sanaxirene (3).


Sáng hôm sau

Nàng thức dậy vươn vai vài cái nhìn xuống thấy cô nằm co ro mà không thấy đắp chăn, nhìn lên thấy cái chăn của cô đang trên người cô nghĩ là tối qua cô đắp cho mình trong lòng nàng dâng lên niềm cảm kích nàng cúi xuống đắp chăn cho cô rồi đứng dậy lấy đồ tắm. Nửa tiếng sau nàng bước ra lấy giỏ xách đi làm

8AM

Cô trở mình cảm thấy ấm nên mở mắt nhìn thấy cái chăn đang đắp trên người cô

''Vậy là Joohyun đắp cho mình, yeah vậy là mình có cơ hội rồi'.'

Ngồi dậy xếp gọn gàng lại chỗ ngủ rồi đứng dậy xếp lại chăn gối trên giường cho nàng. Cô tập vài động tác thể dục rồi bắt đầu làm việc. Cô đi giặt đồ rồi lại chạy ra dọn dẹp ngoài sân, xong lại chạy vào nấu cơm. Cơm nước xong hết cô đem thau nước vào phòng làm việc nàng lau dọn, cầm cuốn lịch lên nhìn thấy có chỗ nàng khoanh bằng bút đỏ

''29/3 là sinh nhật Joohyunie, oái vậy là hôm nay rồi''

Cô lau dọn thật nhanh rồi đi chuẩn bị nến rượu và thức ăn, cô muốn dành cho nàng một bất ngờ

Chuẩn bị xong hết mọi thứ,cô chạy đi tới xưởng làm bánh, cô muốn tự mình làm bánh cho nàng. Lần thứ nhất làm thì bánh bị khét, lần 2 bánh chưa chín. Mãi đến lần thứ 5 cô mới hoàn thành xong bánh

7PM

Cô nhìn đồng hồ mỉm cười với thành quả của mình rồi đi về nhà, xem xét lại mọi thứ một lần nữa rồi cầm bánh kem chui tọt vào tủ quần áo

8PM

Cô nghe thấy tiếng xe của nàng thầm mỉm cười nhưng lại nghe thấy giọng của một cô gái khác. Nhìn qua khe cửa cô thấy cô đang cùng nàng người yêu ôm hôn nhau thắm thiết, họ di chuyển tới giường quần áo của cả hai lần lượt rời chủ bay đi đáp xuống đất

''Rene..ưm...nhẹ...thôi''

Tiếng dục vọng và tiếng xác thịt va chạm khiến cô phát điên lên. Cắn chặt môi dưới ngăn mình phát ra tiếng nấc. Nhắm chặt hai mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh này, lòng cô đau như cắt 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuộc may mưa đã kết thúc, nàng người yêu mặc lại quần áo rồi đi về chỉ còn mình nàng trong phòng. Nàng đi tới tủ quần áo lấy đồ đi tắm mở cửa tủ ra đã thấy cô ngồi ở bên trong, nến trên bánh đã chảy hết, gương mặt cô đầy nước mắt. Nàng nhìn cô ngỡ ngàng vội đỡ cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô bước ra ngoài trên tay vẫn cầm cái bánh kem

''Sinh nhật vui vẻ Joohyunie'' - Cô nói rồi đặt bánh kem lên bàn đi ra ngoài, nàng im lặng nhìn cô trong lòng lại dâng lên cảm xúc tội lỗi. Lúc nào cũng đối xử tệ với cô, đã vậy hôm nay còn dắt người yêu về làm cái trò này trước mặt cô

''Bánh Sana mới vừa học làm, nếu ăn không được đem vứt đi nha''- Cô nói rồi nằm xuống chỗ ngủ, trùm chăn lại khóc

Nàng lặng người một hồi lâu, nàng có thể nghe rõ những tiếng nấc của cô nhưng nàng không thể làm gì hơn, đi lại cầm bánh kem lên ra nhà bếp lấy muỗng vào ngồi ăn múc từng muỗng bánh cho vào miệng. Nàng cảm nhận được vị ngọt và cả vị đắng, ngọt là do cả tình cảm của cô dồn hết vào chiếc bánh này, đắng là do chính nàng đã khiến cô đau khổ tột cùng. Tối hôm ấy nàng vẫn ngồi đó ăn hết bánh kem, cô khóc đến khi mệt quá nên thiếp đi

6AM

Cô tỉnh dậy, thấy nàng ngồi ngủ gục trên bàn tay vẫn còn cầm muỗng dính đầy bánh kem. Cô đi lại bế nàng lên giường đắp chăn cho nàng rồi đi lại bàn dọn dẹp. Mỉm cười nhìn cái bánh đã được ăn gần hết, cô lấy đồ thay làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi lại tủ quần áo lấy vali ra xếp hết tất cả đồ đạc vào trong. Sau khi xong hết rồi cô đi tới giường ngắm nhìn gương mặt của nàng rồi cầm tay nàng lên áp sát vào mặt mình để cảm nhận từng hơi ấm do nàng mang lại. Cô mỉm cười nhìn nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở ngoài đường cô nhìn toàn cảnh căn hộ một lần rồi lên xe lái đi

8AM

RING..RING

''Nghe''

''Joohyun cậu đang ở đâu vậy?''

''Đang ngủ''

''Cậu có biết là hôm nay có cuộc họp cổ đông không?''

''WHAT? Rồi tớ tới ngay''

Nàng bật dậy bay ngày vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong lại chạy ra lấy đồ nàng bất ngờ khi không thấy đồ cô đâu, vật dụng cá nhân cũng mất tích. Nàng vội ra ngoài phòng bếp, phòng khách và cả sân cũng không thấy. Gọi cô cũng không nghe máy, nàng hốt hoảng bấm số gọi

''Jisoo yêu cậu họp thay tớ nhá có gì quan trọng báo tớ''

''Nhưng...''

''Làm giúp tớ đi tớ xin cậu đó''

''Rồi nhưng mà có chuyện gì thế?''

''Có gì tớ sẽ kể có cậu nghe sau''

Nàng tắt điện thoại rồi lấy đồ thay làm mọi việc thật nhanh chóng nàng chạy ra lấy xe rồ ga phóng đi

Minatozaki Gia

Phòng Sana

''Út cưng có chuyện gì nói cho unnie biết đi''- Nayeon vuốt tóc cậu

''Em...em không sao''- Cô trả lời

''Nếu không có chuyện gì sao mắt em lại sưng húp thế kia còn xách vali về đây nữa.''

''Unnie à'' - Cô ôm Nayeon cứng ngắc khóc thút thít như đứa trẻ

''Ngoan có gì nói unnie nghe''

''Joohyun..hức..Joohyun..hức..bla bla'' - Cô kể hết mọi chuyện trong tiếng nấc, Nayeon nghe xong sắc mặt thay đổi

''Unnie đừng nói với pama và mấy unnie khác nha nếu họ hỏi thì bảo là Joohyun đi công tác em chán quá nên về đây''

''Vậy em tính như thế đến bao giờ?''

''Em không biết nữa''

''Thôi em nằm nghỉ đi unnie đi làm chút gì đó cho em ăn''- Nayeon nói rồi đi ra ngoài

Cô nằm trong phòng cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng nó không nghe lời cô cứ rơi mãi. Cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ một lát,hình ảnh đêm qua lại hiện về trong tâm trí cậu khiến trái tim cô đau đớn tận cùng

----------

29/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro