ᴄʜᴏ
Mikey: này là tao gài nó hay là giúp nó vậy trời?
Ánh đèn sân khấu soi sáng chỉ riêng hai người xa lạ, cho từng nhịp lấp lánh lan toả trong không khí, cho nhịp đập bình ổn nhưng vạn mắt ngước nhìn cảm thán.
Ừ, đẹp đôi đấy. Quẻ đã ấn rồi, chạy đi đâu cho thoát ý trời?
Sanzu trong chiếc sơ mi cài nút hờ hững, mái tóc dài của em búi lên cao. Em đâu có quá thấp bé? 1m72 cũng đã là tiêu chuẩn bạn trai lí tưởng lắm đấy.... Chỉ là em là gay mà thôi. Tuy nhiên không thể phụ nhận em thật nhỏ bé khi đứng cạnh Muto rồi đấy.
.....: Hai bạn là khách mời may mắn của đêm nay, không biết hai bạn sẽ đem tới tiết mục team work nào đây ạ?
Trong giọng nói ngập ý cười của cô ca sĩ đã nép sang một bên, lại chứa một ngón gió nhè nhẹ thổi qua mà ai cũng nhận thấy được.
Sanzu: sở trường của anh là gì?
Em khẽ nghiêng nghiêng mà hỏi tới.
Muto: rap.
Không quá dài dòng, anh đáp lại lời mạch lạc dứt khoát hệt tảng băng.
Đám bạn phía bên dưới vừa thương lại vừa cười, thắc mắc liệu tên Muto bạn của bọn họ là đang ngại hay đang bực nhọc.
Sanzu: vậy anh thấy bài "the fool" thì sao? Line rap cũng kha khá.
Muto thoáng giật mình.... Đó là bài hát mà anh viết đã làm nên tên tuổi của anh.
Bài hát ấy nói về gã khờ lần đầu biết say và biết sưa, biết đắm và biết chìm, biết yêu mà cũng biết thương một người, nhưng ngu dốt gạt bỏ đi tất cả. Màu sắc âm thanh tâm tối lại trầm lắng, bởi khắc sâu là tình yêu không thổ lộ cũng chẳng hồi đáp.
Nó là trãi nghiệm về tình đầu của anh..... Mối tình dở dang đầy tiếc nuối. Dù làm nên tên tuổi cũng không muốn thể hiện nhiều cho lắm.
Nhưng giờ từ chối thì liệu có phải phép lịch sự vốn có?
Muto: được, cậu vocal, tôi rap.
Sanzu: exactly! Chúng em chọn bài "the fool" ạ.
Em quay sang nói với cô ca sĩ và band nhạc phía sau, còn không quên ra dấu với họ.
.....: ca khúc quá hợp cho buổi tối hôm nay, có thể là tôi hôm nay mất job luôn ấy chứ haha.
Cô ca sĩ buông vài câu đùa rồi lui hẳn sang nơi cánh gà.
Muto chẳng cần phải nhìn lời nhạc như Sanzu chăm chú, anh đưa ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đang sáng ấm rồi cất tiếng.
Vẫn là sắc âm quen thuộc anh ngân nga ngày ấy, hệt hiện tại trước mắt nhanh chóng đã quay về quá khứ. Gió lạnh từ khe cửa luồn vào như vuốt đôi mi cong khẽ rung rinh từng nhịp điệu êm ã.
Nó trầm, nó âm mà lại nhói hơn bất kể lời đau nào có thể biết.
Nếu line rap của Muto là nỗi u buồn xót xa, là gã khờ mắc kẹt tại một điểm mãi chẳng thoát khỏi cái mác gắn lên mình
Sanzu lại khác đi nhưng chất dại vẫn nằm gọn trong điệu bộ, như thể cái cốt "fool" kia chính là em chứ không phải ai khác.
Tiếng trống thêm vào khi em cất giọng là sự điên rồ mà những ai từng nghe qua không thể quen thuộc.
Muto kinh ngạc, bên trong anh như là ngàn cây gai đang đâm chọc điên loạn. Ngứa ngáy lại thú vị, cảm hứng tuôn trào khi nhìn em làm chủ ánh đèn sân khấu.
Người lạ nhưng cho nhiều như người ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro