𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐞̀𝐨, 𝐡𝐚𝐲 𝐱𝐮̀ 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐮̛̃𝐚
:
𝘒𝘶𝘳𝘰×𝘒𝘪𝘳𝘢..
kira cảm thấy mình quá nhân từ.
đang yên đang lành, kira bị đám khốn nạn kia phá đám. nhà thì chưa xây xong, chúng nó đã tới mua bông đàn ca như mở hội luôn rồi.
mà vui vẻ thì cậu chẳng cáu kỉnh làm gì. đằng này là chúng nó vui cười kiểu thiếu đòn. chơi chùy chiếc, nổ cháy nửa cái nhà kira luôn.
có mỗi cái nhà xây gần nửa kiếp, giờ bị tụi khốn nạn phá nát. không tức giận sao cho nổi. kira không phải kiểu người sẽ dễ dàng tha thứ, là kiểu người ' chỉ cần mày đụng tao sẽ múc mày luôn '
- anh kira !!! từ từ nghe giải thích .. !!
- giải thích cái đầu mày. mày rõ là chán sống mà.
kijay gần như khóc thét. không phải nhỏ làm mà nhỏ phải chịu. đàn anh kisa của nhỏ bị bắt tại trận nên chạy trước, bỏ nhỏ lại chịu đòn thay. không cay mới lạ.
kira thì gần như không cần rõ ràng thêm chuyện chữ chi nữa. cái mạng này bị chọc cho xì khói trắng bốc lên thành đám cháy không thể dập tắt rồi.
thế lại trò đuổi bắt xuất hiện. kijay bị cô hồn dã quỷ kira dồn cho, giết hơn chục lần, đồ của nhỏ chờ mòn mỏi tới mức tự nó biến mất luôn.
kisa đã thì thầm tới kuro.
-> lôi kira về. ảnh đập thằng kijay muốn khùng luôn rồi kìa.
kuro còn đang lân la bên khu cà phê mèo nhánh thứ hai mà kuro phân ra, nhận được tin nhắn khẩn cầu, hỗn độn cộng đau đầu, cũng vì đó mà không hiểu chuyện quần đùi gì đang xảy ra.
-> lại đụng vô ổng cái gì vậy..
thôi nói chung qua lời kể của nhóc con báo đời này thì kuro rút ra được những nội dung chính sau là 'kira tức giận rui' - 'kira gõ đầu người ta mất rui' - 'kira đập người ta chắc chắn sẽ mỏi tay cho xem nè'.
kuro nghĩ thế. cũng vội vàng dọn dẹp lại đồ điếc trong quán, lẹ làng chạy qua xem có chuyện gì.
mới vừa đi được nửa đường đã thấy cảnh thương tâm tới đau lòng.
em nhỏ kira đang gõ cho tàn tạ một con thú một vịt màu xanh, trông con thú mỏ vịt kia chí ý cũng phải trên mười cái mạng mèo rồi. thanh chat ngậm xác vị hận thù của em nhà mình làm ra cơ mà.
- anhh kuro cứu emmm !!!!
kijay khóc ròng, nãy giờ bị hành cho sụm nụ rồi đó, cầu cứu biết bao nhiêu người mà kết quả vẫn như một rồi đó.
kira còn đếch thèm quan tâm người nhà mình tới, mặc lời than kêu của đứa nhỏ, phang nhỏ từ đầu tới cuối, không nhân từ gì luôn.
anh chỉ biết cười trừ, nhỏ này mà cọc lên, có dập lửa bằng nửa cái đại dương cũng không nổi đâu. kuro không muốn bị vạ lây. chỉ đành rặn ra một nụ cười trừ đầy hàm ý ' xin lỗi em nha mèo nhà anh vằn quá không bắt nổi '.
mãi lâu sau mỏi tay rồi. cậu mới thả cho con vịt kia cút đi. khổ thân thằng bé. vừa chạy vừa đòi bổ mõ anh trọc đầu nào đó.
kira đứng tựa vào tường. đau lòng nhưng đống đồ xây dựng bị cháy hoá thành cả tro mà não nùng. bọn nít ranh khốn khiếp, phá cho lắm vô rồi giờ mang ra cho cậu dọn đây mà. còn ai khổ hơn con mồm lèo như kira hiện tại không.
kuro nhìn em nhỏ của mình phồng mồm trợn mép, hậm hực ấy mà phì cười. thi thoảng được thấy vẻ mặt của mèo nhỏ cáu giận rất vui, mặc dù cũng dễ bị cào cấu sau này. nhưng chí ít vẫn rất hạnh phúc.
anh không báo trước, liền tới bên, đứng ở cạnh, ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào ngón tay đã sẽ lại hơi nóng ran sau khi cầm vũ khí của người kia.
ngón tay giật giật nhẹ, kira lại không bất ngờ quá. lúc nãy liếc ảnh một cái rồi, chắc của kiểu gì ảnh chả tới hạ hoả cho mình nên cứ mặc kệ.
anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, không nhanh không chậm, chỉ là thói quen cảm nhận từ từ hơi ấm ran của người này. kira nhìn tay mình một chút, cáu bẩn quay ra mắng anh:
- vác mặt ra đây làm gì. hay ông cũng tính phá như tụi nó.
- hông có hong có mà. tới phụ ông xây nè. hơi bị tốt bụng đó.
- miễn. muốn tiễn khách à.
cậu bị chọc cho cười, giọng điệu diễu cợt của anh quả thật quá gợi đòn, không nín cho nổi.
- ông không phụ tôi thì ông đi ra chỗ khác đi.
- đâu tôi giúp ông mà... ơ kìa !!!
nói là đuổi. tới cuối cùng kira vẫn để tên này tò te hú hí với mình gần nửa tiếng. hết bị véo má tới chui vô người lăn quay ra ngủ thì lại đòi cho thêm thời gian. được voi đòi hai bà chưng. khó chiệu vô cùng nhé.
kuro vùi mình vào cổ của cậu, thi thoảng lại dụi dụi mấy cái giả bộ đáng yêu đồ á. kira ngồi xếp lại vật liệu xây dựng, mặc cho thằng cha kia quấy nhiễu. đoán khá chắc tên này là bị gọi tới giải cứu chứ làm gì có chuyện tự dưng mò tới.
- ủa cái này làm cái gì vậy kira.
- mổ vào đầu ông á.
- vậy cái này là lại làm cái gì vậy, khó hiểu quá ông ơi.
- ông hỏi nữa là ông như thằng kijay luôn nhé.
người gì mà nóng tính ghê.
khổ cho kuro quá. yêu đúng em nhỏ cọc tính hay nổi gai nhím lên với người khác. mà không sao. ẻm mà, của mình là được, cáu kỉnh với một mình mình đủ rồi.
:
- end. 03 (^._.^)ノ !!
- ở đây để cúng end xong có CO-OP để húp mật ngọt của họ nữa TT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro