Chương 19: Xung quanh Phác Trí Mân không có một ai bình thường
Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, mỗi một phút trôi qua Mẫn Doãn kỳ lại càng trở nên sốt ruột, cậu vẫn còn chưa lót cái gì vào bụng, Điền Chính Quốc không nỡ nhìn, nói Mẫn Doãn kỳ ngồi im một chỗ, còn mình thì ra siêu thị mua một chút đồ mang về cho cậu ăn tạm.
Đến lúc về đến nhà thì lại không thấy Mẫn Doãn kỳ
Mẫn Doãn kỳ vội vàng chạy ra đường lớn bắt xe, bây giờ đã là gần nửa đêm, bên ngoài đã sớm không còn một bóng người, gọi xe cũng phải khoảng mười phút mới có. Cậu đứng ở đó nhắn cho Điền Chính Quốc rằng mình biết Phác Trí Mân ở đâu rồi, bảo anh cứ ở nhà đợi, không cần lo lắng.
Quả nhiên khoảng mười phút sau thì xe tới, Mẫn Doãn kỳ mở cửa ra ngồi xuống ghế sau, nói với tài xế địa chỉ được gửi đến trong điện thoại, đưa tay lên cắn móng tay.
Cậu mở điện thoại ra nhìn lại nội dung tin nhắn thêm một lần nữa, không chỉ có địa chỉ, mà còn có thêm một tấm ảnh, trong ảnh Phác Trí Mân đang ngồi trên giường, quay lưng lại về phía ống kính, trên cổ áo hiện lên một vết son môi nhàn nhạt.
Mẹ bà, dám ở sau lưng mình hú hí với phụ nữ!
Phác Trí Mân đồ phản bội không có lương tâm tinh trùng thượng não xấu xa đê tiện!
Phác Trí Mân ở bên kia hắt hơi hai cái.
Hắn đưa tay lên day day mũi, không biết mình đã nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy trong ngày, nửa đêm rồi còn chưa chịu về nhất định cái bánh bao nếp kia cuống cuồng lên đi tìm cho mà xem.
Đau đầu nhìn lên đồng hồ thêm một lần nữa, không có điện thoại trong người, lại bị nhốt ở trong này, mạch máu trên trán Phác Trí Mân đập lên thình thịch, rốt cuộc người phụ nữ kia lúc nào mới chịu thả mình ra đây?
Phác Trí Mân ngã xuống giường, đưa một cánh tay lên che mắt mình lại.
Muốn về nhà quá.
Đúng lúc này cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch của chìa khóa, Phác Trí Mân cáu gắt đứng dậy, "Bây giờ mới chịu v--"
"Phác Trí Mân!"
Phác Trí Mân ngạc nhiên giương mắt lên, vẻ mặt giống như không hề nghĩ đến việc Mẫn Doãn kỳ sẽ chạy tìm đến nơi này, căn nhà nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ, muốn tìm ra cũng không phải chuyện gì dễ dàng, hắn vừa định mở miệng gọi tên cậu, đã bị Mẫn Doãn kỳ khóc lóc bù lu bù loa lao đến liên tục đánh lên người mình.
"Đồ phản bội không có lương tâm tinh trùng thượng não xấu xa đê tiện!"
Phác Trí Mân: ????
"Em nói cái khỉ gì vậy?" Phác Trí Mân vội giữ chặt lấy hai bàn tay Mẫn Doãn kỳ lại, "Khoan đã, sao em lại tìm được đến đây?"
"Anh còn dám nói hả? Tôi đến bắt gian đó rồi sao!" Mẫn Doãn kỳ rống lên.
Phác Trí Mân: ??????
Mẫn Doãn kỳ thấy Phác Trí Mân không phản ứng, nghĩ rằng mình đã đoán trúng rồi, vùng ra khỏi gọng kìm của hắn, hùng hùng hổ hổ xắn ống tay áo lên, "Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Anh giấu cô ta ở đâu rồi!
"Yo, tìm tôi à?"
Phác Trí Mân và Mẫn Doãn kỳ đồng thời quay đầu lại, người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ đứng dựa người lên cánh cửa, trên tay xách mấy túi thức ăn cồng kềnh, giọng điệu ngả ngớn nói, "Tìm ra nhanh thế, thật là lợi hại."
Phác Trí Mân đau đầu, giơ tay lên day day huy Mẫn Doãn kỳ đứng ở đó quan sát người phụ nữ từ đầu đến chân, mẹ nó, xinh đẹp như vậy, khí chất cao ngạo như vậy!
"Chị chị chị chị." Mẫn Doãn kỳ chỉ tay vào đối phương lắp bắp một hồi, khẩu khí vừa rồi nhanh chóng biến mất không một chút dấu vết, "Chị chị chị làm gì Phác Trí Mân rồi!"
Phác Trí Mân: ......
Phác Trí Mân giữ tay Mẫn Doãn kỳ rồi kéo người lại, "Mẹ lại dọa em ấy cái gì rồi đấy?"
Mẫn Doãn kỳ vừa định nhào đến chứa vấn đối phương, nghe Phác Trí Mân nói xong thì ngây ngẩn cả người, "Mẹ? Mẹ gì cơ? Mẹ nào? Mẹ? Là mẹ?"
Phác Trí Mân nói, "Em có thể hỏi một câu một lần thôi được không?"
"Mẹ? Mẹ? Mẹ? Mẹ? Mẹ?"
"Ừ, mẹ." Mụ phù thủy đó.
Mẫn Doãn kỳ hấp tấp nói, "Nhưng chị ấy chụp ảnh anh gửi cho em." Nói xong lại vòng tay qua phía sau cổ áo đối phương, "Anh xem này, là vết son môi đó! Anh tính lừa con nít hả?"
Phác Trí Mân kiên nhẫn đáp, "Son của mẹ anh."
"Vậy căn phòng bừa bộn thì sao?"
"Mẹ anh làm."
"Điện thoại anh đâu? Sao em gọi anh không nghe máy?"
"Mụ phù thủy đó cầm rồi."
Mẫn Doãn kỳ: ........
Phác Trí Mân ôm Mẫn Doãn kỳ đang ngẩn ngơ vào trong lòng, dùng giọng điệu không mấy thiện chí nói với Lâm Tú Nghiên, "Con đã nói mẹ ít bày trò đi rồi cơ mà."
"Không làm như vậy thì sao có thể dụ dỗ được con thỏ kia đến đây."
Mẫn Doãn kỳ bắt đầu nhớ lại, trong tin nhắn nhắc nhở chìa khóa nhà được cất dưới chậu hoa trước cửa, chìa khóa phòng móc ngay đầu hành lang.
Thì ra là đã có sẵn âm mưu từ trước rồi.
Lâm Tú Nghiên nện giày cao gót xuống sàn nhà, tiếng động cộp cộp vang lên khiến Mẫn Doãn kỳ hoàn toàn lạnh hết cả sống lưng, nghĩ đến việc mối quan hệ của hai người đã bị bại lộ, vội vã chui ra khỏi vòng tay của Phác Trí Mân rồi cúi gập người xuống, "Con nhầm địa chỉ, à không không không, con không biết sai con lại ở đây, con sai rồi, là con dụ dỗ Trí Mân, sau này con sẽ không dám gặp Trí Mân thêm một lần nào nữa, tạm biệt cô ạ!"
Phác Trí Mân nhíu mày túm cổ áo Mẫn Doãn kỳ kéo lại, "Em xem ít phim thôi, nói lời buồn nôn gì vậy? Em tưởng em đang đóng phim à?"
Mẫn Doãn kỳ quay qua liếc Phác Trí Mân một cái, "Anh còn đứng đó làm gì? Còn không cúi đầu xuống xin lỗi mẹ anh?"
"Không thích." Phác Trí Mân nhún nhún vai, huống chi chuyện này đã bị phát hiện từ lâu rồi, là người phụ nữ này nhàm chán không có việc gì làm, mới bày trò ra để kéo Mẫn Doãn kỳ đến.
Thấy gương mặt Mẫn Doãn kỳ căng cứng, Lâm Tú Nghiên không nhịn được phá lên cười, ôm bụng không ngừng nói, "Mẹ nó, dễ thương quá đi mất."
Mẫn Doãn kỳ: ........
Cậu cảm giác tam quan mình vỡ vụn, tức giận đâu? Mắng nhiếc đâu? Ghét bỏ đâu? Rồi còn cả đưa tiền, nói "Rời xa con trai tôi ra" đâu?
Sao lại thành thế này?
Mẫn Doãn kỳ thấp thỏm đứng đó quan sát nét mặt của Lâm Tú Nghiên, sau đó mới chuyển thành dè dặt nhỏ giọng nói, "Cô, cô có nhầm lẫn gì không ạ? Con là con trai....."
"Là con trai thì sao." Lâm Tú Nghiên nhún nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên, giờ thì cậu đã biết nhan sắc và khẩu khí của Phác Trí Mân được di truyền từ ai rồi.
Lâm Tú Nghiên nhìn Mẫn Doãn kỳ một lát rồi nói tiếp, "Không ai có thể ép buộc con phải yêu người nào, cũng không ai có thể ép buộc con phải rời xa người nào. Doãn kỳ chỉ cần con không hối hận, Trí Mân không hối hận, đừng sợ, mẹ đây sẽ ở phía sau bảo vệ hai đứa."
Mẫn Doãn kỳ còn chưa kịp cảm động, Phác Trí Mân đã vội vàng cắt ngang, "Anh đã nói gì nào, mẹ anh và em rất giống nhau, nói chuyện buồn nôn không chịu được."
"Này!" Lâm Tú Nghiên cùng Mẫn Doãn kỳ đồng thời thối lên.
Mẫn Doãn kỳ giống như được trút bỏ gánh nặng, tâm tình thả lỏng, cơ mặt cũng giãn ra, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, hơi ấm từ trong lồng ngực cậu giống như đang lan tỏa khắp cơ thể vậy. Mẫn Doãn kỳ vô thức Phác Trí Mân, siết chặt lấy ngón tay đối phương, khóe mắt cong lên, nhìn Lâm Tú Nghiên rồi nói, "Con sẽ không hối hận."
Mẫn Doãn kỳ không hối hận.
Phác Trí Mân cũng sẽ không hối hận.
Cậu nghĩ, cho dù nam nam thì thế nào, chỉ cần hai người mãi mãi bên nhau là đủ rồi, soi mói hay mắng nhiếc gì gì đó cậu không sợ.
Bởi vì, cậu đã có một người yêu siêu cấp Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân nhìn mắt Mẫn Doãn kỳ hơi đỏ lên, nâng tay nhéo nhéo một bên má Mẫn Doãn kỳ, hỏi, "Nhớ anh không?"
Mẫn Doãn kỳ bổ nhào về phía trước, quặp chặt hai chân lên người Phác Trí Mân giống như thói quen, Phác Trí Mân hơi giật lùi về phía sau một chút, sau đó đứng vững lại, Mẫn Doãn kỳ vui vẻ hôn lên má Phác Trí Mân hai cái, cao giọng nói, "Nhớ! Nhớ chết đi được!"
Lâm Tú Nghiên giơ tay lên khẽ hắng giọng, Mẫn Doãn kỳ giật mình định lui xuống, lại bị Phác Trí Mân vòng tay qua eo ôm chặt lấy, thách thức nhìn Lâm Tú Nghiên, "Mẹ đã gọi cho Doãn kỳ đến đây, vậy cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhìn bọn con ân ái chứ."
Lâm Tú Nghiên: ...... Mẹ nó đàn ông là một lũ xấu xa.
------------------------
Mẫn Doãn kỳ: Đời người thật lắm cạm bẫy.
Phác Trí Mân: Ừ.
Mẫn Doãn kỳ: Lắm sự giả dối, thật đáng sợ.
Phác Trí Mân: Ừ.
Mẫn Doãn kỳ: Là những cú lừa.
Phác Trí Mân: Ừ.
Mẫn Doãn kỳ: Vậy rốt cuộc con người sống để làm gì chứ?
Phác Trí Mân: Chờ chết chứ làm gì.
Mẫn Doãn kỳ: .......???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro