Chương 9 🌱

Sau hơn sáu tiếng trong phòng phẫu thuật, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Tiếng máy móc lặng đi, để lại một khoảng trống mệt mỏi và lặng lẽ. Tôi cùng bác sĩ Park và các đồng nghiệp nối nhau bước ra, bước chân ai cũng chậm chạp như thể cơ thể đã dùng cạn năng lượng từ lâu.
Chân tôi tê rần đến mức phải dừng lại một lúc mới có thể đuổi kịp mọi người.

Cũng đến giờ ăn rồi, cả ngày nay chắc ai cũng chưa kịp ăn gì tử tế.” – Giọng bác sĩ Park vang lên, mang theo chút hào sảng quen thuộc. – “Vậy thì ăn tối cùng nhau đi. Hôm nay tôi mời!”

Câu nói của anh ấy vừa dứt, một tràng tiếng đồng thuận vang lên, như làn gió thổi qua mặt hồ phẳng lặng – vừa đủ để người ta quên mất sự mệt mỏi đeo bám cả ngày.
Bác sĩ Kang, cô cũng đi chứ?” – Bác sĩ Park quay sang với ánh mắt chân thành.
Tôi còn đang định gật đầu thì một giọng nói vội vã từ hành lang vang lên:

Bác sĩ Kang!”
Y tá Hwang chạy tới, thở không ra hơi.
Viện trưởng đang tìm cô… gấp.”

Tôi hơi sững lại, rồi quay sang mọi người, mỉm cười xin lỗi:
“Xin lỗi nhé. Viện trưởng gọi rồi nên chắc tôi không đi cùng được. Hẹn mọi người lần sau.”

Không chờ thêm phản ứng nào, tôi vội quay đi, tiếng bước chân vội vã vang lên theo nhịp tim đang thấp thỏm. Dù không biết cuộc gặp này là vì điều gì, nhưng trực giác cho tôi biết… không đơn giản.

Cốc cốc cốc.”
Mời vào.”
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng trầm đục, tôi bước vào, khép nhẹ sau lưng.

Ngài tìm tôi ạ?” – Tôi lên tiếng đứng yên cạnh ghế.
Ừ, vào đi.” – Viện trưởng gật đầu, giọng nghiêm nhưng không lạnh.
Ông ấy chỉ vào chiếc ghế đối diện, rồi quay người lấy ra một tập hồ sơ bệnh án đặt trước mặt tôi.

Tôi muốn cô xem qua ca này.”
Tôi liếc nhìn cái tên trên hồ sơ: Lee Hyun Min.
Không xa lạ chút nào. Một cái tên xuất hiện khắp nơi – truyền hình, báo chí, thậm chí bảng quảng cáo gần bệnh viện cũng có gương mặt cậu ta. Tay golf thần đồng, đẹp trai, cao ráo, xuất thân danh giá. Một hình mẫu được đánh bóng cẩn thận để người ta không thể không chú ý.

Tôi ngẩng lên, hơi nhướn mày:
Và… ý ngài là?”

Viện trưởng nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
Nghe nói… cậu ta khá để ý đến cô.”

Tôi bật cười, vừa bất ngờ vừa khó tin. Ngón tay vô thức mân mê mép hồ sơ:
Để ý… tôi? Nhưng tôi còn chưa từng gặp anh ta bao giờ mà.”
Giọng tôi mang theo chút giễu cợt, môi cong lên một nụ cười không rõ là châm chọc hay ngán ngẩm.

Chẳng lẽ chỉ nhìn mặt qua ảnh mà cũng chọn bác sĩ được sao?” – Tôi chống tay lên bàn, như tỏ vẻ bực mình. – “Vậy thì thôi, tôi không nhận đâu.”

Viện trưởng khẽ nghiêng đầu quan sát tôi, ánh mắt như đang soi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi:
Cô nghĩ cậu ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng sao?” – Ông nhẹ nhàng hỏi lại, giọng không nhanh không chậm. – “Chi bằng để tôi tiến cử cô. Ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có thể bảo vệ cô trong khả năng của mình.”

Tôi cụp mắt, không đáp rồi siết nhẹ lòng bàn tay đặt trên đùi. Những lời ông nói, nghe thì giống như đang vì tôi… nhưng cảm giác bị đem ra trao đổi vẫn khiến lòng tôi gờn gợn.

Viện trưởng dường như nhìn thấu sự lưỡng lự trong tôi, bèn nói tiếp:
Bố của cậu ta là một nhân vật có thế lực, cậu ta nhập viện lần này là vì bất đắc dĩ. Có rất nhiều bệnh viện đang tìm cách lấy lòng ông ấy, mong được cho phép điều trị cho con trai. Và tôi… cũng không ngoại lệ.”

Ông dừng lại, ngả người ra sau ghế, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
Tôi thừa nhận, tôi cần ca bệnh này. Còn cô, nếu phẫu thuật thành công, không chỉ có danh tiếng, mà còn được đẩy lên vị trí mà bình thường chưa chắc cô có thể chạm tới nhanh đến vậy. Tôi không ép buộc, nhưng rõ ràng đây là một cơ hội mà cả hai chúng ta đều có thể nhận được lợi ích.”

Tôi ngước mắt nhìn ông, ánh mắt không dao động nhưng giọng nói lại chậm hơn một nhịp:
Vậy… cuối cùng thì vẫn là chuyện lợi ích.”

Tôi mỉm cười nhạt, lặng lẽ thở ra một hơi.

Viện trưởng nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới khẽ thở dài:
Cô cứ suy nghĩ kĩ đi. Tôi cho cô ba ngày để quyết định. Đến lúc đó cô từ chối tôi cũng không muộn.”

Về tới phòng thay đồ, tôi thay đồ xong mới nhớ tới điện thoại. Vài cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn từ Mingyu.
--------------------------------------------------------------

Bé Bự 🐶:
Tan làm chưa? Chồng đến rồi
Chồng vừa hỏi y tá trực, mới biết em kết thúc ca mổ rồi. Định đợi em xong việc rồi cùng về , nhưng mà Minseo nó uống say làm loạn quán người ta, nhân viên quán gọi cho anh nên anh phải qua đưa nó về đã
Nhắn lại khi nào em xong nhé, để anh đón em.

Em tan làm rồi. Tối nay em về nhà với bố, không cần qua đón đâu. Mai gặp nhé 💋
-

-------------------------------------------------------------

Tôi gửi tin nhắn xong, dựa lưng vào ghế một lát, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ tênh. Thật ra… có một người nhớ mình như thế vào lúc mình mệt mỏi nhất, cũng đủ khiến lòng chậm lại một nhịp.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi vội vã bắt taxi. Trên xe liền gọi ngay cho bố.

Tút… tút…”
Jiwon hả con?”
“Bố đang làm gì đó?” – Tôi kéo dài giọng, nũng nịu như một đứa trẻ
Đang xem phim với Daisy thôi. Sao thế con?”
Con đói quá... Bố nấu cơm cho con đi. Con đang về nhà với bố đây.” – Giọng tôi lúc này vừa như mè nheo vừa như cười khúc khích, như thể đang đùa giỡn với ông bố cưng của mình.
Sao lại về đây ? Hai đứa… có chuyện gì à?”
Không có mà. Con chỉ là… nhớ cơm bố nấu thôi.”
" Thực sự chỉ vì nhớ cơm bố nấu thôi sao ?" Ông vẫn nghi ngờ hỏi
" Thật mà, con với anh ấy thì có chuyện gì được chứ"

Phía bên kia đầu dây, bố tôi bật cười dịu dàng:
Vậy về đi. Tiệm ăn ông Kang đã sẵn sàng nổi lửa phục vụ quý khách rồi đây.”
Tôi bật cười khúc khích, đầu tựa vào cửa kính xe, giọng vẫn chưa chịu buông tha:
“Vậy thì con muốn món sườn rim mặn mặn, canh rong biển nóng hổi, thêm trứng cuộn như hồi cấp hai nữa nhé~”
Được rồi, về tới nơi nhớ chuẩn bị sẵn cái bụng đói là được, bếp trưởng Kang sẽ phục vụ tận tình hết cỡ!”
Vậy con cúp máy đây, bye bố”
“ Về đến nơi thì gọi bố, bố đón nhé”

Tôi ngắt máy rồi ngả lưng vào ghế xe, nhìn qua khung kính, đèn đường lướt qua như những chấm sáng nối dài. Trong thành phố ồn ào này, chỉ cần một bữa cơm nhà cũng đủ khiến người ta thấy mình không bị lạc lõng khỏi những thứ thân thuộc.

__________________________________________
Xưng hô giữa 2 vợ chồng sẽ linh hoạt nha lúc vợ lúc chồng lúc anh lúc em ko thành vde nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro