C34
Ông Vincent dù không muốn con mình bị đưa đi điều trị nhưng cuối cùng vẫn phải để Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm.
Chỉ mong hắn ta không làm quá tay, tên này là một người âm hiểm, con ông rơi vào tay hắn sẽ thật sự được chữa khỏi sao?
Lời này có nói ra cũng không thể xoay chuyển được tình thế, dẫu sao thiên hạ này gần như là của Jeon Jungkook rồi, Johan cùng những tập đoàn khác đều dần bị đánh bại, ông ta bây giờ không thể so với Jeon Jungkook được.
Ngay trong đêm hôm đó, Park Jimin vốn thức đêm vì bồn chồn lo lắng cho kế hoạch của Vincent. Hắn không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, nhưng không hiểu sao qua một lúc, đôi mắt lại không thể mở nổi, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Khi hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng màu vàng nhạt, thiết kế giản đơn nhưng nhìn qua rất ấm áp.
Trong căn phòng không lớn không nhỏ này còn có lò sưởi vẫn đang cháy lửa và một cửa sổ với rèm che màu cam nhạt. Lúc này Park Jimin mới cảm thấy cả người hơi lạnh, không phải ờ nước D đang là mùa hè sao? Làm thế nào lại....
Hắn đã bị bắt đi một nơi xa rồi, là ai dám cả gan làm vậy? Jeon Jungkook? Hay là Vincent?
Mặc dù bức bối với mớ câu hỏi trong đầu nhưng hắn lại không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, có lẽ là căn phòng này quá mức ấm áp... Khiến hắn như đang trở về tuổi thơ lúc ở bên mẹ, lúc ba hắn chưa đến.
Cảm giác này đã rất lâu hắn không tìm lại được.
Cửa sổ vẫn mở, cửa lại không khóa, dường như người ở đây không nghĩ hắn sẽ trốn đi.
Park Jimin tiến đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đối diện với hắn chính là dãy đồi lớn, hắn còn nghe rõ cả tiếng chim đang hót, tiếng gió thổi lá cây xào xạt. Sát bên ngôi nhà này là một ao hồ lớn, hắn còn thấy lấp ló vài đứa trẻ đang dạo chơi quanh hồ.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Park Jimin cũng hoàn hồn mà xoay người lại nhìn, chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, nhìn cứ như một bé gái xinh xắn, nhưng biểu cảm trên gương mặt nói cho Park Jimin biết cô gái này là người đã trưởng thành.
Mái tóc cô ta có màu cam cháy, là loại màu tóc tự nhiên rất ít người có, đôi mắt cô ta lại màu xanh, nhưng trên khuôn mặt lại mang đường nét của người phương đông.
Park Jimin nhìn cô ấy rất lâu, nhìn đến thất thần, bản thân hắn cũng không rõ tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng có một loại dự báo vang lên trong đầu hắn: Nguy hiểm!
- -------------------------
"Kook! Anh đã đi đâu?"
Jeon Jungkook nửa đêm ra ngoài hành động, diệt sạch sẽ con sâu bệnh Park Jimin.
Hăng hái trở về muốn ôm vợ nhỏ vào lòng nào ngờ cô đã tỉnh dậy từ khi nào, đang ngồi trên giường nhăn mặt nhìn hắn!
"Anh... Anh chỉ đi hóng mát một chút!" Jeon Jungkook chột dạ, lý do này cũng quá mức bất bình thường đi.
Lisa nhíu chặt mày lại mà nói:
"Bây giờ mà đi dạo?"
Mấy hôm trước tự nhiên Jeon Jungkook lại muốn mang cô đến nước D du lịch, ừ thì đi du lịch mà, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng mà đã đến đây hai ngày rồi, có nơi nào chơi chứ? Hắn cứ lăn giường với cô mãi, vả lại nơi này cũng có phải là địa điểm du lịch của nước D đâu, đây là một thành phố sầm uất mà!
"Haizzz.... Vợ à đừng nóng!"
Lisa to gan nhéo lỗ tai Jeon Jungkook một cái, làm mặt hung dữ dọa nạt:
"Nói mau! Anh đi đâu hả?"
Jeon Jungkook cười hề hề nắm tay cô, giọng nói vẫn là dịu dàng như nước:
"Anh đi xử lý công việc mà!"
"Nếu vậy cần gì giấu em?"
"Công việc này không phải công việc bình thường nên mới không nói em biết."
Lisa nghe thấy là công việc không bình thường thì ngay lập tức lo lắng không thôi:
"Là công việc gì? Anh đừng có làm gì nguy hiểm đó!"
Jeon Jungkook yêu chiều hôn cô một cái sau đó mới nhẹ nhàng an ủi:
"Anh biết rồi, còn có em sao có thể làm việc nguy hiểm được chứ!"
"Vậy bây giờ đã xong chưa?"
"Xong rồi!"
"Vậy bây giờ chúng ta về nước sao?"
Jeon Jungkook cười nói:
"Em muốn về nước à? Không đến địa điểm du lịch sao?"
Lisa nghe vậy, hai mắt liền sáng rực nhìn hắn, Jeon Jungkook biết vợ mình ham chơi, xử lý xong vụ Park Jimin hắn đã có kế hoạch cùng cô đi đây đó.
Hiện tại mọi chuyện đều đã đi vào trật tự, từ nay sẽ không ai gây cản trở họ nữa...
Lại qua một đoạn thời gian nữa, Lisa cùng Jeon Jungkook sống bên nhau rất vui vẻ, hơn nữa một tuần còn có vài ngày hai người sẽ ở lại la gia, cùng cha mẹ hàn huyên tâm sự.
Tập đoàn Jim Thị phá sản khi không có người đứng đầu, Park Jimin không rõ tung tích, các thư ký bên cạnh hắn dù có tận tâm và trung thành đến đâu cũng không đủ năng lực để điều hành một tập đoàn lớn như thế.
Vincent ban đầu cũng muốn giúp con mình giữ vững JimThị, nhưng nghĩ lại nếu không có JimThị thì Park jimin mới toàn tâm toàn ý mà kế nghiệp ông được.
Ông Vincent cũng đón mẹ của Park Jimin về sống cùng mình, cũng phải trải qua rất nhiều kế mới dụ được bà về. Dẫu sao lúc trước là ông có lỗi, hiện tại dù thế nào ông cũng chấp nhận.
Có điều lúc nói cho bà biết tình hình của Park Jimin hiện tại, bà ấy vẫn rất đau lòng. Mặc dù biết là lần trị liệu này chắc chắn sẽ thành công, nhưng mà đã lâu lắm rồi bà không gặp mặt con mình, nỗi nhớ chuyển thành nổi lo lắng cũng là đương nhiên.
Nhưng ông Vincent luôn dỗ dành bà, chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa, gia đình ông ta sẽ đoàn tụ, đến lúc đó họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.
Tập đoàn Johan thì phá sản trước cả Jim Thị, nguyên nhân đương nhiên không thể không dính líu đến Jeon Jungkook.
Jonathan làm mất chữ tín, đối đầu công khai với Jeon thị, không thể nào mà hắn để ông ta yên được.
Vài ngày sau khi Johan tuyên bố phá sản, thiệp cưới đỏ rực của Jasper cùng thư kí Kim cũng được chuyển đến trước mặt Jeon Jungkook.
Hắn thấy thế cũng không tỏ ra thái độ bất ngờ nào, ngược lại còn tặng quà cưới lớn cho bọn họ. Lisa lúc ấy thì phải để Jeon Jungkook nâng cằm mình lên, thú thật cô có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể đi dự lễ cưới của hai chàng trai...
Jasper cùng thư kí Kim đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, tuy vậy bạn bè của họ cũng không ngại tốn kém mà có mặt đầy đủ, không khí hài hòa ấm áp vô cùng, không có đấu đá cạnh khóe, không có những câu nói mỉa mai, mọi người đều là những người thân thiết, ai cũng vui mừng cho bọn họ.
Jeon Jungkook giải quyết xong một số chuyện râu ria như thế thì cũng tròn một năm ngày cưới của hắn và Lisa.
Một ngày trọng đại như thế Jeon Jungkook không thể quên được, có quên thì chỉ có Lisa vô tư vô lo mà quên mất thôi. Vì Jeon Jungkook biết rõ tính vợ mình nên cũng không cảm thấy mất mát lắm.
Kỷ niệm ngày cưới của họ được tổ chức tại một resort nổi tiếng trong nước. Khách khứa lúc dự đám cưới của họ thì vẫn như cũ được mời, nhưng năm nay còn có thêm hai vợ chồng ông Vincent.
Quan khách được hưởng những đãi ngộ tốt nhất của resort và còn được bị ép nghẹn đến sắp chết bởi sự yêu thương mặn nồng của hai vợ chồng Jeon Jungkook.
Đến khi bữa tiệc sắp tàn, cũng không ai nghĩ hôm nay sẽ là ngày mà Jeon Jungkook cùng La gia sẽ nhớ mãi không quên, ngày khiến bọn họ đau đớn nhất...
Không ai nghĩ lực lượng vệ sĩ đông đảo như thế có thể xảy ra một chuyện đáng tiếc như vậy.
Không ai nghĩ trong số các quan khách đã được kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đó, lại có người mang hận ý vô cùng sâu đậm.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc cũng là lúc mọi người đã mệt mỏi cùng lơ là cảnh giác, cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết bước chầm chậm đến gần hai vợ chồng họ, nhanh như chớp rút súng ra bắn chuẩn xác vào người Lisa...
Lisa ngã quỵ ra sau, sau đó lại được một vòng tay cùng hơi thở quen thuộc vây lấy.
Tiếng súng, tiếng thét, cả tiếng cười ác ý Lisa đều không nghe được nữa, lúc ấy cô chỉ nghe tiếng Jeon Jungkook gào lên đau đớn, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của chồng mình...
Lisa hai mắt mơ hồ, ngón tay đang cố gắng muốn chạm lên mặt của Jeon Jungkook nhưng cũng không thể nữa....
Trước mắt tối lại, cứ như đã rơi vào khoảng không vô tận, không thể gào thét cũng không thể thoát ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro