imtozaki ver (3)

.

.

.

Nayeon bấm điện thoại gọi ngay cho Sana mà chẳng thèm rửa mặt mày gì hết. Sana thì vừa nghe thế cũng vội chạy đến nhà Nayeon. Nói là chạy đến nghe có vẻ xa xôi lắm chứ thật ra nhà Sana ngay tầng trên của Nayeonn thôi, chạy cái vèo quá lắm mất ba phút.

"Con bé đâu?" - Sana vội hỏi khi vừa vào nhà. - "Erh... em nghĩ chị nên vào phòng tắm." - Sana ái ngại nói.

Mặt mày Nayeon bây giờ đỏ bừng ngượng ngùng, để Sana trông thấy bộ dạng phát ớn của mình như thế thì mất hình tượng quá, dù gì đi nữa thì cô cũng có chút cảm nắng em mà.

Nayeon lủi thủi chạy biến vào phòng tắm và Sana liền chạy đến sofa nơi bé con Chaeyoung đang ngồi đung đưa chân.

"Chaengie." - Sana thử gọi.

"Mommy. Mommy. Mommy" - Chaeyoung mừng rỡ reo lên.

Sana có cảm giác mỗi khi con bé thấy mình đều phấn khích như thế. Cô ngồi xổm xuống đất và đón con bé chạy ù vào lòng mình. Sana ôm nó và bế lên.

"Về nhà đi mommy." - Chaeyoung ôm cổ Sana nói.

"Ở lại với mẹ một chút thôi, rồi... chúng ta về." - Sana ngập ngừng.

"Hoy. Hông ở đâu. Hôm qua, mẹ bỏ con ở nhà một mình á. Trời gầm lớn lắm, thấy sấm sáng sáng luôn, mưa bay vô nhà nữa. Con sợ lắm, con hông muốn ở nhà mẹ đâu." - Chaeyoung chu môi diễn tả.

"Hả? Vậy lúc đó con làm sao?" - Sana bế con bé trở lại sofa, vẫn để nó ngồi trong lòng hỏi tiếp.

"Con trốn vô phòng mẹ ngủ." - Chaeyoung ngây thơ trả lời.

Sana nhìn con bé chăm chú. Có gì đó nhoi nhói khi em nghe Chaeyoung kể lại. Sana ôm Chaeyoung chặt hơn, vuốt ve lưng nó và cô thấy con bé cũng dụi dụi mặt vào người mình nữa.

----------------------------

Sana ngồi xổm nhìn Chaeyoung khi con bé mếu máo níu tay cô không cho cô đi, bên cạnh là Nayeon cứ vỗ về. Chaeyoung mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn Sana chăm chú. Con bé thấy Sana có dấu hiệu đứng lên thì môi dưới càng trề ra thêm.

"Chaengie ngoan, mommy đi mua thức ăn sáng cho con mà. Mommy mua quần áo mới cho con nữa, rồi mua đồ chơi mới cho con luôn, chịu không?" - Sana dỗ dành.

"Con... đi... nữa." - Chaeyoung thút thít nói. Chất giọng nghèn nghẹn của con bé làm Nayeon lẫn Sana đều nhoi nhói trong tim.

"Chaengie ở với mẹ một chút, mommy đi rồi về liền." - Sana năn nỉ, một tay đưa lên lau nước mắt giờ đã chảy xuống hai má cho Chaeyoung.

"Mẹ cho mommy đi mười lăm phút thôi. Chaengie nhìn nè, cây kim dài chỉ đến số sáu là mommy sẽ về." - Nayeon bế Chaeyoung đến chỗ cái đồng hồ treo tường chỉ cho nó coi. Cô liếc liếc mắt ra hiệu cho Sana đi đi.

Sana thấy thế liền phóng nhanh ra cửa. Cô phải đi mua sữa rồi cereal cho Chaeyoung ăn sáng, chứ mấy món trong tủ lạnh Nayeon không hợp để ăn sáng chút nào.

"Mommy! Mommy.... oa... aahh..." - Chaeyoung khóc ngay khi Sana vừa đóng cửa ra ngoài.

"Chaengieee à. Đừng khóc mà. Đừng khóc." - Nayeon khổ sở dỗ Chaeyoung. Con bé khóc đến mặt đỏ ké, rồi ho sặc sụa.

"Hụ...hụ..." - Chaeyoung hít hít mũi, con bé đẩy Nayeon không cho bế nữa. Nó tuột xuống chạy ra cửa nhón chân với tay muốn mở cửa.

"Chaengie à. Không được mà." - Nayeon chạy theo. Cô cố gắng bế nó lên lần nữa nhưng con bé cứ vùng vằng không chịu. Tại sao khi thấy Sana nó liền bỏ quên người mẹ này vậy? Tối hôm qua còn đeo cô mà.

"Hông chơi với mẹ nữa. Hông thèm mẹ nữa." - Chaeyoung nức nở đẩy Nayeon ra.

"Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi Chaengie mà. Mẹ sai rồi." - Nayeon vô thức xin lỗi Chaeyoung. Và ngạc nhiên thay, con bé dịu lại và để cô ôm nó.

"Mẹ xin lỗi." - Nayeon vừa bế Chaeyoung vừa thì thầm cho nó nghe.

"Mẹ bỏ Chaengie ở nhà một mình. Chaengie hông chơi với mẹ nữa." - Chaeyoung vẫn còn ấm ức thút thít.

"Mẹ sai rồi. Mẹ không như thế nữa. Chaengie đừng giận mẹ nha." - Nayeon thì thầm, cô lau nước mắt trên gương mặt Chaeyoung. Thấy con bé sụt sịt mũi thì lại chẳng ngần ngại lấy tay bịt một bên mũi để con bé xì mũi vào tay mình.

Nayeon lau tay vào khăn giấy, cô bần thần. Trước giờ chẳng phải cô sợ chạm vô mấy thứ nước mắt nước mũi trẻ con này lắm sao? Bây giờ lại chẳng ngần ngại gì hết mà lo cho đứa nhỏ này. Nhưng cô chẳng thể suy tư lâu vì Chaeyoung vẫn hít hít cái mũi nhìn cô chăm chú.

"Mẹ nói xạo." - Chaeyoung nghèn nghẹn nói. - "Lần nào mẹ cũng bỏ Chaengie chơi một mình." - Chaeyoung vẫn chưa hết giận.

"Mẹ... mẹ như thế sao?" - Nayeon ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chaeyoung liền hớn hở chạy ra cửa và Nayeon liền chạy theo. Sana đã về.

Nayeon buồn bã nhìn bé con Chaeyoung cùng Sana vui vẻ ăn sáng trên bàn ăn. Cô cảm giác mình như nhân vật thừa thải vậy. Chaeyoung thì ngoan lắm, con bé tự ăn sáng và lúc nào nó cũng cười khi Sana khen nó ăn giỏi quá. Và bây giờ Nayeon mới nhận ra Sana hợp với trẻ con như thế nào. Dù chẳng biết gì về đứa nhóc này nhưng cô ấy chăm sóc nó rất tận tình.

"Chaengie giỏi hơn mẹ rồi. Nãy giờ mẹ chưa ăn xong nữa." - Sana vừa lau miệng cho Chaeyoung vừa nói làm con bé cười tươi tự đắc.

"Mommy ơi hôm nay hông đi học hả?" - Chaeyoung ngước đầu nhìn Sana hỏi.

"Hôm nay mommy nghỉ phép nên cho Chaengie ở nhà chơi với mommy. Mình đi mua sắm nha con gái." - Sana bế Chaeyoung lên, hướng đến phòng ngủ của Nayeon.

Nayeon cũng quyết định sẽ nghỉ làm hôm nay luôn. Cô vội chạy vào phòng ngủ và phụ Sana thay đồ cho Chaeyoung. Nhưng Sana nhăn mày khi thấy quần áo của con bé chẳng đủ ấm để cho nó ra ngoài chơi.

"Mommy ơi, bé hổ của con đâu?" - Chaeyoung chu môi đòi. Con bé đứng yên để Sana thay đồ cho mình.

"À... bé hổ gì con?" - Sana e dè hỏi.

"Bé hổ là bé hổ đó." - Chaeyoung nghiêng đầu trả lời. Con bé nhìn quanh phòng Nayeon nhưng rồi cụp mắt buồn bã.

"Mẹ quăng mất bé hổ của Chaengie rồi. Mẹ giận mommy nên hông thèm Chaengie nữa."

Nayeon vô tội bây giờ tròn mắt nhìn cả Chaeyoung lẫn Sana thắc mắc. Cô có giận gì Sana đâu, cô còn đang lên kế hoạch "cọc đi tìm trâu" em mà, lấy lòng gần chết chứ dám giận hờn gì.

"Làm gì có chuyện đó Chaengie. Để mẹ tìm lại cho con nha." - Nayeon bối rối đến bên Chaeyoung dỗ dành con bé.

Chaeyoung đẩy tay Nayeon ra không thèm cho cô ấy chạm vào mình nữa. Chaeyoung lầm lỳ nhìn Nayeon, con bé nói.

"Hồi sáng hôm qua, mẹ với mommy cãi nhau còn nói mẹ hối hận vì sinh con ra. Mommy bỏ con lại nhà mẹ rồi mẹ cũng bỏ con lại một mình luôn." -Chaeyoung tủi thân nói. Con bé chui vào lòng Sana ngồi. 

"Mommy hứa mai mốt hông đưa con đến ở nhà mẹ nữa đâu nhưng tại vì mommy phải đi công tác nên con phải ở tạm đó." - Chaeyoung nhìn Nayeon nói, ánh mắt giận dỗi lẫn tủi thân.

Nayeon đau lòng nhìn Chaeyoung. Cô không hề biết mình đã làm gì hay nói gì sai với Chaeyoung nhưng nhìn con bé tổn thương như vậy khiến cô không kiềm lòng được mà bật khóc. Chaeyoung đáng yêu như vậy, kháu khỉnh như vậy thì làm sao cô có thể hành động như thế với con bé chứ?

Sana bối rối nhìn cả hai mẹ con. Chaeyoung bặm môi hờn giận nhìn Nayeon giờ đã nước mắt đầm đìa.

"Là mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi Chaengie đi." - Sana với người đẩy đẩy tay Nayeon ra hiệu.

Nayeon nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt Chaeyoung nắm tay con bé và nhìn thẳng vào mắt nó.

"Sinh con ra là việc làm đúng đắn nhất mẹ từng làm, nên Chaengie tin mẹ vẫn yêu Chaengie được không?" - Nayeon dịu dàng nói.

----------------------------

Chaeyoung vui vẻ cười khanh khách khi Nayeon cõng nó chạy thật nhanh vào siêu thị. Sau khi giận dỗi thì con bé cũng chịu để mẹ bế rồi, Nayeon thì vui mừng lắm.

Chaeyoung úp người trên lưng mẹ, hai tay ôm cổ Nayeon cứng ngắc luôn. Sana đi đằng sau quan sát hai mẹ con mà cũng bật cười thích thú. Cô đi nhanh hơn để đi cùng với Nayeon.

"Đổi tài thôi." - Sana giỡn và đưa tay bế Chaeyoung ra khỏi lưng Nayeon.

"Đừng. Chị muốn cõng con bé thêm chút nữa." - Nayeon ngăn cản. Gương mặt cô đỏ ửng, hơi thở hỗn hển nhưng nụ cười luôn nở trên môi.

"Mẹ ơi, bé hổ kìa. Dubu nữa." - Chaeyoung nhảy nhảy phấn khích trên lưng Nayeon.

"Đến ngay!" - Nayeon sốc người con bé lên và chạy nhanh đến quầy thú nhồi bông trong siêu thị.

Sana phì cười với hai mẹ con và cũng đi theo họ. Cô đi ngang qua một bà cụ tóc bạc phơ, trông bà ấy khắc khổ với gương mặt nhỏ thó teo tóp nhăn nheo. Bà mặc một chiếc hanbok cũ kỹ và hơi bẩn. Sana dừng lại nhìn bà ấy chăm chú. Nhưng bà ấy chẳng thèm nhìn lại cô mà đến chỗ hai mẹ con Nayeon và Sana.

"Cô có thể lựa chọn việc mình cần con bé hay không. Đừng để đến lúc sinh nó ra lại nói hối hận. Cô chẳng cần kêu Sana mang tóc đi xét nghiệm đâu vì Chaeyoung chính là con ruột của hai người. Con bé đến là để cho cô quyết định lại một lần nữa. Nếu cô thật sự cần nó thì con bé sẽ trở về vị trí của mình, còn nếu cô không cần thì con bé sẽ tự tan biến đi trước mắt cô." - bà cụ nói rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nayeon lặng người vì quá sợ hãi lời bà cụ nói. Cô nhìn bóng lưng bà ấy chăm chú cho đến khi Sana đến bên cạnh cô. Nayeon quay đầu nhìn Sana, cô chỉ tay hướng bà cụ vừa rời khỏi nhưng khi cô nhìn về hướng đó thì chẳng thấy bóng lưng bà ta đâu nữa. Cả hai lo lắng nhìn nhau. Bà cụ đó nói vậy nghĩa là gì chứ?

"Mẹ ơi, Chaengie muốn về. Chaengie lạnh." - Chaeyoung ngước cổ nhìn Nayeon, tay nắm lấy tay cô lắc lắc.

Nayeon gật gật đầu với Chaeyoung rồi bế con bé lên. Cô ôm chặt con bé vào người như thể cô sợ bà cụ kia sẽ đến bắt nó đi mất vậy. Nayeon nhanh chóng tiến ra quầy tính tiền và thanh toán mấy con thú nhồi bông cho Chaeyoung mà mặc kệ Sana đứng nhìn theo.

"Nayeonie, chị đưa con bé về trước đi. Em mua vài bộ quần áo cho nó rồi về sau." - Sana đến bên Nayeon nói, cô ôm lấy vai cô ấy như giúp Nayeon bình tĩnh lại.

.

.

.

09.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro