Chương 1
" Mẹ!! Mẹ!! Làm ơn mở mắt ra nhìn con!! "
Tại căn dinh thự đổ nát bị nhấn chìm trong biển lửa, cậu bé với mái tóc vô trọng lực màu vàng, đôi mắt xanh thẳm của đại dương đang cố gắng lay lay người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất.
Người phụ nữ nằm đấy bảy phần giống cậu bé, đầy rẫy thương tích chí mạng trên người. Sinh mạng bà mỏng manh như cành củi mục, dùng lực nhỏ thôi cũng đủ để nó gãy tan nát.
Dù hô hấp đang trì trệ, tầm nhìn dần trắng xóa mờ nhòe, tâm trí bà lại tỉnh táo đến lạ. Bà đưa tay vuốt ve từng đường nét non nớt trên gương mặt đứa trẻ, từng dãy kí ức từ hồi bà chỉ là đứa trẻ còn nằm trong nôi cho đến bây giờ chạy đi chạy lại trong tâm trí. Giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ đặt trong tay đứa nhỏ, bà nhìn nó rồi nở cười dịu dàng trên gương mặt đầy máu
" Giotto, nghe ta. Cầm lấy sợi dây chuyền rồi chạy về hướng đông. Chạy khỏi bọn chúng và tiếp tục sống sót! "
Giotto lắc đầu kịch liệt, đôi mắt nhòe đi vì hơi nước cũng không ngăn cậu nắm lấy bàn tay của mẹ
" Không! Mẹ đừng nói như thế! Muốn đi chúng ta cùng đi!! "
Bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt con mình, cười khổ
" Giotto, bé ngoan không được cãi lời. Nghe ta mau chạy khỏi đây. Ta hiểu rõ cơ thể mình như thế nào mà. "
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà nhìn mặt dây chuyền, ánh mắt tha thiết cầu xin
" Con trai tôi, nhờ cả vào ngài. "
Dứt lời, đôi mắt bà dần khép lại. Cánh tay buông thõng xuống đất, chấp dứt một sinh mệnh trên cõi đời.
Giotto không cảm nhận được hơi thở. của mẹ mình, cậu ôm chặt lấy thân thể của người phụ nữ gào khóc thảm thiết
" MẸ? MẸ??! ĐỪNG BỎ CON!! "
Đứa nhóc mới tám tuổi đầu, còn chưa biết rõ sự đời đúng sai như nào. Đột nhiên một đêm từ thiếu gia được người người sủng ái thành kẻ tội đồ bị đuổi giết, mọi uất ức dồn nén từ đầu chỉ đợi đến bây giờ trào ra như sóng thần đập vỡ bờ đê. Nó khóc đến thương tâm, đến khàn cả cổ. Cũng vì vậy nó chẳng để ý mặt dây chuyền trên tay đang phát ra ánh sáng tím nhè nhẹ rồi lịm đi.
Bỗng nhiên siêu trực giác reo đến đinh óc, từ xa có toán lính đang chạy về phía cậu. Giotto cắn răng, dù không muốn nhưng đành bỏ lại thân thể mẹ rồi cong chân lên chạy trốn. Một người trong đám lính thấy được liền phái cả đoàn nhanh chóng đuổi theo. Cậu cắm đầu chạy, nước mắt và máu hòa vào nhau tạo nên một mớ bèo nhèo trên mặt. Trong lòng nói câu xin lỗi cả ngàn lần vì đã không chôn cất mẹ mình tử tế. Chạy đến đoạn cua thì Giotto bị trật chân té lăn một đoạn.
Cậu lật đật ngồi dậy, nhìn xuống đôi chân đang dần bị bong tím, mặt nhăn lại. Cậu cắn môi đến bật máu ngồi dậy gắng gượng chạy tiếp. Tuy nhiên cảm giác lành lạnh ở cổ khiến cậu khựng người lại. Thanh gươm sắc bén đặt ngay cần cổ mỏng manh. Tên lính cầm gươm cười bỉ ổi
" Số mày đến đây là hết rồi nhóc con ạ. "
Đôi mắt cậu trợn tròn, sau dần khép lại. Giotto nhắm chặt mắt, chờ đợi án tử của bản thân.
Mẹ ơi, thật xin lỗi, con không thể trở thành đứa trẻ ngoan rồi, nhưng đừng lo, con xuống với mẹ ngay thôi.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Hé mở một mắt của mình, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngây người.
Bịch...
Chiếc đầu của tên cầm gươm rơi xuống, lăn tới chân cậu. Giotto tròn mắt, thân thể ngã khuỵ xuống đất như con rối đứt dây. Cậu bất giác đưa tay bụm chặt miệng, muốn nôn mửa nhưng không thể. Đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, con ngươi dao động mãnh liệt. Những tên lính còn lại nâng cao cảnh giác, không ngừng nhìn xung quanh.
" Là ai?! Mau xuất đầu lộ diện, nếu không đừng trác----á!! "
Bàn tay xuyên giữa ngực kẻ vừa lên tiếng rồi nhanh chóng rút ra, tên đó hộc ngụm máu đỏ tươi rồi gục xuống. Làm lộ thân ảnh đứng phía sau.
" Xin thứ lỗi vì màn chào hỏi bất ngờ này. "
Dẫm lên xác tên lính vừa chết, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như làn gió phiêu lãng tiếng đến đám người. Đám lính đồng loạt chĩa vũ khí vào vị khách không mời.
Kẻ vừa mới đến thoạt nhìn dung mạo giống với đứa trẻ đang ngẩn ngơ ngồi bên kia đến tám, chín phần. Mái tóc nâu vô trọng lực dài đến ngang lưng được buộc bằng sợi ruy băng đen, tóc mai dài ngang ngực đung đưa theo từng nhịp thở của chủ nhân. Gương mặt mang nét mềm mại của phái nữ lại không kém phần sắc sảo của nam giới. Đôi mắt màu nâu gỗ sồi linh động, trong suốt như mặt gương nhưng chẳng phản chiếu thứ gì. Dưới khóe mắt trái là hoạ tiết đen với các cánh hoa tách rời nhụy. Diện lên mình bộ sơ mi trắng quần tây đen, đai lưng đeo sợi xích bạc, khoác lên chiếc áo đuôi tôm đen tuyền. Chính là vị quản gia thanh lịch sang trọng và không kém phần bí ẩn của các gia tộc lớn.
Vị khách không mời nhìn dàn vũ khí chĩa vào mình cũng chẳng có lấy chút sợ hãi. Hắn mỉm cười, hai mắt nhắm lại, đặt một tay lên ngực, chân thành cúi chào.
" Hân hạnh được gặp mặt."
Mở ra, con ngươi hổ phách cùng tròng mắt đen đặc như đánh thẳng vào tâm trí của những nhìn thấy nó. Hắn chớp nhoáng xuất hiện đằng sau một tên lính, một tay đặt lên đầu, tay còn lại để dưới cằm
Rắc
Tiếng xương gãy là hồi chuông thức tỉnh những kẻ ở đây. Chúng trợn mắt nhìn thân thể của đồng bọn gục xuống với cái đầu bị bẻ gập một bên. Một tên trong đó hét toáng lên rồi ngã khụy xuống, run run tay chỉ về thân ảnh đang ung dung đứng ngay cạnh xác đồng bọn
" Mày...mày là cái đéo gì vậy hả?!! "
Nghe vậy hắn đưa tay chỉ vào bản thân mình, khẽ nghiên đầu " Tôi? " Sau đó mỉm cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết.
" Là quỷ đó nha ~ "
Khóe miệng kéo lên càng cao, nụ cưởi ngày càng tươi như hoa nở bừng giữa trời xuân ấm áp, lại khiến người ta không rét mà run.
_____
Atrocitia mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn đống xác nằm dưới chân vô cảm đến đáng sợ, như đang tùy tiện giết vài con kiến như ta thường làm chứ chẳng tước đi bao mạng người.
Hắn đem bao tay dính đầy máu vứt vào đống xác, tiện rút khăn từ phía trong áo khoác lau sạch máu, vẻ mặt chẳng giấu diếm sự kinh tởm. Vừa lau vừa đánh giá thằng nhóc đang đần mặt nhìn mình.
" Nhóc con có vẻ là người mà con bé nhờ ta chăm rồi. "
Nghe hắn lên tiếng, Giotto rụt người lại. Trực giác cho biết người nay sẽ không làm hại đến mình nhưng nhóc vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.
Nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mắt đang cảnh giác mình làm hắn có chút buồn cười. Bản thân tiến gần cậu nhóc, không để nó phản ứng liền bế thốc lên để thân hình nhỏ nhắn kia lọt thỏm vào lòng mình.
Giotto được một phen hoảng hồn, cậu quẫy đạp, dãy đành đạch muốn thoát ra. Mà người đang bế cậu nhóc cũng không nao núng, hắn đưa tay xoa mái đầu vàng dính đầy máu và bụi, nhẹ giọng ra lệnh cho con đuông dừa đang không ngừng uốn éo trong lòng mình
" Yên nào. "
Thanh âm ma quỷ vừa bật ra khỏi miệng, Giotto liền an tịnh trong lòng vị quản gia. Khuôn mặt thằng nhóc ngơ ngác như con nai tơ, sau cũng chẳng muốn dãy dụa nữa.
Dẫu sao trực giác cũng bảo người này an toàn, mà bầu không khí quay hắn thì dễ chịu vô cùng, mang cho đứa nhóc vừa mất tất cả như nó cảm giác an tâm đến lạ.
Giotto mím môi, nhóc đưa đôi mắt xanh dương to tròn nhìn hắn đầy thắc mắc
" Ngài là ai? Tại sao lại cứu tôi? "
Hắn nhếch môi khi nghe câu hỏi của nhóc con trong lòng mình, đưa bàn tay sạch sẽ bóp bên má của đứa nhỏ, đáp lời
" Là vì ta được mẹ con ủy thác chăm sóc đó nhaaa "
" Còn về việc ta là ai sao? "
Hắn nhìn cậu nhóc trong tay mình, hình bóng đứa nhỏ phản chiếu lên đôi mắt nâu gỗ đầy ôn nhu dịu dàng khiến trái tim Giotto như hụt lại một nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy. Vị quản gia nắm bàn tay đang giữ lấy sợi dây chuyền của cậu nhóc, ngón cái vạch bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra, viên đá thạch anh tím đã vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ nằm rải rác trên bàn tay trắng trẻo khiến Giotto ngỡ ngàng. Hắn khép hờ mắt nhìn lòng bàn tay đứa nhỏ đầy mảnh chai và vết máu, phủi sạch tất cả mảnh vỡ trả lại bàn tay lành lặn không vết trầy.
" Ta là ác linh cư ngụ trong viên đá thạch anh này. "
" Là kẻ bảo hộ cho gia tộc của nhóc hàng trăm năm nay. "
Giotto ngỡ ngàng nhìn hắn, một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu đứa nhỏ
Atrocitia
Kẻ bảo hộ của gia tộc Giudice
____
" Gia tộc ta cũng như bao gia tộc khác, địa vị đều trên vạn người. "
" Tuy nhiên, có một điểm làm nên sự khác biệt của gia tộc chúng ta. "
" Con có biết là gì không, Giotto? "
Giotto ánh mắt to tròn ngây ngô nhìn mẹ, cậu bé không chần chừ đưa ra đáp án.
" Vì gia tộc ta có xuất thân từ thường dân ạ? "
" Không. " Người phụ nữ lắc đầu.
" Có thể nói đó cũng là một đặc trưng của gia tộc ta, nhưng chưa phải là điều làm nên sự khác biệt, bởi vẫn có số ít các gia tộc khác có nguồn gốc xuất thân từ thường dân. "
" Hừm..." Giotto tay chống cằm, nhíu mày suy nghĩ.
" Đúng rồi! "
" Đó có phải là biểu tượng của ta tộc ta? "
Cậu phấn khích reo lên, và đáp lại cậu là một cú gõ đầu.
" Đau! " Giotto rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn bà.
" Con đã nói gì sai sao ạ? "
" Không phải sai thôi đâu. "
" Mà là sai quá sai luôn! "
" Con thử nghĩ xem, mỗi gia tộc đều có một biểu tượng khác nhau, kể cả khi có giống cũng chưa tới 25%. Con nghĩ sao nó lại trở thành điểm khác biệt? "
" Vậy rốt cuộc nó là gì ạ?? "
Giotto chán nản nói, huhu cậu bỏ cuộc. Câu đố này thực sự quá khó.
Mẹ Giotto mỉm cười dịu hiền, tay đặt lên mái tóc không trọng lực mà nhẹ nhàng xoa, ánh mắt không tự chủ nhìn vào những đóa hồng đen ở trước sân.
Những cánh hoa hồng đen nương theo gió bay phấp phơi trong khu vườn, khiến cho khung cảnh thật thơ mộng lại không kém phần tà mị.
" Điểm tạo nên sự khác biệt giữ gia tộc chúng ta với những gia tộc khác... "
Giotto ngóc đầu lên chăm chú lắng nghe, vì sắp được nghe câu trả lời của điều mà cậu băn khoăn.
" Là về nguời bảo hộ của chúng ta. "
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của con mình, bà tiếp tục giải thích, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời.
" Con biết đấy, các gia tộc được được thế lực tâm linh bảo hộ là rất hiếm. "
" Tuy nhiên, thế lực tâm linh bảo hộ những gia tộc ấy thường là những vị thánh, thiên thần, hoặc linh hồn của thánh nhân. "
" Nói chung là những thế lực đại diện cho chính nghĩa, cho ánh sáng. "
" Nhưng khác hoàn toàn với những gia tộc đó... "
" Người bảo hộ gia tộc ta là một kẻ hoàn toàn đến từ bóng tối... "
" Nói thế cũng không hẳn, vì kẻ này cũng từng là một người rất tốt bụng. "
" Nhưng sau cùng lại sa ngã vào bóng tối của vực thẳm. "
Nâng niu mặt dây chuyền trên tay, bà đăm chiêu nhìn vào ánh tím nhè nhẹ phát ra từ mặt dây chuyền.
" Kẻ bảo hộ cho nhà chúng ta... "
" Là một ác linh... "
Giotto ánh mắt sáng ngời nhìn bà khiến bà không khỏi bật cười.
" Con muốn nghe tiếp? "
" Vâng ạ! " Giotto liên tục gật đầu, khẩn cầu bà.
" Xin hãy cho con biết thêm về vị này ạ! "
" Được thôi. " Bà đỡ cậu ngồi ngay ngắn.
" Ta sẽ cố, bởi ta cũng không thực sự biết rõ về ngài cho lắm. "
" Theo những lời mà ông nội con kể, cùng với những thông tin mà ta từng kiếm được trong thư viện của gia tộc ta. "
" Quá khứ, vị này là kẻ trực tiếp đưa một đất nước giàu có, phồn hoa hơn cả chúng ta bây giờ.... "
" Quay trở lại điểm khởi đầu của nó... "
" Là cát bụi... "
Giotto nghe mà cảm thấy rùng mình, cậu biết ác linh có nghĩa là như thế nào, nhưng cũng không ngờ vị bảo hộ cho gia tộc cậu lại tàn bạo đến như vậy.
" Đó cũng là lí do mà gia tộc ta được mệnh danh là Huyết Bạo đấy con. " Giotto ngơ ngác nhìn bà.
" Mẹ biết con đang nghĩ gì mà. "
" Vì mẹ cũng từng giống con đấy thôi. "
" Gia tộc chúng ta là gia tộc của những kẻ hành quyết. "
" Chúng ta nổi lên nhờ sự tàn bạo, không khoan nhượng cho bất kì ai, kể cả là người trong gia tộc. "
" Gia tộc không có quá nhiều quy tắc, nhưng một khi phá vỡ thì đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng. "
" Ít nhiều mỗi kẻ trong chúng ta tay đều đã nhuốm máu một người. "
" Dù kẻ đó còn sống hay chết. "
" Một phần cũng ảnh hưởng từ vị này. "
Giotto trợn mắt kinh ngạc. Cậu không phải không biết mình sinh ra trông một gia tộc như thế nào, nhưng cái này thì có hơi...
" Giờ con còn quá nhỏ để hiểu."
" Nhưng ta tin chắc con sớm sẽ lĩnh ngộ được thôi. "
" Mẹ à. " Giotto giật giật tay áo bà.
" Có chuyện gì sao? "
" Mẹ có thể diễn tả về ngoại hình người này không? "
Bà ngạc nhiên nhìn cậu.
" Tại sao con lại hỏi vậy? "
" Vì theo con biết thông thường những kẻ tàn ác như vậy thì ngoại hình sẽ rất bặm trợn, và khá là hung tàn mẹ ạ. "
" Ha ha. "
Giotto khó hiểu nhìn mẹ mình " Có gì đáng cười sao ạ? "
" Sao con lại nghĩ vậy chứ? "
" Tại con xem phim thấy vậy ạ. "
Giotto ngây thơ nói, câu trả lời khiến bà mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa quả đầu mềm mượt của đứa con, bà đáp lởi
" Ta sẽ miêu tả sương sương về diện mạo vị ấy, dù ta từng nhìn thấy ngài trong giấc mơ, tuy không rõ lắm bởi nó khá là mập mờ. "
" Nhưng đảm bảo sẽ khiến con bất ngờ đấy. " Bà mỉm cười ẩn ý nhìn Giotto.
" ??? "
" Ngài ấy áaaa... " Bà ngân dài câu nói của mình, khiến thằng nhóc hồi hộp
" Giống con lắm đấy. "
Giotto đần mặt, cậu rõ ràng là nghe giọng mẹ mình nói, nhưng nó chẳng khác gì bom nổ ngay tai
" Hể...? "
" HỂ??!! "
Nghe tiếng hét ngỡ ngàng của con mình, bà mỉm cười khúc khích
" Mẹ biết con sẽ vậy mà. "
" Nhưng đừng lo lắng, con chẳng phải chuyển kiếp của ngài ấy đâu. "
" Thật ạ? "
" Thật. " Bà ân cần gật đầu. Bà sờ nhẹ viên đá trên dây chuyền.
' Bởi ngài ấy vẫn luôn ở đây. '
" Dù khá là giống con, nhưng ngài ấy vẫn có nét đặc trưng riêng. "
" Dạ? "
" Không phải ngây ngô thuần thiết như con... " Ánh mắt bà lại lần nữa dán vào những đóa hồng đen.
" Ngài ấy mang vẻ quyến rũ của người trưởng thành, tà mị và không kém phần bí ẩn. "
" Như thể sự tồn tại của ngài là để người ta tìm tòi và khám phá vậy. "
" Ngài mang nét đẹp phi giới tính, nét mềm mại của nữ nhân và sự sắc sảo, cứng rắn của nam giới. "
" Đẹp hơn cả những nữ thần sắc đẹp trên thế giới này, cao quý hơn cả những ông vua bà hoàng lãnh đạo cả một đất nước. Khiến người không tự chủ đều ngước nhìn. "
" Không cần biết là già hay trẻ, lớn hay bé. Chỉ cần lỡ sa vào dung nhan ấy, dù nó mờ nhạt không rõ ràng thì ít nhất cũng phải nhớ đến hơn 10 năm. "
Bà khẽ rũ mắt. " Đến cả ta còn bị quyến rũ bởi ngài ấy trong một thời gian dài mà... "
" Atrocitia... "
" Là tượng trưng cho sự tàn bạo, sắc dục.... "
" Một linh hồn sa ngã."
______
" Atrocitia " Giotto tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn đứa rồi mỉm cười.
" Không phải tên ta, chỉ là biệt danh do gia chủ đời Nhất gia tộc tùy tiện ghép nghĩa hai từ. "
" Mà sao cũng được. "
Nhìn đống thi thể dưới chân mình, hắn đưa tay lên. Ngọn lửa đen trong lòng bàn tay bập bùng như đang nhảy múa. Chỉ vào đống thi thể, ngọn lửa có linh tính liền theo hướng hắn chỉ, chạm đến xác như gặp xăng mà bùng cháy lên, ôm trọn rồi thiêu cháy tất cả, đến cả tro tàn cũng chẳng còn.
" Dọn dẹp đã xong "
" Giờ thì đi nào "
Xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, hắn đem đứa nhỏ đi sâu vào rừng về hướng đông.
Đến một chỗ bị hàng tá cây cối chắn hết lối đi, có thể coi là ngõ cụt.
" Thế là hết đường---"
Atrocitia phất tay, đống cây chắn đường tự động lui qua chỗ khác
Giotto: " ... "
Atrocitia ẳm Giotto tiếp tục đi, từng bước di chuyển hàng cây dần trở về vị trí cũ, thoáng chốc đã trả lại khung cảnh ban đầu.
Theo lối mòn ấy, một căn dinh thự tráng lệ xuất hiện trước mặt cả hai. Quanh đấy người người đi qua đi lại, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
" Đừng lo về mẹ con, ta sớm đã đưa con đến một nơi để an nghỉ cuối đời rồi. "
Giotto nghe vậy cảm giác tội lỗi như được trút đi. Hắn mỉm cười đem cậu đi vào căn hộ.
Đặt cậu ngồi ngay ngắn ở một chiếc ghế sofa, nâng bàn chân bị bong tím của cậu mà đặt tay lên, phủi nhẹ một cái, vết bầm tím liền biến mất. Cơn đau luôn âm ỷ ở chân cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Atrocitia đặc bàn chân đứa nhỏ xuống, bản thân thì đi sang ghế sofa ngồi đối diện cậu.
" Hẳn con đã quen thuộc với cái danh Atrocitia rồi, nhưng Tsunayoshi mới là tên chính thống của ta, cứ gọi là Tsuna. "
" Từ nay sẽ thay mặt con bé kia trở thành người giám hộ của nhóc "
" Mong được giúp đỡ ~ "
Tsunayoshi ôn nhu mỉm cười nhìn Giotto, lần nữa trái tim cậu nhóc lại đập hụt một nhịp
Đây chỉ mới là khởi đầu...
___________
" Dậy...dậy... "
Một thanh niên mái tóc đỏ (hồng), phần mặt trái có những vệt đen tỉa ra như nhánh cây đang nắm bả vai lay thiếu niên với mái tóc vàng vô trọng lực nằm trườn người ở trên bàn
Cuối cùng không nhịn được nữa hắn ta cầm chồng giấy cao lê thê đập thẳng vào đầu người đang nằm
" AAAAAAAAAA!!! "
Tiếng hét đến từ thiếu làm mặt đất rung chuyển, chim đang yên lành đậu cành cây hoảng hốt bay tán loạn.
" Cậu làm cái mẹ gì vậy G!! "
Giotto ôm đầu lăn ra ghế, khóc không ra nước mắt. Vì cớ gì mà đem chồng giấy đập vào đầu người ta như vậy hả??
Có biết là đau lắm không?!!
" Đâu thể trách tôi được, cậu đã thần người hơn cả tiếng rồi đấy. "
G ciễu ông đây vô tội, đặt chồng giấy xuống bàn một cái rầm rõ to.
Giotto trợn mắt nhìn chồng giấy lên bàn, ước mình chết quách cho xong.
Nếu biết rõ lũ kia là một lũ ăn hại chỉ có phá hoại làm tài thì anh đã không chiêu mộ chúng làm hộ vệ của mình.
Giờ giá mà anh quay về được quá khứ, nhất định sẽ vả cho mình vài chục phát.
Trên thế giới này đâu thiếu người tài, cớ sao anh lại chọn cái lũ thiên tai đội lốt người này??
" Lần này họ lại phá cái gì vậy? "
Giotto ảo não cầm từng tờ giấy một ra kí mà đứt hết cả ruột.
Tiền của anh!!
" Sương sương vài trăm mét đất nhà dân, đốt sương sương vài trăm hecta rừng và phá hủy vài chục cái resort. Tổng bồi thường là $$$$$$$$$$$$$$$ thôi chứ có gì đâu. " G nhún vai
Đây là chuyện thường ngày mà.
Giotto não nề thở một hơi dài. Cứ đà này thì chưa đợi đến những nhà mafia đối địch với họ ra tay, Vongola sẽ sụp đổ vì thiếu kinh phí duy trì mất.
Giờ ước gì có người giám hộ của anh thì hay biết mấy.
Thế là Giotto lần nữa thần người, G tính đập cho anh một trận rồi lại thôi.
" Lại nhớ chú ấy nữa à?? "
" Ừ "
Từ trong áo lấy ra một cái đồng hồ tay mạ vàng, do Tsunayoshi tặng anh nhân dịp sinh nhật. Cẩn thận cầm nó trên tay, Giotto hoài niệm.
" Cũng lâu lắm rồi, từ khi cậu lập nên nhà Vongola chúng ta cũng chưa gặp lại chú ấy. "
G không tự chủ được sờ lên chiếc bông tai thập giá, cũng một món đồ mà hắn tặng cho anh.
Miết nhẹ chiếc bông tai, ánh mắt G trầm hẳn đi.
" Tsuna, chú là tính để bọn tôi đợi đến chừng nào. "
Bầu không khí thoáng chốc nặng nề. Hai người khác nhau nhưng tâm trí đều đang đặt ở một kẻ biệt tích nhiều năm chưa gặp.
Rầm!
" Quyết định rồi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xuống phố. "
Giotto hô lên khiến G giật mình trợn mắt
Người ta đang deep, ông chơi kiểu zậy ai mà không giật mình!!
Thế là anh nhanh chóng đi sửa soạn, còn G thì đi thông báo những hộ vệ còn lại.
Chúng hộ vệ sau khi nghe thông báo xong be like: " .... " Chắc hôm nay có động đất, boss bị đập đầu vào cột nên mới cho cả đám đi chơi.
Các người cũng ít có ác lại đi nghĩ xấu người ta. Bị các người bức muốn chết chẳng lẽ không cho đi giải toả :)
Zị là bảy con người cùng nhau ăn diện để tối nay tung tăng dạo phố.
___________
Đường phố hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, mọi người đi đâu đều không tự chủ ánh mắt hướng về nhóm người đang đi dạo phố.
Nhóm đấy gồm bảy người, tất cả đều là mĩ nam mang trong mình một nét thu hút riêng khiến cho những nữ nhân nhìn thấy họ không khỏi hú hét còn nam nhân thì ghen tỵ vãi loz.
Haru: ta lười miêu tả, các người vẫn là nên xem hình thì hơn
Giotto
G
Alaude
Daemon Spade
Knuckle
Ugetsu
Lampow
( Tất cả đêu lấy từ Pinterest )
Giotto đang thong thả trên đường thì có người vô tình đụng trúng anh.
" Xin... xin lỗi! "
" À không sao, không có gì "
Người kia nhanh chóng bước đi khiến anh không thể khỏi thăm, trong một khắc nhìn thấy dung mạo người kia, Giotto trợn mắt. Lập tức anh lấy tốc độ phi tường đuổi theo người nọ, G lập tức đuổi theo trước sự ngạc nhiên của các hộ vệ còn lại.
" Có chuyện gì vậy?? "
" Ai biết nhưng mau đuổi theo họ thôi "
Thành ra ở trên phố có cảnh tượng như sau, hai người cố gắng bắt kịp kẻ kia, năm người còn lại thì đuổi theo sau hai người nọ.
Họ cùng chơi đuổi bắt trên con phố, lạc lách đánh võng như những tay đua chuyên nghiệp làm cho con phố loạn hết cả lên
Dốc toàn lực để đuổi theo người nọ, thấy kẻ đó rẽ vào con hẻm cả hai nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chạy đến gần tới cuối hẻm thì chẳng thấy ai, dù đã kiểm tra ngóc ngách xung quanh nhưng kết quả tìm kiếm vẫn là con số không.
Thất vọng lủi thủi đi ra hẻm, đúng lúc đó những người còn lại liền đuổi tới. Lampo tay chống gối thở hồng hộc, nhìn hai người họ chất vấn.
" Các người ăn nhằm trúng cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?! "
" Hai cậu là có bệnh à? "
Alaude nhướng mày nhìn hai người kia, anh thì chẳng mệt mấy, nói cho đúng là giống như đi khởi động khơi khơi thôi vậy. Nhưng lần đầu tiên thấy cả hai hốt hoảng như vậy, Giotto thì không nói nhưng đến cả G thì khiến anh vô cùng thắc mắc.
Họ nhìn nhau rồi mỉm cười bất đắc dĩ, Giotto cũng đành cuối đầu xin lỗi mọi người.
" Xin lỗi aha. Chẳng qua là thấy người quen nên mới vậy. "
" Người quen?? Là ai vậy? Tôi cực hạn muốn biết! "
Knuckle lên tiếng, G liền đáp lời
" Là cái người mà lần trước boss kêu các cậu đi tìm đấy! "
" Cái người tên là Tsunayoshi đấy ha? Tôi cùng với những người khác đào hết mọi thông tin trên thế giới cũng không có được một chút thông tin của người này. "
" Nufufufu~ Là một kẻ bí ẩn "
Daemon mỉm cười thích thú, nụ cười anh ta khiến mọi người không tự chủ liền tự động rời xa anh ta 2m như đang tránh dịch vậy.
Daemon: " ... " Ta đã làm gì sai??
" Thôi tôi nghĩ mọi người nên tạm bỏ qua chuyện này, chẳng phải chúng ta đang đi giải khuây à?? Đừng để chuyện này phá hỏng bầu không khí chứ. "
Tất cả mọi người đều tán thành ý kiến của Ugetsu. Thế là mọi thắc mắc băn khoăn đều bị quăng ra sau đầu. Bọn họ tất cả đều đi ăn chơi hết mình.
Mà sau khi họ đi, trong bóng tối một người đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn hình bóng của bảy người bọn họ dần khuất khỏi tầm mắt.
Tsunayoshi khẽ thở dài.
" Giotto quả nhiên đã trưởng thành rồi, đã không còn là cậu nhóc yếu đuối xưa kia nữa, lại còn đuổi theo ta đến tận đây nữa cơ ~ "
" Vậy là trong khoảng thời gian sắp tới ta không cần phải lo lắng quá cho nhóc rồi. "
" Dù gì ngày đó cũng sắp tới rồi. "
Tsunayoshi mỉm cười, Giotto sớm muộn cũng phải rời khỏi ngai vàng của mình thôi.
Đến lúc đó thời kì yên bình sẽ khép lại, mở ra một tranh sách đẫm máu cho lịch sử của Vongola.
" Coi như là tôi với cô nợ nần đã hết rồi nhé. "
Một bóng dáng mập mờ xuất hiện, nhìn kĩ lại thì chính là người mẹ đã mất hơn chục năm về trước của Giotto.
Cảm ơn.
Bà mỉm cười, hình bóng cũng dần tan biến.
Một con quạ đen bay đến chỗ hắn, làn khói trắng xuất hiện. Vị nữ hầu từ trong làn khói bước ra, quỳ một gối cung kính.
" Atrocitia đại nhân, Cavallone Primo có chuyện muốn gặpn ngài. "
" Được, cô cứ đi trước, bảo hắn chờ một chút, ta sẽ đến sau. "
Hắn phất tay, nàng hầu liền biến mất.
" Hiệu suất làm việc nhanh thật đấy, việc mình nhờ mới đây đã xong rồi... "
Lần nữa hắn thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.
" Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đây. "
____________
4554 từ=))
Sau beta: 4839 từ
Chương 1 đã ra lò
Đã cập nhật: 26/5/2021
Beta: 19/02/2022
Beta lần 2: 5/6/2023
#_Hắc_Linh
#_Harukaki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro