mosa ver (8).

''Nhiệm vụ ta giao cháu thực hiện sao rồi?''

''Việc làm ăn của ông Minatozaki không có gì là khả nghi cả''

''Ta nghe nói cháu và đại tiểu thư Minatozaki gia đã yêu nhau rồi phải không?''

''Phải thì đã làm sao?''

''Cháu yêu nó thật hay giỡn vậy?Cháu nên nhớ cháu đang giúp ta chiếm đoạt công ti của Minatozaki gia đấy nhá''

''Khỏi cần ông nhắc tôi cũng biết''

''Cháu nghĩ xem nếu nó biết được người nó yêu thương lại là kẻ muốn chiếm đoạt công ti của appa nó thì sẽ như thế nào?''

''Ông đang uy hiếp tôi đấy hả?''

''Không có,ta muốn cháu tránh xa mấy chuyện tình ái đó ra''

''Ta muốn cháu lấy bản thiết kế mà ông Minatozaki mới nhận được''

''Chỉ là bản thiết kế thôi ông kêu người khác lấy cũng được mà đâu cần tôi phải ra tay''

''Bản thiết kế đó đáng giá bạc tỉ đó cháu nghĩ thử xem cái đó quan trọng như vậy,ông ta có cho người khác đụng vào không?''

''Tôi biết rồi''

''Hãy thực hiện liền đi,8 giờ đến chỗ cũ giao cho ta''

Momo bước ra ngoài không thèm chào ông Park một tiếng,những lời ông ta nói lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô có nên làm vậy không? Ông bà Minatozaki rất tốt với cô và cả Sana nữa nếu cô ấy biết chuyện này cô ấy có tha thứ cho cô không?. Mãi mê suy nghĩ mà không biết nãy giờ mình đã về tới biệt thự Minatozaki gia

''Momo, sao không vào nhà đi, cứ đứng đó làm gì vậy?''

''A, Sana hả? Momo đang đứng hóng mát thôi mà''

''Thôi vào nhà đi, em có cái này muốn cho Momo xem''

Sana kéo tay Momo vào nhà rồi đi thẳng lên phòng

Phòng Sana

''Momo nhắm mắt lại đi''

''Cái gì mà bí mật thế?''

''Thì nhắm lại đi''

Sana đi lại quơ quơ tay trước MOmo kiểm tra xem cô nàng có ăn gian không sau khi chắc chắn MOmo nhắm mắt lại rồi cô mới lấy hộp quà ra đặt trên tay Momo.

''Momo mở mắt ra đi''

''Cái gì thế?''- Momo cầm hộp quà lên lắc

''Mở ra coi thì biết liền''

Momo mở hộp quà ra thấy con gấu mèo bằng bông, cô reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo

''gấu mèo thích quá à''- Momo ôm chặt món quà trong lòng

''Momo thích là được rồi''- Sana mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đầu tựa vào vai Momo

''Sao em biết Momo thích gấu mèo?''

''Thì Momo là seobang của em mà đương nhiên em phải biết chứ''

MOmo choàng tay qua ôm chặt lấy Sana vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh của cô

''Momo à lát em phải ra ngoài với Jihyo, Momo ở nhà ngoan nghe chưa cấm đi lung tung đó''

''Biết rồi mà em đi đâu thế''

''Đi gặp vài người bạn cũ''

''Ờm vậy em đi đi''

''Thôi tới giờ rồi em đi nha, bye seobang yêu''- Sana tặng cho Momo một nụ hôn phớt lên môi rồi cô lấy giỏ xách đi ra ngoài. Momo cảm thấy có lỗi với Sananhiều lắm, cô nàng rất quan tâm cô lại còn mua cho cô con gấu mèo mà cô thích, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho cô. Cô lại không đành lòng làm tổn thương đến nàng. Sắp tới giờ hẹn với lão già kia rồi mà cô chẳng biết phải nên làm sao, cô cứ đi đi lại lại trong phòng rồi vò tung mái tóc lên. Đúng 8 giờ cô hôn nhẹ con gấu mèo bông rồi đặt nó xuống giường về phòng lấy ít đồ đạc rồi đi ra ngoài.

...........................

Nhà kho

''Cháu trễ mất 10p rồi đấy cháu gái ạ,bản thiết kế đâu?''

''Tôi chưa lấy''

''Cháu giỡn phải không?''

''Tôi không giỡn, tôi không muốn lấy nó tôi không muốn làm chuyện có lỗi với ông bà Minatozaki và Sama''

''Tỏ ra cao thượng quá ha''

CHÁT

''MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG DÁM LÀM GÌ MÀY,MÀY NÓI MỘT CÂU KHÔNG MUỐN LÀ TAO BUÔNG THA CHO À?MƠ HẢ CON''

Ông Park giáng cho Momo một cái tát cực mạnh, cô choáng voáng mặt mũi sau một hồi lâu mới ngồi dậy được

''Ông định làm gì tôi?''-Momolau máu đang rỉ ra ở khóe miệng

''GIỜ MÀY CÓ LẤY KHÔNG?''

''KHÔNG ĐẤY''

''TỤI BÂY TRÓI NÓ LẠI CHO NÓ MỘT TRẬN CHO TAO''

Ông Park vừa ra lệnh một đám tay sai nhào lại phía cô trên tay mỗi đứa đều có vũ khí ươcs chừng khoảng 20 tên, cô tay không đánh với chúng thật không công bằng chút nào

Từng tên một bị cô hạ đo ván

BỐP

Cô bị đánh lén từ phía sau,nhân lúc cô loạng choạng hai tên từ sau nhảy bổ lên khóa hai tay cô lại,cô cố giãy giụa rồi một tên cầm gậy nện vào đầu cô máu từ trên đầu chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng

''Ông chủ nó gục rồi''

''Trói nó lại, mai xử tiếp''

Đám tay sai trói cô vào cây cột, theo ông Park về bỏ cô lại một mình trong nhà kho cũ.

.....................

Biệt thự Minatozaki gia

''Bác quản gia, Momo đi đâu mà không nói với bác sao?''

''Dạ không thưa đại tiểu thư''

''Sana cậu bình tĩnh đi chắc em ấy đi đâu đó thôi''

''Tớ đã dặn là phải ở nhà rồi mà không chịu nghe, đã thế còn không mang theo điện thoại chẳng thèm nói với ai''

''Jihyo nói đúng á, cậu bình tĩnh đi chắc tên ấy đi tia gái nên quên luôn cả giờ về ý mà''-Jeongyeon cười

''Ya Momo của tớ không nham nhở như cậu đâu''

''Thôi cậu nghỉ sớm đi chắc lát nữa em ấy về mà, tớ và Jeong về trước nha''

''Hai cậu về cẩn thận nha''

Sana tiễn JeongJi về rồi cô cũng lên phòng

''Momo đáng ghét, bỏ em đi đâu rồi''

Sana POV

Cô ngồi chờ mãi mà chẳng thấy gã seobang nhà cô về mệt quá nên cô lăn đùng ra ngủ.

..........................

Sáng hôm sau

RING..RING

''Ai thế?''

''Chào Minatozaki đại tiểu thư, không biết là người yêu của tiểu thư đã về tới nhà chưa?''

''Rảnh quá ha sao không tự đi hỏi đi''- Sana cúp máy cái rụp vì kẻ nào dở hơi dám phá giấc ngủ của cô, cô úp mặt vào gối ngủ tiếp

''Nãy ông ta nói gì nhỉ? Người yêu mình đã về chưa? Người yêu mình là Momo, ừ nhỉ không biết giờ seobang đã về chưa?''-Cô ngồi dậy vào WC rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà

''Appa,umma, Somi chào buổi sáng''

''Chào con, chào unnie''

''Momo đã về chưa bác quản gia''

''Dạ chưa đại tiểu thư''

''CÁI GÌ? Momo chưa về sao?''

''Sao thế con yêu?Momo đã đi đâu?''

''Momo đã đi từ hồi tối hôm qua, giờ này rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu''- Sana bắt đầu ứa nước mắt

''Nín đi con yêu,appa sẽ cho người đi tìm mà''

''Á không lẽ ông ta biết?''-Sana suy nghĩ rồi chạy vụt lên phòng

Phòng Sana

''Bắt máy, bắt máy đi''

''Chào đại tiểu thư''

''Momo giờ vẫn chưa về ông biết Momo ở đâu không nói cho tôi biết đi''

''Tiểu thư đừng nóng, tôi sẽ gởi địa chỉ qua tiểu thư cứ đi theo đó chắc chắn sẽ gặp được người yêu của mình,nhớ là không cho ai biết và không được cho người theo''

TÚT..TÚT

''Ông ta là ai? Sao mà bí ẩn thế?''

Sana thay đồ rồi lái xe đi theo địa chỉ ông Park cho tới trước nhà kho thì cô dừng lại,bước xuống xe

''Đại thư mời cô theo tôi''

Sana bước theo người đàn ông áo đen

''Ông chủ cô ấy đã tới''

''Chào Minatozaki đại tiểu thư, lấy ghế cho Minatozaki đại tiểu thư ngồi đi''

''Momo đâu rồi?''

''Đưa nó ra đây''

Đám tay sai lôi xềnh xệch Momo ra, Sana vừa thấy Momo trong bộ dạng bị đánh bầm tím người,vết máu đã khô trên trán mặt mũi trắng bệt liền chạy tới nhưng bị đám người chặn lại

''MOMO, MOMO à''-Cô gào lên

''Đại tiểu thư cô bình tĩnh nào''

''Ông làm gì Momo của tôi vậy?''-Nước mắt tuôn dài trên mặt cô

''Cô hãy bớt yêu thương nó đi, tôi sợ cô biết điều này sẽ bị sốc đó''

''Ông muốn nói gì thì nói đại đi dài dòng quá''

''Nó không hề yêu cô, chính tôi sai nó tiếp cận cô để chiếm lấy công ti của appa cô''

''Ông nói dối''

''Không tin thì cô có thể hỏi nó''

''Momo những điều ông ta nói là thật chứ?''

''Những điều ông ta nói là đúng nhưng Momo yêu em là thật''-Momo khó khăn nói

''GIẢ DỐI, TẠI SAO LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI, TÔI YÊU MẤY NGƯỜI LÀ THẬT MÀ TẠI SAO LẠI ĐÙA GIỠN VỚI TÔI NHƯ VẬY?TÔI BIẾT TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐÁNG ĐỂ BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY''- Sana gào lên nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt

"Momo xin lỗi nhưng Momo yêu em là thật mà''

''IM ĐI ĐỪNG NÓI NỮA,TÔI KHÔNG TIN TÔI KHÔNG MUỐN NGHE''- Sana quỵ người xuống hai tay ôm chặt đầu

''Sana, Sana à''

''Tôi đã lầm khi yêu Momo rồi''- Sana đứng dậy định bước đi nhưng liền bị đám tay sai bắt lại

''Ông muốn gì ở tôi?''

''Tiểu thư à cô không có cái tôi cần nhưng appa cô có cái tôi cần''

''Ông muốn gì?''

''Chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại về nói với ông ta đem bản thiết kế của công ti RTE đến đây,tôi sẽ để cho cô bình an trở về''

''Ông đang đùa à, tôi không gọi đấy thì làm sao?''

''Vậy thì tôi sẽ cho thử cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương bị giết như thế nào''

''Ông...ông dám''

''Tại sao lại không?''-Ông Park rút súng ra và chỉa vào đầu Momo

''Sana mặc kệ Momo đi''

''Tôi đếm từ 1->3 cô mà không gọi thì cô sẽ được chứng kiến người yêu mình chết''
''1

2

3

''Khoan đã, tôi gọi tôi sẽ gọi mà''- Sana móc điện thoại từ túi xách ra

''Con yêu con đang ở đâu thế?''

''Appa à con..

''Chào ông Minatozaki, không biết ông còn nhớ tôi không?''-Ông Park giựt điện thoại từ tay Sana

''Park Gin Woo ông đang làm gì con gái tôi đấy?''

''Bớt nóng nào, tôi làm sao dám đụng tới đại tiểu thư chứ?''

''Tôi cấm ông,con gái tôi có bề gì thì tôi sẽ không bao giờ tha cho ông''

''Ông nghĩ ông là ai thế ông Minatozaki? Con gái ông đang ở trong tay tôi đó''

''Thôi được rồi,ông muốn gì?''

''Bản thiết kế của công ti RTE''

''Ông điên à làm sao tôi giao nó cho ông được''

''Vậy thì hãy nói bye bye với con gái cưng của ông đi ha''

''Khoan..khoan đã''

''Tôi sẽ giao nó cho ông nhưng tôi muốn nhìn thấy Sana''

''Được thôi''-Ông Park chuyển sang chế độ video call hướng điện thoại về Sana

''Con à''

''Appa đừng đưa cho hắn,hắn không dám làm gì con đâu''

''Ông Minatozaki tôi đã hoàn thành điều kiện ông giao rồi tới phiên ông đó''

''Ông đang ở đâu?''

''Nhà kho đường AZX,tới liền chỉ một mình ông thôi cấm báo cảnh sát''

TÚT..TÚT

..................................

BIệt thự Minatozaki gia

''Bác à,cho cháu đi cùng với''- JeongTzu đòi đi theo

''Không được,như thế sẽ nguy hiểm cho 2 cháu và Sana lắm''

''Mình à,mình phải cẩn thận đó''

''Tôi biết rồi mình ở nhà chờ tin tôi''-Ông Minatozaki an ủi phu nhân của mình rồi lên xe

Sau khi ông Minatozaki đi khỏi, Tzuyu và Jeongyeon liền lấy xe đi theo

Nhà kho

''Ông Minatozaki đúng là người biết giữ lời hứa''

''Con gái tôi đâu?''

''TIểu thư bên kia kìa''

Đám tay sai dạt ra hai bên, Sana bị trói vào ghế miệng dán băng keo.

''Sana''

''ƯM ƯM''-Cô cố gắng nói nhưng không được

''Thả con gái tôi ra''

''Bản thiết kế đâu?''

''Thả Sana ra trước đi tôi sẽ đưa''

''Thả tiểu thư ra''-Ông Park ra lệnh

''Appa''

''Con yêu con có làm sao không?''

''Tình phụ tử thật làm ta cảm động quá''-Ông vờ lau nước mắt

''Bản thiết kế đâu?''

''Đây nè chụp đi''-Ông Minatozaki ném bản thiết kế lên cao, ông Park và đám tay sai vội bắt lấy nhân lúc không để ý ông Minatozaki liền kéo Sana chạy đi ông Park liền chĩa súng vào hướng Sana

BẰNG

Ông Minatozaki và Sana quay lại thì thấy Momo đã ngã xuống

''MOMO À''- Sana vội chạy đến Momo

''Sana, Sana không sao chứ?''- Momo mỉm cười nhìn Sana

''Ngốc sao lại làm thế?''

''Sana đừng khóc mà, Momo muốn em biết một điều Momo yêu là sự thật Momo chưa từng xem em là người thay thế cả, em tin Momo chứ?''- Momo giơ bàn tay đầy máu lên lau đi nước mắt trên mặt người cô yêu.

''Em tin Momo mà''

''Vậy là được rồi, Momo mệt quá Momo muốn ngủ một lát''

''Không được, Momo không được ngủ, Momo đừng bỏ em mà''- Sana lay lay người Momo

Lúc ấy JeongTzu xông vào cùng cảnh sát, đám tay sai cùng ông Park bị bắt gọn,J Sana mắt cô dần khép lại chỉ nghe thoáng tiếng Jihyo gọi, rồi một đám người chạy đến đem Momo của cô đi cô muốn chạy theo kéo lại nhưng cô cảm thấy toàn thân rã rời và ngất đi

.............................................

Bệnh viện Seoul

Cô mở mắt dậy thấy khung cảnh xung quanh khác lạ rồi đột nhiên nhớ tới Momo cô liền bước xuống giường

''Sana cậu tĩnh rồi à,ế đừng có xuống giường mà''- Jihyo vội chạy lại ngăn cô nàng

" Jihyo bỏ tớ ra đi, tớ phải đi tìm Momo''

''Sana cậu nằm nghỉ đi lát tớ dẫn cậu đi mà''

''Không được, tớ phải đi liền''- Sana giựt dây truyền dịch ra rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng vừa ra ngoài cô gặp ngay Mina

''Unnie''

''Sana, em vừa tỉnh lại mà vào trong nghỉ một lát đi''

''Unnie em muốn đi gặp Momo''

''Nhưng

''Unnie dẫn em đi đi mà''

''Thôi được rồi, theo unnie''

Sana đi theo Mina đến trước phòng chăm sóc đặc biệt hai người đẩy cửa bước vào

''Momo''- Sana vừa thấy Momo như thế cô chạnh lòng vô cùng

''Nó không sao,nhưng bị hôn mê không biết khi nào mới tỉnh''

''Momo à là em hại Momo rồi''-Cô ngồi xuống bên cạnh Momo nắm chặt lấy bàn tay của Momo

''Em đừng tự trách mình mà,chắc chắn nó sẽ tỉnh lại thôi''

''Momo à, Momo phải tỉnh lại em còn rất nhiều điều muốn nói với Momo''

Sana POV

.............................................

Đã hai tuần rồi mà Momo vẫn chưa tỉnh lại, Sana vẫn đều đặn tới chăm sóc cho Momo cô vẫn luôn hy vọng Momo sẽ tỉnh lại và lúc ấy cả hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau

Bệnh viện Seoul

''Momo à, hôm qua em đi mua sắm với Jihyo em thấy người ta bán con sóc bông dễ thương lắm, Momo mau tỉnh lại rồi đi mua cho em đi, em thật sự rất muốn đi chơi với Momo đó''- Sana vẫn nói chuyện nhưng vẫn không có câu trả lời

Sana vẫn ngồi đó kể cho Momo nghe về những ngày cô trải qua,nhưng vẫn chỉ có mình cô nói còn Momo vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích không nói với cô lời nào, cô áp tay Momo lên mặt mình cảm nhận hơi ấm từ tay Momo, chợt bàn tay Momo nhúc nhích SAna quá bất ngờ không tin vào mắt mình

''Momo, Momo tỉnh lại rồi''- Sana reo lên cô liền chạy đi tìm bác sĩ

''Cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi, có gì bất thường thì cứ báo với tôi''-Bác sĩ kiểm tra rồi nói

''Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm''-Sana tiễn bác sĩ ra ngoài rồi tiến lại giường Momo

''Momo à''

Momo  từ từ mở mắt ra mặt cô nhăn lại rồi cũng giãn ra đảo mắt nhìn xung quanh thấy SAna

''Sattang''

''Em đây''

''Em không sao chứ?''

''Em không sao mà Momo không chịu lo cho mình gì hết lúc nào cũng hỏi em''

''Momo lo cho em''

CẠCH

''Appa''

''Cháu tỉnh lại rồi hả?''

''Chào bác''

''Cháu thấy trong người như thế nào?''

''Cảm ơn bác cháu khỏe''

''Sana, appa muốn nói chuyện với Momo''

''Nhưng

''Sattang em ra ngoài đi không sao đâu mà''

Sana ra ngoài đóng cửa lại

''Cháu xin lỗi''

''Cháu không có lỗi lỗi là ở tên họ Park kia''

''Cháu thương Sana thật chứ?''

''Dạ thật''

''Sana con vào đây đi''

''Từ nay ta giao con bé lại cho con hãy chăm sóc tốt cho nó''- Ông Minatozaki nắm lấy bàn tay Sana đặt vào bàn tay Momo

''Xin lỗi, ở đây ai tên là Hirai Momo''-Hai viên cảnh sát bước vào

''Là tôi''

''Cô Hirai, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp đồ cổ mời cô theo chúng tôi về sở điều tra''

''Mấy chú à chắc chắn có hiểu lầm mà''-Sana nói

''Thông tin này được ông Park Gin Woo cung cấp hiện tại chúng tôi đang điều tra,mời cô theo chúng tôi''

''Được tôi sẽ đi ngay''

''Momo à''

''Em đừng lo quá sẽ không sao đâu''

Momo xuống giường rồi bước theo hai vị cảnh sát

...................

Biệt thự Minatozaki gia

''Appa phải tìm cách cứu Momo ra''

''Bình tĩnh nào con gái,ta sẽ làm mọi giá để đưa Momo về với con''

''Ông Minatozaki, đại tiểu thư''- Ông luật sư cúi đầu chào

''Sao rồi?''

''Các vụ mất cắp đồ cổ đều do chính tay cô Hirai thực hiện nhưng ông Park mới là người chỉ thị nên cô Hirai sẽ không bị xử nặng đâu nhưng tỉ lệ thắng cãi thắng vụ này rất thấp''

''Appa''- Sana bắt đầu khóc

''Ngoan nào con yêu chắc chắn rằng con bé sẽ không sao đâu''

''Ông Minatozaki và đại tiểu thư đừng lo quá ngày mai tôi sẽ cố gắng hết sức''

..............................

Tòa án

''Xét về lí bị cáo Hirai Momo có lỗi nhưng do bị cáo bị ép buộc nên phải làm thế tòa tuyên án bị cáo bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo,nếu không ai phản đối thì phiên tòa kết thúc''

''Momo à''- Sana ôm chầm lấy Momo

''Cháu cảm ơn chú nhiều lắm''

''Không có gì đâu đó là nhiệm vụ của tôi mà''

''Hai đứa có muốn về không hay cứ đứng đó ôm nhau riết?''-Ông Minatozaki nghiêm giọng

''Tại tụi con mừng mà appa''

''Thôi mời luật sư Kim về nhà dùng bữa cơm với gia đình tôi''

''Dạ cảm ơn ông Minatozaki''

...................................

Biệt thự Minatozaki gia

''Nào chúng ta cùng nâng ly mừng cho Momo qua khỏi những chuyện không vui nào''

''Và mừng cho tình yêu tụi con nữa chứ appa''

''Unnie à hai người chừng nào lấy nhau thế?Nhanh lên đi em muốn có cháu bồng lắm rồi''

''Unnie còn đang đi học mà''- Sana ngại ngùng bỏ đi chạy lên phòng

''Momo còn ngồi đó làm gì mau đuổi theo unnie ấy đi''

Momo nghe thấy thế liền chạy lên theo

Phòng Sana

''Chạy nhanh thế vợ yêu?''- Momo ôm chầm lấy Sana

''Ai nói sẽ lấy Momo đâu mà gọi là vợ''

''Có thật không?''

''Thật ý''

''Được rồi Momo sẽ hôn em đến khi nào em chịu thì thôi'' - Momo bất ngờ hôn SAna mắt cô nàng mở to hết cỡ nhưng sau đó nhanh chóng lại hòa vào nụ hôn đến khi không thở được mới buông nhau ra

''Momo kì ghê á''

''Thế giờ em có chịu hông?''

Sana mỉm cười gật đầu, cô tựa đầu vào vai Momo hai bàn tay họ siết chặt vào nhau cùng nhau ngắm sao trên bầu trời

END

=============

11/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro