một nốt trầm.
12 giờ 36 phút.
Rrrrg rrrrrg.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khắp căn hộ. Một thân ảnh to lớn đi từ phòng làm nhạc tiến tới.
2 cuộc gọi nhỡ.
Quang Anh khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, đã khuya như vậy rồi, không cớ gì chị Duyên lại gọi hắn cả. Trừ khi có chuyện đột xuất, như lần Đức Duy của hắn nhập viện truyền nước.
Hắn nhanh chóng đã nhận được cuộc gọi thứ ba, từ Hoàng Đức Duy.
Người gọi đến là Hoàng Đức Duy.
Quang Anh hơi khựng lại, một dự cảm không lành chạy ngang qua đại não. Hắn nhanh chóng nghe máy để em không đợi lâu.
- Anh đây.
"Anh đang đâu đấy?"
Vẫn câu hỏi quen thuộc, nhưng sao lúc này cổ họng Duy như bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng biết nếu hỏi vậy sẽ khiến người kia thắc mắc, nhưng em không còn nghĩ được câu nào khác trong lúc này cả.
Quang Anh đương nhiên tinh ý nhận ra. Hoặc có lẽ do hắn quá hiểu Duy, hắn đã quá quen với việc biết đối phương cần gì, muốn gì.
Nhưng hắn không muốn vạch trần ngay, Quang Anh luôn là như vậy.
- Rõ ràng là hẹn nhau bay ra Đà Nẵng cùng mà giờ ông hỏi tôi kiểu đó.
"Anh không ở bên nhà anh Dũng ạ."
Lại một câu hỏi không đâu vào đâu của em nhỏ, Quang Anh dường như cảm nhận được điềm xấu ban nãy đó là gì.
- Không, em bên đó à, anh bên chung cư.
"Em sang được không?"
- Cần anh lắm không để anh sang với em.
"Hả?"
- Em sụt sịt rồi, anh nghe rõ lắm đấy. Sang đây được thì nhanh nhé, không thì ngồi yên đó anh sang.
Quang Anh nắm thóp Duy ngay tức khắc, hắn không muốn em gượng ép bản thân phải mạnh mẽ gồng gánh hết mọi thứ tiêu cực.
Từng câu từng chữ như một lời lột trần sự thật về em, Duy cố để bản thân không rơi nước mắt lúc này. Em im lặng một lúc, mãi đến khi nghe bên kia có vẻ gấp gáp như muốn bay thẳng ra khỏi nhà mới cất tiếng đáp lại.
"Em không có."
Nói dối. Quang Anh từng bảo "Duy nói dối dễ nhận ra lắm." - và chính anh, người có thể nhận định chính xác lời nói của Đức Duy là thật hay giả.
- Thế để anh sang.
"Không cần."
- ...
"Em còn 15 phút nữa là tới nơi."
- Được, anh chờ em dưới sảnh.
"Thôi..."
- Không cãi anh.
"Vâng.."
Tút.
Và thế là Quang Anh mặc hoodie đen, trùm mũ kín đáo đi xuống dưới sảnh chung cư.
Đức Duy bên này đang ngồi trên taxi, ban nãy em muốn đi anh Dũng còn cản vì sợ em đi với tình trạng tinh thần không ổn định sẽ có chuyện. Nhưng mãi khi em bảo muốn đến chỗ Quang Anh thì anh mới miễn cưỡng đồng ý đặt xe cho em đi.
Trước khi đi còn dặn tài xế đến đúng địa chỉ, cứ chở đến thôi, đừng nghe lời thằng nhóc dừng lại ở chỗ nào lạ lẫm hết.
--
10 phút sau.
Đức Duy bước xuống xe, em ngó nghiêng ngó dọc rồi cúi chào bác tài xế. Nói tinh thần không ổn định là nói quá, Đức Duy vẫn đủ tỉnh táo tìm đến vùng an toàn của mình.
Nguyễn Quang Anh.
Em đội nón đeo khẩu trang kín mít như thường lệ, paparazzi đợt này kinh dị lắm, có thể là ở bất cứ đâu trên đường phố.
Em chạy lại đại sảnh của chung cư, giờ này khuya lắm rồi, chắc không có ai đâu.
Quang Anh đi từ phía sau em, một tay kẹp lấy cổ em kéo đi.
Phong cách lôi người mới của hắn đấy.
- A... Này, đau em.
Giọng Duy khàn đi thấy rõ, hình như ban nãy ngồi trên taxi hết 10 phút đó là vẫn chưa nín à?
Quang Anh thắc mắc, nhưng hắn không hỏi, dù sao lát lên nhà cũng sẽ khóc tiếp một trận cho xem.
- Suỵt, nói nhỏ thôi không bảo vệ gông cổ hai đứa đấy.
Quang Anh ra hiệu cho Duy nói nhỏ tiếng lại trong khi chính hắn là người gông cổ em thay bảo vệ rồi.
--
Lên đến nơi Đức Duy mới được giải thoát khỏi cánh tay lực điền "mới tậu" của hắn.
Duy cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ tươi cười thường ngày ra, em ngồi sụp xuống sofa. Dáng vẻ của em bây giờ khác xa với CAPTAIN BOY mà mọi người vẫn thường thấy trên sân khấu.
Đức Duy quay sang định nói gì đó lại bị Quang Anh chặn lại.
Bằng một nụ hôn phớt nhẹ qua đầu môi.
- Đùa, ông
- Sao, sang đây kiếm anh có việc gì?
- Em nghĩ là... Mình không nói nữa được không ạ?
Đức Duy ngập ngừng hồi lâu lại quyết định không nói ra điều trong lòng, bây giờ em lại muốn giấu nhẹm chúng đi.
- Không nói thì để anh gọi hỏi chị H-
- Quang Anh.
Nghe nhắc đến người có liên quan khiến Duy hơi giật mình, theo phản xạ mà gọi tên hắn.
- Hửm?
- À.. em chỉ là thấy nó không còn quan trọng đến thế nữa thôi.
Giá như Đức Duy chỉ dừng lại ở câu Quang Anh, giá như em đừng biện minh thêm lý do gì nữa thì có lẽ Quang Anh đã không nhận ra điều gì bất thường rồi.
Nhưng Đức Duy vẫn chỉ là một đứa trẻ con trong mắt Quang Anh, hắn hiểu hơn ai hết Đức Duy đã phải trải qua những gì. Em đã phải cố gắng ra sao trên con đường nghệ thuật khắc nghiệt này.
Quang Anh không phải một tên ngốc, hắn biết hết, biết rõ là đằng khác.
Ai bảo hắn ít dùng mạng xã hội nên sẽ ít cập nhật thông tin? Yên tâm đi, hắn cập nhật lúc mọi người đang cố tiếp nhận chúng rồi.
Và lần này cũng thế, Đức Duy của hắn lại gặp phải một điều từng làm em khóc rất lâu trong quá khứ.
Quang Anh đã biết chuyện giữa em và chị ấy từ lâu rồi, lần đó Duy đã giải quyết xong xuôi rồi về nhà cùng hắn kia mà. Hắn dù thù dai nhưng chuyện cũ làm em nhỏ của hắn buồn, nhất định không được nhắc lại.
- Vậy tại sao lại khóc?
Đức Duy nhận được câu hỏi khó, người đơ ra nhìn Quang Anh một cách ủy khuất.
Nếu em nói em không khóc, chắc chắn Quang Anh sẽ nạt cho em khóc.
Nếu em thừa nhận em khóc, chắc chắn lời nói "không còn quan trọng" là nói dối.
Còn nếu... Em im lặng, Quang Anh sẽ một hai hỏi khó đến khi em khai ra.
Chọn đường nào cũng gây khó khăn cho em hết, khóc cũng khô mắt rồi, Duy không muốn đâu.
Nhưng cuối cùng, em vẫn phó mặc cho số phận, khai ra hết mọi chuyện.
...
Quang Anh ngồi chăm chú lắng nghe em kể những ấm ức trong lòng, hắn biết em mít ướt lắm, chỉ cần có hắn bên cạnh. Hắn thề, Hoàng Đức Duy sẽ khó mà kiềm được.
- Có phải em làm chưa tốt không anh?
- Em từng nghe anh đưa ra nhận xét xấu về em chưa?
- Nhưng em cảm thấy mình làm chưa tốt...
- Nếu không thì..
Quang Anh ôm lấy người thương bé nhỏ đang thút thít vào lòng, hắn xót lắm chứ, hắn cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng nếu hắn khóc, ai sẽ là người dỗ em bé đây?
Hắn luôn muốn nói với cả thế giới, trăm lần, ngàn lần rằng.
Hoàng Đức Duy rất giỏi, em rất tài năng, và Đức Duy chưa bao giờ làm Quang Anh thấy thất vọng.
Duy ôm hắn chặt cứng như cọng rơm cứu mạng em vào những lúc tâm trạng em mất kiểm soát. Quang Anh là người yêu thương em, là người hiểu em nhất, hắn luôn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất em có thể tin tưởng.
Một lúc sau, Đức Duy đã nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn. Quang Anh khẽ cười nhìn em nhỏ mít ướt. Tên nhóc này, hắn nguyện bảo bọc suốt đời.
Quang Anh bế Duy vào trong phòng ngủ, hắn khẽ hôn nhẹ lên khoé mắt đỏ hoe của em. Em nhỏ đã khóc đến sưng mắt như thế này rồi, Quang Anh không cam lòng để em cho người khác chăm sóc nữa mất.
- Duy ngoan nhé, rồi ngày mai sẽ lại đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.
Quang Anh kéo chăn lên đắp ngang người Duy. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của người trong lòng, thầm biết ơn vì ít nhất hắn được ngắm trọn mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của em.
Hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, như một lời trấn an Đức Duy không cần phải gồng mình trước những điều không đáng.
- Mong em sẽ cố quên những điều xấu xí kia nhé bé.
______
Một con mã ngoài dự kiến, tại nhớ hai bạn thôi.
Đùa chứ lần này không phải fact hint, là nhả hàng trước khi hai bạn chung show.
Fact drm thì sốp nhanh lắm, nhớ hai bạn là 9 chứ múa vì get map ứa gan là 10.
Fact lần này ở bảng thông báo trong acc Ri, không bê vào đây nữa vì nó vch lắm.
W: 14.8.2025
Published: 15.8.2025
P/s: văn phong sốp lúc này đ ổn lắm ạ, hoan hỉ cho sốp với nhé. Vì cái văn nó tuôn là viết, hầu như không beta lại. Sốp cảm ơn, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro