Chương 7 🌱

Vừa mở hộp cơm mà Mingyu mua cho hương thơm lan tỏa khiến tâm trạng tôi càng thêm thoải mái. Cầm đũa gắp một miếng chân giò béo ngậy, tôi vừa định thưởng thức thì điện thoại bất ngờ rung lên. Nhìn lướt qua màn hình, hai chữ "mẹ chồng" đập ngay vào mắt.

Tôi nuốt vội miếng cơm, tay cầm khăn giấy chậm nhẹ khóe môi rồi bắt máy giọng dịu dàng như mọi khi:

"Mẹ ạ? Con đây."

Giọng mẹ chồng vang lên, mang theo chút hờn dỗi quen thuộc:

"Jiwon à, mẹ đang ở nhà Minseo đây."

Tôi khựng lại, hơi nhướn mày. "Nhà Minseo sao? Mẹ lên chơi với em ấy ạ?"

Bên kia đầu dây, mẹ hừ nhẹ một tiếng.

Còn lâu nhé! Mẹ giận dỗi bố nên mới lên với em thôi ” Bên kia Minseo cười khúc khích, tôi còn chưa kịp nói gì thì "bốp" một cái, chắc Minseo vừa bị mẹ cốc đầu rồi, đi theo ngay sau đó là tiếng mẹ chồng tôi trách mắng: “Cái con bé này, mẹ lên là để thăm 3 đứa chứ không phải vì cái ông già đó!”

Tôi thoải mái dựa lưng vào ghế, thong thả nhón một miếng chân giò, vừa ăn vừa trêu:

"Lại có cô nào khiến mẹ ghen ạ?"

Mẹ chồng lập tức nổi giận:

"Hừ! Chính mắt mẹ nhìn thấy nhé! Cô ta giả vờ tay yếu chân mềm, nhờ bố con xách hộ đồ. Mà bố con thì nhiệt tình lắm, còn đứng nói chuyện vui vẻ nữa chứ! Mẹ đi đằng sau mà nhìn thấy mà tức xì khói!"

Tôi không nhịn được cười, dịu giọng dỗ dành:

"Mẹ ơi, có khi bố chỉ tiện tay giúp thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá."

Mẹ lập tức phản bác:

"Thế nếu đổi lại là thằng Mingyu, con có ghen không?"

Tôi khựng lại một giây, đầu óc nhanh chóng tưởng tượng đến cảnh chồng mình cười cười giúp đỡ một cô gái xa lạ. Cảm giác khó chịu trào lên, tôi lúng túng đáp:

"Chắc là… cũng hơi ghen thật ạ."

"Đấy! Mẹ biết ngay mà! Hai bố con nhà này y hệt nhau, cứ thích quan tâm người ngoài, trong khi người nhà thì chẳng đoái hoài gì!"

Minseo bật cười, chống cằm nhìn mẹ đầy trêu chọc:

"Thế mẹ định ở đây đến bao giờ?"

Mẹ chồng hừ lạnh. "Chờ đến khi ông ấy tự mình đến đón mẹ về!"

Minseo nhún vai:

"Thế mẹ dọn đồ đi là vừa, chắc mai bố lên thôi."

Mẹ chồng lập tức phản bác:

"Này này, con đừng coi thường bố con! Lần này chắc phải hết tuần!"

Tôi tò mò hỏi: "Sao lại lâu vậy ạ?"

"Ông ấy còn tham gia cái chương trình gì đó của phường với cô ả kia, mấy ngày lận! Làm gì có thời gian mà lên xin lỗi mẹ chứ!"

Tôi chống cằm, ra vẻ suy tư rồi cố ý nói chậm rãi:

"Mẹ ơi, theo con thấy, mẹ không nên ở đây đâu. Giờ này mẹ phải ở nhà, ăn diện thật xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy tham gia chương trình để còn giám sát bố mới đúng! Nhỡ đâu bố với cô ta làm gì sau lưng mẹ thì sao?"

Mẹ chồng im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ. "Ừ nhỉ... cũng có lý..."

Tôi tiếp tục nhỏ giọng, dịu dàng khích lệ:

"Mẹ đẹp thế này, bố có ngốc mới đi thích người khác. Bao năm qua, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm cầu hôn, lúc nào bố cũng tự tay chuẩn bị. Mẹ chỉ cần nói muốn đi đâu, bố liền đưa đi ngay lập tức. Người đàn ông như bố, mẹ không thể để mất được đâu!"

Mẹ chồng ngồi bật dậy, giọng đầy quyết tâm:

"Minseo! Mau đưa mẹ về ngay! Không thể để bố con ở bên cô ả đó lâu thêm phút nào nữa!"

Tôi cười thầm, dịu dàng dặn dò:

"Mẹ đi đường cẩn thận nhé, về đến nơi nhớ gọi con nha."

"Biết rồi biết rồi! Bye bye con dâu ngoan!"

" Nhớ đưa mẹ về cẩn thận đấy nhé Minseo ssi" Tôi nói xong còn không quên nháy mắt qua màn hình với con bé “ Em biết rồi bye chị nhá “ rồi cúp máy

Không đầy một phút sau, điện thoại tôi rung lên.

Minseo: Chị đỉnh nhất!

Tôi bật cười, tưởng tượng cảnh Minseo đang đau đầu vì mẹ chồng đột ngột quay về. Tôi tò mò nhắn lại:

Jiwon: Bạn trai em ổn chứ?

Minseo: Lúc mẹ đến, anh ấy đang tắm may mà chưa chạm mặt! Nếu không có cuộc điện thoại của chị thì chắc anh ấy ở cả đêm trong phòng tắm mất! Iu chị nhiều lắmmmm

Jiwon: Yêu chị là phải hành động nhé đừng có mà chỉ nói suông

Minseo: Dạ dạ, đợi em chở mẹ về xong em sẽ đến báo đáp chị liền! Moa moa, yêu chị nhất huhu!

___________________________________________
Không biết còn ai đọc truyện ko ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro