23

Em thức dậy, xung quanh em chỉ là một màn tối dày đặc. Em sực nhớ ra những chuyện lúc chiều và hoảng hốt. Nhìn kĩ lại, đây chính là phòng em, căn phòng quen thuộc.

Em đứng dậy, từ từ bước ra khỏi phòng. Đúng lúc anh về, căn nhà sáng hẳn lên. Em chạy tới nhìn anh mỉm cười.

"Anh về rồi ! Chiều nay em suýt bị bắt đi, nhưng mà hình như là ai cứu em thì phải"

Anh gật đầu "Kim Yohan"

"À là anh ấy. Em phải cám ơn anh ta mới được"

"Jeon Somi..."

Con ngươi của anh nheo lại, nhìn khuôn mặt của em có chút đau khổ. Em nghiêng đôi mắt long lanh nhìn anh, vẻ mong chờ.

"Chúng ta... dừng lại đi"

Khuôn mặt em trở nên thất thần, chớp chớp mắt để xem mình nghe rõ không.

"Em và anh, nên dừng lại"

Cơ thể em buông lỏng ra. Lo lắng, nhăn nhó nhìn anh.

"T... Tại sao ? Em làm gì sai sao ?"

"Không, em không làm gì sai cả. Chỉ là anh không yêu em nữa"

"Kim Wooseok... anh đang đùa em sao ? Nói với em, đây chỉ là đùa đi"

"Không phải đùa. Anh mệt rồi"

Nói xong, anh đi vào phòng của mình. Em ngồi bệt xuống sàn lạnh. Em không tin vào mắt, không tin vào tai mình nữa. Những giọt nước mắt em lăn xuống, đây chính là cái cảm giác lúc trước. Chính là cảm giác đau khổ lúc trước quay về.

Em khóc thật to, thật lớn. Còn anh, anh trượt lưng xuống cửa phòng, vẻ tuyệt vọng nhất có thể. Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ như hôm nay. Mắt anh ngấn lệ không thể thoát ra. Thương thay hai con người tội nghiệp.

Em chạy tới, đập thật mạnh cửa phòng anh nói lớn.

"Kim Wooseok ! Anh ra đây cho em, đừng đùa nữa"

"Anh không đùa. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Jeon Somi, rời khỏi đây đi"

Từng lời anh nói ra như đâm sâu vào tim em. Em không ngờ rằng ngày hôm nay sẽ quay trở lại, đau đớn tột cùng. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng... ai đoán trước được tương lai ?

Em rời khỏi căn nhà em và anh đã từng rất hạnh phúc. Trên người em không đem theo một thứ gì cả. Cứ như thế mà đi lang thang trên con đường dài. Không biết là đi đâu, nhưng cứ đi rồi sẽ biết.

Minhee vừa mới xong việc ở chỗ làm mới. Anh ta thấy em cứ thất thần như vậy liền gọi cho Yohan.

"Somi đang ở đường X. Em ấy trông không ổn, mày tới đây trước khi con bé đi mất"

Nghe xong, cậu lái xe thật nhanh đến chỗ mà Minhee nói. Em cứ từ từ chậm rãi đi trên con đường ấy. Tới nơi, Minhee chỉ cho cậu là em đang ở đâu. Cậu chạy tới, đặt tay lên vai em. Lo lắng hỏi han.

"Jeon Somi. Sao em ở đây ? Về nhà, anh đưa em về nhà nha ?"

Em lắc đầu.

"Anh sẽ gọi cho Wooseok"

Cậu lấy điện thoại ra. Định bấm gọi thì em ngăn lại. Nước mắt em cứ thế mà tuôn theo dòng. Mũi đỏ ứng lên.

"Sao vậy ? Em làm sao ? Nói anh nghe"

"Anh ta bỏ em rồi..."

Cảm xúc em như vỡ òa, khóc thật lớn, thật lớn. Yohan không nỡ nhìn em khóc, kéo eo em ôm chặt vào lòng.

"Em phải làm sao đây ? Em không muốn như thế"

Mặt của em áp vào lồng ngực của cậu. Mếu máo khóc lóc. Bây giờ em phải làm gì đây ? Em hoàn toàn trống rỗng.

"Anh đưa em về nhà anh. Ngoan, nín đi"

Em được đưa về nhà của Yohan. Em sụt sịt nguyên một đêm hôm đó, tới gần sáng mới chợp mắt được một tí thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng của cậu.

"Ngay lập tức, rút vốn và hủy hợp đồng của chúng ta với Tập đoàn Kim" - cậu nói chuyện với trợ lý của mình.

"Nhưng Tập đoàn STARS đang hợp tác với họ rất ổn mà sếp, tại sao lại... ?"

"Cậu là người đứng đầu STARS hay tôi là người đứng đầy STARS"

"Tôi xin lỗi..."

Em hốt hoảng, chạy ra bên ngoài thật nhanh.

"Đừng, em xin anh. Kim Yohan, đừng làm như vậy..."

Anh nhìn em, thở dài.

"Thì ra anh là người đứng đầu STARS. Em rất cám ơn anh vì đã giúp anh ấy. Nhưng em cầu xin anh... đừng rút vốn, đừng hủy hợp đồng"

Em cúi gắm mặt xuống. Cậu ra hiệu cho trợ lý không cần phải rút vốn nữa. Từ từ nâng khuôn mặt của em lên.

"Được rồi. Anh không rút nữa. Nào, nghỉ ngơi đi"

Cậu dìu em vào giường. Đặt em nằm xuống, chờ em ngủ say rồi mới nhẹ lòng đến nơi làm việc. Vốn dĩ cậu ấy đã yêu em ngay từ đầu rồi. Cậu ấy yêu em trước cả anh. Nhưng người em chọn không phải cậu ấy. Thật đau lòng biết bao....

Giờ nghỉ trưa, cậu đi đến Tập đoàn Kim tìm anh. Phải làm rõ mọi chuyện, vì sao bỗng dưng lại bỏ rơi em ? Hai người gặp nhau, anh không hề dám nhìn thẳng cậu ấy. Đổi lại, nếu em là Kim Yohan, không biết em sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

"Tại sao cậu làm vậy ?"

"Cơ hội của cậu tới rồi đấy. Chăm sóc em ấy tốt vào, tôi cám ơn"

"Nhưng hiện tại Jeon Somi bị cậu làm tổn thương rồi !!!"

"Chẳng phải cậu nói nếu tôi làm em ấy tổn thương.... thì cậu sẽ chăm sóc em ấy thay tôi sao ?" - lòng anh nhói lên.

Cậu im lặng. Căm thù chính người bạn của mình. Nhưng Yohan à... con người khi mà quyết định từ bỏ ai đó, thì nhất định là có lý do. Rất giống cậu ngày xưa đó, không phải sao ? Mong cậu sớm hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro