Chương 2
Lần nữa hắn thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.
" Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đây. "
_____
Tại Cavallone tổng bộ.
Nam nhân dung mạo khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn, đôi ngươi sapphire như phát sáng trong đêm. Gã dựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi tùy tiện cởi vài ba nút ẩn hiện thân hình săn chắc, cơ ngực nở nang khiến người phụ nữ nào bắt gặp đều phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Thật ra họ cũng đã đỏ mặt khi sa phải thứ dung nhan ma quỷ kia rồi chứ cần gì bắt gặp bộ dáng này của Oliviero, mà gã sẽ chẳng bao giờ bày ra bộ dạng tùy tiện như này trước một ai cả, trừ kẻ kia.
Oliviero Cavallone, còn được biết đến với cái danh Cavallone Primo. Người sáng lập ra Cavallone Famiglia, một trong những gia tộc mafia có tiến tăm lúc bấy giờ, cũng là đồng minh thân cận của Vongola, gia tộc đang đứng trên đỉnh cao của Mafia giới.
Cavallone Famiglia chỉ có một gia chủ, là Oliviero Cavallone. Trong mắt của giới Mafia là vậy. Nhưng chỉ có cán bộ cấp cao của gia tộc mới biết, Cavallone Famiglia thực ra có hai gia chủ.
Vị gia chủ còn lại là kẻ khiến ngài Cavallone Primo đây nhớ nhung da diết, tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng người. Là kẻ duy nhất khiến gã bày ra bộ dạng lẳng lơ, phóng đãng, dung tục như bây giờ
" Tsunayoshi "
Cái tên được gọi bằng giọng điệu ôn nhu quá thể. Hiện lên trong mắt của kẻ si tình, nam nhân với đường nét mềm mại lại không kém phần cứng rắn, sắc sảo bắt chéo chân ngồi đối diện.
Vị giám hộ được nêu danh mỉm cười, ôn nhu như làn gió lướt qua, đem sự mát mẻ, dịu dàng cuống trôi những nỗi phiền muộn. Hắn cất lời, tông giọng trầm ấm như nắng thu xua đi cái lạnh lẽo nơi bóng đêm ngự trị
" Oliviero, đã lâu không gặp."
Oliviero si mê nhìn người trước mặt, con ngươi sapphire phản chiếu hình bóng hắn, khắc họa rõ ràng chi tiết từng đường nét của ngươi. Gã run rẩy khóe miệng, hai má phớt hồng. Bao năm rồi vẫn vậy, Oliviero dù trưởng thành đến cỡ nào, trước mặt vị giám hộ kia đều tan thành mây khói. Gã như hóa thành thiếu nữ tuổi mười tám lần đầu gặp ý trung nhân vậy. Trái tim bình lặng đến cỡ nào, gặp người thì dao động mãnh liệt như phong ba bão táp.
Chậc, vậy nên dù gã rất vui vì gặp được người thương, nhưng đồng thời cũng rất phiền muộn.
Người mê hắn đâu có thiếu, mà gã dù có bày đủ trò con bò, một khóc hai nháo ba thắt cổ thì hắn vẫn cứ tung tăng bay nhảy khắp nơi tiện rải "tí" hoa đào cho đời thêm sắc xuân
Hay là ta làm hắn đến liệt, lấy dây xích trói chặt hắn bên mình, vậy là y sẽ không chạy lung tung nữa?
Được quá luôn đi!
Tsunayoshi: (^-^)
" Tém tém lại đi nhãi con. Muốn tính kế người trước mắt mà lại để lộ tâm trước người tính kế thì ra hệ thống gì hả? "
Hắn híp mắt nhìn gã, ánh mắt sắc lẹm như dao đâm xuyên thẳng linh hồn làm gã giật mình.
Oliviero quay mặt né tránh ánh mắt Tsunayoshi, gã thầm rủa bản thân sao lại quên rằng hắn nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.
" Khụ " Gã che miệng giả kho han để che giấu sự thất thố từ bản thân.
" Nào Tsuna, chúng ta cùng bàn luận."
Oliviero đưa tay ra mời, gã mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nhìn hắn, như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong mộng tưởng của những thiếu nữ tuổi xuân, khiến người khác gục ngã chỉ bằng một nụ cười.
Tiếc là, Tsunayoshi không phải nữ nhân. Càng không phải dạng người sẽ bị đánh gục chỉ với một nụ cười. Cả đời hắn chỉ có đi làm người ta gục ngã trước mình chứ ai làm hắn yếu lòng nổi.
Tsunayoshi thu liễm, lại nhìn Oliviero với ánh mắt khinh bỉ. Hắn khẳng định một kẻ sống gần một ngàn năm nhưng tốc độ lật mặt cũng không thể bằng nhãi ranh mới hai mươi mấy trước mặt mình.
Có tiềm năng đi bán bánh trán đóa ~
Oli-bị ái nhân khinh bỉ-viero: "..." Honk ấy cho hắn liệt trước rồi bàn chuyện sau hen?
" Muốn tìm chết thì cứ việc "
Oliviero: "..." ( ;∀;)
Tsunayoshi đưa tách trà lên, tao nhã nhấp một ngum. Vị ngọt thanh hòa tan trong khoang miệng kèm theo chút đắng chát nơi đầu lưỡi. Nhấp xong nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc đĩa trên tay, nhìn Oliviero
" Dường như cậu có vẻ rảnh rỗi lắm mới kêu tôi đến đây thưởng trà, có cần tôi đập nát tổng bộ kiếm việc cho cậu làm không? "
Nghe hắn nói, ngụm trà trong miếng xém nữa phun ra ngoài. Oliviero đen mặt không đáp lời, tay chỉ về phía phòng làm việc.
Tsunayoshi nghiên đầu nhìn theo hướng gã chỉ, đập vào mắt hắn là sấp công văn đụng nóc trần nhà.
Tsunayoshi: Wao....
Năm đó đem chức vụ đẩy qua cho gã quả nhiên là quyết định đúng đắn.
" Tính ra cậu còn nhẹ nhàng chán đấy Oli-kun. "
Nhớ lại đống giấy trong phòng làm việc của Giotto làm hắn nhức nhức cái đầu.
Đúng là nghiệp chướng. Tsunayoshi nhếch mép. Thật khốn nạn khi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đam mê mà, sao có thể bỏ đây ~
" Được rồi "
Đặt tách trà xuống bàn, hai tay khoanh lại. Tsunayoshi nghiêm túc nhìn gã
" Gọi tôi đến đây, hẳn là chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong rồi đi? "
Hắn hỏi, nhưng ngữ khí thì khẳng định chắc chắn.
" Đúng là Phantom có khác, mạng lưới thông tin thật đáng gờm ~ "
Oliviero cười ngả ngớn, nhưng ánh mắt không hề có sự cợt cả. Gã nghiêm túc trình bày
" Các thuật sư đã tụ họp, trận pháp đã sẵn sàng. Chỉ chờ ngày đó tới sẽ khởi động và đưa linh hồn bọn họ vào nhẫn Vongola. Về Daemon tôi tin cậu đã có 'con mắt' để giám sát hắn ta rồi. "
" Vất vả cho cậu, Oli-kun "
" Không sao, chuyện nhỏ mà "
Tsunayoshi không đáp lời, hắn nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm vô định, như đang nhìn về tương lai.
" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu "
" Tôi hiểu "
Oliviero nhìn hắn, nhâm nhi tách trà.
" Sắp tới tôi sẽ ở ẩn một thời gian. "
Gã khẽ nhíu mày nhìn hắn, kẻ trước mắt gã rất thích chơi trò trốn tìm thì phải.
" Khoảng bao lâu? "
" Tầm bốn trăm năm. "
" Khoảng thời gian đó, Vongola đành nhờ cậu trông coi. "
" Đừng trở nên vô dụng khi không có tôi ở bên nhé, ngựa chứng-kun ~ "
Tsunayoshi nháy mắt tinh nghịch, đôi mắt nâu đầy ý cười nhìn gã châm chọc làm người ta liên tưởng đến một con thỏ đen tinh quái, rất thích đem người ta đùa nghịch đến chán chê rồi vứt.
Một con thỏ hiếu động.
Mà gã, lại tình nguyện trở thành đồ chơi cho con thỏ ấy.
" Việc đã xong, vậy tôi đi trước. "
Hắn đứng dậy phủi phủi cho quần áo phẳng lại, xoay lưng bước đi thì eo đã bị một vòng tay săn chắc ôm chặc lấy. Oliviero rúc đầu vào hõm cổ Tsunayoshi hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc căng tràn buồn phổi làm gã an tâm cực kì.
" Nhãi con, ngươi còn muốn gì nữa? "
Tsunayoshi vô cảm nắm lấy bàn tay đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình. Oliviero nghe vậy thì ghé sát tai hắn thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ
" Thanh toán nợ nần giữa chúng ta đã chứ, Tsunayoshi ~ "
Hắn ngước mặt lên thì va phải nụ cười tiêu soái của gã, bàn tay vừa nãy bị hắn nắm lấy giờ đang lân la gỡ xuống cái cà vạt trên cổ, tiện cởi bung nút áo, luồng vào trong vuốt ve yết hầu của hắn. Tsunayoshi xoay người đẩy Oliviero xuống ghế sofa. Tay chống lên thành ghế, đầu gối chen giữa hai chân gã, tay còn lại nắm lấy cằm gã kéo xuống đối mặt với hắn. Tsunayoshi ghé tai Oliviero phả một hơi lạnh làm gã rùng mình, thanh âm trầm ấm nhưng mang cái lạnh lẽo nơi Bắc Cực khiến người ta không rét mà run
" Cavallone Oliviero, ngươi muốn chết đến vậy? "
Oliviero thích thú, căn bản là không để lọt tai lời hắn nói. Gã vuốt ve cái cổ trắng trẻo của hắn, đưa mặt vào đó cắn một ngụm mạnh đến mức chảy máu, in hằn dấu răng của gã trên đó. Xong nhìn hắn bật cười cợt cả
" Cậu đoán đúng rồi đấy ~ Có chết tôi cũng phải đòi hết nợ từ cậu nha "
Cậu nợ tôi một lời xin lỗi
Nợ tôi 5 năm cách biệt
Tsunayoshi....
Anh nợ tôi một tấm chân tình
" Có nợ thì phải trả, Tsunayoshi "
" Là ác quỷ lại mắc nợ con người, lũ quỷ dưới kia biết lại cười cho người thối mặt mất "
" Chậc, nếu chúng dám "
Oliviero cười cười, đỡ hông Tsunayoshi ngồi xuống đùi mình. Hai người kề sát mặt nhau, môi chạm môi môi. Mới đầu chỉ là chậm rãi nhấm nháp như đang thưởng thức, đến khi hắn hé miệng, gã như hành khất lang thang trên sa mạc nhiều ngày tìm được nước trên ốc đảo, điên cuồng dùng lưỡi càng quét mọi mật ngọt trong khoang miệng kia.
Trong khi môi lưỡi quấn quýt, tay gã cũng chẳng rảnh rang gì khi đang cởi từng đợt nút áo của hắn để lộ ra thân hình săn chắc, làn da trắng bệch làm nổ bật lên hai nụ hoa nhợt nhạt đang cương lên trong không khí, tay gã gảy nhẹ rồi xoa nắn, ma sát với hai ngón tay. Tsunayoshi thì vuốt ve, chà xát nơi đũng quần, không ngừng khiêu khích con hàng gã làm nó trướng căng. Đến khi môi lưỡi luyến tiếc tách rời, Oliviero đè hắn nằm xuống sofa, gã liếm đôi môi khô khốc khi nhìn thấy thân thể của người thương làm Tsunayoshi bật cười. Hắn rướn người, hai tay vòng qua cổ ép mặt gã sát vào hắn, nghiên đầu hỏi
" Chơi ngay tại nơi này, nhóc không sợ ai đó sẽ bắt gặp sao? "
Lần nữa đè hắn xuống sofa, gã đem tất thẩy trang phục trên người hắn ném sang chỗ khác. Bàn tay to lớn săn chắc nắm hai cổ tay mảnh khảnh của vị giám hộ vòng lên đầu, đầu gối chà xát nơi tư mật bại lộ trong không khí, Oliviero đôi môi khô khốc, rồi cười đểu
" Nếu muốn chết thì cứ việc "
" Còn giờ thì.... "
Tsunayoshi liếm môi nhìn Oliviero từng bước cởi thắt lưng, khóa quần, cuối cùng là chiếc quần lót lộ ra thứ côn thịt to lớn gân guốc đang dựng thẳng trong không khí. Hắn bặm môi, hai má ửng hồng vì phấn khích. Ngước mắt nhìn gã, giọng nói đầy châm chọc cùng khiêu gợi như liều thuốc kích thích gã đến cực độ
" Nhãi con, đến và cho tôi cậu làm được gì nào ~~ "
" Tuân mệnh ~ "
_________
Oliviero lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận người trong lòng biến mất làm tâm trạng sảng khoái tụt dốc không phanh. Vết hôn cùng dấu răng trên người và đống quần áo vương vãi dưới đất của vị giám hộ là minh chứng cho cuộc vui vẻ hôm qua không phải là mộng xuân hằng đêm của gã.
Nhặt đống tây trang của người kia, gã vùi mặt vào, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc căng tràn buồn phổi an ủi bớt tâm tình nát bét của gã. Con nguơi sapphire đục ngầu, màu xanh dương sáng trong giờ lại đen tối như đáy vựt sâu của đại dương thăm thẳm.
" Anh lại mắc nợ tôi nữa rồi.... "
______
Tsunayoshi đứng trên đỉnh tháp, khung cảnh thành phố chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ thấp thoáng ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn đường được đều được hắn thu lại vào tầm mắt. Tà áo đuôi tôm bay là tà theo làn gió, Tsunayoshi nhắm mắt thở ra làn khói trắng.
" Oliviero à... "
" Năm tiếng rồi đấy, sung vừa thôi. "
Cảm nhận cơn đau nhứt từ hông truyền đến đại não, hắn chẹp miệng một tiếng, cảm thán
" Nếu không phải là thể chất của quỷ bền hơn người, không là bầu bạn với cái giường vài tuần rồi. Haizz "
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về một hướng, dù khoảng cánh của toà tháp với tổng bộ cách nhau tận mấy dãy phố. Vị giám hộ vẫn thấy rõ mồn một hình ảnh Giotto đang ngồi chăm chỉ kí giấy tờ, thỉnh thoảng lại ngừng bút rồi quay sang đùa nghịch với con mèo Chantilly hắn đặt trong phòng nhằm giám sát Giotto.
Nhìn nụ cười mệt mỏi trên gương có chút tiều tụy của thằng nhóc làm hắn xót xa. Tsunayoshi ngước mặt nhìn trời, tận hưởng những đợt gió se lạnh thoáng qua, ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời đen kịt xong lại rũ mắt, lần nữa thở dài
" Số phận thật thích trêu người đâu "
Thân vị giám hộ dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch, đến lúc Giotto quay về phía cửa sổ đối diện tòa tháp, người đã mất dạng.
Giotto nhíu mày, rõ ràng trực giác anh vừa cảm nhận đuợc có người đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy đâu, cảm giác rùng mình kia cũng biến mất.
Là do làm việc quá nhiều nên sinh ra ảo giác?
Anh đăm chiêu nhìn tòa tháp đối diện, mãi đến khi nghe tiếng G gọi mới giật mình chợt tỉnh
" Cậu còn tính đứng đó đến bao giờ? Không định nghỉ ngơi à? "
" À không có gì. " Giotto quay đầu
" Tớ chỉ vừa cảm thấy có người đang nhìn mình thôi. "
" Vậy à, thế nhớ ngủ sớm. Tôi đi nghỉ đây. "
G quay lưng nhẹ nhàng khép cửa, bỏ mặt Giotto đang thầm chửi thề trong lòng.
" 1h sáng chắc sớm dữ... "
Anh lầm bầm, rồi cũng vào nhà vệ sinh sửa soạn sau trèo tọt lên giường nằm ngủ.
Nhưng anh không tài nào ngủ được, luôn có một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí anh.
Giotto ngồi dậy nhìn lên bầu trời, nó vẫn như ngày nào, không trăng không sao, một màn đêm tĩnh mịch.
" Nhưng sao mình lại cảm thấy bất an... "
Tuy vậy không để Giotto thắc mắc lâu, anh sớm đã bị cơn buồn ngủ đánh gục mà yên vị trên giường.
____
Trời hôm nay không trăng không sao....
Là điều bình thường hay là điềm báo?
_____
2370 từ. _.
Beta: 2556 từ
Colette_27 để cô đợi lâu sorry nha (இдஇ; )
Tui có ý định viết H, nhưng chợt nhận ra, mình cái kinh nghiệm cũng không có, đến cả kinh nghiệm tham khảo từ các author khác cũng quên sạch hết=} vậy nên tui nghỉ ý định đó luôn.
Sẵn nói luôn
Happy Birth Day Colette_27
Khi đến sinh nhật cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ già thêm một tuổi.
Nhưng tôi tin tâm hồn cô vẫn sẽ luôn trẻ mãi với thời gian.
Cố gắng phấn đấu vì bản thân, vì gia đình cũng như chăm ra truyện vì độc giả nhé:3
~ Thân ~
P/s: Hôm qua-tức ngày 3/10 mới là sinh nhật cổ mà tôi bận làm bài tập nên ra chương không kịp ỌAỌ
Đã cập nhật: 4/10/2021
Beta: 22/2/2022
Beta lần 2: 7/6/2023
#_Hắc_Dạ
#_Harukaki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro