sanaxirene (10).


ẦM

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Nàng bị xô vào lề đường, nhăn mặt do bị vài vết xước trên tay nhìn ra đường thấy cô đang nằm trên vũng máu, mắt vẫn hướng về phía nàng.

''Sana'' - nàng ngồi dậy chạy lại ôm cô vào lòng.

''Joo..Joohyunie...em...không...sao...chứ?''

''Em không sao Sana cố gắng lên'' - nàng nắm chặt lấy bàn tay cô áp lên mặt mình.

''Sana...yêu...em'' - cô mỉm cười rồi ngất đi bàn tay buông lõng.

''KHÔNG SANA ĐỪNG BỎ EM'' - nàng gào lên ôm chặt lấy cô, một lát sau xe cấp cứu tới đưa cô đi

Bệnh viện Seoul

''Sana sao rồi con?'' - Ông bà Minatozaki chạy vào theo sau có ông bà Bae và Yeri

''Sana...hức...còn...hức...đang...cấp...cứu'' - nàng nói trong tiếng nấc ngồi bệt xuống sàn

''Unnie bình tĩnh đi chắc chắn chị ấy sẽ không sao mà''- Yeri đỡ chị gái mình lên ghế ngồi

''Là tại unnie hại Sana rồi, nếu unnie chịu ngồi yên đợi thì Sana sẽ không sao'' - nàng đau đớn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu

''Út sao rồi?'' - Vợ chồng Wenyeon và Joyjyo đi tới

''Dạ còn đang cấp cứu'' - Yeri nói

''Joohyun đừng buồn nữa nhóc con mạnh mẽ lắm chắc chắn không sao đâu''- Jihyo ai ủi

5 tiếng đồng hồ trôi qua, vị bác sĩ già bước ra

''Bác sĩ em tôi sao rồi?'' - Wendy hỏi

''Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì vết thương quá nặng tỉ lệ tỉnh lại là khoảng 1% và 99% còn lại trông chờ vào vận mệnh thôi,chúng tôi xin lỗi''- Vị bác sĩ già cúi đầu rồi bước đi vừa nghe xong cô đã ngất đi mọi người vội vã gọi bác sĩ

Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy cố gắng mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm trên cánh tay còn gắn dây truyền dịch. Chuyện hôm qua lại ùa về tâm trí nàng, nàngvội gỡ dây ra mở cửa chạy ra ngoài thì gặp vợ chồng Wendy và Nayeon

''Em đi đâu vậy? Em chưa khỏe mà''- hai người vội đỡ nànglại giường

''Em muốn gặp Sana.''

''Khi nào em khỏe unnie sẽ dẫn em đi''- Nayeon nói

''Không được em muốn đi gặp Sana ngay.''

Vợ chồng Wendy nhìn nhau một hồi rồi Nayeon lên tiếng

''Em ăn hết tô cháo đi rồi unnie sẽ dẫn em đi'' - Nayeon bưng tô cháo lại chỗ nàng, nàngthở dài nhìn tô cháo cô còn chưa tỉnh lại thì làm sao mà nàngnuốt nổi ráng ăn vài muỗng rồi nàng lại lắc đầu không muốn ăn nữa.

''Unnie em không muốn ăn nữa unnie dẫn em đi đi mà.''

''Nhưng...''

''Em dẫn em ấy đi đi''- Wendy nói

Nayeon dìu nàng xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài tới trước phòng hồi sức Nayeon đẩy cửa vào

''Sana'' - nàng nghẹn ngào nhìn thấy khắp người cô quấn băng trắng, dây nhợ đầy trên tay nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô áp chặt lên mặt.

''Sana à, Sana phải tỉnh lại Sana hứa sẽ dẫn em đi chơi mà, Sana không được gạt em''

Nước mắt chị lại rơi, Nayeon nhìn thấy vậy mà đau đớn vô cùng đứa em chị hết mực yêu thương nay lại như vậy nước mắt chị rơi chắp tay nguyện cầu mong sao cô mau tỉnh lại

6 tháng trôi qua

Cô vẫn chưa tỉnh lại, nàng vẫn ngày ngày vào thăm cô kể cho cô nghe về những việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Không cần biết cô có nghe được không, nàng vẫn cứ kể trong tâm trí nàng luôn hoài niệm cô chỉ mệt muốn ngủ một lát thôi rồi sẽ tỉnh lại sẽ cùng nàng đi chơi, cùng nhau nấu ăn sống bên nhau trọn đời. Nhiều người bảo rằng cô sẽ không tỉnh lại, nàng làm vậy chỉ vô ích nên đi thêm bước nữa ông bà Minatozaki cũng kêu nàng làm thế nhưng nàng nhất quyết không chịu vì trái tim nàng đã dành cho cô rồi

Bệnh viện Seoul

''Nhóc con em mau tỉnh lại đi, vợ em đã khổ rất nhiều rồi, rất yêu và thương em cả gia đình đều mong em tỉnh lại, nhóc con tỉnh lại unnie sẽ cho mượn gấu nhỏ chơi thoải mái luôn''- Jihyo ôm chặt lấy tay cô khóc

''Jyo em đừng khóc nữa út cưng sẽ tỉnh lại mà''- Nayeon dỗ dành Jihyo, Jihyo ngước mặt lên nhìn cô thấy khóe mắt cô rơi nước mắt

''Unnie nhìn kìa nhóc...nhóc con đang khóc'' - Jihyo kinh ngạc gọi Nayeon

''Đúng rồi út cưng khóc'' - Nayeon vui mừng đi lại ngồi xuống bên cạnh cô

''Út cưng em tỉnh lại rồi phải không?''

Cô không trả lời cũng không mở mắt mà từng ngón tay bắt đầu động đậy

''Út cưng à em tỉnh lại thật rồi''

''Jyo em mau đi gọi bác sĩ đi''

Jihyo vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài kiếm bác sĩ, vài phút sau ông bác sĩ và các y tá đã tới sau một lúc kiểm tra tổng quát ông bác sĩ mỉm cười tháo mắt kính ra

''Cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại,tình trạng sức khỏe vẫn bình thường đợi thêm vài ngày nữa chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục''

Nayeon và Jihyo vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít xong rồi lấy điện thoại gọi cho mọi người, một lát sau mọi người đã tới đông đủ nàng đang công tác ở nước ngoài cũng bỏ hết tất cả để về với cô.

8pm

Cô tỉnh dậy mở mắt ra rồi nhắm lại ngay vì chưa quen với ánh sáng trong phòng cố mở ra lần nữa chớp chớp vài cái nhìn khung cảnh xung quanh thấy nàng nằm gục xuống bên cạnh ngủ. Cố gắng nâng tay lên vuốt gương mặt nàng, nàng giật mình tỉnh dậy thấy cô đang nhìn mình tay đang đặt ở mặt

''Sana...Sana thật sự tỉnh lại em mừng lắm'' - nàng nắm chặt lất tay cô nước mắt nàng lại rơi

''Joohyunie em đừng khóc nữa mà''

''Sana làm em sợ lắm luôn đó''

''Sana xin lỗi em đừng khóc nữa''

Cả đêm hôm ấy hai người ôm nhau trong niềm vui sướng, ở bệnh viện khoảng một tuần cô trở về nhà

Sarene'house

''Sana ăn thêm đi''

''Em ăn đi Sana no lắm rồi''

''Hông chịu Sana ăn thêm đi'' - nàng gắp cho cô một chén đầy thức ăn

Cô bị nàng ép ăn rất nhiều, nàng cứ lo cô không đủ chất dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe ngày nào cũng đi mua đồ về tẩm bổ cho cô.

Phòng ngủ

''Em là người hạnh phúc nhất khi có một seobang ngố yêu thương và chiều chuộng em như Sana'' - nàng ôm chặt lấy cô

''Ya dám kêu Sanalà seobang ngố à'' - cô ngồi dậy nằm đè lên người nàng từ từ hôn lên trán, môi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần và abcxz

[...]

Để hâm nóng lại tình yêu hai người quyết định đi du lịch ở Pháp

Sân bay Incheon

''Hai đứa đi nhớ mua quà về cho unnie nhá''- Jihyo nói

''Vâng em biết rồi''

''Thôi tụi em vào trong nha''

Cả hai nắm tay nhau vào làm thủ tục check in

PARIS

7pm

Đại lộ Champs-Elysees

''Sana à thích thật đó mình đi nhanh lên đi''

''Hyunie em đi chậm một chút không được hay sao? Sana mỏi lắm rồi sáng giờ đi hết cả cái Disney land giờ lại bắt ra đây'' - cô thở dài

''Nhanh lên đi em còn muốn tới tháp Eiffel chụp ảnh nữa''

''Mình ở đây chơi lâu mà em định tối nay đi hết cả Paris luôn à?''

''Nhanh lên''- nàng đi tới kéo cô đi

9pm

Tháp Eiffel

''WOA đẹp quá'' - nàng reo lên

''Ừ đẹp thật'' - cô mỉm cười

''Sana à được ở bên Sana như vậy em thật sự rất hạnh phúc, mình sẽ mãi bên nhau nha'' - nàng tựa đầu vào vai cô.

''Sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi yêu em'' - cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng rồi ôm nàng chặt nàng vào lòng

Tháp Eiffel vào buổi tối tráng lệ vô cùng, các cặp tình nhân và các đôi vợ chồng kéo nhau tới đây để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cả hai cũng lưu lại những giây phút bên nhau, đối với cả hai người hạnh phúc nhất hiện giờ chính là mình, hai  nắm tay nhau đi dạo khắp nơi cả đêm đó hai người không về khách sạn nghỉ ngơi mà đi chơi ở ngoài phố thưởng thức các món ăn ngon

THE END

-------------

07/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro