20
Đúng như em nói, hợp đồng được giao tới Tập đoàn Kim và anh ấy nhanh chóng ký kết. Cổ phần của Tập đoàn tăng chóng mặt. Cổ đông đồng thời cũng quay lại. Tập đoàn Kim hiện tại đã được vực dậy ổn thỏa. Cuối cùng thì Kim Wooseok cũng thở phào nhẹ nhõm.
Em đang ở nhà của ba mẹ mình. Nhà em hiện giờ rất nhiều phóng viên và ekip, đều là do ông bà Jeon mời tới. Vì đây là lần đầu tiên công khai con gái của hai người mà. Họ chụp ảnh, phỏng vấn và giao lưu với một số ekip nữa.
"Vì sao đến tận bây giờ 2 người mới chịu công khai cô con gái xinh đẹp của mình ạ ?" - phóng viên A hỏi.
"Con bé muốn tự lập và chúng tôi cũng vậy. Đó là lý do vì sao tôi không công khai con gái mình" - bà Jeon trả lời.
"Mọi người rất muốn biết tiểu thư Jeon đã có bạn trai chưa nhỉ ?" - phóng viên B nhìn em.
"Dạ đương nhiên là có rồi ạ ! Anh ấy rất tốt" - mặt em vui khi mọi người nhắc đến người yêu em.
"Cậu ấy chắc chắn có phước lắm đây"
Cả nhà em hôm đó vừa bận rồi mà lại vừa vui nữa. Em ở lại với ba mẹ mình cho đến chiều tối mới về nhà lận. Trưa hôm đó, bài phỏng vấn của gia đình em được đăng lên các trang báo chính trị và cả ti vi nữa. Mọi người phản hồi rất tích cực, cả nhà em cũng vui lây.
Tin truyền đến tay bà Kim. Bà Kim căn bản không hề thích em, sau khi biết chuyện em là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Jeon thì lại càng không thích hơn. Vì sao ? Vì Gunyi mới là người xứng đáng với con trai bà. Bà cho rằng em làm thế này chỉ để muốn câu dẫn con trai bà.
Nhưng em không phải vậy....
Chiều tối đến thật nhanh. Em cũng trở về nhà của hai đứa. Vừa về tới thì thấy mẹ anh đang ung dung ngồi uống trà trên ghế sofa, em hơi hoảng, cúi chào bà Kim.
"Con chào bác"
"Cô ngồi xuống, tôi có chuyện cần nói" - bà liếc nhìn em, nói.
Em nghe lời, lưỡng lự đi tới ngồi đối diện bà ta. Tay chân có hơi run run.
"Thiên kim tiểu thư Jeon Somi..." - bà nhìn xung quanh người em một loạt.
"Cô nghĩ cô là con gái của Jeon gia thì tôi sẽ đồng ý cho con trai tôi quen cô sao ?"
"Con..."
"Từ trên xuống dưới không hề xứng với con trai tôi chút nào. Cô nên từ bỏ thằng bé đi"
"Nhưng mà bọn con yêu nhau thật lòng mà bác" - em vội nói.
"Nếu như cô yêu nó thật lòng thì làm ơn chia tay đi. Gunyi xứng đôi với thằng bé hơn cô"
"Trừ khi anh ấy bỏ con thì con sẽ chấp nhận" - ánh mắt em có chút lạnh hẳn.
Bà Kim đứng dậy đi về. Trước khi về hẳn thì bà có đứng lại nói với em một câu.
"Cũng cám ơn cô vì đã cứu Tập đoàn Kim"
Nói xong, bà ta bỏ đi hẳn. Em ngồi ở đó, trong lòng vừa tức vừa tổn thương. Đang bơ phờ thì người yêu em về. Trên tay cầm rất nhiều đồ ăn ngọt. Em nhìn thấy anh về, liền mếu máo như một đưa con nít.
"Kim Wooseokkkkkk...."
Anh hoảng lên, chạy tới ôm chầm lấy em "Làm sao, làm sao. Nín đi anh thương"
"Anh cảm thấy em có xứng với anh không ?" - em nhìn anh, mếu máo xấu xí.
"Rất xứng !"
"Anh mà bỏ rơi em thì em sẽ mãi mãi quên luôn anh và yêu thương người khác đó" - em ôm anh ấy, nhõng nhẽo.
"Được rồi được rồi" - anh vuốt lưng em, dỗ dành.
Đúng vậy. Nếu như Kim Wooseok bỏ Jeon Somi thì Jeon Somi sẽ vĩnh viễn quên luôn anh và yêu người đàn ông khác.
_____ ______
Lũ bạn của em sau khi biết em là thiên kim tiểu thư thì đã cùng nhau đứng hình trong kí túc xá. Nhìn họ buồn cười lắm. Họ gọi điện tới tấp, vừa oán trách em vì sao không nói với em, vừa thương em nhiều hơn nữa. Họ thương em vì em đã vất vả trong thời gian qua như thế nào. Quả thật, em có 10 đứa bạn thân cực kì tốt.
Kim Yohan tuy bên trong là người đứng đầu STARS nhưng bên ngoài vẫn là một cậu sinh viên năm cuối đầy dịu dàng. Và... bên cạnh em nữa. Đang ngồi trong kí túc xá làm việc thì Dohyun đi tới, vịn vai cậu ngồi xuống.
"Jeon Somi là con gái Tập đoàn Jeon. Mày biết chưa ?"
Đúng lúc cậu đang coi bài báo liên quan đến gia đình em. Dohyun nhìn vào màn hình vi tính của cậu, gật gù.
"Ra là mày biết rồi"
"Sao, vẫn còn yêu em ấy à ?" - Dohyun hỏi tiếp.
Cậu gật nhẹ đầu, trong lòng có chút thống khổ.
"Tao có linh cảm không ổn. Chỉ cần Wooseok làm tổn thương em ấy. Tao nhất định sẽ cướp lấy em ấy từ tay cậu ta"
Kim Yohan yêu em là thật. Lời cậu ấy nói ra cũng là thật. Không biết có nên chúc cậu ấy may mắn hay không nữa...
"Tuần sau tốt nghiệp rồi. Giữ gìn sức để mà ăn mừng. Tao đi đây"
Nói xong, Dohyun bỏ đi. Cậu ngồi đó lặng thinh không nhúc nhích.
_______________
hong nói nhiều, chap 26 END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro