Chương 5 (1)
Hắn ta, một ác quỷ
Chúng biết đến hắn như một thực thể sinh ra và cấu tạo từ những gì tối tăm nhất của vực thẳm
Nhưng ít ai biết rằng, hắn cũng từng là con người
Cũng chẳng ai ngờ rằng, trong một góc khuất tối tăm, vẫn luôn có một trái tim hiện diện trong kẻ tưởng chừng vô cảm ấy
Một kẻ luôn đeo trên khuôn mặt nụ cười chưa từng thấy một biểu cảm khác lạ kia.
Tự hỏi, liệu rằng có ai sẽ chạm đến trái tim mà vị giám hộ kia đã luôn cất giấu?
Thật mong chờ.....
_______
Đôi đồng tử hẹp dài sắc bén, những sợi tóc đen nhánh mượt mà phảng phất trong gió, Hibari ngước mặt nhìn bầu trời không trăng không sao, một màn đêm bất tận bao phủ lấy Namimori này.
Đã 12h đêm nhưng vị ủy viên trưởng vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong lòng thổn thức mong chờ điều gì đó khiến anh phải ra ngoài hiên ngồi trước cửa hóng gió ngắm trời.
Một đợt gió se lạnh lướt nhẹ qua, cùng theo một giọng nói ấm áp, ôn nhu như rót mật truyền đến tai anh.
" Konichiwa, Hibari-san ~ "
Khoé môi khẽ nhếch lên, đôi đồng tử nhìn sang thân ảnh kia, tay liền rút Tonfa ném về phía kẻ mới xuất hiện.
Tsuna nhìn cây tonfa xé gió lao tới đập thẳng về bức tường đằng sau mình khiến nó lủng lỗ. Đưa tay lên sờ vào mặt liền cảm nhận được dòng máu tanh tưởi đang dần tuôn ra. Mỉm cười, liền đem ngón cái quẹt đi vệt máu rồi liếm sạch nó. Mắt híp lại nhìn vị ủy viên trưởng đem đôi tonfa khác từ đâu ra thủ thế.
" Đây là cách cậu tiếp đón một vị khách mới đến nhà mình đấy sao? Bất lịch sự quá đấy ~"
Vốn chẳng bận tâm những lời mà y nói, điều duy nhất mà đế vương của Namimori này muốn là--
" Động vật ăn thịt, tới! "
Tsuna nhìn thấy sự khát máu, thiện chiến ánh lên trên đôi đồng tử xám ghi hẹp dài kia mà bản thân không giấu nổi sự phấn khích. Đồng tử nâu gỗ ôn nhu kia từ khi nào đã thay thế thành một màu hổ phách chói sáng giữa màn đêm đen kịt mang cho người ta cảm giác rợn người, giờ đây nhìn y chẳng khác gì một con thú săn đang nhìn con mồi của mình vậy.
" A ha ~ Vậy tôi chẳng khách sáo nữa. "
Tsuna ngả ngớn, chớp nhoáng xuất hiện trước mặt đem một chân đạp xuống đầu Hibari khiến cát bụi văng tung toé khắp nơi nhưng đã bị đôi Tonfa chặn lại, anh cảm nhận được bàn chân bị lún xuống đất chỉ sau một cú đạp khiến anh không khỏi rùng mình, nhưng nhiều hơn là sự phấn khích, con động vật ăn thịt này quá mạnh đi!
" Tập trung nào Hibari. Chúng ta chỉ vừa mới giao đấu thôi đấy. "
Tsuna có tâm nhắc nhở, Hibari giật mình tỉnh lại hất y ra lấy đà bật lộn ngược ra sau tạo khoảng cách cho cả hai. Tsuna bị hất văng cũng lấy tay chống xuống rồi bật ngược lại đối diện anh mà nhẹ nhàng phủi bộ trang phục đang mặc.
Xem ra đêm nay sẽ náo nhiệt lắm nhể?
____
Nơi căn biệt thự mang phong cách kiến trúc tây âu cổ kính, ngay sau khu vườn hoa hồng đỏ kia có một cô bé chân tay lắm lem, bết nhếch mùi máu. Hàng máu đỏ từ vết cắt trên cổ tay chảy dài, ướt đẫm cả đôi tay bé nhỏ, từng giọt máu cứ rơi xuống đất tạo thành mọt vũng máu loang lổ trên mặt đất. Đôi tay thoăn thoắt điêu luyện vẽ một loạt hình thù khó hiểu, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu từ chẳng ai hiểu.
Tay đập mạnh xuống đất, cô bé ngồi bệt xuống, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm vô tận, sau cùng đồng tử nhắm nghiền lại, các ngón tay đan vào nhau thầm cầu nguyện.
" Làm ơn, hãy đến đây! "
Ngươi, kẻ sinh ra từ bóng tối
Hiện thân của sự tàn bạo, là đại diện của dục vọng ẩn sâu trong mỗi con người
Bằng sự thành kín cùng niềm tin tuyệt đối
Atrocitia, hãy đến đây!
Lắng nghe lời nguyện cầu của ta!
Mọi cái giá ngươi đưa ra
Ta sẽ trả hết!
Làm ơn, hãy đến đây!
Đồng tử hé mở dần, cô thất vọng khi nhìn khung cảnh trước mắt. Chẳng có ai cũng chẳng có hiện tượng kì lạ nào xảy ra cả. Rõ ràng ông chủ tiệm sách cổ kia bảo là thành công trăm phần trăm mà? Chẳng lẽ tất cả là bịp bợm sao?
Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình, cảm giác mệt mỏi ập xuống đại não, có lẽ cô cũng sắp đi rồi. Khi thực hiện nghi lễ kia cô đã phải tự cắt tay, lấy máu của bản thân vẽ biểu tượng triệu hồi. Mỉm cười nhạt nhoà. Thiên thần, ác quỷ làm gì có thật chứ? Cũng chỉ là gạt trẻ con mà thôi. Suy cho cùng, cô cũng chẳng báo được thù cho mẹ mình.....
Cảm nhận có ai đó đang ở đây, đôi mắt chầm chậm mở ra, cô hốt hoảng khi thấy bản thân đang lọt thỏm trong vòng tay ai đó, trố mắt từng vết thương trên cơ thể bị một ngọn lửa đen ngòm bao trùm trông khá đáng sợ. Tuy nhiên, cô chẳng cảm thấy nóng tí nào, ngược lại, sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể, len lỏi từng ngóc ngách chữa lành mọi vết thương trên người cô, trả lại một cơ thể nguyên vẹn, lành lặn như chưa có gì xảy ra.
" Xin chào, em có sao không? "
Giọng nói ấm áp lọt thỏm vào tai, cô hướng về chủ nhân của giọng nói thì bắt gặp một ánh mắt ôn nhu, âu yếm nhìn cô khiến cô ngỡ ngàng. Trừ mẹ cô ra, trước giờ chưa có ai nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đến vậy. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên vuốt ve khuôn mặt y, cô chợt nhận ra kẻ trước mặt là ai, vô thức thốt lên.
" Là ác quỷ đó sao...?"
Tsuna nghe thế chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ
" Ừ, là ác quỷ. "
________
Trận đấu giữa cả hai diễn ra căng thẳng, cả hai bên nhìn như ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì rõ ràng là Tsuna thượng thế một bậc, trong khi đó Hibari liên tục phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập của y.
Nếu như hỏi tại sao Tsuna không nhường Hibari thì thật ra y đã nhường rồi đấy. Chứ nghĩ xem, Hibari dù mang danh quái vật nhưng cũng chỉ là con người mà thôi, mà con người thì sao chọi lại với ác quỷ chính là Tsuna y đây? Nếu như Tsuna tung hết sức thì chỉ một đòn cũng đủ khiến Hibari nhập viện.
Hai bên kẻ tấn người thủ, Hibari đôi khi kiếm được sơ hở phản đòn thì lại bị y gạt phăng hết nên cũng đang tức tối vô cùng.
Tsuna biết đấy nên cũng đành chịu, chứ y cũng muốn kết thúc trận đấu này lâu rồi.
Bất chợt Tsuna nghe thấy tiếng gọi cái danh kia của mình, các mạch máu trong cơ thể trở nên nóng dần lên. Một chút sơ ý thế là bị Hibari đánh bay vào tường. May là nhanh chóng dùng tay đỡ kịp, nhưng y cũng chẳng còn để tâm đến trận đấu trước mắt.
Đã lâu lắm, bao nhiên năm rồi, y không tài nào nhớ nổi. Có lẽ từ lần cuối gặp mặt Giotto, đã chẳng còn ai nhớ đến cái tên "Atrocitia" này nữa. Cái tên của vị ác quỷ cổ xưa hủy diệt cả một vương quốc dần đi vào quên lãng.
Y khẽ nhếch mép, không nghĩ đến bản thân sẽ còn nghe thấy cái "tên" này của mình nữa.
Một cỗi cảm xúc hỗn độn, có thống khổ, bi thương, có oán giận,....đều những thứ cảm xúc tiêu cực nhất của con người hoà trộn với nhau ập đến không ngừng khiến y thoáng rùng mình.
Như cơn sóng thần mang theo nỗi tức giận từ biển cả mà hung hăng phá hủy, càn quét mọi thứ trên đường đi của nó.
Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, Tsuna cảm thấy bất ngờ khi kẻ triệu hồi mình là một đứa trẻ tầm 7 tuổi. Rốt cuộc nó đã trải qua những gì để rồi sự ngây ngô, vui tươi, sự lạc quan của những đứa trẻ thay thế bằng nỗi tuyệt vọng, tâm can bị giằng xéo, dẫm đạp mang theo nỗi uất ức tột cùng chồng chất qua tháng ngày, phải tìm đến ác quỷ, thứ mà cả người lớn còn phải kinh hãi chưa chắc đã có gan triệu hồi.
" Xem ra chúng ta phải kết thúc thôi. "
Hibari thấy Tsuna một lúc chưa đứng dậy bỗng thấy hoang mang, tự hỏi cú đánh của mình lúc nãy có mạnh quá không. Định tiến gần lại thì thấy Tsuna bật dậy, phủi bụi quần áo liền cầm tonfa thủ thế.
" Haiz~ lại phải sử dụng thuật. thôi miên rồi. "
" Hn, là cái gì--?!!! "
Bàn tay đem gương mặt Hibari cố định lại, một người một quỷ đối mặt với nhau. Mọi góc cạnh trên gương mặt của Tsuna dưới ánh mắt của Hibari giờ đây rõ hơn bao giờ hết. Là gương mặt hoàn hảo không một khuyết điểm, sóng mũi thẳng tắp, đồng tử màu nâu gỗ sồi ấm áp, ôn nhu nhìn anh, đôi môi anh đào mỏng nhẹ mỉm cười khiến lòng người rung động, không ngoại trừ Hibari, kẻ đang đối diện với vẻ đẹp hút người ấy.
" Động vật ăn thịt, ngươi- "
" Ngủ đi. "
Hibari chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái mất ý thức, thân ảnh vô lực ngã gục xuống, đồng tử khép dần lại chỉ còn bóng hình mờ mờ ảo ảo của vị giám hộ vẫn đang mỉm cười kia.
Nhẹ nhàng đỡ lấy thân ảnh thấp hơn mình 11 cm kia gục vào vai mình, Tsuna y một tay đỡ lấy phần hông, tay còn lại nâng từ dưới phần gối anh lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tự thế rồi bế Hibari vào phòng. Ừ, là đang bế kiểu công chúa đấy.
Tsuna 10 năm sau cảm thấy hối hận vì đã làm việc này, lí do? Sau này sẽ biết.
Đặt anh nằm xuống chiếc đệm, chỉnh lại tư thế rồi cầm tấm chăn phủ qua người anh, nhìn Hibari hơi thở đều đều ngủ ngon lành mà khẽ mỉm cười.
" Ngủ ngon nhé, Kyo-chan. Anh cũng thế đấy Kusakabe, xin đừng nói gì cho Hibari-san về việc này nhé. "
Chúc một lời, tiện thể dặn dò luôn người thanh niên cao to với quả đầu đối với y là nhìn dị vãi, Kusakabe cúi người nhìn thân ảnh vị giám hộ dần bị bóng đêm nuốt chửng và biến mất, đáp lời trong khoảng không vô định.
" Tôi đã hiểu. "
Kusakabe cười khổ, hai người này còn tái đấu dài dài, Hibari-san sẽ lại tức điên lên mất.
_____
Một cánh hồng đen rơi xuống nơi cô gái nhỏ đang nằm ngất với cơ thể bê bết máu, Tsuna nhẹ nhàng bước đến bên và bế cô gái lên, ngọn lửa màu đen phập phùng bao trọn tay y, đưa tay đặt lên trán cô bé, ngọn lửa lan dần rồi ôm trọn lấy cơ thể, nó lan đến đâu thì những vết thương theo đó mà biến mất, vừa chữa trị cho cô bé, Tsuna tiện thể xâm nhập vào kí ức cô.
" Ái chà chà "
" Xem ta vừa thấy gì đây này... "
Tsuna nhìn chằm chằm vào cô bé, đồng tử lạnh đi một mảng.
Thử nghĩ nào xem nào. Sẽ ra sao khi trước mặt người là một cô bé chỉ mới 7 tuổi, nhưng 3 tuổi em chứng kiến bố đánh chết mẹ, mỗi ngày nhìn ông ta dẫn một người phụ nữ ân ân ái ái trước mặt, nói lời không hợp liền ra tay xiết cổ, không thì đâm chết người. Đôi khi, ánh mắt của gã bệnh hoạn ấy lại dán vào thân hình của đứa con gái bé bỏng của mình, lộ rõ vẻ thèm thuồng biến thái tới phát tởm mà đem cơ thể em đặt dưới thân gã mà hung hăng giằng xé, tra tấn mặc cho lời cầu xin, khóc lóc thảm thiết của em, gã khiến em ngất lên ngất xuống và để rồi mỗi tỉnh lại sau những lần tra tấn dã man, em chỉ có thể ôm lấy tấm thân không mảnh vải của mình mà ngậm ngùi khóc không thành tiếng, cứ thế trải qua những chuỗi ngày đen tối bất tận không một tia sáng cứu rỗi.
Chưa bao giờ Tsuna y lại có cảm giác muốn giết người đến vậy. Chính là muốn cho kẻ đấy thừa chết thiếu sống, chỉ có thể yếu ớt cầu xin.
Tsuna đâm chiêu nghĩ ngợi thì cảm thấy đứa nhỏ dần tỉnh lại, cẩn thận giấu đi sát khí sắc lẹm như dao, đồng tử giãn ra, ôn nhu nhìn cô bé trong tay mình.
" Xin chào, em có sao không? "
Cô bé trơ mắt nhìn y không nói lời nào, cánh tay nhỏ nhắn chầm chậm đưa lên, bàn tay vuốt ve gương mặt y, chợt cô bé thốt lên.
" Là ác quỷ đó sao? "
Tsuna mặc kệ bàn tay nhỏ nhắn đang càn quấy gương mặt của mình mà đáp lời
" Ừ, là ác quỷ. "
_______
" Nếu đã tìm hiểu cách thức triệu hồi tôi thì chắc hẳn em cũng biết muốn trao đổi với tôi thì chỉ có một thứ thôi chứ? "
Đem cô bé ngồi ngay ngắn trên ghế đá, Tsuna nghiêng đầu nhìn cô. Đối với ác quỷ thì tiền bạc, danh vọng, sắc dục vốn chỉ là những thú vui vô bổ, tầm thường. Là những thứ bọn họ phất tay một cái liền có được.
Thứ duy nhất khiến những sinh vật đến sinh ra bóng tối này hứng thú, có thể không quản thời gian chăm sóc, cung phụng, chính là linh hồn, thứ ẩn sau trong thể xác của mỗi con người.
Chúng đều là những món ăn khoái khẩu đối với tất cả loài quỷ, kể cả Tsuna.
" Tôi...biết rõ điều đó. "
" Nhưng tôi vẫn muốn! Gã ta, ông cha khốn nạn ấy. Tôi phải trả thù, hắn nhất định phải trả giá vì những tội ác mà hắn đã làm với mẹ tôi! "
Cô bé ấy gào lên, bàn tay siết chặt lại, cả cơ thể run run giữ mình để không khóc thành tiếng. Tsuna hiểu rõ cô bé đã trải qua những gì, nên cũng chỉ lặng lẽ ôm cô bé vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của sinh linh bé nhỏ.
" Khóc đi. Trước mặt ta, em không cần phải cố gắng mạnh mẽ làm gì. "
" Cứ giải toả hết đi, mọi ấm ức, cảm xúc dồn nén bấy lâu của em. "
Cô nghe thế thì thoáng sững sờ nhìn y, những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, nó vùi đầu vào lòng y, bật khóc nức nở, nước mắt thấm ước đẫm bộ áo của y.
" Oaaaaaaaaaa!!! "
Đợi cô bé dần bĩnh tĩnh lại, y khụy một chân xuống, lấy tay lau đi những giọt lệ còn lưa thưa trên gương mặt non nớt. Tay còn lại xuất hiện một cành hồng đen. Đưa nó đến trước mặt, cô bé ngạc nhiên nhận lấy nó, khẽ hít một hơi, hương thơm ngọt dịu nhẹ lờn vờn quay đầu mũi nhỏ, vương vấn một chút hơi sương lành lạnh, vừa tao nhã, thanh lịch lại không kém phần bí ẩn và quyến rũ.
Tsuna nhìn cô bé thích ý mà khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên
" Đây là minh chứng giữa khế ước của ta và em. "
Y ôn hoà nhìn đứa trẻ trước mắt, tay vén mái tóc bồng bềnh của em lên.
" Uớc nguyện của em. Ta sẽ thực hiện. "
" Nên hãy cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi. "
" Em đã chịu khổ nhiều rồi. "
Cô bé nhìn người trước mắt, à không, phải là ác ma mới đúng. Miệng nhỏ xinh xắn không tự chủ nở một nụ cười, thứ đã lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt của đứa trẻ kia.
" Cảm ơn anh vì tất cả, Atrocitia! "
Đó cũng là nụ cười cuối cùng của em, trước khi cơ thể dần hoà làm một với bóng đêm, tan biến trước mắt y.
Tsuna sau khi cảm nhận được em đã ở nơi mình cần. Nụ cười ôn nhu kia thu lại. Giờ đây khuôn mặt thanh tú ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo tới tột cùng. Y nhìn chăm chăm vào cái cửa kính kia, xuyên qua các bức tường chính là thân ảnh một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Chẳng biết từ khi nào Tsuna đã xuất hiện trong căn phòng đó, đôi chân nhẹ nhàng thoăn thoắt bước tới bên giường kẻ kia. Tiếng lộc cộc vang lên khắp căn phòng yên ắng khiến người ta cảm thấy rợn cả sống lưng, nhưng tên nằm trên giường kia vẫn bình thản ngủ ngon như thường, không biết rằng hắn ta sắp phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
Tsuna chăm chú nhìn gã đàn ông trên giường, đôi mắt màu nâu gỗ sồi ấm áp kia từ khi nào đã thay thế bằng màu hổ phách sáng rực trong đêm với tròng mắt chuyển thành màu đen đặc kinh dị. Y cười tới tít mắt, liếc xuống nhìn gã kia như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu, lấy ngón trỏ đặt lên trán, nhẹ nhàng ấn xuống, ngón tay xuyên thủng đầu kẻ đang ngủ kia.
Nhanh chóng rút tay ra, lột chiếc bao tay đã vương đầy máu của gã kia quăng đại qua một góc nào đó. Y ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình, trên đùi là bé mèo Chantilly chẳng biết từ đâu nằm chễm chệ trên đó. Tsuna chống cằm, nghiêng đầu, hai mắt đen ngòm với con ngươi hổ phách liếc từ trên xuống nhìn kẻ đang nằm trên giường, như đang nhìn thứ sâu bọ bẩn thỉu, tay liên tục vuốt ve bé mèo trên đùi mình.
" Cứ tận hưởng món quà con gái yêu ngươi dành cho nhé. "
" Hi vọng người sẽ không khiến ta nhàm chán. "
" Dẫu sao " Khoé môi y khẽ nhếch lên
" Đêm còn dài lắm. "
_______
3216 từ =))
Edit nhẹ cái bìa mới =))
Cập nhật: 27/5/2022
#_Hắc_Dạ
#_Harukaki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro