Quan tâm

Cả cơ thể hắn ướt sũng vì mải suy nghĩ mà đi giữa trời mưa , hắn mệt mỏi mở cửa phòng

 *Lee Hanna đã gửi lời kết bạn*

 Cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn thoáng thấy nhưng lại vứt xuống giường . Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Hanna là người yêu Jungkook mà hắn lại là bạn cậu nên cô gửi kết bạn là chuyện bình thường. 

Hắn đưa tay lên trán day day mấy cái , mấy ngày hôm nay, hắn bị cảm xúc lấn át rồi , vì hắn quá đau lòng đi. Xả nước ở vòi sen xuống , hắn cứ đứng đó thật lâu , thật lâu dường như đang suy nghĩ điều gì rồi chợt ngước mặt lên như đã nghĩ ra . Hắn vuốt mái tóc lên như đã tìm được câu trả lời .

 Ra ngoài , việc đầu tiên hắn làm là nằm xuống giường, mặc kệ cả mái tóc đang ướt , chắc hắn sẽ ốm mất . Hắn mặc kệ , hắn cầm chiếc điện thoại lên , cả một đống tin nhắn của Jimin vì lo lắng cho hắn , hắn rep lại Jimin thông báo rằng mình vẫn ổn, nhưng , đoạn tin nhắn của Hanna làm hắn thoáng thấy hơi bất ngờ .

"Hi . Cậu là Kim Taehyung phải không?"

 "Cậu ổn không , sao cậu ngốc thế lại đi giữa trời mưa , lỡ ốm thì sao ?" 

" Cậu có bị sao không , có bị ốm không? "

 " Cậu làm tớ lo lắng đấy " 

"Xem rồi thì rep tớ nhé , nếu cậu cần tớ sẽ mua thuốc cho cậu" 

Hắn hơi nhíu mày với dòng tin nhắn của cô , sao cô ấy là biết mình đi giữa trời mưa , cô là người yêu Jungkook mà , sao lại đi lo lắng cho hắn là sao? Nhưng hắn gạt bỏ suy nghĩ của mình vì nghĩ cô chỉ vô tình nhìn thấy và nhắn hỏi thăm vì hắn là bạn cậu mà thôi . Hắn lịch sự nhắn lại

 " Cảm ơn cậu , tôi không sao "

 Tin nhắn hắn vừa gửi đi cô đã lập tức rep ngay 

" Hay tớ đến chăm sóc cho cậu nhé , không là cậu bị ốm đấy " 

" Cậu mà bị ốm là tớ xót lắm" 

" Cậu nhắn địa chỉ đi tớ đến chăm sóc cho cậu"

Hắn lại nhíu mày với đoạn tin nhắn của cô , rốt cuộc cô gái này bị làm sao vậy ? Sao lại đòi chăm sóc cho hắn xong lại còn xót hắn nếu hắn bị ốm nữa , cô là người yêu Jungkook mà lại đi chăm sóc cho hắn thì không hay ho lắm , hắn vẫn lịch sự nhắn lại

 " Cảm ơn cậu , nhưng tôi không cần đâu "

Thấy cô gái này có chút hơi nhiệt tình , hắn tắt điện thoại rồi đi ngủ , mặc kệ cô gái tự độc thoại. Không ngoài dự đoán , sáng hôm sau hắn đã ốm , mà còn sốt cao , mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại nhắn tin xin nghỉ phép cho cô giáo , hắn đắp chăn rồi ngủ li bì , cơ thể hắn lạnh lắm hắn cứ run lên nhưng trên trán hắn đẫm mồ hôi. Hắn sốt thật rồi. 

  Ở lớp , mặc dù đã vào tiết rồi nhưng Jimin không thấy bạn mình đâu nên liền hỏi cô giáo . 

" Thưa cô , bạn Taehyung không đi học ạ ?"

 " Taehyung ốm xin nghỉ em ạ " 

 Thoáng nghe thấy cô giáo nói trong lòng Jungkook hiện lên sự lo lắng . Phải , cậu đang lo lắng cho hắn . Cậu tự hỏi  

 " Không biết Taehyung sao rồi , ăn gì chưa nhỉ , uống thuốc chưa nhỉ , sao cậu ấy lại ốm nặng thế , cậu ấy đang là gì nhỉ , cậu ấy có sao không... " 

1001 câu hỏi Jungkook tự đặt ra trong đầu mình nhưng mà nhìn kìa , sao Jungkook lại lo cho Taehyung đến mức rối bời thế kia , có lẽ nào???

Mở mắt dậy , đã 7 giờ tối rồi sao? Hắn đã ngủ từ đêm qua đến giờ mà chưa ăn gì , có lẽ hắn mệt lắm . Đưa tay lên trán sờ thử , hắn đã đỡ sốt hơn chút rồi . Khó khăn ngồi dậy , hắn cầm điện thoại trên tay , mở ra thì 1 đống tin nhắn của Jimin cùng rất nhiều những cuộc gọi nhỡ của Jungkook . Hắn khó hiểu , Jungkook còn chưa bao giờ muốn gọi điện thoại nữa cơ mà , tò mò hắn nhắn cho cậu.  

" Có chuyện gì không?"  

Vừa nhắn hắn liền nhận được mấy câu khiển trách hắn của cậu

" M tồi vừa thôi , sao t gọi mà không nghe ? Biết t lo lắm không ?" 

" Giận cái gì cũng phải nói chứ " 

"Đỡ ốm chưa , ăn uống gì chưa, có sao không? " 

" Xuống nhà đi , t đang đứng đợi m ngoài cổng này " 

" T mang chút đồ ăn với thuốc xuống lấy ăn xong uống thuốc đi " 

" Đừng dỗi nữa , xuống lấy đồ đi , hay t mang lên cho m nhé?" 

Khó hiểu thật , sao cậu lại lo lắng cho hắn đến thế , vốn dĩ cậu có thể treo ở cửa rồi để hắn tự xuống lấy mà ?

 " Không cần đâu , mang về đi , t ổn , không cần phiền m đâu" 

Hắn cũng muốn xuống lấy rồi gặp cậu lắm chứ , nhưng thời điểm này thì không thích hợp chút nào , hắn sợ bản thân sẽ khóc trước cậu , hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà nói hết ra , hắn chưa hết thương cậu mà ? Vốn dĩ quên cậu đã khó nhưng cậu cứ quan tâm hắn như thế này, hắn biết làm sao đây? Sao mà hắn quên được cậu?Nào đâu biết hắn cứng đầu 1 thì cậu cứng đầu 10 

" M mà không xuống gặp t là t đứng ở đây không về đâu đấy !"  

" Đừng giận dỗi như trẻ con nữa , xuống nhanh đi "  

Hắn biết là cậu cứng đầu , bướng bỉnh , hắn thừa biết cậu chỉ nói vậy để gặp hắn thôi , nhưng hiện tại hắn chưa đủ can đảm để gặp cậu .  

 " Tùy m , mang về đi , t không xuống đâu "

 Nhận được dòng tin nhắn của hắn Jeon Jungkook nhíu mày , rõ ràng hắn đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu mà , đã vậy cậu làm tới luôn , nhắn lại với hắn 1 câu , cậu liền thực hiện suy nghĩ của mình . 

" Đồ tồi "

 Vứt điện thoại xuống giường khi hắn nhận được tin nhắn kia , hắn nghĩ cậu không kiên nhẫn mà đợi hắn đâu nên cậu đã đi về rồi . Đang định nằm xuống giường tiếp , bất ngờ hắn nghe thấy tiếng vặn cửa , hắn thấy làm lạ , mẹ hắn đang ở nhà bà , bà cũng không thường xuyên lên thăm hắn được và hắn ở đây có một mình vì giờ đây hắn có thể tự lo cho bản thân hắn rồi . Tò mò hắn nghĩ là ai được nhỉ , hay là trộm . Thế rồi hắn biết mình nghĩ sai rồi khi người bước vào không ai khác chính là cậu . Vừa bước vào , cậu nhanh tay khoá cửa để hắn không chạy được, không trốn cậu nữa. Cậu giận dỗi vì hắn không chịu đi xuống , hắn không muốn gặp cậu . Vừa thấy cậu vào , hắn bất giác chùm chăn kín đầu , hắn chưa nghĩ đến trường hợp này , vốn biết cậu bướng bỉnh nhưng không nghĩ cậu làm tới mức này , hắn lúc này đang ở thế xịt keo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro