@sanayeon ver - i love you (3)
sáng hôm sau.
công viên.
sáng nay nàng cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt nên muốn ra ngoài đi dạo một lát.
''chào sana.''
''ơ...chào..chào nayeon.'' nàng hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây và còn bất ngờ hơn khi cô cười với nàng.
''sao ngồi một mình buồn thế?'' cô ngồi xuống cạnh nàng.
''ngồi đây hóng gió và nhớ lại một số chuyện cũ thôi muốn được quay lại lúc đó." nàng trả lời ánh mắt nhìn xa xăm.
''chuyện gì vậy có thể cho tôi biết không?''
''về một người mà sana rất yêu, đã từng hứa sẽ mãi bên cạnh sana nhưng lại bỏ đi không nói lời nào khiến sana rất buồn.'' nàng nắm chặt lấy bàn tay không cho nước mắt rơi.
''chắc người đó có nỗi khổ mà.''
''cũng mong là vậy. mà sao nayeon lại ở đây?"
''cũng giống sana, chỉ đi dạo thôi.''
''tôi có thể mời sana đi ăn kem không?'' cô cười nửa miệng.
''được chứ.''
nàng đứng dậy đi cùng cô đến quán kem gần đó.
ice cream.
nàng và cô chọn một bàn ngồi, giờ là buổi sáng nên quán cũng vắng chỉ có vài vị khách.
''quý khách dùng gì ạ?'' nhân viên phục vụ hỏi.
''cho tôi một phần kem dâu và một vani'' cô nhìn vào menu rồi nói.
''phiền quý khách đợi một lát''
''sana thích ăn kem dâu chứ?'' cô hỏi.
''ừm.'' nàng mỉm cười nhẹ cũng đủ làm tim ai xao xuyến.
''thì ra vẫn còn nhớ mình thích ăn kem dâu'.'
sana pov.
''chúc quý khách ngon miệng.'' nhân viên phục vụ đặt kem lên bàn.
''sana ăn đi.''
nàng và cô tập trung vào phần kem mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
bản nhạc trong quán kem vang lên,cả hai người không hẹn mà cùng ngước lên nhìn nhau. cả hai đã từng bên nhau, yêu nhau rất nhiều đã từng hứa hẹn mãi mãi bên nhau nhưng chỉ vì nghịch cảnh nên phải xa nhau mãi mãi. ngồi gần nhau mà cảm thấy vô cùng xa xôi, tình yêu đã vỡ đôi liệu có thể gắn kết lại được???
ăn kem xong cô đưa nàng về vẫn trên con đường này 12 năm trước cô và nàng tay trong tay cười nói rất vui vẻ ngập tràn hạnh phúc. ấy thế mà bây giờ cả hai lại giữ khoảng cách với nhau. cô cho tay và túi quần mặt lạnh không cảm xúc vẫn nhìn về phía trước. lúc sáng nàng ra ngoài mà chỉ khoác một chiếc áo mỏng nên giờ lạnh vô cùng.
''thời tiết lạnh như thế phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.'' cô cởi áo khoác ra khoác lên người nàng.
''cảm ơn nayeon." nàng mỉm cười thật tươi, trong lòng cảm thấy ấm hơn hẳn đây có được coi là sự quan tâm không nhỉ?
trước cổng minatozaki gia.
''sana vô nhà đi khi nào rảnh mình lại đi dạo nhé.'' cô nói.
''ok bye yeonie..à không nayeon nhớ về cẩn thận đó.'' nàng nói rồi đẩy cổng sắt bước vào, cô đợi đến khi nàng vào trong rồi mới đi về.
''sana, nayeon xin lỗi em, kiếp này nayeon nợ em kiếp sau nayeon hứa sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc'.'
nayeon pov.
oách.
''xin lỗi cô không sao chứ?'' cô vội đỡ cô gái đứng dậy.
''tôi không sao.'' cô gái đứng dậy phủi áo quần.
''cô có làm sao không?'' cô hỏi.
''tôi.....tôi không sao.'' cô gái ngượng ngùng nhìn cô.
''thật ngại quá tôi không để ý nên mới đụng trúng cô.''
''không có gì.''
''tôi tên mina còn cậu?''
''tôi tên nayeon.''
''vậy chào cô nhé, tôi về trước nếu có duyên gặp lại tôi sẽ mời cô dùng cơm.'' cô nở nụ cười lừa tình quen thuộc.
''chào cậu'' mina ngẩn ngơ nhìn theo dáng cô đến khi bóng dáng ấy khuất sau ngõ em mới đi vào nhà.
''nhị tiểu thư minatozaki gia ngoài đời còn đẹp hơn nhiều.''
cô đi rồi quay lại nép sau bức tường nhìn mina, rút trong túi ra một điếu thuốc hút.
minatozaki gia.
phòng sana.
''không lẽ con thỏ ngốc muốn chuộc lỗi với mình? nên mới tỏ ra yêu thương lo lắng cho mình như thế.'' nàng ôm chặt chiếc áo khoác của cô cười một mình trên giường.
cạch.
''unnieeeeeeee.'' mina bay lại giường.
''đi đâu về mà vui thế?'' nàng ngồi dậy gấp áo khoác lại.
''đi ăn kem thôi mà unnie, à em hỏi unnie cái này nha.''
''hỏi đi.''
''nếu mình gặp một người lần đầu tiên mà tim mình đập loạn nhịp lên khi nhìn thẳng vào mặt họ như vậy là cảm giác gì vậy unnie?''
''cảm giác này gọi là yêu đó cô út à.'' sana nựng má mina.
''nói cho unnie nghe người đó là ai thế?''
''một người em mới gặp mà thôi. à không, không có gì đâu em đi tắm nha nóng quá.'' mina đỏ mặt chạy vào nhà tắm.
''yêu rồi mà không dám nhận đúng là..ủa mà trời lạnh vậy mà nó bảo nóng là sao?''
sana pov
ring...ring
from +82********
''chào sana, nayeon đây tối nay rảnh không đi ăn cơm với tôi?''
nàng đọc tin nhắn mà lòng vui vô cùng cũng hơi thắc mắc sao mà cô có số phone của nàng.
from sana.
''ok nhắn địa điểm và thời gian cho sana đi.''
5s sau
from nayeon.
''nhà hàng reve,7 giờ tối'.'
from sana
''ok.''
nàng tắt điện thoại quay qua ôm chặt con thỏ hôn liên tục lên nó rồi mở điện thoại ra bấm vào nhật kí cuộc gọi lưu lại số cô:''nayeonie babo''. tắt điện thoại nhìn đồng hồ rồi đi lại tủ quần áo lựa một hồi đi vào nhà tắm.
7g tối
nhà hàng reve.
''nayeon tới lâu chưa?'' nàng ngồi xuống ghế.
''mới tới thôi. sana đợi một lát tôi đã gọi món rồi." cô nhìn nàng đắm đuối hôm nay nàng thật đẹp, với chiếc đầm hồng và mái tóc vàng xoăn nhẹ khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn.
''chúc quý khách ngon miệng." nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn.
''sana ăn thử xem có ngon không? có hợp khẩu vị không?''
''ngon lắm." nàng ăn thử vài món rồi trầm trồ khen ngợi.
''tôi còn nhớ rất rõ mà.'' cô nhấp ngụm rượu rồi nói.
''yeonie nói vậy là có ý gì?''
sana pov
nàng ngước lên nhìn cô bắt gặp ánh mắt triều mến của cô, tim nàng lại loạn nhịp hai má đỏ ửng lên nàng vội vàng cúi xuống ăn tiếp. cô nhìn thấy vậy mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục nhìn nàng.
--------
22.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro