Chương 4
" Iyesora-kun mau dậy nào, đã 8h rồi đấy. "
Thiếu niên đang say giấc bị gọi dậy, khuôn mặt non nớt chưa đến tuổi phát dục nhưng không kém phần sắc sảo khẽ nhăn lại, cậu vùi quả đầu vàng nhạt thách thức trọng lực của mình vào chăn, còn cuộn người mình lại như cái kén nhộng, nhìn kĩ thì cậu bé này với nam nhân kia có nhiều điểm tương đồng, người không biết lại tưởng họ là anh em ruột thịt.
Cất tông giọng trầm trầm mang theo âm điệu nhõng nhẽo, Iyesora cầu khẩn
" Chẳng phải chỉ mới 8h thôi sao? Còn tới tận 30 phút lận nên cứ để em ngủ đi mà ~ " Nói rồi lại quay mặt vào tường mà nướng, để lại vị giám hộ nào đó với nụ cười trên môi.
Tsunayoshi thấy vậy khẽ thở dài, nụ cười vốn luôn thường trực sẵn trên môi, nay khóe miệng lại nhếch lên một chút, báo hiệu một chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra.
" Iyesora cũng thật là.....hết cách với nhóc rồi."
" Rượu mời lại không muốn uống, đành uống rượu phạt vậy ~ "
Iyerosa: "...." tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng?
Quay mặt lại, đập vào mắt cậu là Tsunayoshi đang cười cười đứng bên giường, nhìn trên tay, có cái máy chích điện ngự sẵn trên đó.
Iyesora: "..."
" Khoan đã anh Tsuna!! Bước này em sai rồi, cho em đi lại nha. "
Ôm chặt lấy tấm chăn duy nhất có thể che chắn bản thân, Iyesora hai mắt rưng rưng như bé mèo nhỏ, Iyesora cố gắng khiến mình trở nên manh nhất có thể vì cậu biết Tsunayoshi là cái manh khống nặng.
Cười cười nhìn thiếu niên nhỏ nhắn rụt rè, con ngươi long lanh linh động nhìn y. Đồng tử y híp lại.
" Muộn rồi. "
Tiếc quá, ông trời giở chứng không độ cưng rồi ~
Tsunayosh hôm nay mức độ manh khống...
Là 0℅
Iyesora muốn chạy, nhưng chưa kịp di chuyển, đầu máy chích điện gắm vào người cậu....
Xẹt xẹt
Một dòng điện chạy qua người Iyesora...
"..." Toang rồi...
" Ư AAAAAAAAA!!! "
Tiếng hét thất thanh xuyên thấu tận trời xanh, Iyesora thở ra ngụm khói đen rồi ngã gục xuống đất, mắt trắng toát, mặt mày đen thui như thể cậu ta vừa mới từ ống khói chui ra, quả đầu vốn đã thách thức trái đất giờ thì phồng lên như kẹo bông gòn.
Rào
" Khục khục."
Tsunayoshi tay cầm xô nhìn thiếu niên mái tóc xẹp xuống, người ướt như chuột lột mà xách cổ áo quăng vào phòng tắm trong sự ngơ ngác của Iyesora. Còn bản thân ở lại dọn dẹp hết mớ hỗn độn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng và đi xuống bếp.
Nhanh-gọn-lẹ, nói không với trẻ hư luôn là phong cách bất hủ của vị giám hộ này.
Bước từ trên lầu xuống dưới, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi y, tiến đến bên người mẹ đang loay hoay trong bếp, cất lời chào buổi sáng.
" Buổi sáng tốt lành, Mama. "
" Ara~ con cũng vậy nha, Tsu-kun. "
Tsunayoshi phụ Nana đem bữa sáng của bà và Iyesora bày ra bàn, còn bản thân là một tách trà thảo mộc. Nhẹ nhàng ngồi xuống và nâng tách trà lên môi, chầm chậm thưởng thức vị ngọt thanh hòa tan đầu lưỡi.
Nana nhìn y mà vui vẻ.
" Nha~ " Nana nhìn vào đồng hồ. " Đã 8h15 rồi, sao Iye-kun vẫn chưa xuống? "
Rầm!
" Iye-kun, buổi sáng tốt lành."
" Chào buổi sáng, Mama."
Nana cười tỏa nắng nhìn thiếu niên chật vật đứng dậy, Iyesora đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, mắt như có như không lên án Tsuna, y trước vẻ mặt ấy cũng làm như không tồn tại.
Ieysora ngồi xuống chậm rãi thưởng thức bữa sáng của bản thân, nhưng Tsunayoshi chính là không muốn cậu thưởng thức nó một cách yên bình như vậy. Y bèn nhìn đồng hồ trên tường.
" 10 phút. "
" ??? " Cậu khó hiểu nhìn y.
" Nhóc còn 10 phút trước khi bị Hibari-san cắn chết."
Phụt!
" Sao anh không nói sớm?! "
Tsunayoshi vẻ mặt vô tội nhìn Iyesora vội vã nhét hết thức ăn vào mồm, vội vã nuốt sau đó cầm cốc nước nốc hết rồi một mạch chạy như ma đuổi đến trường.
" Hai~ Iye-kun cũng thật là...."
Nana nhìn Iyesora một mạch hối hả như vậy thì mỉm cười, tuổi trẻ thật năng động làm sao ~
Bà bỗng nhớ ra." Mẹ lúc nãy còn chưa đưa cơm hộp cho Iye-kun? "
" Khoảng tầm giờ ra chơi tôi sẽ đem lên cho Iye-kun, Mama không cần phải lo. "
" Um." Nana híp mắt cười vui vẻ." Vậy nhờ con, Tsuna-kun."
" Vâng. "
_______
Iyesora chạy thục mạng đến trường, đến giữa đường thì bắt gặp người quen.
" Ha ha, Iyesora cậu cũng đi trễ sao? "
" Cậu thấy rồi đấy còn hỏi? Nhanh đi tớ không muốn cả hai phải đụng mặt Hibari-senpai đâu, Yamamoto-san. "
Nói rồi Iyesora cũng nhanh chóng vượt mặt, Yamamoto cũng cười ha hả theo sau.
Yamamoto Takeshi, một người bạn thân của Iyesora(tự nhận), là nam thần bóng chày của trường trung học Namimori không ai không biết đến, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài soái ca, tính cách thân thiện dễ gần cùng với tài năng đánh bóng chày, cậu ta có rất nhiều fan hâm mộ. Mỗi tội học ngu như bò:v
Quay lại với Iyesora, cũng tạ trời là nhờ cái tốc độ thần thánh của bản thân mỗi khi nguy hiểm cận kề, cậu thành công tới trường kịp giờ cùng Yamamoto.
Gật nhẹ đầu chào Hibari, anh cũng đáp lễ lại, chợt Hibari hỏi cậu.
" Động vật ăn thịt kia đâu? "
" Anh ấy đang ở nhà. "
" Hn. " Hibari nghe thế thì bỏ đi vào trường, Iyesora hắc tuyến trên mặt, cậu quen Hibari cũng là nhờ Tsunayoshi "mai mối" cho. Dù là có quen biết nhau nhưng Tsunayoshi mới thực sự là thân với cái vị hung thần này.
" Iyesora, ai có vinh dự được Hibari-san gọi là "động vật ăn thịt" vậy? "
Yamamoto không khỏi hiếu kì, phải biết để được Hibari-aka vị hung thần của Namimori gọi là động vật ăn thịt thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay, và tất nhiên những kẻ đó chẳng phải là người tầm thường cả.
" Là anh họ tớ. " Iyesora giải đáp.
Yamamoto ngạc nhiên. " Cậu có anh họ? "
" Ừm. " Iyesora gật đầu.
" Tớ cũng chẳng hiểu họ gặp nhau kiểu gì khi anh ấy gần như chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nhà tớ cả. "
" Ha hả, thú vị thật. "
Iyesora hơi đơ mặt nhìn thằng bạn mình rồi tiếp tục về lớp.
Cậu ta trông hiền, lại còn là thiên nhiên ngốc như vậy, sao có thể bày ra vẻ mặt hứng thú đối với một người nào đó đúng chứ?
Chắc nhầm thôi.
______
Iyesora mắt nhìn bảng còn đầu thì lang mang trên mây, thú thật nãy giờ giáo viên nói cái mịa gì cậu cũng dell hiểu luôn, cứ có cảm tưởng như đang nghe tiếng người ngoài hành tinh vậy.
" Chắc lát nữa phải nhờ Tsunayoshi giảng lại thôi..." Iyesora nhủ thầm, mong muốn tiết học nhàm chán này sẽ kết thúc nhanh chóng.
Renggggggg!!
Xem ra trừ sự việc sáng nay, trời lại độ cậu nữa rồi.
" Các em về nhà nhớ xem lại bài và làm bài tập cô giao nhé. "
Giáo viên sau khi dặn dò thì rời đi, mọi người thì tụ tập nhóm 3, nhóm 4 đi xuống dưới căn tin, kẻ thì gục đầu xuống bàn ngủ.
" Tụi mình lên sân thượng ăn trưa không? "
Yamamoto cầm bento đi tới chỗ cậu, Iyesora gật đầu, tay đang mò trong cặp để lấy hộp bento, tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra...
Hôm nay mẹ chưa đưa cậu bento...
Iyesora mặt tái lại, ụa chẳng lẽ giờ phải hít không khí cho đỡ đói à?...
_____
Trong khi đó....
" Thuê gia sư? Mama chắc về về việc đó chứ? "
" Ừ! " Nana mỉm cười nhìn y.
" Con cũng đã vất vả rồi, ta đâu thể gửi gắm con trai mình cho con mãi được. "
" Với cả, gia sư này cũng đâu đòi hỏi gì nhiều đúng chứ? "
" "Tôi sẽ đào tạo bạn thành nhà lãnh đạo tài ba, chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ " à...?" Tsuna đọc tờ rơi mà thầm cười.
Đặt tờ giấy xuống bàn, y mỉm cười tán thành." Tất cả tùy ý người, Mama. "
" Vậy con đem bento tới trường đây, không nhóc ấy lại la ó thì khổ ạ. "
" Ừ con đi cẩn thận. "
" Vâng." Tsunayoshi tay cầm hộp bento, tay còn lại nhẹ nhàng khép cửa. Lại nhìn đến cái cây bên nhà, đồng tử híp lại.
" Lén lén lút lút như vậy, là có ý định ăn trộm? "
Dứt lời, một người từ trong bụi cây đi ra, à, là một hài tử trong bộ vest đen, đội nón fedora đen nốt.
Tự tiện phi thân lên đầu Tsunayoshi chễm chệ ngồi đó, mà y cũng không có bài xích gì. Hài tử nhếch mép.
" Ciaossu ~ Có thể phát hiện ra ta, người cũng thực khá đi? "
" Ciao~ Ngươi cũng quá khen rồi đi."
Tsunayoshi nhẹ nhàng đem cái hài tử từ trên đầu mình mà ôm vào lòng. Cười cười nhìn tiểu hài tử.
" Vị tiên sinh này rốt cuộc là ai nha? Ngươi một chút cũng chẳng giống một hài tử 2 tuổi, ý ta là khí tức của ngươi đấy? "
Reborn nghe thế thì bất ngờ, trong lòng dấy lên sự hứng thú, muốn tìm hiểu về người này.
" Ta là Reborn, sát thủ số 1 thế giới. Còn ngươi, cũng nên giới thiệu chút chứ? "
" Thứa lỗi vì đã thất lễ, ta là Tsunayoshi, chỉ vậy. "
Bật dậy khỏi vòng tay của Tsunayoshi. Reborn kéo kéo vành mũ fedora, làm động tác cúi chào.
" Mai nhất định sẽ gặp lại. " Reborn biến đi mất. Tsunayoshi nụ cười trên môi vẫn giữ.
" Hảo mong chờ. "
" Mà ~ mình cũng nên đi nhanh vậy. "
Tsunayoshi đi đến trường Namimori, dù biết được Reborn đang dõi theo mình nhưng vẫn làm như không biết.
Mà Reborn ở cái cây đằng xa, chăm chú nhìn bóng dáng y rời đi.
" Tsunayoshi, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. "
________
Iyesora hiện đang rất bối rối, kiểu này là trưa nay cậu hít không khí thay cơm thiệt đấy.
Oa oa. Ai đó cứu với!
Ting!
Đang khóc ròng trong lòng, điện thoại vang lên thông báo, cậu mở lên xem thì có tin nhắn.
Anh họ S chết tiệt: Xuống đây nhận hàng.
Iyesora đọc xong, sắc mặt đang tái xanh dần tươi tỉnh hẳn lên, Yamamoto thấy vậy thì thắc mắc.
" Ha ha, có chuyện gì sao? "
" Không có gì to tát đâu. "
" Cậu lên sân thượng trước đi, tớ lấy đồ cái rồi chạy lên liền. " Iyesora đứng dậy rồi phóng đi, Yamamoto thấy thế cũng chạy theo.
" Ha hả. Chờ tớ với! "
______
" Ê ê, mày xem, ai mà đẹp trai vậy? "
Tsunayoshi vẫn diện trên mình bộ đồng phục thường thấy, tay cầm hộp bento, và dựa lưng vào tường, là đang chờ Iyesora.
Mọi người trong sân trường bàn tán khi thấy Tsunayoshi, đặc biệt là hai cô gái đứng gần cổng trường nhất.
" Tao cũng không biết, nhưng mà trời ơi cái vẻ đẹp ấy...anh ơi anh có người yêu chưa? "
" Tao nghĩ là có rồi đấy mày, đâu phải tự nhiên có giai đẹp đứng trước cổng trường đâu, với cả mày nhìn xem, trên tay ảnh là bento, hình như là đem đến cho người yêu đấy. "
" Thế à? Vậy keme nó, tao làm vật thỏa mãn cho ảnh cũng được:)) " Tsunayoshi nghe đến lời này của thiếu nữ khóe miệng liền hơi run run, con gái thời nay thật khiến y sợ hãi. Chợt nhớ tới vị tiểu thư nhà Sasagawa mà rùng mình.
" Tao cảm thấy thương cho liêm sĩ của mày. "
" Kệ mẹ nó đi, mà mày thấy anh này nhìn quen quen không? "
" Ừ, giống nam thần Sawada ý? "
" Anh Tsuna!!! " Bóng người chạy qua hai cô gái đến chỗ y. Theo sau là Yamamoto đang thở hồng hộc.
" Ha ha, Iyesora chạy nhanh thật đấy. "
Tsunayoshi đưa bento cho Iyesora, tay đặt lên quả đầu thách thức trọng lực mà liên tục xoa xoa, vò nó y chang cái tổ quạ trước sự ngạc nhiên của mọi người.
" Lần sau đừng vô ý tứ như thế, tôi đây không rảnh mà đem bento đến cho nhóc đâu. "
" Sao không rảnh chứ? " Iyesora phồng má giận dỗi.
" Chẳng phải anh suốt ngày ở nhà sao? "
" Chuyện người lớn, ranh con miễn chen chân. " Tsunayoshi nháy mắt tinh nghịch khiến mọi người đỏ mặt một phen, nhất là Iyesora khi đứng đối diện với y.
" Aaa! Đồ thứ yêu nghiệt! "
Giật phắc hộp cơm rồi quay đi, ai nhè lại đụng trúng Yamamoto. May thay Tsuna đỡ kịp nên không nằm với đất mẹ.
" Xin lỗi cậu Yamamoto-san. "
" Ha ha, tớ không sao. "
" Mà người này là...? "
" Tsunayoshi là tôi, cứ gọi Tsuna-san, hân hạnh được gặp mặt. " Mỉm cười một cái ôn nhu, thành công khiến thiếu niên mới lớn mặt hơi ửng hồng.
Iyesora: "..." Ay ay bạn ơi, người của mình mà bạn :)
" E hèm. " Iyesora hắn giọng, thành công đem hồn thằng bạn đang ở phương trời nào đó về lại mặt đất.
" Như anh ấy đã nói. Ảnh tên là Tsunayoshi kiêm luôn anh họ của tớ. "
" Ồ! " Yamamoto ngạc nhiên. " Bảo sao hai người lại giống nhau tới vậy. "
" Cậu chắc là bạn thân của Iyesora đi? "
" Vâng ạ. " Yamamoto đưa tay đến chỗ Tsunayoshi.
" Em là Yamamoto Takeshi, hân hạnh được gặp anh, Tsuna-san. "
Bắt tay Yamamoto, hai mắt mỉm cười híp lại.
" Hân hạn được gặp mặt cậu, Yamamoto-kun. "
" Ha ha, gọi em là Takeshi được rồi. "
" Tôi sẽ cân nhắc. "
" Vậy anh về đây, mama đang chờ ở nhà. "
Vừa định quay gót đi về, một cây tonfa lao đến, Tsunayoshi một tay bắt lấy tonfa trước sự bất ngờ của tất cả, lại nhìn đến vị ủy viên trưởng nào đó mà thở dài.
" Nha? Hibari-san ta bây giờ không rảnh để đấu với ngươi. "
Vị ủy viên trưởng đi đến, tất cả mọi người theo bản năng tự động dạc ra hai bên, mái tóc đen mượt bay trong gió, đồng tử xám tro hẹp dài, ngũ quan anh tuấn, chính là mẫu hình lí tưởng của các thiếu nữ ở trường Namimori này.
Bất quá, hắn ta lại là một kẻ khó chịu, cục súc và đặc biệt là thích đánh nhau, không phân biệt nam nữ nên các nữ sinh dù ngưỡng mộ tới chừng nào căn bản cũng không dám hó hé, nói chi đến việc lại gần hắn.
Tay bắt lấy cây tonfa mà y ném qua, đồng tử híp lại nhìn nam nhân trước mắt " Động vật ăn thịt, ngươi lần nào gặp ta cũng nói câu đó cả. "
" Nha ~ " Tsuna ngả ngớn " Là bận thiệt đó. Tuy nhiên nếu ngươi muốn thì ta chiều vậy. "
" Địa điểm? "
" 4h sáng Chủ Nhật, tại nhà ngươi, đừng hỏi lí do, ta căn bản không muốn ai nhìn thấy, nên xin hãy chuẩn bị sân đấu. "
" Hn, được. "
Thỏa thuận thành công, Tsunayoshi quay về trước con mắt chữ A mồm chữ O của mọi ngươi, hôm nay thật nhiều bất ngờ làm sao.
Khi Tsunayoshi đi ra khỏi cổng trường, lúc đó tiếng chuông đồng lúc kêu lên, tiếng chuông văng vẳng bên tai đánh thức tất cả mọi người, đồng thời...
" Tụ tập, cắn chết!! "
Mọi người vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực lên lớp để tránh khỏi sự truy sát của Hibari, một số may mắn trốn thoát, còn lại thì chắc mọi người cũng hiểu rồi đi.
Tsunayoshi mỉm cười vui vẻ nghe tiếng la oai oái của các học sinh bất hạnh bị Hibari tóm được mà cảm thán:
" Hôm nay thực náo nhiệt gì đâu ~ "
_____
2727 từ._.
Quà sinh nhật muộn em tôi mọi người ạ:((
Lời cần chúc đã chúc, giờ đến chuyên mục xả ảnh tặng quà.
* Lưu ý: tất cả đều được tôi lụm nhặt trên Pinterest hết.
Mấy ảnh all27 toàn couple hiếm không, kiếm lòi mắt trên pin mới có đó mấy cô:3
Cập nhật: 15/10/2021
#_Haru
#_Hắc_Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro