fangei.


"Này Sakura, sao dạo này chị mua lắm poster của Irene - senpai thế?"

Thấy tôi ôm tầm chục cuộn giấy và đang tìm đường ra chỗ thanh toán, Yena bất ngờ lên tiếng.

Đầu tiên, tôi nghi ngờ nhỏ liền.

Tôi thề là mình đã cẩn thận đến mức, phải chủ động nhờ nhỏ đi đến tận cuối góc cửa hàng để nhờ nhỏ tìm hộ bản sao của đĩa ghi vàng Voyager, cái đĩa than mà người ta từng gửi vào vũ trụ ấy, để bí mật tìm mua những cuộn poster này.

Tất cả poster mà tôi tiện tay hốt về, đều được bọc lại kĩ lưỡng và chỉ có nước sỡ hữu Sharingan, Yena mới có thể khẳng định chúng đều là poster của Irene - senpai.

"Hiện nguyên hình đi, gián điệp làng lá!"

"Xin lỗi, nhưng hình như chị xem anime nhiều quá rồi đó!"

"Xem ta triệu hồi Cửu Vĩ Hồ Ly đây!"

"Wah!! Chị ép buộc em phải gọi cả Thập Vĩ ra luôn sao?"

Hai đứa múa máy ngay trong cửa hàng bán album, đĩa nhạc, poster idol các thể loại, trông chẳng khác gì thần kinh trốn trại.

Tôi đáng lẽ ra đã thua trận đó, chín đuôi thì làm sao mà đấu lại mười đuôi cơ chứ?

Nhưng may mà kết quả chưa được định đoạt, bởi Yujin bất ngờ xen ngang giữa trận chiến và gõ đầu mỗi đứa một phát bằng cuốn photobook mới toanh.

"Hai bà chị này, đừng có làm trò nữa."

Wah... Xem con bé sinh năm 2003 nói gì kìa? Tôi dồn Chakra vào lòng bàn tay phải, rồi tung nó vào giữa bụng Yujin, trước cái nhìn kinh ngạc và thán phục của đồng môn Yena.

Thế mà, thế mà... Yujin chẳng hề suy chuyển, cơ thể con bé như đang phát sáng, thực thể này rốt cuộc làm gì?

"Năng lực cỡ đó mà dám đối đầu với Hiền Nhân ư?"

Yujin nhếch mép, nụ cười chuẩn kiểu phản diện.

"I-Impossible!!!"

Tôi cảm thán bằng tiếng Anh, trong khi Yena bất ngờ sử dụng tiếng Nhật.

"Masaka???"

Cuộc đụng độ này, phải chăng chính là định mệnh?

"Thôi cụ lạy mấy đứa, tính tiền lẹ đi mấy cháu ơi..."

Giọng bà chủ quán bất ngờ vang lên, xen vào giữa cuộc chiến làm cả ba bọn tôi giật mình.

Chỉ một giây sau, tôi mới nhận ra nãy giờ người ta đang nhìn ba đứa như sinh vật lạ, và bà chủ thì không muốn việc buôn bán của mình bị đình trệ chỉ vì có ba-người-nào-đấy-trông-có-vẻ-giống-thành-viên-IZONE đang thi nhau thi triển nhẫn thuật trong quán.

Quá xấu hổ, cả ba nhanh chóng lủi đến quầy tính tiền rồi chạy ào ra ngoài.

Cửa hàng này gần với kí túc xá, nên trên đường về, bọn tôi đều cởi khẩu trang ra cho thoải mái. Yujin ôm mặt trong sự hối hận cùng cực.

"Tại sao em lại hùa theo hai bà chị ngốc này làm trò cơ chứ? Người ta nhìn em chẳng khác gì nhìn khỉ trong sở thú cả."

"Đừng nói nữa, Yena sẽ buồn lắm đó."

"Chẳng phải chị mới là người đầu têu vụ này sao, Sakura?"

Mấy đứa trẻ này, thật chẳng biết trên dưới gì cả.

Tôi vô tình đánh rơi một cái poster khi sang đường, xót đến tận ruột. Yujin tốt bụng nhặt lại giúp tôi, vì nhỏ biết với tôi mấy thứ này đáng giá đến mức nào.

"Thế sao chị lại mua nhiều poster của Irene thế? Không phải phòng chị dán đầy ảnh Red Velvet rồi sao?"

Lại câu hỏi đó, Yena thật không bao giờ cho người ta cơ hội rút lui mà.

"Sao em biết là chị mua poster gì?"

"Em chẳng nghĩ ra được ảnh của ai khác ngoài Irene - senpai cả."

Tôi ôm ngực, mức độ tổn thương vượt quá 60%, vô cùng trầm trọng.

"Wah... Tình yêu thầm kín của chị... Chị đã để lộ nó khi nào?"

"Cả thế giới biết chị là Reveluv từ lâu rồi, thưa bà chị ngố của em!"

"Đồ gián điệp làng lá..."

"Chị tính chơi trò này đến bao giờ nữa hả??"

Phải rồi, gần như tất cả đều là poster của Irene, nhân vật mà tôi ngưỡng mộ nhất. Có điều, thật xấu hổ khi phải tiết lộ lý do gần đây tôi lại mua nhiều ảnh của Irene - senpai đến thế.

"Ui, chị Sakura, này là ảnh của TWICE Sana mà?"

Yujin, chẳng biết từ bao giờ, đã lén mở cái poster nhỏ nhặt hộ tôi ra xem. Và với xác suất là 1/12, tại sao cái nhỏ nhặt được lại là poster của Sana cơ chứ???

"Hây dô!"

Tôi thi triển thuật dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Yujin chỉ trong 1 giây sau đó và giật lại tấm poster trong tay con bé, đồng thời xoay một vòng đầy hoàn hảo và đặt nó lại vào vị trí cũ trong túi đựng của mình.

Thế giới này... thật quá đỗi nguy hiểm.

Một khoảng lặng kéo dài đầy bối rối giữa ba người bọn tôi.

Tôi sợ phải nghe những lời tiếp theo từ hai người đó, tôi sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mất. Niềm kiêu hãnh của một Reveluv trong tôi, sắp bị sụp đổ rồi...

"Sakura, không lẽ chị..."

Yena bịt miệng lại, mắt nhỏ đầy hoang mang, cứ như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

"Sự thật là vậy mà Yena, đừng nói là chị còn chưa nhận ra chứ?"

Yujin bước một bước về phía trước, nhỏ là ánh sáng và tôi là bóng tối, nhỏ là tòa án và tôi là phạm nhân, và bây giờ là khoảnh khắc phán quyết.

"Sakura, gần đây em có hay xài ké laptop của chị, chị nhớ không?"

"Nà ní?"

Khuôn mặt của Yujin đanh lại, thần thái lúc này của nhỏ là không đùa được đâu.

"Chị thật chủ quan, khi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai mò ra được bí mật của mình. Chị là một gamer chân chính, nhưng gần như mù tịt về bảo mật. Chị không biết có một câu nói rằng "Khi tôi chết hãy xóa hộ tôi lịch sử duyệt web" hả?"

"Rốt cuộc em đã thấy thứ gì trên laptop của chị?"

Tim tôi muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Yena lấy tay che mặt lại vì xấu hổ.

Yujin, một tay chỉnh kính, tay còn lại chỉ thẳng vào tôi, đanh thép y như Conan chỉ tay vào thủ phạm giết người.

"Toàn là fancam của TWICE Sana thôi!"

"Không!!!! Bí mật của chị!!! Sao em nỡ lòng nào phản bội tôi???"

Tôi sụp hẳn xuống, thế giới tối mù lại, và nụ cười của Irene - senpai trong tâm trí tôi dần nhăn lại. Ánh nhìn đó thật đau đớn làm sao.

Bị phát hiện rồi...

Những việc làm đen tối của tôi đã bị phát hiện rồi!

"Thừa nhận đi! Chị đã rơi vào lưới tình của Sana - senpai rồi!"

Yujin tiếp tục buộc tội, thật đáng sợ, nhỏ là kiểu người sẽ dồn người khác vào đường cùng chỉ để chứng minh sự thật luôn chỉ có một!

"Triệu hồi cửu vĩ---"

"Em có Phong Ấn Thần Đạo Môn! Có gọi linh thú cũng không giúp chị thoát khỏi vụ này đâu!"

"Ư---"

Sự phản kháng yếu ớt của tôi nhanh chóng bị vùi dập. Thật sự thì Yujin biết bao nhiêu nhẫn thuật vậy?

"Yena à, cứu chị với!"

"Mấy người cứ làm quá... Mà sao lại là Sana hả chị?"

Nhỏ em gái đáng yêu đỡ tôi đứng dậy, sau khi gỡ kính của Yujin ra để lôi nhỏ ra khỏi cái khung cảnh trong Conan này.

"Tại chị Sana rất dễ thương, không phải sao?"

"Thế thôi ạ?"

Tôi thật thà kể lại.

"Thật ra có mấy lần ở backstage, chị được mặt đối mặt với Sana rồi. Chị ấy đẹp lắm, đẹp đến độ tiệm cận nguy hiểm luôn. Kiểu mà nếu có ai đó bắn tên lửa vào đất liền, chỉ cần đưa Sana ra là tên lửa tự động quay ngược lại đó."

"Em cực kì lo lắng việc Sana sẽ biết được cái cách mà chị đang khen ngợi chị ấy đấy..."

"Chẳng những mình chị đâu, cả Hitomi lẫn Nako đều đổ Sana hết rồi. Thế nên, chị mới mua poster của Irene - senpai về dán trong phòng để tĩnh tâm lại, mà chẳng hiểu sao lại vô thức mua cả ảnh của Sana."

"Đừng có cho chị Sana biết vụ này nhe! Em thấy chị giống kiểu mua bùa về chống tà lắm luôn rồi đó!"

Nhỏ nói cũng có phần đúng, Sana mà biết tôi đang cố dùng Irene để trừ mình thì chắc chị ấy nghỉ chơi với tôi luôn quá.

"Ầy, chị cứ lo xa."

Yujin lên tiếng, nhỏ vừa lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa cho tôi xem.

Tin tức về việc stage collab giữa TWICE và Red Velvet sẽ xuất hiện trong lễ trao giải Gajo Deayeon của đài SBS ngày 25/12.

"Hai cái nhà này thương nhau lắm, nên chẳng việc gì phải giấu diếm khổ sở khi chị stan cả hai nhóm cả."

Hàm dưới của tôi suýt nữa rơi xuống đất khi đọc được những dòng đó, may mà Yena đứng cạnh đã giữ nó lại. Đây phải chăng là stage trong truyền thuyết? Ngày đó có là mưa bão, có là tận thế thì nhất định tôi cũng sẽ phải coi cho bằng được!

Trong sự sung sướng vô cùng bình thường của một fangirl, tôi ôm lấy cả Yena lẫn Yujin mà xoay vòng giữa phố.

Thông tin này thật đáng mong đợi.

Irene - senpai đã cười trở lại, và đâu đó trong tâm trí tôi là khuôn mặt xinh đẹp của Sana.

Tôi nghĩ là, lần tới khi có cơ hội gặp lại Sana, tôi sẽ chủ động bắt chuyện với chị ấy.

--------

Cre: Đào Rob Bank

20/12/2018


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro