tay của anh. Chống nạnh nhìn anh.
"Anh giỏi lắm, dám lừa cả em"
Anh mỉm cười. Còn em thì cực kì, cực kì bực tức. Ngồi phịch xuống sofa, mặt nhăn như khỉ đít đỏ.
Anh điềm tĩnh ngồi xuống cạnh em. Nghiêng người lấy tay chọt chọt má.
"Siêu ngọt !" - anh tấm tắc khen.
"Sao cơ ? Ngọt gì ?" - em thắc mắc.
"Môi em... rất ngọt !"
Aaaaaaa, đỏ hết cả mặt. Em đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái. Đồ đáng chết này, dám chọc em.
"Anh im miệng. Không được nói, không được nói"
Vừa chịu đòn của em thì anh liền ôm em vào trong lòng. Gò má áp vào cơ ngực cứng cáp, ấm quá nha.
"Anh xin lỗi. Anh đang cố gắng yêu em mỗi ngày một nhiều hơn. Anh sẽ không để vợ buồn đâu. Yêu vợ ~" - anh nhẹ nhàng.
"Ai là vợ anh cơ chứ ?" - em nói nhỏ.
"Là em đó"
____________________________________
tôi sorry mọi người, nếu tập này sến quá thì tôi sorry mọi người 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro