mosa ver.

Edit+Author: Py_Jung

--------------------

"Siêu Trộm HIRAI - MINATOZAKI Tiểu Thư"

Giới thiệu nhân vật:

HIRAI MOMO: Sát thủ-siêu trộm lạnh lùng, cuỗm đồ chỉ trong tíc tắc.Lạnh lùng, xa lánh với tất cả mọi người nhưng với unnie thì mè nheo, làm nũng

MINATOZAKI SANA: Đại tiểu thư của Minatozaki gia - tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Là hoa khôi của trường JYP. Vẻ ngoài lạnh lùng đậm chất công chúa, tính tình trong ấm ngoài lạnh. Trái tim bị lỗi nhịp ngay lần đầu gặp Momo

MYOUI MINA : Chị Momo, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu mỗi tội cái dáng đi hai hàng không thể lẫn vào đâu được. Thích Nayeon nhưng không dám tỏ tình

IM NAYEON: Đại tiểu thư nhà họ IM - tập đoàn chuyên kinh doanh mua bán các loại đá quý kim cương hột xoài á nhầm hột xoàn bậc nhất Hàn Quốc. Có vẻ đẹp quý tộc kiêu sa, cũng thích Mina nhiều lần muốn tỏ tình nhưng lại thôi vì nàng nghĩ Mina sẽ không đồng nên thôi.

KIM DAHYUN: Nhị tiểu thư nhà họ IM, mê game,mê gái. Là người yêu của Chaeyoung

SON CHAEYOUNG: Ngố ngố, ngơ ngơ nhưng cực kì tốt bụng, luôn gần gũi thân thiện với mọi người thế nên ai cũng quý cô. Là người yêu của Dahyun

===================

CHAP 1:

Trong căn phòng, bản ballad đang được phát lên bằng máy xoay đĩa kiểu cổ. Một người đàn ông trung niên đang nhâm nhi ly rượu vang,tay trái đang gõ trên bàn theo nhịp bản ballad. Cả không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng gõ cửa. Một giọng nói trầm khàn vang lên:

- Vào đi!

Người đứng ở ngoài mở cửa đi vào rồi dùng chân trái đóng cửa lại.Người đó bước lại gần chiếc bàn gỗ sang trọng nơi có người đàn ông kia đang ngồi trên chiếc ghế bọc bằng da và lên tiếng:

- Chú gọi tôi đến có việc gì?Chẳng phải tôi đang trong kì nghĩ dưỡng hay sao?

- Bình tĩnh đã cháu gái, ta gọi cháu đến đây chỉ để hỏi xem coi cháu đã khỏe hẳn chưa thôi chứ đâu có ý gì đâu

- Chú cũng biết quan tâm đến tôi sao? Vậy thì cảm ơn chú tôi khỏe, nếu hết rồi thì tôi xin phép

- Ấy khoan đã, sao vội thế cháu ngồi xuống uống ly rượu với ta nào

- Tôi không thích uống những thứ có cồn, có gì thì nói nhanh lên tôi không có thừa thời gian để tán gẫu với chú

- HAHA. Đúng là chỉ có cháu mới hiểu được ta thôi. Cháu đã biết tin 4 chiếc bình cổ thời nhà Thanh rồi chứ?

- Rồi, chú lại muốn có nó àh?

- Cháu phải tự biết làm gì mà phải không? Đâu cần ta phải nhắc lại

- Chú cứ nhắn thời gian và địa điểm tôi sẽ làm ngay

- Tốt lắm,cháu gái àh

- Xong rồi phải không? Tôi đi trước nhá

- Không tiễn

RẦM!!!!!! Tiến đóng cửa mạnh bạo, Momo bước nhanh ra khỏi ngôi biệt thự đó. Khi đi được một đoạn cô quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự, mỉm cười chua chát cô bước lại gốc cây gần đó tựa người vào thân cây. Hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương,bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình. Cho tay vào túi móc điện thoại ra,gương mặt cô giãn ra tên người gọi hiện trên màn hình. Cô lướt nhẹ vào màn hình rồi áp điện thoại lên tai:

- Em nghe đây unnie

- Momo à, sao giờ này em chưa về nữa? Đi đâu từ chiều tới giờ mà chưa vác mặt về nhà? Đã thế còn không gọi cho unnie. Bộ có chuyện gì sao? Em có biết là unnie lo cho em lắm không? Em muốn cái gì đây hử HIRAI MOMO

- Ủa đâu rồi, NÈ em có nghe unnie nói không vậy?

- Dét dét, đang nghe. Unnie đừng có hét vào tai em như thế được không đau tai quá

- Em có trả lời unnie không thì bảo

- Vâng em trả lời ngay đây. Ớ mà unnie hỏi gì thế em quên mất rồi

- YAH, em muốn unnie lột da của em đi làm túi xách không hả? Ta hỏi ngắn gọn thế mà cũng quên

- Hỏi ngắn gọn gớm nhể

- Nói gì đấy?

- Đâu nói gì đâu, em khen unnie đẹp gái thôi mà''Nói nhỏ thế cũng nghe, tai thính thật''

- Unnie cho em 30s để về nhà nếu không thì nhịn luôn buổi tối đi ha

Tút... tút...

- Ớ

- Aish unnie thật là

Sau khi cất điện thoại vào túi quần chạy một mạch về nhà, gì thì gì chứ cô không muốn chị cô phát cáu và mình bị bỏ đói đâu

Chạy đến trước cửa nhà, cô tựa lưng vào bức tường thở lấy thở để lấy lại nguồn oxi mà nãy giờ bị hao tốn. Sau một hồi thu thập oxi xong cô mới mở cửa bước vào nhà. Vừa mới bước vào nhà cô muốn té xỉu khi thấy chị gái cô tay cầm dao mặt đầy sát khí

- Yah, unnie muốn hù chết em hả?

- Hirai Momo em đã trễ 1'10s. Nói bye bye với bữa tối đi nha

Nói rồi Mina đi vào trong bếp bỏ lại Momo chưa hiểu mô tê gì. Sau vài giây load dữ liệu cô bắt đầu mè nheo năn nỉ chị gái mình

- Unnie à, unnie nỡ lòng nào để gấu mèo đáng yêu của unnie phải chịu đói hay sao? Unnie đẹp gái em biết lỗi rồi mà, unnie, unnie àh

- Em dẹp ngay cái giọng ấy dùm unnie, thôi được rồi lần này unnie bỏ qua, lần sau mà còn như thế nữa thì mềm mông với unnie

- Ố dè unnie là tuyệt nhất

Momo chạy lại đu cổ hôn Mina tới tấp

- Em leo xuống và đi tắm ngay nếu không unnie đổi ý giờ

Vừa nghe thấy thế Momo liền tụt xuống chạy đi tắm ngay. Mina mỉm cười nhìn em gái mình rồi cô cũng vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn

Sau khi ăn cơm xong, hai chị em ngồi ở phòng khách ăn trái cây và xem fim

- Em đi đâu từ chiều tới giờ vậy?

- Em đến gặp ông Park

- Làm gì? Chẳng phải em đang trong kỳ nghỉ dưỡng sao?

- Ông ta muốn có 4 chiếc bình cổ thời nhà Thanh của ông doanh nhân người Trung Quốc. Ông người Trung đó sẽ tổ chức buổi triển lãm vào tối mai. Lần này em khó hành động rồi đây, ông ta thuê rất nhiều vệ sĩ đã thế còn kêu thêm cảnh sát nữa chứ. Aish mệt thật

- Hay là em đừng làm nữa, dừng lại đi unnie không muốn em gặp nguy hiểm

- Unnie em cũng muốn dừng lại lắm nhưng liệu ông ta có cho không? Có buông tha cho chị em mình không? Rồi còn việc học của unnie nữa

- Unnie cứ để em làm đi, unnie đừng lo cho em, unnie cứ lo cho việc học đi, chỉ cần unnie thực hiện được ước mơ của mình là em vui lắm rồi

- Momoring

Mina ôm chầm lấy Momo mà khóc, Momo chỉ còn biết thở dài rồi ôm lấy chị mình vuốt lưng an ủi. Lần nào cũng thế, mỗi khi cô có nhiệm vụ mới thì đêm đó cô phải ngồi dỗ dành chị mình. Cô cũng biết là Mina lo cho cô nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nhiệm vụ mà ông ta giao cho cô

- Unnie à, em hứa sẽ cẩn thận unnie đừng như thế nữa mà

- À mà mai unnie tới học ở trường mới phải không?

- Ừm

- Vậy mai em đưa unnie tới trường nhá

- Ừm,nhưng nhớ là phải dậy sớm đừng unnie vào đạp mông gọi em dậy đấy nhá

- Unnie ăn xong rồi thì vào ngủ đi nhá,đừng thức khuya quá đó

Momo dặn dò unnie mình xong rồi thì lê dép bước vào phòng ngủ. Vào phòng cô đi lại giường rồi để cho người mình rơi tự do xuống giường. Cô vò mái tóc mình rồi quay qua ôm con gấu bông

''Mệt mỏi quá, hay mình dừng lại và trốn đi, không không được ông ta sẽ bắt được chị em mình và ông ta sẽ làm điều gì tồi tệ hơn nữa''

FLASHBACK
15 năm trước, cô mới 5 tuổi và chị cô thì 7 tuổi. Hai chị em cô sống trong cô nhi viện, hai người luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Chị cô là người hiền lành nên lúc nào bị bắt nạt cũng im lặng cam chịu không dám chống lại. Còn cô khi thấy chị mình bị bắt nạt, trong lòng cô rất tức giận nhiều lần cô muốn đánh bọn chúng nhưng chị cô cứ ngăn lại bảo cô cứ mặc kệ chúng.Càng nhường nhịn thì chúng càng lấn tới đến khi cô hết chịu nổi nữa thì cô đã đấm cho tên cầm đầu bọn nhóc đó một đấm vào mặt làm hắn chảy máu mũi.Kể từ đó mỗi khi cô nhi viện có trận đánh nhau nào thì không thể thiếu Hirai Momo cô được. Cho tới một ngày

- Đánh nó đi,cho chừa cái tật láo toét không xem ai ra gì

- Momoring,dừng lại đi mà đừng đánh nữa

- Mấy đứa dừng lại sao lại đánh nhau thế này? Dừng lại ngay

Ông quản đốc chạy lại can 2 đứa nhóc ra

- Xin lỗi ông Park, bọn trẻ ở đây thường ngày rất ngoan nhưng chắc có chuyện gì đó nên chúng mới chúng mới xử sự như thế này. Mong ông thông cảm bỏ qua cho

- Không sao đâu ông đừng lo

Người đàn ông đó cuối xuống xoa đầu cô và hỏi:

- Cháu tên gì?

- Hirai Momo

- Cháu có muốn về sống với ta không? Ta hứa sẽ lo lắng cho cháu yêu thương cháu như con ruột

-Chú nói thật chứ?

- Ta chưa nói dối bao giờ

- Cháu sẽ về với chú nhưng chú nhận nuôi thêm chị cháu nữa nha. Nếu chú không đồng ý cháu sẽ không đi đâu hết

- Chú đã nói không đồng ý bao giờ. Chị cháu đâu?

- Ở đằng kia

Momo chạy lại chỗ chị mình và kéo Mina lại trước mặt ông Park

- Thế chú có đồng ý không?

- Đương nhiên rồi

Hai chị em cô ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng hò hét vui mừng

- Sao bây giờ chịu về với ta chưa?

- Vâng, nhưng chú đợi một lát bọn cháu về phòng lấy đồ đã

- Không cần lấy đâu,về nhà ta sẽ mua đồ mới cho hai đứa

- Thật ạ?

- Ừm

- Momoring, chúng ta sắp có đồ mới mặc rồi

- Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?

- VÂNG

Hai chị em cô theo ông Park ra cổng nơi có chiếc xe hơi màu đen đang đợi. Khi thấy ông Park người tài xế vội chạy xuống mở cửa sau ra.

- Hai đứa vào xe đi

- VÂNG

Chiếc xe chạy ra khỏi cô nhi viện. Sau đó nó dừng lại ở một ngôi biệt thự.Ông tài xế xuống xe trước rồi đi lại cửa sau mở cửa ra cho ông Park và 2 chị cô xuống

- Vào nhà đi 2 cháu

- WOA,2 chị em mình sẽ được sống ở đây sao Momoring, đẹp quá đi àh

- Quản gia Lee dẫn 2 đứa nó lên phòng thay đồ rồi cho chúng ăn cơm đi

- Dạ ông chủ

Một tuần trôi qua ,ở biệt thự 2 chị em cô sống rất thoải mái và vui vẻ. Được ăn ngon mặc đẹp và còn được đi học nữa. Trong lúc 2 chị em cô chơi ở trong vườn thì quản gia Lee gọi cô

- Momo à,ông chủ muốn gặp cháu

- Vâng

Quản gia Lee dắt Momo đi lên lầu và dừng lại trước căn phòng. Ông quản gia gõ cửa và nói:

- Ông chủ tôi đã dắt Momo đến rồi

- Vào đi

Quản gia Lee dắt Momo vào rồi cúi đầu chào ông Park và đi ra ngoài đóng cửa lại

- 2 chị em cháu sống ở đây thế nào?Có cảm thấy thoải mái không?

- Cảm ơn chú tụi cháu rất vui

- Ta muốn cháu đi với ta đến một nơi

- Đi đâu ạ?

- Cứ đi đi rồi sẽ biết

- Vậy chú đợi một lát cháu đi gọi unnie đã

- Không được,chỉ 1 mình cháu đi với ta thôi

Ông Park cầm chiếc áo khoác lên người,ông đi trước còn Momo theo sau

Chiếc xe chở ông Park và Momo lăn bánh chạy ra khỏi biệt thự. Nó dừng lại ở một vùng đồi, ông Park dẫn Momo đến trước một ngôi nhà. Ông rút trong túi áo ra một chiếc thẻ và đưa nó vào máy quét được gắn ở trước cổng. Chiếc từ từ mở ra ông dẫn Momo bước vào trong nơi có người đàn ông đeo kính đen đã chờ sẵn

- Huấn luyện nó cho tốt

- Nhưng nó còn nhỏ quá

- Đừng xem thường nó,nó đánh đấm cũng khá lắm chỉ cần cậu chỉ dạy thêm thì chắc chắn nó sẽ trở nên chuyên nghiệp thôi

- Vâng

- Momo à,bây giờ cháu ở lại đây một khoảng thời sau ta sẽ quay lại đón cháu.

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì cả nếu cháu không nghe lời nhất định ta sẽ không đón cháu về, cháu sẽ chẳng bao giờ gặp lại unnie mình nữa

- Cháu hứa cháu sẽ ngoan mà, chú nhớ quay lại đón cháu nha

-Ta hứa

Momo muốn chạy theo ông Park nhưng sợ ông ta sẽ nổi nóng và không cho Momo về gặp unnie của mình nữa

Người đàn ông kia tháo kính ra và đi tới chỗ Momo cuối người xuống xoa đầu rồi hỏi:

- Nhóc tên gì?

- Hirai Momo

- Tên đẹp ấy chứ, vào phòng thay đồ đi rồi chuẩn bị luyện tập

- Tập gì thế ạ?

- Hỏi nhiều quá, đi thay đồ đi

- Nhưng phòng nào ạ?

- Trước mặt kìa,không thấy à?

- Dạ

Momo chạy ngay vào phòng đóng cửa và thay đồ

- Làm cái gì trog ấy mà lâu thế? Ra đây ngay cho tôi

- Dạ

- Nhóc đánh đấm giỏi lắm à?

- Cũng tạm thôi ạ

- Jason, ra đây

- Nào nhóc con trổ tài cho ta xem nào

- Làm gì ạ?

- Thì đánh đi chứ làm gì nữa

- Nhưng cháu không thể

- Nếu nhóc không đánh thì ngày nhóc được về và gặp unnie của mình còn xa lắm đó

- Vậy thì cháu sẽ đánh

- Ok bắt đầu đi

Momo nhìn tên trước mặt mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ, hắn to hơn hẳn những đứa nhóc mà cô đã từng đánh. Nhưng khi nghĩ tới sẽ được về và được gặp unnie thì cô càng quyết tâm hơn

BỘP!!Hắn thụi vào bụng cô làm cô đau đớn ngã ra đất

- Đứng dậy đi mày đánh đấm giỏi lắm mà. Hay là lúc đánh nhau mày quỳ xuống van xin người ta rồi bỏ chạy sau đó mới nói láo là mình đánh gục được hết

Cô tức giận nắm chặt tay thành hình quả đấm, cô rất ghét những kẻ khinh thường mình. Cô từ từ ngồi dậy và nắm chặt 2 tay bay lại đánh tới tấp kẻ đáng ghét trước mặt mình. Tên kia chủ quan nghĩ rằng hắn nắm chặt phần thắng nên không đề phòng, khi bị đánh bất ngờ như thế hắn chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Cô đánh liên tiếp vào người hắn đến khi hắn xin thua thì cô mới dừng tay

- Nói cho mày biết Hirai Momo tao rất ghét ai coi thường mình. Mày hãy xem như đây là bài học cho mình và đừng bao giờ xem thường người khác nữa. RÕ CHƯA

- Em biết lỗi rồi mong chị bỏ qua cho

- HAHA,tuyệt vời đúng là ông chủ chọn không lầm người. Khá lắm nhóc con à

Kể từ lúc ấy, ngày nào cô cũng bị bắt luyện tập. Hết đấu võ lại chuyển sang đấu kiếm kế đến thì tập bắn súng.Cứ như thế cho đến khi 8 năm sau ông Park đón cô về

- Cậu huấn luyện nó sao rồi?

- Momo rất nghe lời và tiến bộ rất nhanh nên tôi mới gọi điện cho ông chủ đón nó về

- Ừm

- Nó đâu rồi?

- Dạ đang luyện kiếm ạ

- Dẫn ta đến chỗ nó đi

Ông Kang dẫn ông Park đến phòng luyện kiếm

KENG!!KENG!!

- Momo à em lại thắng unnie nữa rồi

- Cũng nhờ có unnie chỉ dạy mà

- Chào ông chủ

- Momo à, ta đến đón cháu về đây

-Thật ạ?

- Ừm

Momo đi thay đồ rồi theo ông Park ra xe. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự, vì nôn nóng muốn gặp lại unnie của mình nên cô đã mở tung cửa xe ra và chạy vào trong. Vào tới nhà cô chạy ngay lên phòng tìm unnie của mình

- Unnie à,em về rồi đây

- Ủa unnie đâu rồi?

- Mina đi học rồi chiều mới về

- Thế ạ?Chán thật ấy

Buổi chiều khi Mina về thì thấy Momo, cô chạy lại ôm chầm lấy em gái của mình rồi khóc. Hai chị em cô sau ngần ấy năm xa cách thì bây giờ óc thể đoàn tụ rồi

- Momoring à, em đã đi đâu thế có biết là unnie nhớ em lắm không?

Mina vừa nói vừa khóc đánh thùm thụp vào người Momo

- Unnie đừng khóc nữa, là Momoring không tốt unnie tha lỗi cho Momoring nha

Hai chị em cô cứ đứng ôm nhau mà khóc đến khi ông gia lên gọi xuống cơm thì 2 người buông nhau ra

Sau khi ăn xong 2 người dắt nhau lên phòng nhưng vừa bước được vài bước thì ông quản gia gọi Momo lại nói là ông chủ muốn gặp. Momo nói unnie mình lên phòng trước rồi đi theo ông quản gia.

- Ông chủ, Momo đã đến

- Được rồi ông ra ngoài đi

- Chú gọi cháu có việc gì ạ?

- Một lát nữa đi với ta

- Đi đâu ạ?Chẳng phải cháu đã hoàn thành xong khóa huấn luyện rồi sao

- Cháu yên tâm đi,đi với ta một lát thôi

- Vâng

Kim đồng hồ chỉ đúng 7g ông Park cùng Momo ra khỏi nhà đi tới một khách sạn nơi đó đang diễn ra một buổi triển lãm đá quý

- Momo cháu có thấy viên kim cương đó không?

- Vâng nó đẹp thật

- Ta muốn cháu lấy nó

- Lấy...lấy sao?

- Phải ,cháu hãy vận dụng cái đầu thông minh của mình cộng với tất cả những thứ mà cháu được học ở khóa huấn luyện

- Nhanh lên đi

Momo đang bối rối không biết làm sao thì nhìn thấy hệ thống điện của khách sạn, trong đầu có nảy ra 1 ý tưởng. Cô liền đi tới hệ thống điện lợi dụng lúc không ai để ý liền ngắt hệ thống điện. Buổi triển lãm trở nên hỗn loạn, nhân lúc đó cô liền đi tới tủ đựng viên kim cương mở nắp ra và lấy viên kim cương cho vào túi. Khi thực hiện xong, cô liền chạy trốn ra cửa sau. Lúc đó hệ thống điện được bật lại, lúc ra bằng cửa sau không may cho cô là cô đã tông phải tên bảo vệ. Hắn thấy cô khả nghi nên liền đuổi theo. Ông Park ngồi trên xe chờ cô, khi thấy cô bị rượt đuổi ông ta liền ném cho cô một cây súng và bảo:

- Ném túi đựng kim cương cho ta và bắn chết hắn đi

Cô chụp được cây súng và ném cái túi cho ông Park, cô hoảng loạn không biết phải làm sao khi tên bảo vệ đang chạy tới. Ông Park hét lên

- Bắn đi

Cô bóp cò và ĐOÀNG!! Viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của tên bảo vệ khiến hắn gục xuống

- Lên xe nhanh lên

Cô vội mở cửa và vào trong ngồi, chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh. Ngồi trong xe tâm trạng cô cực kì hoảng loạn không tin rằng mình vừa mới giết người. Ông Park an ủi cô và mỉm cười với viên kim cương trong tay

Về đến nhà cô liền chạy ngay lên phòng và ôm chầm lấy unnie của mình mà khóc. Mặc cho unnie của mình có hỏi thế nào thì cũng không trả lời chỉ im lặng mà khóc. Vì quá mệt mỏi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Và đó là ngày mở đầu cho những năm tháng làm siêu trộm-sát thủ của cô

Cứ như thế cô được ông Park giao nhiệm vụ trộm những món đồ mà ông ta thích hoặc giết những kẻ ông ta ghét và gây trở ngại trên con đường làm ăn của ông ta. Có nhiều lúc cô muốn dừng lại nhưng ông ta không đồng ý,ông ta nói nếu cô dừng lại thì ông ta sẽ không cung cấp tiền cho unnie cô đi học nữa.Cô vì thương unnie mình nên mới cố gắng chịu đựng nhưng sức chịu đựng có hạn cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bàn với unnie của mình tìm cách bỏ trốn và rồi

- Unnie chạy nhanh lên,ông ta sắp đuổi kịp rồi

- Momoring, unnie chạy hết nổi nữa rồi

- Cố lên unnie

- MOMORING,CỨU UNNIE VỚI, THẢ TÔI RAAAAAAAAA!

- Chạy đi đâu thế cháu gái?

- Unnie tôi đâu?

- Cháu ngoan ngoãn nghe lời đi ta sẽ dẫn cháu đến gặp unnie

- Dẫn nó ra

- MOMORING CỨU UNNIE

- Unnie, ông thả unnie tôi ra nhanh lên

- Ta không thả thì sao?

- THÌ TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI ÔNG

Momo bay vào đám vệ sĩ đó đánh tới tấp nhưng với sức của một mình cô thì không thể chống lại nhiều sĩ như thế. Sau nửa tiếng vật lộn với đám vệ sĩ thì cô đã hoàn toàn kiệt sức,cuối cùng cô bị tụi nó tóm lại

- Đánh cho chúng một trận để chúng dẹp ngay cái suy nghĩ chạy trốn ấy đi

Ông ta bỏ vào trong xe ngồi hút xì gà vác chân lên ghế trước

Hai chị em cô bị đám vệ sĩ đánh liên tục vào người, Momo chạy qua ôm lấy Mina vào lòng để đỡ cho Mina những đòn đánh của bọn chúng.

- Được rồi dừng tay lại đi,như là thế đủ rồi

- Đưa chúng lên xe đi

Hai chị em cô được đưa lên xe và về biệt thự. Kể từ lúc đó, hai người không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Lúc trước cô từng nghĩ rằng ông Park thương hai chị em cô như con ruột nhưng thực chất ông ta chỉ lợi dụng hai chị em cô mà thôi.

END FLASHBACK

-----------------

D-5 nữa là tới Concert rồi

13/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro