Chương 8 🌱

Sau khi nói chuyện xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục xem bệnh án. Đột nhiên, tôi nhớ đến trường hợp của bác Cho nên liền vội vàng bước ra ngoài gọi y tá.

“Y tá Hwang.”

Vâng, bác sĩ Kang.”

Giúp tôi gọi người nhà bệnh nhân Cho đến văn phòng ngay nhé.”

Vâng, tôi biết rồi.”

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

'Cốc cốc cốc'

Cánh cửa chậm rãi mở ra, theo sau là dáng vẻ có phần căng thẳng của người nhà bệnh nhân. Anh ấy bước vào với vẻ mặt chất chứa lo lắng. 

“Chào cô, bác sĩ Kang.” 

Chào anh, mời anh ngồi.” Tôi nhẹ nhàng đáp lời, đồng thời ra hiệu mời ngồi

Dường như không đợi thêm được nữa, anh ấy sốt ruột lên tiếng: 

Bác sĩ…bác sĩ mời tôi qua đây có phải bệnh tình của bố tôi chuyển biến xấu phải không?” 

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống: 

Đúng vậy, nhưng anh đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã dự trù được khả năng này và cũng từng đề cập với anh trong lần kiểm tra trước. Chỉ là không ngờ tốc độ phát triển của khối u lại nhanh đến vậy.” 

Nói rồi tôi xoay màn hình máy tính về phía anh ấy, chỉ vào hình ảnh trên đó. 

Anh hãy nhìn vào đây, tôi sẽ giải thích rõ hơn. Đây là hai hình chụp CT. Bên trái là từ lần kiểm tra trước, còn bên phải là sáng nay. Anh có thể thấy rõ ràng, kích thước khối u đã lớn hơn đáng kể. Trước đây nó có thể chỉ gây ra một vài triệu chứng nhẹ như hay quên, nhưng giờ thì khác. Bác đã xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn như ù tai, mất thăng bằng, đau hoặc liệt cơ mặt. Nguyên nhân là do khối u đã chèn ép vào dây thần kinh số 8.” 

Vẻ mặt anh ấy dần lộ ra nét trầm ngâm, lo âu hiện rõ trong đôi mắt. 

Trường hợp này cần xạ trị càng sớm càng tốt. Chúng tôi dự định tiến hành ngay trong tuần này nếu được. Anh hãy về bàn bạc thêm với bác và gia đình, nếu đồng ý thì báo cho chúng tôi biết nhé” 

Anh ấy siết chặt bàn tay đặt trên đùi, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu chắc nịch. 

Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ về bàn bạc thêm với gia đình rồi sớm đưa câu trả lời cho bác sĩ” 

Tôi dịu giọng, trấn an: 

Chúng tôi sẽ liên hệ với bệnh viện để sắp xếp lịch sớm nhất. Theo phác đồ điều trị thù bác cần trải qua một đến hai lần xạ trị để làm nhỏ khối u, giúp giảm bớt triệu chứng đau đớn. Sau đó, khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ cắt bỏ hoàn toàn khối u.” 

Thấy anh ấy vẫn còn phân vân, tôi tiếp tục giải thích: 

Đây là phương án tối ưu nhất dành cho bác. Với độ tuổi và tình trạng sức khỏe hiện tại, nếu tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, rủi ro sẽ khá cao. Vì vậy, xạ trị trước sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ.” 

Anh ấy gật đầu, nhưng dường như vẫn còn điều muốn hỏi. 

Bác sĩ… sau khi phẫu thuật xong, liệu có để lại di chứng không? Và khối u… có thể  lại di căn không?” 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự chân thành. 

Biến chứng sau phẫu thuật là điều khó tránh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa những nguy cơ đó. Còn về khả năng tái phát, điều này phụ thuộc vào kích thước khối u và tình trạng sức khỏe của bác. Tuy nhiên nếu thăm khám định kỳ và có phương pháp theo dõi kịp thời, chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát tốt.” 

Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Vậy không làm phiền bác sĩ nữa. Chào bác sĩ, tôi về.” 

“Vâng chào anh.” 

Vừa tiễn người nhà bệnh nhân rời đi, tôi còn chưa kịp thư giãn một chút nào thì cánh cửa lại bị đẩy vào một cách vội vã. 

Bác sĩ Kang, cứu tôi với!” 

Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy bác sĩ Park đang hối hả bước vào. 

Có chuyện gì mà trông anh gấp gáp vậy bác sĩ Park?” 

Nửa tiếng nữa tôi có ca phẫu thuật nhưng bác sĩ Jung không hiểu anh ta ăn trúng gì mà kẹt trong nhà vệ sinh hơn một tiếng rồi! Cô giúp tôi ca này đi, làm ơn đó!” 

Tôi day nhẹ trán, không khỏi cảm thấy bất lực với tình huống này. Nhưng nào có bác sĩ nào bỏ bệnh nhân cơ chứ, tôi cũng chỉ có thể thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý. 

Được rồi, gửi hồ sơ bệnh án cho tôi.” 

Nhận được câu trả lời, bác sĩ Park mừng rỡ như vừa bắt được phao cứu sinh. 

Cảm ơn cô! Vậy 30 phút nữa gặp lại ở phòng mổ số 2 nhé.” 

Nói xong, anh ta liền lao ra ngoài để chuẩn bị. 

Tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng xem qua bệnh án rồi đến phòng thay đồ, vệ sinh sát khuẩn trước khi bước vào phòng phẫu thuật. 

Không khí trong phòng mổ vẫn như mọi khi căng thẳng nhưng đầy sự tập trung. Nhìn thấy các đồng nghiệp đã vào vị trí, tôi khẽ gật đầu chào. 

Xin chào, hôm nay lại làm phiền mọi người rồi.” 

Vâng, bác sĩ Kang.” Các bác sĩ và y tá đồng loạt đáp lời. 

Bác sĩ Nam đứng gần đó bật cười, trêu chọc: 

Cô nhanh thật đấy, bác sĩ Kang.” 

Tôi chỉ nhẹ nhàng nhún vai, đáp lại với giọng điềm nhiên: 

Thời gian của bệnh nhân quý giá lắm.” 

Sau đó, tôi quay sang hỏi: 

Chỉ số của bệnh nhân thế nào rồi?” 

“Các chỉ số đều ổn định.” 

Tôi gật đầu, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn. 

Vậy thì, bắt đầu thôi.”  bác sĩ Park nói xong rồi quay sang nhìn tôi nhận được cái gật đầu rồi mới bắt đầu vào việc.
___________________________________________
Truyện này mình viết cũng đc kha khá r nên từ h sẽ lên chap thường xuyên cho mng đọc nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro