imtozaki ver (6)
.
.
.
ẦM...ẦM...
ĐÙNG...
"Chaeyoung!" - Nayeon bừng tỉnh giấc.
Cô ngơ ngác ngó xung quanh mình. Đây là... là phòng làm việc của cô, cô đang ở trong công ty chứ không phải khu trượt tuyết. Tất cả không lẽ... chỉ là một giấc mơ? Nhưng ngoài trời đang chuyển mưa, sấm sét ầm ỹ, gió giật đáng sợ.
"Mẹ bỏ con lại một mình."
"Chaeyoung...Chaeyoung." - Nayeon thất thần lầm bầm.
Cô vội vàng vơ lấy túi xách của mình và đứng lên chạy ra khỏi phòng làm việc.
Nayeon cởi phức đôi cao gót Chanel mắc tiền của mình mà chạy chân đất ra hành lang công ty. Cô điên cuồng ấn cái nút thang máy nhưng rồi Nayeon cũng không chờ được, cô chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nơi làm việc của Giám đốc Điều hành chung - Im Nayeon là ở tầng hai mươi hai nhưng với một nổ lực phi thường mà cô đã chạy thẳng xuống hầm để xe B3.
Nayeon vội vã khởi động xe. Cô lái nhanh về nhà với sự hồi hộp tột độ. Đây chắc chắn không phải là mơ. Đây là sự thật. Sự thật là cô đã lơ là với Chaeyoung, lơ là với chính đứa con gái mình đứt ruột sinh ra.
Đèn đỏ bật lên và Nayeon đạp phanh gấp. Cô bồn chồn đếm ngược những con số màu đỏ phía trên cột đèn. Đoàn người băng qua đường cố gắng chạy thật nhanh nhưng chỉ có một bà cụ là bước đi thong thả. Nayeon trợn mắt nhìn bà ta sợ hãi. Bà ta chính là cụ già trong siêu thị nhưng bà ta đã nở một nụ cười hiền hòa rồi gật đầu chào cô.
Nayeon không có thời gian để suy nghĩ lâu. Cô lái xe như bay về nhà. Sau khi đậu xe vào chỗ, Nayeon ôm ngực thở dốc và cố gắng bình tĩnh lại, cô đứng chờ thang máy và cô cũng không phải chờ lâu. Thang máy mở ra, cô ấn số hai mươi mốt, tầng lầu của cô.
ẦM
Nayeon giật bắn khi nghe tiếng sấm vang lên. Cô vội vã mở cửa nhà và hình ảnh đứa bé gái xinh xắn nhỏ bé đang ngồi khóc đập vào mắt Nayeon ngay.
"Chaeng à." - Nayeon bỏ hết mọi thứ xuống đất và chạy đến bên Chaeyoung.
"Hức... hức... Mẹ ơi." - Chaeyoung thít thút gọi.
"Mẹ đây. Mẹ đây. Có mẹ rồi. Chaengie đừng sợ." - Nayeon ôm Chaeyoung vào người, siết lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Nước mắt tuông rơi không phải vì sợ mà vì an tâm.
Nayeon không thể rời Chaeyoung nửa bước. Cô cõng con bé đi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại và con bé cũng đeo lưng mẹ nó thật chặt. Bây giờ là tháng tám nên trời mưa bão rất nhiều.
Sau khi đã đóng hết cửa sổ, Nayeon mới để Chaeyoung xuống ghế sofa. Cô nhìn nó chăm chú, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cô, nếu cô về trễ thì Chaeyoung có phải đã... ngay cả nghĩ Nayeon cũng không dám nghĩ nữa.
Mọi ký ức như một cuốn phim quay chậm chạy trong đầu cô. Sana và cô kết hôn khi cả hai hai mươi sáu tuổi. Vì công việc lẫn sức khỏe nên cả hai đã quyết định có con bằng phương pháp cấy ghép phôi. Sau chín tháng mười ngày, Nayeon sinh Chaeyoung ra đời và kể từ đó công danh sự nghiệp của cả hai ngày càng đi lên. Thế nhưng cũng đồng nghĩa cả hai không có thời gian ở cạnh nhau cũng như ở cạnh Chaeyoung. Họ ly thân, và Sana giành được quyền nuôi con vì con bé mang họ của cô ấy. Tuy uất ức nhưng Nayeon đã đồng ý vì cô dự định sẽ tự mở một công ty của riêng mình và cô sẽ không có thời gian chăm sóc cho Chaeyoung.
"Chaengie, con hết sợ chưa?" - Nayeon dịu dàng xoa nhẹ gương mặt bé con của mình.
"Dạ rồi." - Chaeyoung lễ phép trả lời. Con bé thấy lạ là tại sao mẹ lại dịu dàng với nó như thế.
"Ngoan quá." - Nayeon thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung, cuối cùng cũng yên tâm rồi.
"Mẹ ơi, chân mẹ chảy máu kìa." - Chaeyoung cắn môi nhìn mẹ nói.
"Mẹ không sao." - Nayeon nhìn Chaeyoung âu yếm trả lời.
Chỉ cần nhìn Chaeyoung bình an thế này thì mấy cái đau đớn ngoài da chẳng ảnh hưởng gì đến Nayeon cả.
[...]
Nayeon nằm ngắm nhìn Chaeyoung đang ngủ say trong vòng tay mình, trên chiếc giường của mình và phía trên tường là bức ảnh gia đình được chụp lúc Chaeyoung ba tuổi. Đôi chân chỉ được Nayeon băng bó sơ xài vì vốn dĩ từ chiều đến tối cô chỉ chăm chăm lo cho Chaeyoung. Có thể nói giấc mơ lúc nãy như một hồi chuông cảnh báo cô, cô đã không thực sự quan tâm đến con bé mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp của cô mà thôi.
"Của cải mẹ làm ra thì cũng chỉ dùng để nuôi con mà thôi, sao mẹ lại quên mất điều đó được chứ?" - Nayeon thì thầm buồn bã.
Nayeon cúi đầu hôn lên trán con bé một nụ hôn thật lâu, rồi lần lượt hôn khắp gương mặt xinh xắn của nó. Cô mỉm cười khi thấy bé con nhăn nhăn mày rồi dụi dụi gương mặt vào người cô.
King kong... king kong....
Tiếng chuông cửa vang lên làm Nayeon nhăn mày khó chịu, ai đáng ghét dám phá bĩnh khoảnh khắc đáng yêu giữa cô và con gái vậy nè? Cô nhẹ nhàng gỡ tay Chaeyoung ra, nhăn mày đi ra mở cửa.
"Sana!" - Nayeon vui mừng reo lên khi thấy người phía sau cánh cửa.
Sana trợn mắt sợ hãi khi bỗng nhiên Nayeon mạnh bạo ôm cổ cô ấy, chưa kịp định thần lại thì đã xiểng niểng vì một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến. Nayeon nhón người hôn người trước mặt say mê, cũng mấy tháng rồi cô chưa hôn cô ấy, chưa cảm nhận hơi thở ấm nóng và hương thơm trên cơ thể quyến rũ kia.
Nayeon kéo Sana vào nhà nhưng nụ hôn vẫn được cô duy trì một cách khéo léo. Cánh cửa bị Nayeon đạp mạnh đóng lại phía sau lưng Sana. Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn tiếp tục được đốt cháy từ hai bên, Sana cũng hôn cô say đắm, có lẽ cô ấy cũng nhớ cô đến điên cuồng.
Cả hai ngã xuống ghế sofa dài trong phòng khách. Sana bị Nayeon áp dưới cơ thể mình, cô mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục hôn cô ấy. Bàn tay nhỏ nhắn như con rắn xảo quyệt chui vào trong áo Sana, vuốt ve nhẹ nhàng đường cong quyến rũ của cô ấy. Nayeon run nhè nhẹ khi Sana cũng luồn đôi tay lạnh lẽo của cô ấy xoa lên tấm lưng trần của cô. Sau nụ hôn tưởng chừng như vô tận, cả hai mới tách ra.
"Chị sao vậy?" - Sana thắc mắc.
"Chị yêu em, Sana." - Nayeon âu yếm nhìn thẳng vào mắt Sana đáp.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị có bị làm sao không?" - Sana bật người ngồi dậy. Cô bế chị ngồi trong lòng cô lo lắng hỏi.
"Ơ? Chị yêu vợ chị không được sao?" - Nayeon lém lĩnh hỏi. Chị rướn người hôn nhẹ lên môi Sana một cái nữa.
"Chúng ta ly thân rồi và tuần sau chúng ta sẽ chính thức ly hôn." - Sana nhăn mày nói.
"Hàn Quốc thông qua luật hôn nhân đồng giới làm gì để bây giờ chúng ta phải ly hôn chứ?" - Nayeon khó chịu than thở.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Nayeon nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Sana nói nhỏ.
"Chị xin lỗi. Chị đã sai khi lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà bỏ quên mất em và con. Chị đã mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng đáng sợ và chị không muốn giấc mơ đó thành sự thật. Bây giờ, chị chỉ hy vọng em có thể cho chị một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Chị hứa chị sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi thứ." - Nayeon siết chặt vòng tay đang ôm Sana.
"Vậy ngày mai em sẽ đi rút đơn lại." - Sana thì thầm vào tai Nayeon.
Nayeon bị Sana cắn nhẹ lên vành tai thì lập tức rùng mình. Cảm giác tê dại này đã lâu rồi cả hai chưa mang đến cho nhau, Nayeon như con hổ con bị bỏ đói lâu ngày, lặp tức chồm lên hôn Sana một cách mạnh bạo. Chị cảm nhận được nụ cười nửa miệng đáng ghét của Sana khi cô hôn chị. Và rồi Nayeon có cảm giác mình bị nhấc bổng lên, chị vòng hai chân kẹp vào hông Sana để làm giảm trọng lượng mà cô phải bế.
"Sana vừa đi công tác về và vẫn chưa tắm." - Sana lầm bầm giữa nụ hôn.
"Nayeon không ngại tắm thêm lần nữa đâu baby." - Nayeon vuốt ve sau ót Sana đáp lại.
[...]
"Mommy! Mommy!"
Sana nhăn mày tỉnh giấc khi một "cục thịt mười mấy ký" cứ nhún lên nhún xuống trên người cô kêu réo um sùm. Cô mỉm cười và kéo đứa nhỏ nằm xuống với mình.
"Sao mommy với mẹ nằm dưới đất dạ?" - Chaeyoung thắc mắc.
Khi con bé tỉnh giấc thì không thấy ai hết nên nó mới ra ngoài tìm, thế là nó thấy mẹ với mommy của nó đang ôm nhau ngủ trên một tấm chăn dày được trải dưới đất. Và cả hai dường như chỉ đắp một cái mền mỏng màu trắng mà thôi, con bé cũng chẳng thấy vai của hai người họ có áo che lại nữa.
"Sao mẹ với mommy hông mặc đồ đi ngủ dạ?" - Chaeyoung thắc mắc khi đã chui vào chăn với hai người.
"Chaengie à." - Nayeon mơ màng tỉnh giấc, lầm bầm tên con bé rồi ôm nó sát vào người nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ngợp quá... hụ... hụ..." - Chaeyoung đẩy Nayeon ra. Hai cái bự bự của mẹ làm nó chẳng thở được.
"Mommy sao không mặc áo đi ngủ dạ?" - Chaeyoung quay qua Sana đẩy đẩy vai mommy nó thắc mắc.
"Ngủ một mình thì lạnh nên phải mặc. Ngủ hai mình thì nóng nên không mặc." - Sana giải thích trong lúc đang mơ màng vào giấc ngủ lại.
[==]
Vài tháng sau Nayeon đã dọn về lại nhà Sana trên tầng 29 ở. Cả nhà ba người thật sự vui vẻ hạnh phúc và bây giờ họ đang chuẩn bị ra sân bay đón bạn của Sana từ nước Mỹ trở về.
Chaeyoung được Sana và Nayeon dắt tay ra sân bay. Từ cổng đến đã xuất hiện một gia đình ba người, hai lớn một nhỏ ăn mặc rất sành điệu bước ra. Sana hớn hở giơ tay vẫy vẫy họ và cô gái cao nhất cũng phấn khích vẫy điên cuồng lại.
"Chào em Mina, Momo và đây là ai đây?" - Nayeon thân thiện chào hỏi. Chị ngồi xổm xuống cười nói với bé con đáng yêu đứng giữa hai người mẹ của nó.
"Con tên gì mau nói cho cô biết đi." - Mina cũng ngồi xuống nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Con chào cô. Con là Dahyun." - cô bé lễ phép cúi chào rồi cười tươi, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
"Con bé đáng yêu giống em đó Mina. Thấy ghét quá đi à." - Nayeon khen ngợi.
"Bạn đẹp mà sao mẹ lại ghét?" - Chaeyoung từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng. Con bé chu môi nhăn mày nhìn mẹ thắc mắc.
Bốn người lớn bất ngờ nhìn Chaeyoung. Sau đó Sana liền giải thích mẹ nói thế là một kiểu khen ngợi chứ không phải ghét thật nên nó mới chịu để yên. Con bé chủ động nắm tay Dahyun làm quen trước.
"Mình tên là Chaeyoung. Mẹ khen bạn đó chứ mẹ hông có ghét bạn đâu. Bạn về nhà mình chơi nha, nhà mình nhiều bé hổ lắm." - Chaeyoung ngây thơ gợi ý.
"Mình thích dubu à." - Dahyun mỉm cười nói, mắt con bé lại cong thành hình trăng khuyết.
"Mình cũng có dubu nữa. Ba con luôn." - Chaeyoung giơ ba ngón tay ra tự đắc khoe.
Tuy Momo và Mina không muốn làm phiền gia đình Sanayeon nhưng họ vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý nào cả nên đành ở nhờ nhà Sanayeon vài ngày. Căn hộ của Nayeon đã được cho thuê ngay khi chị dọn lên với Sana rồi vì Nayeon luôn có đầu óc kinh doanh mà, để nhà không thì không có lợi, cho thuê sẽ có thêm một số tiền, dùng để mua đồ chơi cho Chaengie của chị cũng được. Vậy là căn nhà của Chaeyoung có thêm người đến ở.
Hai đứa nhỏ có vẻ rất thân nhau và giường của Chaeyoung cũng rộng lắm nên bốn người lớn quyết định cho hai đứa nhóc ở chung phòng.
Mọi người ai cũng hài lòng với sự sắp xếp này mãi cho đến tối.
Trong căn phòng xanh xanh với đầy đồ chơi và thú bông, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo có hai đứa trẻ ngồi nhìn nhau.
"Sao Chaengie cởi hết đồ ra vậy?" - Dahyun ngơ ngác hỏi bạn mình khi cô bé cởi hết quần áo ra.
"Mommy nói ngủ hai mình thì nóng lắm nên mình hông mặc đồ đâu." - Chaeyoung cởi xong hết liền nằm xuống.
"Mẹ với mommy mình cũng có hôm hổng mặc đồ đi ngủ đó." - Dahyun nói như vừa sực nhớ ra cái gì hay lắm. - "Vậy mình cũng cởi ra luôn."
[==]
Sáng hôm sau.
"Trời ơi! Sao hai đứa lại không mặc đồ đi ngủ vậy?" - Mina hốt hoảng nhìn hai đứa nhỏ trần như nhộng đang co ro ôm nhau ngủ trong phòng Chaeyoung.
Cả bốn người lớn nhanh chóng mặc quần áo lại cho con mình. Sau một hồi gặng hỏi thì hai em nó cũng trả lời. Mà khi trả lời xong thì mặt của bốn người lớn người nào người nấy cũng đỏ bừng hết. Không ngờ trẻ con chúng để ý đến thế.
"Chaengie à, không phải ngủ với ai cũng cởi đồ ra hết. Chỉ khi nào hai người lấy nhau rồi như mẹ với mommy thì mới làm vậy thôi." - Nayeon bế bé con vô lòng dạy nó.
Bên kia thì Mina cũng làm y chang như vậy với Dahyun.
"Con lấy Dubu được hông mẹ?"
"Vậy con lấy Chaeng nha mẹ."
Giọng hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
Hai người mẹ thì ngửa đầu không nói nỗi nữa, chỉ có Sana và Momo hớn hở tay bắt mặt mừng. Có vẻ họ tìm được thông gia của mình rồi.
End.
.
.
.
16.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro