mosa ver (7).
Biệt thự MINATOZAKI
''Sana sao con về trễ thế?''- Ông Minatozaki cau mày hỏi
''Con bận tí việc mà appa''
''Thôi con lên thay đồ đi''
Phòng Sana
''Momo đợi lát nha, Sana tắm nhanh lắm''
''Ờ'
20p
40p
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
CẠCH
Cửa phòng tắm bật mở, Sana bước ra trên người quấn độc nhất một chiếc khăn. Cô tiến lại gần giường nơi có người đang nằm ngủ ngon lành. Khẽ mỉm cười vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp kia qua một bên
''Sa..Sana ra rồi hả?''- Momo dụi mắt hỏi
''Ừm chờ Sana có lâu không?''
''Không lâu lắm đâu''
Momo giờ mới để ý trên người Sana chỉ quấn có mỗi cái khăn,đã thế nó còn hơi trể xuống để lộ vòng một cực hấp dẫn của cô ra. Momo nuốt nước bọt cái ực
''Sa..Sana xong chưa?''
''Còn thay đồ nữa là xong rồi, thôi Momo vào tắm đi''
''Tắm làm gì?Tối tôi tắm cũng được mà''
''Vào tắm đi lát còn đi nữa đó''
''Đi đâu?''
''Lát rồi biết,giờ vào tắm nhanh lên''
Sana đưa bộ vest cho Momo rồi đẩy cô vào phòng tắm
Sana đi tới tủ quần áo lựa tới lựa lui mà chẳng có bộ nào ưng ý
''Mặc cái gì đây ta?''
CẠCH
Phòng tắm lại bật mở, Momo bước ra trong bộ vest trắng cực quyến rũ
''Sana tôi thấy mặc cái này nó kì kì sao ấy?'
''Kì cái gì mà kì? Momo không thích hả?''- Sana sụ mặt xuống
''Không có''
''Chứ sao? Sana thấy Momo mặt cái này đẹp mà,thôi không nói nữa Momo lựa đồ giúp Sana đi, nãy giờ lựa tới lựa lui mà chẳng bộ nào thấdy được cả''
Momo bước lại tủ đồ nhìn sơ qua một lượt rồi đưa tay lấy bộ đầm ren trắng đưa cho Sana
''Sana thấy bộ này được không?''
''Qúa được luôn, đợi Sana vào thay nha''
5p sau
Sana bước ra Momo ngơ toàn tập trước vẻ đẹp kiêu sa của người đối diện
''Momo mình đi thôi''- Sana mỉm cười vòng tay Momo rồi cả hai cùng xuống dưới nhà
Phòng khách
''Umma,appa nhìn kìa''- Somi reo lên
Ông bà Minatozaki quay lại nhìn đôi trẻ đang từ trên cầu thang đi xuống
''Hai người ghê nha, mặc đồ đôi luôn''- Somi chọc chị gái mình
''Thôi xong chưa?Đi nào trễ rồi''-Ông Minatozaki hối
Cả 5 người ra cổng lên chiếc limousine rồi chạy thẳng
.............................
Biệt thự Im gia
Ông Minatozaki cùng ông Im tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau đủ chuyện còn hai vị phu nhân thì ngồi hàn huyên tâm sự cùng nhau
''Sana cháu càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra''-Bà Im trầm trồ khen ngợi
''Bác quá khen à mà Dahyun đâu rồi bác?''
''Nó ở đang tiếp khách ở đằng kia kìa''
''Vậy cháu xin phép''
Sana cúi đầu chào Bà Im rồi quay sang nói với Momo
''Sana đi lại đây một chút, Momo chờ chút nha''
''Ừm Sana đi đi''
Đứng một hồi, Momo thấy chán nên liền đi dạo một vòng cô dừng lại trước xích đu, ngồi xuống và tựa lưng mình vào đó. Vốn dĩ cô không thích mấy nơi tiệc tùng như thế này nhưng vì làm vệ sĩ cho Sana nên bắt buộc phải tới đây
''Momoring à''
''Ơ Chae...Chanegie''- Momo ngơ ra nhìn người trước mặt
''Bất ngờ thật lại được gặp Momoring ở đây''
''Momoring đến đây cùng với ai thế?''
''Cùng với cô chủ, Momoring đang làm vệ sĩ''
''Chaengie có một chuyện muốn hỏi Momoring''
''Chaengie hỏi đi''
''Tại sao 5 năm trước Momo chuyển nhà mà không cho em biết?Có phải chị không còn xem em là bạn đúng không?''
''Không..không phải thế''
''Chứ tại sao chị không nói?''
Momo im lặng không biết nói gì,cảm giác của cô khi ngồi cạnh Chaeyoung vẫn như lúc ban đầu ấm áp,yên bình
''Nếu chị không muốn nói chuyện với em nữa thì thôi vậy, em đi trước''
Chaeyoung vừa đứng dậy bước đi thì có một vòng ôm chặt lấy cô, vòng tay ấy càng lúc càng siết chặt hơn, Momo tựa cằm lên vai Chaeyoung nước mắt cô bắt đầu rơi
''Chaengie đừng đi mà, đừng bỏ chị một mình''- Momo rít lên
''Momoring ngoan, em sẽ không bỏ đi đâu mà, đừng khóc nữa''- Chaeyoung xoay người lại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia
Dahyun đứng ở một góc nhìn thấy hết tất cả, trong lòng cô lại cảm thấy bực tức vô cùng. Cô liền chạy lại giáng cho Momo một cái thật mạnh vào mặt
''ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẠN GÁI TÔI''- Dahyun hét lên,trông bộ dạng cô bây giờ rất muốn giết người
Momo bị đánh bất ngờ nên ngã ra đất, cô loạng choạng đứng dậy Dahyun định xông vào đánh tiếp nhưng Chaeyoung đã kịp thời kéo cô lại
''Dubu à bình tĩnh lại đi''
''Chaengie bỏ chị ra, hôm nay chị phải cho tên này một trận mới được''
''Sao vậy có chuyện gì thế?''- Sana hớt hãi chạy lại
''Sana giúp em ngăn hai người này lại đi''- Chaeyoung nói
''Dahyun em sao thế?Sao lại đánh Momo?''
''Tại nó dám ve vãn Chaengie''
''Ve vãn?''- Sana giương đôi mắt khó hiểu nhìn Momo
Momo chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác, hai tay cô nắm chặt lại thành hình quả đấm
''Thấy chưa?Nói trúng tim đen rồi nên đâu dám lên tiếng''- Dahyun mỉa mai
''Dubu thôi đi mà''
''Đúng là chẳng ra gì mà hết chuyện hay sao mà đi cua bạn gái tôi''- Dahyun nói tiếp
Momo lúc này đã không kiềm chế nổi nữa cô liền quay phắt lại nhìn Dahyun
''CHÍNH CÔ MỚI LÀ NGƯỜI ĐI GIỰT BẠN GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC, CHAENGIE ĐÁNG LẼ RA LÀ CỦA TÔI,CỦA RIÊNG MỘT MÌNH TÔI THÔI. CÔ TỪ ĐÂU CHEN VÀO GIỰT MẤT CÔ ẤY NẾU CHAENGIE KHÔNG YÊU CÔ NHIỀU ĐẾN NHƯ THẾ THÌ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ ĐẤU VỚI CÔ CHO TỚI CÙNG,Ở ĐÓ MÀ CÒN NÓI NỮA HẢ?''- Momo gắt lên
''Sana tôi cảm thấy không khỏe, tôi xin phép về trước''
Sana cũng đuổi theo Momo nhưng Momo đi nhanh cô không đuổi kịp cô ngồi phịch xuống ghế đá
''Thì ra người Momo yêu chính là Chaeyoung,mình thật sự hết cơ hội rồi hay sao?''
Sana POV
''Sana unnie''
''Sao thế Chaengie?''
''Momo đâu rồi?''
''cậu ấy về rồi, chị đuổi theo không kịp''
''Dahyun sao rồi?''
''Dahyun bỏ lên phòng rồi, em gọi mà cũng chẳng thèm quay lại''
''Nói cho chị biết mối quan hệ của em và Momo được không?Và tại sao Dahyun và Momo lại đánh nhau?''
''Em và chị ấy là bạn rất thân bọn tớ chơi chung với nhau nhưng mất liên lạc với nhau đã 5 năm rồi đến ngày hôm nay thì mới gặp lại.Lúc ấy Momo unnie khóc nên em mới ôm chị ấy chắc Dubu thấy nên hiểu lầm phần còn lại thì chị đã thấy rồi đó''
''Thế sao cậu ấy bảo cậu ấy yêu em?''
''Chuyện này thì giờ em mới biết, chị tin em đi Sana unnie em chỉ yêu mọi mình Dubu thôi từ trước tới giờ em chỉ xem Momo là chị của mình thôi''
''Chị tin em mà thôi em lên giải thích mọi chuyện cho tên đậu hũ kia hiểu đi''
''Ừm cảm ơn chị vì đã tin em, em đi nha''
Sau khi trò chuyện với Chaeyoung cô cảm thấy lòng mình như trút bớt được một nỗi lo sợ
''Em không yêu Momoring chị tin em nhưng cậu ấy quá yêu em rồi, chị phải làm sao đây?Làm sao để có được trái tim người chị yêu đây''
Sana POV
...................................
''Momo đâu rồi?''
''Dạ, cô Momo chưa về''
Sana bước vào phòng một cách mệt mỏi,lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.Sau một lúc cô bước ra tiến lại giường cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó
CẠCH
''Momo sao về trễ thế?''
Sana bước lại đỡ con người đang say xỉn kia dìu lại giường,bất ngờ Momo đè cô xuống áp chặt môi mình lên môi cô.Lúc đầu cô có đôi chút chống cự nhưng sau thì cả người cô mềm nhũn ra mặc kệ người ở trên muốn làm gì thì làm, Momo ngấu nghiến đôi môi Sana cắn nhẹ môi dưới của nàng đưa chiếc lưỡi vào trong lùng sục khắp các ngõ ngách.Đến khi không còn không khí cả hai mới buông nhau ra
Momo ngã người ra nằm bên cạnh Sana,còn cô nàng thì mặt đã đỏ như quả cà chua
''Momo này kì ghê á''- Sana đánh nhẹ vào người kế bên
''Sao Sana không thích hả?''- Momo trả lời bằng chất giọng lè nhè
Sana mỉm cười không nói gì bất ngờ Momo quay qua ôm chặt lấy cô
''Sana làm bạn gái của tôi nha''
''Thì từ trước tới giờ em vẫn luôn là bạn gái của Momo mà''
''Không Momo muốn mình quen nhau thật cơ''
''Lời Momo nói có tin được không đó?''
''Được mà''
''Vậy Momo chứng minh đi''
Momo cúi mặt xuống hôn nhẹ vào môi của Sana, tối nay Momo đã đưa cô từ bất ngờ này tới bất khác. Momo nói yêu cô nhưng là đang trong cơn say liệu có tin được không? Rồi sáng ngày mai Momo có nhớ những gì đã làm và đã nói với cô không? Hiện giờ thì cô cũng quan tâm đến điều đó cô chỉ biết một điều là người cô yêu đã tỏ tình với cô rồi,dù cho đối với Momo cô cũng chỉ là cái bóng của Chaeyoung nhưng được yêu và được ở bên cạnh Momo là điều hạnh phúc nhất của cô
-------------
Một tuần sau
''Sattang à dậy đi học thôi''
''Cho em ngủ một lát nữa đi''
''Em mà không dậy Momo hôn em đấy''
5p trôi qua không thấy Sana nói gì Momo liền leo lên giường nằm cạnh Sana nhẹ nhàng kéo chăn xuống
*Chụt*
Momo hôn một cái thật kêu vào má Sana
''Nham nhở''- Sana đánh nhẹ vào người Momo
''Dậy thôi trễ giờ học rồi kìa, Momo xuống nhà chờ em nhá nhớ làm nhanh lên đó''
Momo bước xuống liền có một vòng tay ôm lấy cô
''Em yêu Momo nhiều lắm''- Sana tựa cằm vào vai Momo
''Momo cũng yêu em, thôi mau vào đánh răng rửa mặt đi''- Momo quay lại nhéo nhẹ vào cánh mũi của người đối diện
------------------
Trường JYP
Lớp A2
''Sana à cô ấy là ai thế?''- Jihyo chỉ chỉ vào Momo
''Đây là Momo là vệ sĩ kiêm luôn người..người yêu của tớ''- Sana mặt đỏ lên như trái cà chua
''Sana cậu thật xấu đó nha!Có người yêu mà giấu bạn bè''
''Thì giờ cậu cũng biết rồi nè''
''Chào Momo tớ là Jihyo bạn thân của Sana''- Jihyo chìa tay ra trước mặt Momo
''Chào Jihyo unnie''-cũng vui vẻ đưa tay bắt lại
''Ủa vậy là..."
''Momo nhỏ hơn tụi mình đó Jihyo à''
''Ờ thì ra là vậy,sao cậu không nói sớm thế''
''JIHYO ÀÀÀ''- Jeongyeon từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy Jihyo tiện tay vỗ vào mông
''Yoo Jeongyeon buông Jihyo của tớ ra ngay''- Sana hâm dọa
''Jihyo của tớ chứ của cậu hồi nào''- Jeongyeon lè lưỡi chọc Sana
''Hôm nay uống lộn thuốc rồi phải không?Dám cãi tay đôi với tớ''- Sana xắn tay áo lên
''Jihyo à, Sana ăn hiếp Jeong kìa''-Jeongyeon dụi dụi mặt mình vào người Jihyo
''Sattang cậu đừng đánh Jeong mà''- Sana đứng chắn ngang trước mặt Jeongyeon
''Tớ không đánh tên lùn này thì hắn không bỏ được cái tật byun nơi công cộng''
''Tớ byun vợ tớ chứ có byun cậu đâu mà lo''
''Tên này quá lắm rồi, Jihyo tránh ra tớ phải cho Jeong một trận mới được''
BỊCH
Sana nhảy vào định bộp cho Jeongyeon một phát nhưng bị trượt chân té ầm xuống đất
''Đau quá vỡ butt mất rồi''- Sana nhăn nhó
''Đáng lắm ai bảo ăn hiếp Jeong làm gì''- Jeongyeon núp đằng sau lưng Jihyo trêu chọc Sana
''Cậu..cậu được lắm''
''Momoring à cậu ta ăn hiếp em kìa''- Sana quay qua mèo nheo với Momo
Momoo chỉ cười rồi đi lại đỡ cô công chúa của mình
''Momoring à đau lắm đó, Momoring xử tên lùn cho em đi''- Sana chu mỏ chỉ tay về hướng Jeongyeon đang đứng
''Ai bảo em hung dữ quá chi?Đi đứng không cẩn thận nữa''
''Momo cũng hùa theo tên lùn kia ăn hiếp em sao?''
''Momo không hùa theo ai hết Momo chỉ nói những gì mình thấy thôi''
''Momo được lắm''-Sana bỏ ra ngoài
''Được lắm chiến hữu,tí xuống căn tin tôi khao một chầu''- Jeongyeon đi tới vỗ vai Momo
''Mà em với Sattang quen nhau lâu chưa?''- Jihyo ngồi xuống ghế hỏi
''Dạ mới quen tuần trước thôi''
''Tội nhóc quá vớ nhầm phải bà chằn''- Jeongyeon tặc lưỡi ra vẻ thương tiếc
''Mà lần sau unnie đừng chọc Sattang nữa lần này là may mới thoát lần sau thì em không dám chắc đâu''- Momo cũng bỏ đi ra ngoài tìm công chúa
..............................
''Đồ Momo đáng ghét dám trêu chọc mình''- Sana trút giận lên mấy cành hoa trong bồn cây
''Vậy mà không thèm đi tìm mình để xin lỗi nữa chứ,lần này ta giận luôn''
SAna hết bước hoa quay qua bức cỏ,ánh mắt cô dừng lại khi thấy Momo
''Chẳng phải đó là Momo sao?Còn cô gái kia là ai sao thân thiết với MOmo thế?''
SAna FOV
''Chào unnie''-Sana đi tới nắm lấy bàn tay của Momo
''À chào em Sana''
''Unnie biết em sao?''
''Em nổi tiếng thế mà ai không biết''
''Nổi tiếng gì đâu unnie ơi''
''Em khiêm tốn thật đó''
''Momo à,nãy giờ Momo đi đâu mà để em chờ lâu quá vậy?''- SAna nhõng nhẽo với Momo
''À Momo đi tìm em lại gặp Mina unnie ở đây nên đứng nói chuyện lát''
''Hình như 2 người..
''Em là người yêu của Momo mong rằng sau này unnie đừng quá thân thiết với người yêu của em''- Sana nhấn mạnh từng chữ
''HAHAHAHAHAHA''-Momo cùng Mina cười ngoác miệng khi nghe Sana nói thế
''Em ghen unnie với Momo đấy hả?''
''Momoring à em may mắn thật đó có cô bạn gái yêu em thật lòng''
''Ngốc à đây Mina chị gái của Momo''
''Ơ vậy ra là thế ạ, unnie cho em xin lỗi''- Sana ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi Mina
''Không sao đâu thôi unnie lên lớp nha''
''Momo nhớ giữ em ấy cho kĩ đó nha''- Mina cười đầy ẩn ý rồi bước đi
''Lúc nãy em ghen thật ấy hử?''
*Gật gật*
''Em yên tâm đi Momo chỉ yêu mình em thôi, không có ai khác đâu''- Momo ôm chặt Sana vào lòng
''Momo phải hứa đó nha''
''Momo biết rồi mà''
''Thôi lên lớp đi sắp vào học rồi kìa''- Momo giục Sana
''Mệt ghê phải lết lên tới tận lầu 3''
''Vậy leo lên đi''- Momo cúi xuống vỗ vỗ vào lưng mình Sana liền nhảy phóc lên ôm chặt lấy cổ Momo
''Em coi vậy mà nặng ghê á''
''Dám chê em nặng hả?Chết nè''- Sana cúi xuống ngoặm lấy tai Momo
''Á em nhả ra đi,đau quá à''
Sana tiếp cắn mà không thèm để ý đến Momo đang gào thét
''Em tha cho Momo đi mà, Momo hứa sẽ không chọc em nữa''
Sana thấy Momo van xin dữ quá nên cũng thấy xót liền nhả ra,cười khúc khích
''Em đúng là dữ quá hèn chi không ai dám lại gần''
''Nói gì ấy?Muốn thêm phát nữa không?''
''À đâu..đâu nói gì đâu''
...............................................
Biệt thự Minatozaki gia
''Momoring ăn cái này nè''- Sana gắp cho Momo một miếng thịt lớn
''Sattang ăn đi, Momo no rồi''- Momo ái ngại nhìn ông bà Minatozaki
''Xem ra hai đứa đã thân nhau hơn rồi''-Ông Minatozaki mỉm cười
''Hai người họ yêu nhau luôn rồi chứ thân cái gì nữa''- Somi vừa ăn vừa nói
''Ya Minatozaki Somii sao nhiều chuyện thế?''
''Em nói sự thật thôi mà''
''Sự thật cái đầu em ấy,ăn đi này''- Sana nhét miếng cà chua vào miệng em gái mình
''Á appa umma unnie định bịt đầu mối kìa''
''Thôi con đừng chọc chị nữa, à mà Sana em con nói thật chứ?''-Ông Minatozaki dò xét
''Cả appa cũng như thế nữa hả, trong nhà này ai cũng chọc con hết á buồn ghê''- Sana sụ mặt
''Appa hỏi thế thôi chứ có chọc gì đâu''
''Không chơi với appa nữa con lên phòng đây, Momoring lên phòng''- Sana chu mỏ bước lên phòng
Momo nghe tiếng cô gọi liền đứng dậy đi theo
Phòng Sana
BỘP
Sana ném gối vào mặt Momo
''Sao em ném Momo?''
''Dám hùa theo chọc em''
''Công chúa à, Momo nào dám chọc em''- Momo tiến lại ôm chặt Sana vào lòng rồi cả hai cùng ngã ra giường
''Đồ Momo đáng ghét''- Sana rút sâu vào hõm cổ của Momo
''Đáng ghét vậy mà cũng có người thương''
Sana cắn nhẹ vào mặt Momo
''OÁI đau đấy''- Momo la lên
''Cho em chết nè''- Momo áp môi mình lên môi Sana nhẹ nhàng điêu luyện tách môi nàng ra cho chiếc lưỡi vào. Từng tiếng rên của Sana như gợi lên sự rạo rực trong lòng Momo,cô nhẹ tay tháo từng chiếc cúc áo ra để lộ vòng một cực chuẩn của công chúa
''Momoring à đừng nhìn như thế em ngại lắm''- Sana ngượng ngùng quay mặt đi
''Không ngờ vòng một em chuẩn thật''
''Nham nhở''
Momo ngồi dậy cài lại cúc áo cho Sana rồi cùng nằm xuống bên cạnh siết chặt nàng vào lòng, Sana hít hà mùi hương của Momo,cô cảm thấy lúc này thật hạnh phúc cô ước gì thời gian mình bên cạnh Momo sẽ không bao giờ có hồi kết, cô không dám chắc rằng tình yêu của Momo dành cho cô là thật nhưng cô không quan tâm dù Momo có xem cô là người thay thế nhưng cô cũng sẽ không bao giờ oán trách vì được bên cạnh Momo là điều khiến cô hạnh phúc nhất
13/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro