Chương 5 (2)

Nhanh chóng rút tay ra, lột chiếc bao tay đã vương đầy máu của gã kia quăng đại qua một góc nào đó. Y ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình, trên đùi là bé mèo Chantilly chẳng biết từ đâu nằm chễm chệ trên đó. Tsuna chống cằm, nghiêng đầu, hai mắt đen ngòm với con ngươi hổ phách liếc từ trên xuống nhìn kẻ đang nằm trên giường, như đang nhìn thứ sâu bọ bẩn thỉu, tay liên tục vuốt ve bé mèo trên đùi mình.

" Cứ tận hưởng món quà con gái yêu ngươi dành cho nhé. "

" Hi vọng người sẽ không khiến ta nhàm chán. "

" Dẫu sao " Khoé môi y khẽ nhếch lên.

" Đêm còn dài lắm. "

_______

Nam nhân cường tráng ở trên giường dần tỉnh dậy, lật tấm chăn sang một bên, gã lờ đờ mở mắt, bước đi một cách loạng choạng như thằng bợm nhậu say rượu, không biết trong gian phòng của bản thân vẫn còn có người, đôi mắt phát lên ánh kim trong góc khuất dõi theo từng cử động của gã.

Bước vào nhà vệ sinh, đứng trước chiếc gương phản chiếu bản thân, gã vội vã làm vệ sinh nên chẳng để ý đến lắm chiếc gương, nơi mà hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đen chẻ đôi, làn da trắng bệch, đôi mắt đen ngòm chảy thứ chất lỏng đen xì kì dị đang nhìn chằm chằm vào gã, đến khi gã ngẩng mặt lên và sững sở nhìn thấy nó, nó liền cười. Một nụ cười kéo dài đến tận mang tai với chiếc miệng đỏ lòm như chứa cả bể máu.

" Anh yêu ~ lâu quá không gặp, có nhớ em không, ka ka "

" GAHHHHHHHHHHHHH!!!! "

Hai mắt gã trợn to, não như đình trệ cho đến khi "người" phụ nữ bắt đầu chui ra, gã hốt hoảng chạy ra chỗ cửa phòng. Cầm tay nắm cửa liên tục vặn qua vặn lại, gã điên tiết quát lên

" MẸ NÓ! Cho tao thoát khỏi đây nhanh lên!!! "

" Anh à, việc gì phải chạy vội ~ ? Ở lại đây chơi với em này ~ ♡ "

Chất giọng khàn khàn rợn tóc gáy vang sau lưng, gã đứng tim khi nhìn thấy hồn ma kia đang dần dần trườn tới chỗ gã. Nó cố lê lết bằng đôi tay đã chặt đứt lên tới bả vai, đôi chân bị đứt đến phần hông, lê tới đâu máu dính tới đấy tạo nên khung cảnh quỷ dị.

" Đừng...Đừng tới đây. MẸ NÓ TRÁNH XA TAO RAAA!! "

Dùng hết sức bình sinh hết đập lại đẩy cửa, may mắn mỉm cười, cánh cửa đột ngột mở ra theo quán tính khiến gã ngã chúi xuống đất với tư thế khó coi, như giờ nào có quan trọng nữa. Nhìn đến ma nữ đang dần lết tới nơi, mặt gã không giấu nổi sự kinh hãi mà loạng choạng đứng dậy lao xuống phòng bếp, nơi có rất nhiều người ở đó.

Những người hầu thắc mắc nhìn ông chủ chạy trối chết xuống đây. Một nữ hầu đi ra hỏi thăm thì hai vai bị nắm chặt, gã yếu ớt nói lên lời

" Có, có ma. Trên phòng có ma!! "

" Hể? Không thể nào, chắc do ông chủ tưởng tượng ra đấy! "

Nữ hầu đấy vẻ mặt không thể tin nhìn gã, nhưng nhìn đến khuôn mặt hãi hùng của gã, cô vội vã trấn an rồi đưa gã vào trong an toạ trên ghế ngồi.

" Để chắc chắn tôi sẽ đi kiểm tra. "

Gã không nói gì chỉ gật gật đầu,  cô hầu thấy thế liền cúi chào rồi đi lên. Tầm một lúc sau cô quay lại.

" Ông chủ dạo này chắc là xem phim ma nhiều quá nên ám ảnh đi, chứ tôi đi lên đó có thấy gì đâu ạ? "

" Hả? " Gã ta ngẩn người nhìn cô hầu.

" Thật. Tôi đã kiểm tra và hoàn toàn không thấy ma quỷ gì cả. Chắc do ngài bị ảo giác đấy. "

" Ừ..... " Gã ta đừ người ra. Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác?? Đưa tay lên xoa mi tâm, gã khẽ nhíu mày. Có lẽ là do gã căng thẳng quá độ.

" Ta lên thay đồ. "

" Vâng. " Những người hầu ở đấy đồng thanh. Bởi lẽ đã bị dọa bởi hồn ma nữ kia, gã chẳng còn thần trí nên chẳng để ý ánh mắt tất cả người hầu đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, gã đi đến đâu, các người hầu đều dõi theo đấy, có kẻ còn bẻ cổ ra phía đằng sau chỉ để nhìn gã. Khung cảnh vô cùng quỷ dị. Nghe thấy tiếng động từ trên truyền xuống, họ đồng loạt quay trở về bình thường, tiếp tục công việc hằng ngày.

Gã sau khi ăn mặc chỉnh tề liền đi xuống, an tọa ở vị trí ngồi. Một nữ hầu đặt chiếc đĩa xuống bàn. Gã khẽ liếc nhìn cô. Đó là một nữ hầu xinh đẹp, mái tóc màu nâu đen xoăn ở đuôi, nước da trắng hồng, gương mặt mang vẻ thanh tao, nhẹ nhàng. Gã phút chốc đắm chìm trong sự xinh đẹp của nàng hầu ấy.

" Ngươi " Gã chỉ về phía cô.

" Đêm nay qua phòng gặp ta. Ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. "

" Vâng, được ạ. " Giọng nói dịu nhẹ, ngon ngọt như rót mật vào tai. Gã cười thầm, lại một miếng mồi ngon.  Gã chẳng cần phải buông lời tán tỉnh hay khen cô ả một câu để lấy lòng.  Đối với gã ta, phụ nữ sinh ra vốn là để hầu hạ, trở thành món đồ tiêu khiển cho đàn ông. Dẫu sao cũng là kẻ hầu trong dinh thự gã, chỉ cần gã muốn, dù là cơ thể hay trinh tiết, họ đều phải phục vụ, tuyệt đối không thể kháng cự!

Gã chầm chậm đưa miếng thịt trong đĩa lên, cắn một miếng, chưa kịp nhai đã cảm nhận được sự tanh tưởi trong miệng lập tức phun ra. Gã giận đỏ mặt, tay đập mạnh xuống bàn nghe tiếng |rầm| rõ to. Tất cả người hầu đều dừng động tác làm việc mà quay lại nhìn gã.

" Mẹ nó! Các ngươi nghĩ gì mà để cho chủ nhân các nguơi thịt sống thế hả! Muốn bị đuổi việc cả lũ luôn sao?!! "

Gã chỉ vào mặt các người hầu mà quát. Nữ hầu lúc nãy đem dĩa thức ăn lên cho gã nhìn gã nói

" Chẳng phải chủ nhân trong lúc cưỡng bức em luôn miệng khen rằng cơ thể em rất "ngon" sao ạ? Vì lẽ đó em đã tự xẻ thịt mình ra để cho ngài ăn đó. Thật sự rất đau đấy. Nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi. Không nghĩ đến ngài lại tức giận đến vậy nha. "

" Hả, ý người là gì--- " Gã nghe nữ hầu kia nói xong liền quay lại, bấy giờ mới nhìn kĩ người trước mặt là ai.

" Không.... KHÔNG THỂ NÀO!!

Gã té ngã xuống, mắt trợn to lên nhìn vị nữ hầu kia, tay chỉ mặt cô không ngừng run lên như cầy sấy.

" RÕ RÀNG LÀ NGƯƠI ĐÃ CHẾT!! "

" CHÍNH TAY TA ĐÃ BÓP CỔ NGUƠI MÀ!!! "

" KHÔNG LÝ NÀO NGƯƠI LẠI CÒN SỐNG!! "

" Ô ho, vậy sao? "

" Ta chưa từng bảo mình là ngươi sống cả. "

Nữ hầu kia nghiêng đầu nhìn gã, à không, là gập cổ qua một bên nhìn gã.  Cô ả trợn mắt, tròng mắt trắng dã hằn lên những tia máu đay nghiến nhìn gã. Khóe mắt chảy một hàng máu dài.

" Ngươi, TÊN KHỐN NẠN!! MAU TRẢ MẠNG CHO TA!!! "

Nói rồi cô ả nhe hàm răng nhọn hoắt, nhớp nháp đầy máu tanh kéo dài tới tận mang tai vồ lấy gã. Theo phản xạ gã xoay người tránh né khiến cô tông vào tường, gã liền xoay người chạy trốn trên dãy hành lang. Cô ả cũng chập choạng đứng dậy với cái đầu lủng lẳng của mình mà dí theo gã.

Tất cả người hầu chứng kiến cảnh đấy vẫn luôn giữ cho mình một gương mặt điềm tĩnh đến lạ, mà ngay từ đầu họ cũng đâu phải là người.

" Thế nào? Kịch vui chứ? "

Tại chiếc ghế gã vừa ngồi xuất hiện một bóng người, những người hầu không đáp lời kẻ vừa xuất hiện, tất cả đồng loạt quay về phía kẻ kia, nở nụ cười nhe hàm răng sắc nhọn của mình. Hình ảnh các người hầu dần biến thành những sinh vật màu đen nhầy nhụa với những hình dạng kinh dị, kẻ với chiếc đầu dài lủng lẳng, kẻ thì với khuôn mặt như mớ thịt bầy nhầy với khung xương trắng vỡ nát ra, lộ cả bộ não dập nát ra ngoài, kẻ thì cơ thể bị khoét một lỗ rơi cả nội tạng ra ngoài.

" Phá phách thoải mái đi, coi như hôm nay ta cho phép các ngươi tự do một bữa. "

Kẻ đó phất tay, tất cả sinh vật kia liền biến mất. Mà hình bóng hắn cũng dần biến mất trên chiếc ghế kia, trả lại một căn bếp yên ắng nguyên vẹn như chưa từng có một ai ở đó.

____

Đáng lẽ chương này phải hoàn thành, cơ mà do tôi drop không viết nữa nên đăng luôn cho khỏi thiếu vậy:')

#_Haru

#_Hắc_Linh




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro