@sanayeon ver - i love you (7)
trường tw
lớp 12a1
''cô à em muốn đổi chỗ.'' sana nói.
''sao vậy em? có chuyện gì không ổn hả?''
''em không muốn ngồi chỗ này nữa.''
''em sao vậy?'' nayeon quay qua hỏi nhỏ.
"cô em lên ngồi cạnh juhyun nha.'' sana cầm ba lô đeo lên vai đứng dậy đi ra ngoài.
''em ngồi ở đây đi.'' nayeon nắm tay nàng kéo xuống nhanh chóng thu dọn tập vở di chuyển lên bàn juhyun ngồi. sau khi cô đi nàng lại cảm thấy trống vắng vô cùng đưa tay lướt nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, mệt mỏi cô gục xuống bàn.
''sana.''
''minatozaki sana.''
''sana em làm sao vậy?'' nàng chủ nhiệm đi xuống chỗ cô lay nhẹ vai gọi nàng.
bịch
nàng bị ngã xuống sàn, vẫn nằm yên ở đó cô chủ nhiệm hốt hoảng gọi liên tục nhưng cô vẫn im lặng.
''SANA.'' cô vội vàng chạy lại ẵm nàng xuống phòng y tế suốt quãng đường đi cô luôn gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
phòng y tế.
''bạn ấy không sao chứ?''
''em đừng lo sana chỉ bị kiệt sức do không ăn uống và....khóc quá nhiều, thiếu ngủ nữa.''
cô thở dài đi tới ngồi xuống đất bên cạnh giường nàng, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn áp chặt lên má mình.
''sana, yeonie xin lỗi, yeonie nợ em quá nhiều rồi đừng tự hành hạ bản thân mình vì yeonie nữa.''
nayeon pov
cô gục mặt lên lòng bàn tay nàng hôn nhẹ lên đó vài cái rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp.
3 giờ chiều.
nàng tỉnh dậy cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, cơ thể như bị rút hết toàn bộ sinh lực lại cảm thấy có vật nặng đang đè lên tay trái. cố ngồi dậy, nàng tựa lưng vào tường, nhìn xuống thấy cô đang ngủ. niềm vui sướng dâng lên trong lòng, nàng rút tay ra một cách nhẹ nhất có thể để tránh làm cô thức giấc.
''unnie.''
*suỵt* ''nhỏ tiếng thôi.'' sana ra dấu im lặng.
''unnie không sao chứ?'' mina đi lại ngồi cạnh nàng.
''unnie không sao.''
''con gái.'' ông bà minatozaki đi vào.
''ơ.....'' cô tỉnh dậy dụi mắt nhìn ông bà minatozaki và mina.
''chào hai bác.'' cô đứng dậy cúi chào.
''chào cháu.''
''yeonie à, sao yeonie lại ở đây?'' mina ôm lấy cô.
''sana bị ngất nên yeonie đưa cô ấy xuống phòng y tế, đợi cô ấy tỉnh lại mệt quá nên ngủ ở đây luôn.''
''hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm.'' ông minatozaki mỉm cười.
''không có gì đâu hai bác thôi cháu xin phép.'' cô nói rồi bước đi, mina vội kéo cô lại.
''pama đây là nayeon bạn gái của con sau này sẽ là seobang của con luôn.'' mina tự hào nói.
''a vậy là người nhà của nhau hết rồi.''
cô ái ngại nhìn nàng nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng đang ngấn nước được kìm nén lại.
''nyaeon cháu có bận gì không? nếu không thì tối nay qua nhà dùng cơm với gia đình bác nha'' bà minatozaki nói.
''dạ...''
''dạ được.'' mina nhìn cô bằng đôi mắt cún con.
''vậy cũng được ạ, cháu xin phép về trước.''
''chào cháu.''
sau khi cô đi khỏi, nàng mệt mỏi kéo cao chiếc chăn lên cố ru mình vào giấc ngủ.
''sana con thấy trong người sao rồi?''
''con ổn.''
''con nằm nghỉ một lát đi rồi mình về nha.''
''dạ.''
--------------
nhà nayeon.
''jeongyeon.'' cô bước vào nhà đã thấy jeongyeon đứng trước mặt nhìn chằm chằm mình.
''sao cậu làm thế?''
''tớ mệt lắm có gì nói sau đi.''
''đứng lại.''
cô xem như không nghe thấy cứ tiếp tục bước đi.
''TỚ NÓI CẬU ĐỨNG LẠI.''
''TẠI SAO CẬU LÀM THẾ? MINA LÀ EM CỦA SANA MÀ.''
''vậy thì đã làm sao? tớ muốn ông minatozaki phải nếm mùi vị tớ đã từng trải.''
''tớ sẽ nói cho sana biết.''
''cậu đừng dọa tớ, nói rồi thì sao chứ? sana đã biết rồi, cô ấy cấm tớ không được qua lại với mina nhưng xem ra con bé cứ bám tớ riết. cùng lắm tớ sẽ cưới mina, rồi từ từ trả thù sau cũng được." cô thản nhiên trả lời.
bốp
bốp
jeongyeon đã kìm chế không được liền bay lại đánh tới tấp với mặt cô, cô vẫn để yên không kháng cự gì cả. mắt hướng lên trần nhà, chốc chốc lại thở dài.
cạch
''omg, jeong lại đánh cậu ấy?'' momo mở cửa vào thấy jeongyeon đang đánh liên tục vào mặt cô.
''EM BUÔNG RA.''
''JEONG THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? "LÙN" MÀ HĂNG QUÁ À.'' momo lôi cổ jeongyeon ra ghế ngồi.
''nayeon cậu không sao chứ?'' momo đi lại đỡ nayeon.
''tớ không sao.'' nayeon đứng dậy vỗ nhẹ vai momo rồi đi thẳng ra cửa.
''nói cho em biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?''
''không có gì chỉ là tranh luận thôi'' jeongyeon chỉnh lại quần áo.
''tranh luận gì ghê thế?sana mà biết jeong đánh nayeon thì jeong sẽ được hưởng món võ sóc đó nha.'' momo lấy khăn giấy lau mồ hôi cho jeongyeon.
''em qua đây có việc gì không?''
''jeong quên rồi sao? hôm nay jeong hứa với em sẽ dẫn em và 2 cục cưng đi chơi mà.''
''ừ nhỉ jeong quên mất, mà boo đâu rồi?''
''oops em để cục cưng ngoài xe rồi.'' momo vội vã chạy ra ngoài, jeongyeon chỉ biết lắc đầu vì tính hậu đậu của momo. cậu vào phòng ẳm cu cậu ra đóng cửa lại cẩn thận rồi leo lên xe.
--------
19.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro