𝗳𝗼𝘂𝗿
▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Tiếc thay, nụ cười trên môi thiếu nữ chợt vụt tắt ngay sau khi cánh cửa vào chính căn phòng ngủ nhỏ bé của em mở ra, nơi mà đáng lẽ người ta phải thích thú, thoải mái khi trở về.
Y/N nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn, vội vàng tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ chuẩn bị bữa tối đợi bố về. Nhưng rồi chợt nhận ra thịt trong tủ lạnh đã hết sạch khiến Y/N cau mày tặc lưỡi liếc về chiếc đồng hồ treo tường. Đành vậy thôi, đãng trí quá đi mất! Nhìn tờ giấy note be bé dán trên tủ lạnh với dòng chữ "Chiều về mua thịt." mà chính em đã viết đêm qua khiến Y/N không khỏi bực tức quở trách bản thân. Nhanh chân trở về phòng, em quơ đại một bộ quần áo trong tủ, dúi ít tiền vào túi quần rồi vội vàng lao ra khỏi căn hộ.
✄ ┄┄┄┄┄
"L/N-san?"
Trong lúc chờ thanh toán, em vô tình nghe ai đó gọi tên mình, lướt nhìn quanh một lượt, mắt Y/N mở to khi người mà em không ngờ tới lại xuất hiện ở đây.
"Kageyama-kun!"
Ngạc nhiên là như vậy, nhưng Y/N đời nào có thời gian để dừng lại trò chuyện. Đành tận dụng khi người ta còn đang thanh toán cho người phụ nữ đến trước, Y/N ngượng ngạo nhìn cậu mỉm cười.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Tớ ghé qua đây mua ít sữa chua với đồ ăn vặt. Còn cậu?"
"À tớ mua thịt. Cậu vừa từ trường về đó à?"
"Ừm..."
Kageyama gật đầu, cậu chuyền hai định sẽ nói gì đó nhưng vừa lúc người phụ nữ kia rời đi, Y/N đã vội tiến lên một bước. Từng động tác, cử chỉ của em được thực hiện một cách vội vã. Nó khiến cậu nhớ đến một điều mà cậu ấn tượng nhất ở Y/N đó chính là cô gái này đi rất nhanh, mặc dù có sự chênh lệch về chiều cao nhưng khi sáng đi cạnh nhau, Kageyama dường như khó có thể bắt kịp bước chân của Y/N.
Chớp mắt một hồi đã thấy em rời khỏi siêu thị, bóng hình em cứ như thế ngày một xa dần, rồi biến mất dưới bầu trời đêm. Liệu có lạ khi Kageyama cảm thấy ngoại hình của Y/N thật khó để "ghi nhớ"?
Ta không thể phủ nhận chàng chuyền hai có trí nhớ cực kì tốt, nhưng lạ thay đối với Y/N thì vẫn còn chút mơ hồ. Một cô gái với cặp mắt kính lúc đeo lúc không, mái tóc đôi lúc buộc lên gọn gàng nhưng lúc lại buộc thấp một cách cẩu thả, khi thì tươm tất, gọn gàng trong bộ đồng phục nữ sinh, khi lại xuề xoà, vội vã như nội trợ.
✄ ┄┄┄┄┄
Về đến nhà, Y/N thở phào khi thấy căn hộ tối om, chứng tỏ là bố chưa về. Em vội bày thức ăn ra bàn rồi bắt tay vào việc nấu nướng.
Từ ngày mẹ mất, hai bố con cứ thế tiếp tục sống, nhưng mọi thứ không còn dễ dàng như ban đầu. Công việc của bố ngày càng gặp nhiều khó khăn cho đến khi ông phải nghỉ việc và xin vào một công ty mới. Từ đó, lượng công việc như tăng lên gấp bội. Và để chia sẻ khó khăn với ông, Y/N đã một tay lo toang việc nhà lẫn bếp núc dẫu việc học có nặng nề, mệt mỏi đến đâu.
Trong căn hộ ấm cúng, khi Y/N vừa đặt bát canh xuống bàn thì cùng lúc có tiếng cửa mở. Cô gái mừng rở chạy thật nhanh ra khỏi bếp để đón bố.
"Bố về rồi đây!"
"Mừng bố về! Đây để con."
Y/N đem chiếc cặp của bố đặt lên sofa trong lúc ông thay giày. Nhìn đứa con gái hiếu thảo ngày ngày tận tình chuẩn bị từng bữa cơm chờ bố về khiến những cảm xúc vui buồn cứ thế lẫn lộn trong tâm trí người đàn ông. Chẳng có bậc phụ huynh nào muốn con cái phải vất vả, nhất là ở tuổi ăn tuổi học, nhưng bên cạnh đó nó khiến ông không khỏi vui mừng khi nhận ra Y/N đã trưởng thành thế nào. Con bé có tính cách hệt như mẹ nó.
✄ ┄┄┄┄┄
Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi đêm, Y/N thở dài, từ khi nào mà em thở dài thường xuyên đến vậy? Uống vội một ngụm nước, em cau có nhìn đống giấy vương vãi khắp nơi. Để ý mới thấy căn phòng này ngày càng bề bộn, chắc chắn không một ai ngờ một đứa con gái như em có thể bê bối đến thế. Phải sắp xếp ra một ngày để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại mới được!
*Ding
Màn hình chiếc di động đặt trên bàn sáng đèn thu hút sự chú ý của Y/N. Cô gái nghiêng đầu, nảy sinh tò mò vì giờ này ai lại đi nhắn em chứ?
Và rồi khoé môi em chợt cong lên khi nhận ra đó không ai khác là Yachi, cô hàng xóm kiêm bạn thân của Y/N. Hai cô gái sống cùng một lầu, nhưng chỉ cách nhau duy nhất một căn hộ.
Hii-chan:
Cậu chưa ngủ à Y/N?
You:
Tớ chưa, nhưng sắp rồi!
Hii-chan ngủ trước đi 😘
Y/N mím môi, cảm thấy có lỗi khi phải nói dối Yachi bởi nhìn "bãi chiến trường" trước mắt, em thừa biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài.
Hii-chan:
Tớ cũng chuẩn bị đây. Đừng thức khuya quá nhé Y/N!
You:
Ừm tớ biết rồi.
Hii-chan ngủ ngon nhé <3
Hii-chan:
Cậu cũng vậy N/N-chan:>
Y/N thở phào, đặt chiếc di động lại chỗ cũ, em đứng dậy, vươn vai tạm rời phòng để lấy ít thức ăn nhẹ.
Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa chưa đầy 1 giây, đầu óc em lại quay cuồng, tầm nhìn mờ đi và dần bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Cô gái vội bám lấy khung cửa, tựa người vào để không mất thăng bằng. Mắt em tối sầm lại, chân đứng không vững cho đến mãi một lúc sau mọi thứ mới trở lại bình thường.
Y/N nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra vì gần đây việc em bị hoa mắt, chóng mặt diễn ra rất thường xuyên.
✄ ┄┄┄┄┄
Quay lại bàn học với một gói bim bim, Y/N chợt nhận ra đã có ai vừa mới gửi tin nhắn đến em khi mình rời đi. Hitoka-chan chưa ngủ nữa à?
Kageyama Tobio:
Cậu chưa ngủ? Tớ thấy cậu còn online.
Mắt Y/N mở to khi thấy tên người nhắn. Không có gì hết, chỉ là cô ngạc nhiên khi biết cậu thức khuya đến thế thôi.
You:
Ừm, có chuyện gì không Kageyama?
Kageyama Tobio:
Thì là, có chỗ này tớ không hiểu lắm.
You:
Vậy à, đâu cậu chụp qua cho tớ xem với.
Kageyama vừa đọc xong tin nhắn, một bức ảnh chụp sách bài tập Văn liền được gửi sang Y/N ngay lập tức.
You:
À bài tập này, nhắn ra tớ nghĩ có hơi dài với khó hiểu.
Cậu không ngại thì mình gọi điện với nhau được chứ?
Kageyama Tobio:
Được.
Nhưng cậu có bận gì không?
Đọc đến đây, Y/N liền cắn môi. Nhưng không để cậu phải đợi, em liền nhanh tay trả lời.
You:
Không sao.
Vậy mình bắt đầu nhé!
▸❖◂
update
180821
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro