𝗲𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày đội bóng lên Tokyo để tham dự trại hè. Không còn áp lực thi cử làm vướng bận như lần trước, khi này Y/N đã kịp chuẩn bị một vài "món đồ" cho Kageyama để cậu chàng mang theo đi xa, và những món đồ cụ thể ở đây là chiếc gối cổ cùng một cuốn sổ sao chép toàn bộ quá trình tự luyện tập của cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.

"Nếu được thì cậu hãy ghi lại hiệu suất tập luyện mỗi ngày của bản thân để dễ theo dõi hơn nè."

Hình ảnh cô gái nhỏ với ánh mắt rực sáng chứa nghìn vì sao trên trời, háo hức đặt vào tay cậu chàng một quyển sổ nhỏ rồi luyên thuyên thật nhiều về cách "sắp xếp tiến độ làm việc" đột ngột dội về trong ký ức Kageyama một cách mạnh mẽ. Quả thực Y/N luôn tìm cách và có cách để giúp đỡ cậu, có điều đôi lúc cậu sẽ bị "đơn bào" một xíu nên theo không kịp mà thôi.

✄┄┄┄┄┄

Thời tiết lúc bấy giờ se se lạnh, vầng trăng sáng treo giữa bầu trời đêm tĩnh mịch tạo cảm giác yên ắng có chút đáng sợ. Tuy vậy nhưng mười mấy con người ở đây thì khí thế hừng hực, trong lòng nôn nao khó tả. Được xuất phát khi cả thành phố còn say giấc nồng chẳng phải là cảm giác tuyệt vời nhất còn gì?

"Tớ buồn ngủ quá đi mất Asahi-san."

"Tớ cũng vậy."

"Vâng em nữa..."

Hoặc có lẽ chỉ mỗi quả quýt thấy thế...

Hiện tại là 4 giờ sáng và tin nhắn cuối cùng được gửi đi lại vào 3 giờ 30 phút. Chẳng biết nhờ động cơ nào mà Kageyama và Y/N lại có thể tâm sự với nhau thâu đêm suốt sáng như vậy. Người nọ thúc người kia ngủ sớm, người kia bảo người nọ hãy nghỉ ngơi mà lại hàn thuyên mãi không thôi. Cảm giác khi biết chắc chắn ngày mai sẽ vô cùng vất vả nhưng vẫn không thể nói lời tạm biệt với đối phương chính là em khi đó, dù hai mắt đã nặng trĩu, giấy tờ trên bàn thì vương vãi khắp nơi, Y/N vẫn muốn giữ cậu lại bên mình, muốn được nhắn tin, muốn có cậu ở bên kể cả khi "lúc đấy không thích hợp cho lắm". Ngày mai sẽ là ngày Y/N phải trình bày ý tưởng về dự án giao lưu Văn học sắp tới, nhưng khi các đồng môn cùng tiền bối nghĩ rằng em đang vật lộn cùng đống deadlines được giao, thì em lại đang ở đây, cảm thán về sự đáng yêu của con cún nhà họ hàng với một cậu con trai.

✄┄┄┄┄┄

Suốt quãng đường, Kageyama đã ngủ thật ngon, gương mặt điển trai khẽ giãn ra khi say giấc, khóe môi thì nhẹ nhàng cong lên trông khác hẳn vẻ cộc cằn mọi ngày. Có lẽ là nhờ tựa đầu vào chiếc gối cổ do người thương tặng mà cậu chuyền hai đã có một giấc mơ đẹp. Kageyama chưa từng nghĩ đến điều gì ngoài bóng chuyền, cuộc sống cậu đơn giản chỉ xoay quanh quả bóng như thể nó là trung tâm của vũ trụ, là tất cả những gì cậu được sinh ra để theo đuổi. Nhưng khi giấc mơ bóng chuyền bỗng có dấu hiệu báo động bởi sự tác động từ thế lực mang tên "bài kiểm tra" thì từ đâu ra lại xuất hiện một nàng tiên đến để giúp đỡ. Nàng tiên ấy dịu dàng, kiên nhẫn và ngọt ngào, em ấy hiểu cho giấc mơ chinh phục đam mê và luôn luôn tìm mọi cách để "dẹp đi" những rào cản trên con đường đó. Vì thế mà dần dà, bóng hình đáng yêu ấy lại trở thành một ước mơ khác, một ước mơ mà cậu quyết tâm sẽ theo đuổi và trân trọng.

Mặt trời chưa ló dạng được bao lâu, Y/N đã buộc phải thức dậy trước tiếng báo thức inh ỏi bên tai. Tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn ngủi, em miễn cưỡng rời khỏi giường với cơ thể nhức mỏi cùng đôi mắt nặng trịch không tài nào mở lên được, những lúc thế này con người ta chỉ muốn từ bỏ hoặc mặc kệ mọi lịch trình trong ngày mà đánh một giấc thật say. Cảm giác phải vượt qua suy nghĩ ấy là vô cùng khó khăn, cứ ngỡ đó là thử thách đầu tiên cũng như thử thách cam go nhất trong ngày vậy! Nhưng đổi lại thì đêm qua, ai đã ngồi bó gối cười tủm tỉm trước chiếc màn hình điện thoại kia? Thú thật là dạo gần đây, khi được tình yêu tưới vào cuộc đời thì mỗi ngày dường như đều sẽ có những bất ngờ mới chờ đợi cô nàng. Nhưng ai mà ngờ người đem đến những bất ngờ ấy lại là một chàng cầu thủ bóng chuyền mà Y/N phải kèm cặp suốt tuần suốt tháng vừa qua chứ!

Nhẹ nhàng rảo bước trên cung đường quen thuộc đến trường, trời trong, gió mát, nắng sớm ấm áp lại càng tiếp thêm sức mạnh cho cơn buồn ngủ lấn áp lấy nữ sinh nhỏ. Hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, em thầm ước thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút để được về nhà và đánh một giấc thật say. Đưa hai bàn tay lên mặt và vỗ ba cái thật đau, Y/N buộc bản thân phải lấy lại tinh thần để chuẩn bị trình bày ý tưởng với Câu lạc bộ. Đến người thuyết trình còn buồn ngủ thì có lẽ mọi người sẽ ngủ quên giữa chừng mất.

✄┄┄┄┄┄

Phát biểu trước đám đông không hẳn là trở ngại với cô gái trừ khi em có sự chuẩn bị. Y/N thực chất không ngại nói rõ quan điểm, đây cũng chính là một trong những điều em mới học được khi lên Cao trung, khi mà em có đủ tự tin, có đủ sức mạnh để yêu lấy bản thân, hoặc ít nhất là em nghĩ vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi mà...

Gần ba mươi phút trôi qua, thật đáng mừng khi Y/N đã không biểu hiện bất kì sự "thiếu ngủ" nào trước mặt các tiền bối. Một lần nữa, em lại chứng minh thực lực của bản thân bằng sự chuẩn bị tỉ mẩn và cẩn thận từ ý tưởng đến khâu chuẩn bị chương trình. Đến đây, em thầm biết ơn bản thân đã bắt đầu làm việc từ những ngày vừa được giao, nếu không thì "nhờ" đêm qua mà có khi giờ đây em lại cuống cuồng lên mất!

"L/N-san, chị có một câu hỏi."

"Dạ vâng!"

"Mọi năm khi Câu lạc bộ chúng ta giao lưu với các trường cấp 2, chủ đề thường sẽ xoay quanh môi trường, văn hoá hoặc gia đình."

"Vâng."

"Vậy tại sao em lại chọn bạo lực học đường?"

Phải chăng là học sinh, khi đến trường thì ở đấy chính là môi trường, là "xã hội" của chúng ta? Nhà trường là nơi gần gũi nhất với học sinh bên cạnh người thân và gia đình. Vậy sẽ ra sao nếu nơi đó lại là nơi huỷ hoại một đứa trẻ? Đấy cũng chính là câu trả lời của Y/N, em biết những gì em đang và sẽ truyền tải mang một màu rất tiêu cực. Nhưng từ ngày đầu tiên được đảm nhận lên ý tưởng, em đã biết mình cần phải làm gì để bảo vệ tuổi trẻ của bao nhiêu con người. Em thậm chí còn chưa từng lung lay bởi quyết định đó.

✄┄┄┄┄┄

Gần 12 giờ trưa, khi đã rời khỏi trường được nửa đoạn đường thì trời bỗng đổ mưa to. Mặt Trời vốn ở trên đỉnh đầu nay lại chẳng thấy đâu, từng lớp mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín bầu trời, gió lớn ùa về đem theo cơn lạnh đến rùng mình, và khi đã chuẩn bị hành trang thật đầy đủ, từng hạt mưa lạnh toát từ đó bắt đầu thi nhau đổ ào xuống mặt đất. Y/N thầm than thở lấy sự xui xẻo, tranh thủ khi cả người còn khô ráo, cô nàng đã nhanh chóng tìm cho mình một trạm xe buýt nhỏ để tạm thời trú mưa. Hệt như ngày hôm ấy, ngày em ôm chiếc cặp chứa đựng tài liệu của Kageyama, ghì nó thật chặt vào lòng mong sao mưa không làm bài kiểm tra nhoè chữ. Khi ấy em thẫn thờ ngắm nhìn cơn mưa rào và có cậu ngồi bên cạnh, tuy trời lạnh đến thế nhưng trái tim lại ấm áp làm sao.

Mỉm cười trước những hồi ức cũ, Y/N chẳng màng đến vạn vật xung quanh mà hướng mắt xa xăm về đâu đó, hai bàn chân nhỏ lắc lư theo điệu nhạc tự mình ngân nga trong miệng. Giai điệu nho nhỏ không có lấy trật tự của em bất ngờ thay lại lấn đi tiếng mưa lớn, đưa em vào vô vàn suy tư về bản thân của hiện tại và tương lai.

"Oi, là nó phải không?"

"Hình như đúng rồi đấy! Không ngờ gặp lại nó ở đây!"

"Ê con nhỏ không mẹ!"

Tưởng chừng như có thể bỏ lại được quá khứ để hướng đến tương lai mới, tưởng chừng như đã có được tất cả để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng tại sao số phận ác nghiệt quá nhỉ? Giữa lúc hạnh phúc thế này thì lại đưa chúng quay về với em! Hai nam, hai nữ, bốn cái tên đã ám ảnh lấy những tháng ngày mới lớn của một nữ sinh nhút nhát, bốn cái tên đã huỷ hoại em từ tinh thần lẫn thể xác...

Sao ông trời đối xử bắt công với em vậy?

▸❖◂

update
170324

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro