Đôi khi kết thúc lại là khởi đầu mới

________

"Thế thì em nên làm gì hả Quang Anh?"

"..."

"Anh ơi, em cũng không muốn mọi thứ nó như thế."

"Nhưng em không dám nói?"

"..."

"Em sợ mích lòng với anh chị ekip?"

"Vâng..."

"Vậy em có sợ các bạn fan vì chuyện này mà buồn cho em không?"

"Em có."

"Vậy em sợ anh buồn không?"

"Sao anh lại buồn ạ?"

"Buồn vì em tự làm tổn thương chính bản thân em, vì em cho phép họ cản trở em."

"..."

"Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn đâu em."

"Em không cần kẹo, em chỉ cần các bạn cừu vui thôi là em hạnh phúc rồi."

"Chính vì như thế đó."

"...em xin -"

"Em sai ở đâu?"

"Em không biết ạ."

"Em có sai đâu mà biết? Duy, nghe anh. Đừng để bản thân bị cản trở bởi những điều không đáng nữa."

"Vâng."

_______

🫂💛

Thương em Duy sao cho hết đây? Đoạn trên là thoại nhỏ tự delulu giữa đêm vì khóc huhu thôi. Ừ... Lời Quang Anh chính xác là những gì mình muốn gửi đến em. Mình không biết nếu là hắn thì hắn sẽ nói gì, nhưng mình biết, hắn sẽ không ngại phanh phui khó chịu trong lòng khi biết được những gì em phải chịu đựng suốt thời gian qua đâu.

Và một lần nữa, đây không phải chap về fact hint, nó lại là factdrm mất tiêu rồi. Dù mình không muốn đem tiêu cực vào fic của mình, nhưng thôi, mình vẫn viết để chữa lành.

Một ngày nào đó, nếu mình có đọc lại, mình sẽ vô tình kích hoạt sự tò mò hôm ấy có gì. Và... Bùm, sẽ phát hiện ra là hôm đó mình đien vì Ôn kíp lề vch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro