mosa ver (5).

FLASHBACK

5 năm trước, cô và Mina unnie dọn đến ở cạnh nhà Chaeyoung, Chaeyoung là một người dễ thương, thân thiện. Chaeyoung là người bạn đầu tiên và duy nhất trong khu phố mà chị em cô quen. Có bất cứ món đồ gì Chaeyoung đều chia sẻ cho 2 chị em cô, cô rất quý Chaeyoung lúc đầu là tình chị em nhưng sau một thời gian dài cô nhận ra cô đã yêu cô nàng này mất rồi. Nhiều lúc, cô muốn nói cho cô ấy biết nhưng lại sợ Chaeyoung không chịu nên cô không dám nói .Vẫn như mọi khi,đến buổi chiều thì cô cùng Chaeoyng ra công viên gần nhà chơi

''Đố Momo bắt được Chaengie đó''- Chaeyoung chạy đằng trước lè lưỡi trêu chọc người đang đuổi theo sau

" Chaengie đứng lại đó cho em, em mà bắt được thì đừng có trách á nha''- Momo vừa chạy vừa nói

''Ple còn lâu mới bắt đ..Á''-Mãi lo chọc ghẹo Momo mà không để ý phía trước nên Chaeyoung vấp khúc gỗ té ầm xuống đất

''Chaengie có sao không?''- Momo thấy Chaeyoung té nên vội chạy lại đỡ cô dậy

''Tại MOmo hết đó, đau quá à''- Chaeyoung vừa nói vừa đánh nhẹ vào người đối diện

''Ai bảo Chaengie chạy mà không nhìn đường''- Momo trách móc

''Nếu Momo không rượt Chaengie thì Chaengie đâu có chạy để bị té như vầy, không biết đâu bắt đền Momo đó'' - Chaeyoung nhõng nhẽo

''Rồi Chaengie ngoan muốn cái gì Momo đền cho''

''Chaengie muốn ăn kem''

''Rồi đợi một lát,em đi mua ngay''-Momo chạy vèo đi mua

Chaeyoung nhìn theo mỉm cười

5 phút sau Momovề tới trong tay có hai cây kem

''Chaengie ăn kem này''- Momo đưa cho Chaeyoung một cây dâu còn mình ăn chocolate

''Ngon không Chaengie?''

*Gật gật*

''A Momo một râu kìa''- Chaeyoung đưa tay quẹt vệt kem trên mặt Momo rồi cho vào miệng mút

''Ngọt thiệt''- Chaeyoung nói

Chaeyoung vẫn vô tư ăn kem nhưng không biết hành động vừa rồi của mình làm cho ai kia đứa hình vài giây

''Mo..Momo sao thế?''- Chaeyoung quơ quơ tay trước mặt Momo

''Đâu có Momo bình thường mà''

''Ăn kem đi kem chảy hết rồi kìa''

''CHAENGIE À''-Một người lùn lùn đang ngồi trên xe đạp gọi lớn

''Á DUBU''- Chaeyoung reo lên

''Sao Dubu tới trễ thế?''- Chaeyoung dỗi

''Cho Dubu xin lỗi, tại Dubu mua cái này cho Chaengie nè nên mới đến trễ''

''Cái gì dạ?''-Chaeyoung cầm hộp quà lên lắc lắc

''Chaeyoung mở ra xem đi''

''WOA dễ thương quá đi''- Chaeyoung mở gói quà ra thì thấy đậu hũ bằng bông cô liền ôm lấy nó hôn liên tục vào mặt

''Còn đây nữa nè Chaengie''- Dahyun đưa mặt mình ra

''Dubu này kì ghê''- Chaeyoung ngượng ngùng

''Chaengie ăn gian nha hôn nó mà không hôn Dubu''- Dahyun giận dỗi

''Thôi để khi khác đi''

Hai người mãi lo nói chuyện mà bỏ quên một người

''Ấy quên không giới thiệu, Dubu à đây là Momo''- Chaeyoung nói

''Chào Momo unnie là Dahyun unnie đã nghe Chaeyoung kể rất nhiều về em''

''Chào unnie''-Momo cúi đầu

''Momo đây là Dahyun người yêu của Chaengie''- Chaeyoung cười tươi

''Người yêu sao?Vậy là mày hết cơ hội rồi Momo''

MOmo POV

Vừa nghe Chaeyoung giới thiệu xong,cô lặng người không nói câu nào

''Chaengie Momo có việc bận nên về trước nha''

''Ừm Momo về cẩn thận nha''

Momo quay đi,nước mắt cô trào ra trong tim cô hiện giờ rất đau.Đau vì người cô yêu đã có người khác.Cô cảm thấy hụt hẫng tình yêu của cô vừa mới chớm nở nay đã bị dập tắt hoàn toàn.Từ lúc đó cô trốn tránh không muốn gặp Chaeyoung nữa,cô đã xin ông Park cho chuyển nhà sang nơi khác ở,cô muốn quên đi tình yêu mà cô đã dành cho Chaeyoung và muốn quên đi cô ấy.Chi em cô dọn đi trong im lặng,unnie cô định nói cho Chaeyoung biết nhưng cô nhất quyết không cho.Kể từ đó cô không còn gặp lại Chaeyoung nữa

END FLASHBACK

''Mém xíu nữa là em lầm Chaengie với cô ấy rồi, em đã cố quên unnie em từng nghĩ rằng mình làm như thế sẽ có thể xóa sạch kí ức về Chaengie và không còn yêu Chaengie nữa.Nhưng em đã sai rồi, 5 năm qua em không thể quên được unnie, trái tim em vẫn dành cho Chaengie như ngày nào''
Momo POV

Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt,trái tim cô hiện giờ rất đau,cô ngã lưng ra giường tay nắm chặt bức hình trong tay rồi chìm vào giấc ngủ

...........................

Sáng hôm sau

Momo bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức,cô với tay qua bấm nút tắt

''Mệt quá mất một ngày ngủ tuyệt vời của tôi rồi lão già chết tiệt,tôi làm xong vụ này ông mà còn đòi hỏi nữa thì ông mềm xương với tôi''

MOMO POV

Cô mệt mỏi bước vào phòng tắm đánh răng thay đồ xong thì ra ngoài kiếm đồ bỏ vào bụng

''Unnie à,em đói''

''Ừm ngồi xuống đi,sắp xong rồi nè''

''Hôm nay giỏi thế tự dậy luôn''

''Tại em phải đi làm mà unnie''

''WOA thơm ghê á''

''Ăn lẹ đi không khéo trễ giờ á''

''Unnie sướng thật nghỉ cả một tuần''

''Trưa nay,em đừng về nhá unnie không có nấu cơm đâu tự ăn ở ngoài đi''

''Lại đi chơi với Nayeon unnie chứ gì''

Bị Momo nói trúng Mina đỏ mặt ngượng ngịu

''Thôi em đi nhá''

Momovào phòng lấy áo khoác rồi đi

......................................

Biệt thự MINATOZAKI

KING..KOONG

''Chào cô Momo''-Ông quản gia chạy ra mở cửa

Momo không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi bước vô

''Momo tới rồi hả?Cháu đã ăn sáng chưa lại đây ăn luôn đi''-Ông Minatozaki hỏi

''Cảm ơn bác cháu ăn rồi''

''Vậy cháu lại đây ngồi uống miếng nước cái đã''

Momo bước lại ngồi đối diện với Sana

''Con xong rồi,con lên phòng trước nha....Momo theo tôi''-Sana đứng dậy bước đi

Khi nghe Sana gọi cô liền đứng dậy đi theo

Phòng Sana

''Momo ngồi đi''-Sana chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình

''Cảm ơn đại tiểu thư nhưng tôi đứng được rồi''

''Ngồi xuống đi tôi có làm gì đâu mà sợ''

Momo đi lại ngồi cạnh Sana, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường

''Sao tim đập nhanh thế này''

Momo POV

''Hôm nay đại tiểu thư không đi học hả?''

''Tôi được nghỉ hết tuần,tuần sau mới đi học lại''

''Momo gọi tôi là Hạ là được rồi đừng gọi đại tiểu thư tôi không thích thế''

''Nhưng..''

''Tôi bảo gọi thì cứ gọi đi''

''Vâng''

''Haiz sao hôm nay trời nóng quá vậy ta?Lại còn cảm thấy khát nữa''-Sana lấy tay quạt quạt

''Hạ khát sao đã tôi đi lấy nước nha''

Momo liền đứng dậy đi xuống dười phòng bếp, Sana nhìn theo mỉm cười

5p sau Momo cầm ly nước cùng đĩa trái cây lên cho Sana,vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Sana đang thay đồ. Momo ngơ người ra nhìn

1s

2s

3s

4s

5s trôi qua Momo vẫn đứng nhìn, Sana quay lại thì thấy Momo nhìn chằm chằm vào vòng 1 của mình

ÁÁÁÁÁÁÁ..ưm

Sana đang hét thì Momo đặt đĩa trái cây cùng ly nước xuống bàn phóng lại bịt miệng cô

''Hạ cô làm ơn đừng hét nữa có được không?''- Momo nói

*Gật gật*

Momo buông tay ra khỏi miệng Sana

''Xin lỗi tôi không cố ý''-MOmo cúi đầu

''Nói tôi nghe MOmo đã nhìn thấy những gì?''

''Không..không thấy gì hết á''

''Làm sao tôi tin Momo được?Không biết đâu bắt đền đó''- Sana vờ khóc

''Đừng khóc mà, thôi Hạ muốn gì thì tôi làm cho''

''Thật không?''

''Thật''

'' Tôi muốn Momo làm người yêu của tôi''

''HẢ?HẠ KHÔNG ĐÙA CHỨ?''

''Không 100% là sự thật''

''Sao định thất hứa à?''

''Không có nhưng mà..''

''Thôi không nhưng nhị gì hết kể từ ngày hôm nay Momo trở thành người yêu của tôi,cấm Momo quên đấy,không thì chết với tôi''

''Đời mày tiêu rồi Momo à!Aish sao lại như thế''

MOmo POV


10/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro