Chương 3

Máu....

Nàng nằm trên tay gã an an bình ổn nhắm mắt thiếp đi...

Một giấc ngủ dài đến vô tận...

Để lại gã một mình...

Với một di nguyện nhỏ nhoi...

" Làm ơn...."

" Hãy cùng Vongola bảo vệ kẻ yếu..."

Cứ thế ra đi một cách yên bình...

Vì sự yếu đuối của nhà lãnh đạo....

Nàng ra đi để lại một kẻ lầm đường lạc lối....

Điên cuồng với chấp niệm sai lầm....

Phủi đi lời thề tình bạn năm ấy....

Trở thành kẻ quay lưng với tất cả....

---

Tsunayoshi bế nhóc mèo Chantilly trên tay, hắn thích thú vuốt ve bộ lông đen xù mềm mại của nó. Mà nhóc ấy cũng rất hưởng thụ mà đem cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.

Trái ngược với cảnh tượng trông có vẻ yên bình và có chút hường phấn, bên dưới là một khung cảnh hỗn loạn.

Sương mù ép bầu trời phải từ bỏ ngôi vị của bản thân

Vì ngươi quá yếu đuối

Sự yếu đuối của ngươi đánh mất người gã yêu thương

Từ ngưỡng mộ và phụng sự hết lòng....

Sao giờ lại chĩa vũ khí vào nhau?

Hắn rũ mắt nhìn cảnh tượng bên dưới, sau đó xoay lưng rời đi

Tiếng đế giày va chạm mặt sàn rất nhỏ nhưng sự yên ắng của tổng bộ làm âm thanh như phóng to gấp mười cũng không tài nào đánh động đến những người bên dưới.

Nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất khỏi nơi đây

Mờ ảo như làn sương, rồi tan biến như chưa từng tồn tại

Chỉ còn dư âm của sự muộn phiền

Là nhà lãnh đạo, có thể do dự

Có thể sợ hãi

Có thể yếu đuối

Nhưng không được vì nó mà làm liên lụy đến người xung quanh

Vì người là đầu tàu, là người dẫn dắt. Một quyết định sai lầm đều có thể đem tất cả những kẻ đi theo ngươi đẩy xuống vực sâu

Giotto, ta đã từng dặn dò con rồi mà nhỉ?

Thật là....

Con lại đem lời giảng dạy của ta vứt đi đâu rồi

Gió thổi thoang thoảng trên bầu trời

Nỗi lòng của hắn có đến được tai người không?

_______

Giotto cùng những người hộ vệ sau khi chết, nhờ trận pháp nhà Cavallone thiết lập sẵn đưa linh hồn họ vào nhẫn Vongola, tiếp tục quan sát các đời tiếp theo.

Đáng buồn, Vongola vẫn đi lên vết xe đỗ của quá khứ. Từ một gia tộc được thành lập theo tiêu chí "lấy bảo hộ làm sứ mệnh" đã sa đọa trở thành một gia tộc chỉ đuổi theo quyền lực và sức mạnh. Bao người vô tội đã ngã xuống trên con đường trở thành mafia gia tộc mạnh nhất của Vongola.

Những người bảo vệ cũng dần bỏ cuộc, họ chỉ có thể nhìn các người thừa kế tiếp nối tội lỗi của Vongola, chưa từng ai muốn xóa bỏ nó cả. Chỉ còn Giotto vẫn luôn âm thầm quan sát, vẫn luôn hi vọng.

Hi vọng Vongola sẽ quay lại cái hướng ban đầu của nó

Hi vọng một nhánh hoa sẽ trỗi dậy từ bùn lầy nhơ bẩn, tiếp tục sinh trưởng và phát triển, trở điểm nổi bật nhất giữa đống bùn đen kia. Đem vũng bùn ấy thanh tẩy trở thành hồ nước trong xanh vốn có

Lúc ấy, một trang sách mới sẽ mở ra cho Vongola

Mở ra thời đại huy hoàng nhất của gia tộc

Là một gia tộc được sinh ra để bảo vệ người khác, không phải là để chèn ép họ

Dù nhỏ nhoi lắm

Nhưng anh tin, sẽ có một ngày

Giấc mơ ấp ủ bấy lâu, sẽ trở thành sự thật

Chú Tsuna....

Xin lỗi nhé, vì đã bỏ quên lời dạy của chú...

Con vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối

Vậy nên chỉ có thể hi vọng và trông chờ mà thôi...

Làm ơn...

Atrocitia với khả năng nhìn trước tương lai, hãy cho ta biết...

Liệu ước nguyện của ta

Có thành sự thật

Tội lỗi của Vongola...

Liệu có thể được thanh tẩy?

Làm ơn

Atrocitia...

Khẩn cầu người, kẻ ngự trị nơi bóng tối vĩnh hằng

Hãy cho ta nghe câu trả lời của ngươi....

____

Tại một nơi không rõ là ban ngày hay ban đêm, hình bóng nam nhân mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện

Vuốt ve nhóc mèo đang nằm ngủ ngon lành trên đùi mình, khóe miệng hắn nhếch lên

" Cậu chủ, ước nguyện của ngài là mệnh lệnh của tôi "

Hắn mở mắt, con ngươi hổ phách lóe sáng giữa không gian u tối, báo hiệu một cuộc hội ngộ giữa những người quen đã lâu không gặp.

____

Các hộ vệ và Boss đời đầu hiện đang rất cảnh giác, linh hồn vốn ngủ say trong nhẫn Vongola vì sự dịch chuyển mà thức dậy. Mức năng lượng của lửa bầu trời dày đặc và càng khiến họ bất ngờ hơn vì độ tinh khiết đến 99,9℅ Đến ngọn lửa của Giotto cũng không thể đạt mức tinh khiết đến vậy. Rốt cuộc người sở hữu ngọn lửa này là thần thánh phương nào??

Ha hả. Chẳng có thánh thần nào đâu, ở đây chỉ có một con quỷ đang nhếch mép cực đểu cáng khi nhìn thấy vẻ bối rối của các ngươi thôi

" Nya ~ "

Tiếng mèo kêu làm nhóm người giật mình, họ nhìn về nơi phát ra tiếng mèo. Hiện lên là cặp mắt vàng kim to tròn của nhóc. Giotto nhận ra chú mèo quen thuộc liền chạy lại bế nó lên tay.

" Con mèo này chui ra từ nơi khỉ gió nào vậy?? "

Lampo nói lên thắc mắc của tất cả những người ở đây, sau liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hàng lông mày xếp thành đường thẳng, Tsunayoshi đảo mắt. Được rồi, hắn là người lớn nên không chấp nhất nít ranh, còn nếu là đám quỷ loi choi dưới địa ngục thì còn lâu mới được miễn tử.

Nghe Lampo thắc mắc, Giotto mới để ý, nhìn chú mèo đầy nghi vấn

" Chantilly, sao ngươi lại vào được trong này? "

Khóe mắt G giật nhẹ, không mặn không nhạt đưa tay cốc mạnh vào đầu Giotto khiến anh la oai oái

" Đừng nhìn tôi. Mèo không biết nói mà cậu lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Bị đánh là đáng "

Giotto bĩu môi uất ức vùi đầu vào lòng Chantily. Nhóc mèo hết nhìn G sau nhìn Giotto rồi đẩy mặt anh ra khỏi lòng nó.

" Nya. Đừng có vùi đầu vô bụng tui! "

Tất cả trợn mắt, Lampo há hốc mồm. Giotto người đang bế nhóc mèo trực tiếp hét lên

" Da fuckkk, nó biết nói!?? "

" Nya, hỏi ngu. Chantilly đương nhiên biết nói! "

Giotto nuốt nước bọt, vẫn chưa hết bàng hoàng thì Chantilly giơ chân lên cao, lộ ra bộ vuốt sắc bén.

" Nya! Giotto hư! Dám quên lời dặn của chủ nhân! Phải trừng phạt! "

Xoẹt

Giotto ôm mặt lùi lại, Chantilly liền bật nhảy về sau. Nó đưa chân vừa cào anh một nhát lè lưỡi liếm một cách quý's tộc's. Ugetsu hốt hoảng chạy lại

" Này Giotto, không sao chứ? "

" Tớ không sao " Giotto lắc đầu, Alaude khoanh tay dựa ở góc nhìn anh đầy nghi vấn

" Này, cậu là linh hồn thì sao có thể cảm nhận được cơn đau? "

" Đúng là linh hồn không thể đau, nhưng tớ hoàn toàn cảm nhận được cơn đau chân thật như thể mình còn sống vậy "

" Mà chơi thâm như vầy thì chỉ có mình chú ấy thôi "

G lên tiếng, Giotto gật đầu. Cả hai nhìn về một góc tối khiến trước dấu chấm hỏi to đùng của mọi người

" Lộ diện đi, Tsunayoshi."

" Bọn tôi biết chú đang ở đó."

Ugetsu trợn mắt nhìn hai người

" Tsunayoshi chẳng phải là-- "

Clap clap clap

Tiếng vỗ tay cắt ngang lời nói dang dở của Ugetsu. Trừ Giotto và G, tất cả đều vào trạng thái phòng bị

" Khá là hay cho hai nhóc khi có thể nhìn ra chỗ chú ẩn nấp đi? "

" Nhưng nếu không nhờ Chantilly thì hai nhóc cũng chẳng nhận ra chú đâu "

" Vẫn còn kém lắm "

Nam nhân bước ra từ trong bóng tối làm các hộ vệ còn lại bất ngờ, hết nhìn hắn lại nhìn qua anh.

" Vâng "

G và Giotto đồng thanh đáp lại, cả hai không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Họ còn lạ gì trước cái kiểu đánh đòn thốn tới tận linh hồn như vậy, ngoài hắn còn ai mà họ quen chơi ác như thế nữa.

Chantilly thấy chủ nhân đến cũng lon ton chạy lại gần quấn quanh chân hắn. Tsunayoshi liền cúi xuống bồng nó trên tay, hắn nhìn hai đứa trẻ mình nuôi dạy từ thởu cởi chuồng tắm mưa, ánh mắt không giấu giếm sự ôn nhu, sủng nịch

" G và Giotto " Tsunayoshi mỉm cười dịu dàng

" Lâu rồi không gặp "

" Chú Tsuna, chú để bọn này chờ lâu quá rồi đấy "

G và Giotto mỉm cười nhẹ nhàng, lòng nhẹ nhàng vì đã gỡ được tảng đá lớn trên người.

Bộp

Tiếng động lớn làm Chantilly giật mình nhảy tọt lên đầu hắn rụt người nằm trên đó. Tsunayoshi đánh bay chiếc còng tay, nhìn sang Giotto đang đần mặt, biểu cảm không đổi

" Giotto, hộ vệ mây của nhóc cũng hiếu chiến quá đấy "

" Vâng ạ "

Giotto run run khóe miệng, quay sang định hỏi tội Alaude thì anh ta đã nhanh hơn lao lên tấn công hắn thì bị né hết, điều đó càng làm anh hăng máu thêm

Từ lúc xuất hiện, Tsunayoshi đã khiến từng tế bào trong Alaude sục sôi như dung nham hàng nghìn độ C. Người nhìn vô đều thấy nam nhân mang dáng vẻ ôn hòa điềm đạm, cử chỉ nho nhã, lịch thiệp. Đối với người quen dù cử động nhỏ nhặt đều mang sự dịu dàng, chân thành khó tả. Bầu không khí sạch sẽ, nhẹ nhàng quanh hắn làm người ở bên cảm thấy an tâm đến kì lạ.

Mà một người như thế thì có lí do gì để Alaude phải xông đến tỉ thí?

Nực cười, có thể tùy tiện đem các linh hồn trong nhẫn Vongola vào không gian riêng với mức năng lượng dày đặc cùng ngọn lửa bầu trời tinh khiết đến 99,9% thì sao có thể là một người bình thường được. Nhất định là một kẻ cực kì mạnh mẽ mới có thể làm ra nhiều chuyện vô lí đến vậy.

Nên là

" Ngươi, đấu với ta một trận! "

Tsunayoshi nhìn nam nhân tràn ngập chiến khí thì bật cười, đem nhóc mèo trên đầu đưa sang Giotto, còn bản thân đứng trước anh ta thủ thế

" Tới "

Nhìn hai người xông vào nhau, Giotto cùng những người còn lại tự động lui xa chiến trường. G bóp bóp thái dương rồi thở dài

" Chỉ mong chú ấy nhẹ tay "

______

Nhục.

Alaude chưa bao giờ tự cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

Ban đầu hùng hùng hổ hổ lao đến người ta, tưởng sẽ có một trận ra trò nhưng chẳng ngờ là không những không đánh trúng dù chỉ một đòn mà còn bị vật lại, trở thành đệm thịt cho hắn nghỉ chân. Cái còng tay yêu thích dùng để bắt chết đối thủ giờ cũng phản chủ còng ngược anh lại.

Và ta không có mù mà không thấy bản mặt nhịn cười của tụi mày nhá!

Đợi đấy, ta thoát ra được liền tính sổ với các ngươi!

Tsunayoshi thoải mái bắt chéo chân ngồi trên lưng thưởng trà, hắn còn cố tình tăng trọng lượng bản thân đè chết cái đệm thịt dưới mông khiến Alaude nghiến răng nghiến lợi, gân nổi trên trán càng nhiều, anh cảm thấy lòng tự tôn đang bị xúc phạm nặng nề.

Nhìn thấy vẻ không phục nhưng buộc phải cam chịu của Alaude làm tâm trạng hắn phi thường thoải mái, Giotto thở dài ngao ngán

" Chú Tsuna à, vậy là đủ rồi. Chú không định đè chết cậu ta đấy chứ? "

Giotto bất lực van xin Tsuna, cái người này vẫn vậy không bao giờ thay đổi, vẫn cái xu hướng thích hành chết người khác bằng những phương thức trời ơi đất hỡi.

" Được, coi như ta nể mặt con vậy "

Hắn đứng dậy, không quên mở còng rồi giúp Alaude đứng dậy.

" Của cậu " 

Tsunayoshi đưa chiếc còng cho anh, Alaude không nói gì giật lấy chiếc còng rồi liếc xéo hắn khiến Giotto mồ hôi tuôn như suối.

Hắn trước thái độ đấy cũng chỉ mỉm cười cho qua, trẻ con mà. Giận dỗi là chuyện bình thường thôi

Alaude mà nghe được lời này, chắc chắn sẽ cùng cậu tỉ thí trăm trận vì dám xem anh ta như con nít mà đối đãi đó

Tsunayoshi:  (^-^)

" Chú Tsuna...."

" Vâng? "

" Chú bấy lâu nay đã ở đâu? "

Bọn con suýt nữa thì phát điên lên vì tìm chú đấy.

Câu này Giotto không nói ra nhưng Tsunayoshi đương nhiên biết anh đang nghĩ gì. Hắn rũ mắt, ôn tồn đáp lời

" Chú đi lưu lạc khắp nơi trên thế giới "

" Không có một điểm cố định, chỉ biết cắm đầu mà đi "

G tiến về phía hắn, ánh mắt tràn ngập sự nhớ nhung, cậu ta nắm chặt vai hắn, yếu ớt mở lời

" Vậy tại sao lại không trở về? "

" Chú có biết bọn này chờ chú lâu lắm không? "

" Chúng tôi cho người truy tìm tung tích, lục tung khắp cả trái đất cũng chẳng thấy đâu..."

" Tôi còn sợ chú xảy ra chuyện gì nữa cơ...."

G như người không xương gục đầu vào hõm cổ hắn, bả vai run rẩy. Tsunayoshi rũ mắt ôm chầm lấy đứa nhỏ mình nuôi lớn, dịu dàng vuốt ve sống lưng an ủi cậu như cách hắn từng làm.

Chứng kiến một G ngoan cường, mạnh mẽ và đôi khi gắt gỏng nay lộ ra vẻ yếu ớt làm bọn họ bất ngờ. Ít ai biết được, cậu từ một tên mồ côi đầu đường xó chợ trở thành đứa trẻ có gia đình quan tâm chăm sóc, lo lắng khi ốm đau bệnh tật là nhờ hắn. Là hắn đưa tay ôm đứa trẻ kia vào lòng, cho nó cảm nhận ấm áp gia đình, thứ tình cảm mà nó từng khát khao, mong mỏi đến ghen tị.

Cũng vì thế mà trong tiềm thức của đứa trẻ, hình bóng vị giám hộ đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống, mất hắn cảm giác mọi thứ thật vô nghĩa. Vậy nên có yếu đuối cũng chỉ ở trước mặt người này.

" Thật là, nhóc cũng đã lớn rồi, đừng hành động như một đứa trẻ nữa "

" Chú vẫn luôn gọi tôi là nhóc "

" Chú biết " Tsunayoshi cười khổ, vẻ mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ

" Quỷ sẽ không chết, G-kud "

" Nhóc thừa biết điều đó."

" Vậy nên không cần phải lo lắng, được chứ? "

" Ừm... "

G rầu rĩ, luyến tiếc rời khỏi cái ôm của hai người. Cậu ta vẻ mặt nghiêm chỉnh như thể kẻ vừa bày ra bộ dạng yếu đuối lúc nãy không phải là mình làm hắn bật cười.

" E hèm. " Giotto hắn giọng.

" Tớ vẫn còn ở đây đấy."

" Với cả họ cũng không chịu nổi việc bị thồn cơm chó vào miệng đâu."

Giotto chỉ vào những người hộ vệ, mỗi người một biểu cảm, nhưng chung quy là đang cố gắng né tránh khung cảnh hường phấn kia, à Alaude còn có xu hướng muốn đi bắt người tiếp.

Tsunayoshi mặt vẫn bình chân như vại, còn G thì đen mặt nhìn lũ người kia.

" Atrocitia. "

Giotto lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn

" Ta hiểu, thưa thiếu gia "

Hắn tiến lại chỗ Giotto, khụy một gối xuống. Nắm lấy bàn tay anh rồi cung kính đặt một nụ hôn lên nó, đôi mắt màu nâu gỗ sồi dịu dàng chuyển sang màu hổ phách sáng rực đến kinh diễm đối diện với đôi mắt màu hôn rực rỡ diễm lệ không kém

" Tôi ở đây là để giải đáp thắc mắc của người, thưa thiếu gia "

Xưng hô thay đổi, bây giờ chúng ta không phải là người nhà với nhau nữa.

Người bây giờ là chủ nhân, còn ta là bề tôi trung thành. Mối liên kết giữa chúng ta được hình thành thông bản hiệp ước bằng máu và sinh mạng.

Giotto híp mắt nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm khí thế uy nghiêm hùng dũng, là khí chất của người lãnh đạo gia tộc Mafia đứng trên đỉnh tháp. Anh cất lời, giọng nói thập phần uy nghiêm băng lãnh khiến người nghe được đều không tự chủ quy phục

" Atrocitia, hãy cho ta biết..."

" Tương lai, sẽ tốt hơn chứ? "

Atrocitia mỉm cười dịu dàng, hắn đáp tông giọng trầm ấm, nhẹ bẫng như tiếng đàn du dương phiêu lãng trong gió, tràn đầy sự cung kính của bề tôi dành cho chủ nhân

" Thiếu gia, xin ngài đừng quá lo lắng"

" Tương lai rất là tốt đẹp "

" Vào đời thứ mười, một trang sách mới sẽ mở ra cho gia tộc Vongola của chúng ta. Chấm dứt bốn trăm năm lặn lội trong huyết tinh, dẫm lên xác người vô tội, mở ra thời kì huy hoàng nhất. Đem cán cân trắng đen của giới Mafia chỉnh lại lần nữa. "

" Mà tôi, người bảo hộ của gia tộc Vongola sẽ dùng cả sinh mạng để đảm bảo cho tương lai đó "

" Vậy à....."

Giotto nhìn Atrocitia, anh nhắm mắt rồi mỉm cười, bất ngờ gục vào lòng hắn.

Không chỉ mình Giotto, những người hộ vệ ôm đầu, như thể có thứ gì đó đập thẳng vào đại não khiến choáng váng, lần lượt gục xuống như hiệu ứng domino. Riêng G vẫn còn giữ chút tỉnh táo, anh nhìn vị giám hộ trước mắt, thì thào gọi tên người

" Chú Tsuna... "

Hắn nhìn G mỉm cười, búng tay đem linh hồn tất cả dịch chuyển lại vào nhẫn Vongola. Trước khi G biến mất khỏi nơi đây vẫn không quên vẫy chào

" Sớm sẽ gặp lại thôi ~ "

Và đó là hình ảnh cuối cùng anh thấy trước khi bị dịch chuyển hoàn toàn vào nhẫn.

___

" G, mau dậy. Mặt trời lên tới đỉnh rồi, dậy!"

Giotto mệt mỏi lay lay người bạn thân đã bất tỉnh hơn mấy tiếng đồng hồ, trong khi đám kia đã tỉnh và đang quậy tưng bừng thì người này vẫn say giấc nồng.

Xào

" Khụ khụ "

Một xô nước từ đâu ập thẳng xuống mặt làm anh giật mình bật dậy, gương mặt điển trai dần đen lại, dấu thập nổi đầy đầu

" CON MẸ NÓ ĐỨA NÀO CHƠI MẤT DẠY VẬY?! "

Mọi người im lặng, mắt liếc về hướng hộ vệ mưa vẫn đang trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô(số)tội.

Ugetsu-thiên nhiên(hắc): Ha ha, mặt tớ dính gì à?

Giotto cùng với những thủ hộ còn lại(-G): ....

Thôi đéo có gì đâu

" G, cậu nghĩ liệu mình còn gặp lại chú ấy? "

Giotto sau khi hạ hỏa cho G thì hỏi anh, G nhớ đến mảnh kí ức trước khi ngất đi hoàn toàn thì thở dài

" Chú ấy bảo chúng ta sớm sẽ gặp lại thôi "

" Chẳng biết phải chờ đợi thêm bao lâu nữa đây... "

" Chú ấy rất là thích để người khác chờ đợi mình nhỉ..? "

Giotto phiền muộn nói, G cũng chỉ im lặng trầm ngâm.

" Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người, nhưng tớ có thể hỏi chút chuyện chứ? "

Ugetsu với nụ cười thường trực trên môi nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người, như cơn mưa mùa hạ đáp xuống cuốn trôi phiền muộn rồi nhanh chóng tạnh đi

" Không sao, cậu cứ hỏi."

" Mối quan hệ giữa hai người với Tsunayoshi-san là gì vậy? "

" Cực hạn cả cái tên Atrocitia nữa! "

Tiếng của Knuckle vang lên làm Giotto mém nữa thì thót tim ra ngoài, thật là, hộ vệ mặt trời của anh đúng là nhiệt huyết thật đấy, như cứ kiểu này có khi lên cơn đột quỵ mà chết mất.

" Chẳng phải cậu đã chết rồi à? "

" .... "

" Bỏ qua đi "

Giotto lắc đầu, sau nhìn về Ugetsu đáp lời

" Về mối quan hệ của bọn tớ với chú ấy, thì tớ có kể với các cậu rồi, tớ có một người giám hộ, và đó là chú Tsuna "

" Và chú ấy là cha nuôi của tôi, bọn tôi gặp nhau ở khu ổ chuột vào lúc tôi năm tuổi. "

G tiếp lời, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt toát lên sự hoài niệm

" Tớ hiểu rồi, chú ấy thật sự rất quan trọng với các cậu "

" Còn hỏi? "

G nhíu mày nhìn Ugetsu làm anh đổ mồ hôi hột, đành cười ha ha vài tiếng cho qua chuyện.

" Mà Knuckle, cậu có ý kiến gì về biệt danh Atrocitia của chú tớ? "

" Đúng vậy! Tôi cực hạn cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã từng thấy nó ở đâu đó "

" Oáp ~ Tôi cũng như cậu "

Lampo lười biếng lên tiếng làm anh bất ngờ, ai mà ngờ được cái tên lười biếng thứ hai không ai nhận số một lại có lúc mở miệng bàn chuyện cơ chứ

" Hồi nhỏ có chạy vào thư viện thì nhặt được quyển sách nói về các danh tộc danh giá của Italy. Tôi nhớ man mán, cái tên Atrocitia nằm trong danh mục của gia tộc Giudice. Được biết đến là linh hồn bảo vệ, đồng thời cũng là biểu tượng gia tộc "

" Ngoài ra tôi còn nhớ có những câu chuyện được truyền miệng của dân địa phương ở vùng hẻo lánh hoặc có lịch sử tồn tại lâu đời, mà tâm điểm được nhắc đến cũng là Atrocitia "

Alaude trầm ngâm nhớ lại khi bản thân đi làm nhiệm vụ ở vùng quê hẻo lánh phía Bắc thì tình cờ nghe được. Knucle vỗ tay, hai mắt sáng rực như chợt nhớ ra điều gì đó

" Bảo sao tôi cực hạn cảm thấy quen thuộc, khi đi thanh trừng các tín đồ tà giáo cũng thấy cách thức triệu hồi vị ác quỷ này "

" Hn " Alaude nhắm mắt dựa tường, tiếp tục câu chuyện mình nghe được từ những người dân địa phương

" Theo lời người dân ở đấy, Atrocitia đã thiêu rụi cả một quốc gia được xem thịnh vượng nhất, hơn cả những đế quốc bây giờ. Những người may mắn thoát được thì bị ám ảnh tâm lý nặng nề "

" Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả, xác người nằm ngổn ngang la liệt khắp nơi. Người người dẫm lên nhau thay phiên chạy trốn, tiếng gào khóc, nguyền rủa, tiếng hét ai oán vang dội khắp trời. Khung cảnh chỉ gói gọn trong hai từ hỗn loạn... "

Giotto cắt ngang Alaude, anh tiếp tục kể

" Mà tên ác quỷ kia, hắn đứng giữa đống hỗn độn cười man rợ. Nó ám ảnh đến mức, những người may mắn còn sống dù đã thoát khỏi bóng ma tâm lý vẫn có thể nghe được nụ cười đó ở bất cứ nơi đâu "

" Con quỷ ấy tiến lại nhà vua, tay đâm xuyên ngực. Nó ghé sát tai ngài, thì thầm bằng giọng đầy căm phẫn, tựa như bao uất ức oán hận tích tụ bấy lâu đều dồn vào câu nói đó

- Questo è quello che devi prendere, traditore "

Đây là những gì ngươi phải nhận lấy, kẻ phản bội.

" Cậu nghe được ở đâu chi tiết đến vậy? "

" Còn ở đâu nữa, là từ chính chủ đó "

" Ý cậu là...Atrocitia? "

" Ừm, tên thật là Tsunayoshi. Cũng là người các cậu đã gặp "

Họ trợn mắt, G thở dài còn Alaude nhếch mép. Mạnh vô lí như thế có là ác quỷ sống hàng ngàn năm cũng chẳng ngạc nhiên. Nghĩ đến vậy máu nóng trong người anh lại sục sôi lần nữa.

Lần sau gặp lại, bắt chết người!

___

4240 từ.-.

Beta: 4080 từ

Kế tiếp: Chương 5

400 năm sau lại lần nữa tái xuất giang hồ, tại nhà Sawada

Chẳng biết lần này giám hộ Tsunayoshi lại có ý định làm trò con bò gì nữa đây ~

P/s: Elena với Daemon tình cảm không giống nguyên tác, hay nói cho tròn, Elena đối với Daemon chỉ là một người bạn thôi, một người bạn tâm giao chí cốt. Daemon thì có tình cảm với nàng nhưng nàng đã từ chối nên gã cũng không có cách nào làm khác hơn.

Viết: 7/10/2021

Đăng tải: 8/10/2021

Beta: 9/6/2023

#Harukaki

#_Hắc_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro