sanayeon ver - i love you (8)
7 giờ tối.
minatozaki gia
king...kong
''chào bác.''
''chào cô, mời cô vào nhà.'' ông quản gia mở rộng cửa ra.
phòng khách.
''cháu chào hai bác.'' cô lễ phép chào ông bà minatozaki.
''cháu tới rồi hả? ngồi đi cháu.'' ông minatozaki rót nước ra ly đẩy tới trước mặt cô.
''mà mặt cháu sao vậy?''
''dạ không sao chỉ là do không cẩn thận thôi ạ.''
''hôm nay có cháu qua dùng cơm nên mina xuống bếp nấu, xem ra cháu sướng hơn bác rồi nuôi nó từ bé đến giờ mà chẳng được ăn bữa cơm do nó nấu.'' ông minatozaki thở dài.
''appaaaa dám nói xấu con trước mặt yeonie. '' mina phụng phịu đi lại ngồi cạnh cô.
''appa đùa thôi mà, sao đang nấu ăn con lại ra đây?''
''mọi thứ xong hết rồi chỉ còn chờ sana unnie về nữa là xong.''
''yeonie, yeonie sao vậy?'' mina lo lắng đưa tay sờ lên những vết bầm tím trên mặt cô.
''không sao đâu, em đừng lo.'' cô mỉm cười trấn an mina.
''không sao cái gì, bầm hết rồi nè.''
''yeonie không sao mà.''
''lát nữa ăn xong lên phòng em bôi thuốc cho nha.''
''thôi khỏi để vài ngày là sẽ khỏi mà.''
''không được em nói là phải nghe'' mina lườm.
''ok mọi chuyện đều nghe theo em.''
''con về rồi đây'' sana từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô nàng liền đưa mắt nhìn sang nơi khác.
''thôi cả nhà vào ăn cơm đi.''
suốt cả buổi ăn, nàng luôn giữ gương mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt lại tập trung vào thức ăn để không phải nhìn thấy cảnh ngọt ngào của cô và mina.
''con no rồi, con xin phép lên nghỉ.'' nàng buông đũa xuống với tay lấy khăn giấy lau miệng rồi lên phòng, cô nhận thấy sắc mặt nàng không được tốt cũng lấy cớ còn vài bài tập chưa hiểu nên lên phòng hỏi nàng.
phòng sana.
cộc cộc
5p trôi qua vẫn không thấy nàng trả lời, kiểm tra thấy cửa không khóa cô đẩy nhẹ đi vào rồi đóng lại. tiến lại chiếc giường king size nhẹ nhàng ngồi xuống.
''sana.''
''sana, em không sao chứ?'' cô lay nhẹ vai nàng.
đáp lại vẫn là sự im lặng, cô kéo tấm chăn xuống thấy nàng đang ngủ cùng đôi mắt sưng húp, hai hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. cô nằm xuống bên cạnh kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai. cô choàng tay qua ôm trọn nàng vào người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng đôi mắt từ từ nhắm lại cảm nhận giây phút bên nàng. nàng đã thức dậy khi có tiếng gõ cửa nhưng vẫn nằm yên không trả lời để cô bỏ đi ai ngờ cô lại vào phòng còn leo lên giường ôm nàng ngủ, nàng cựa mình cố thoát khỏi cái ôm của cô nhưng không được vì cô ôm chặt quá.
''em thức rồi hả?'' cô hỏi, nàng vẫn không trả lời.
''em tính chơi trò im lặng với yeonie tới khi nào đây?''
''yeonie sẽ có cách làm cho em nói chuyện với yeonie.'' cô ngồi dậy, lật người nàng lại chiếm thế nằm trên đặt một nụ hôn lên môi nàng. nàng bất ngờ mở to mắt nhìn cô đang hôn mình, vài phút sau cô mới rời đôi môi đang sưng đỏ lên.
''em hôn càng lúc càng khá đó nha.'' cô thì thầm vào tai nàng.
''cô...cô.''
''sao muốn nữa không?''
''buông tôi ra.'' nàng gằng giọng.
''bớt nóng đi cưng à'' cô ngồi dậy tựa lưng vào tường.
''lên đây làm gì?''
''kiếm em.''
''tôi nói cô nên tránh xa chị em tôi ra sao chị lì quá vậy?"
''yeonie không thích.''
''cô cần gì ở chị em tôi?'' sana nhăn trán nhìn cô, cô vẫn không nói gì chỉ đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài trước khi đi còn nói.
''em đừng hỏi những câu như thế yeonie không muốn nghe.''
cô đóng cửa lại vừa bước chân xuống cầu thang đã gặp mina.
''yeonie làm gì mà lâu thế?''
''à tại có vài bài không hiểu thôi.''
''yeonie xuống dưới nhà đi appa có chuyện muốn nói kìa.''
''chuyện gì thế?'
'''em không rõ.''
phòng khách.
''cháu mượn cổ phần của mina hả?'' ông minatozaki nhìn cô
''dạ phải nhờ có số cổ phần đó mà cháu đã có một hợp đồng lớn với n&s.''
''cháu..cháu nói là n&s sao?''
''dạ phải''
''làm sao cháu có thể?''
''cháu đã nộp bản thiết kế của mình và nói dối là của tdoong, cháu xin lỗi.''
''không sao đâu cháu, bác không ngờ cháu lại giỏi đến thế.''
''con nói rồi yeonie của con rất thông minh và tài giỏi, appa phải thực hiện lời hứa của mình đó nha.''
''lời hứa?'' nayeon nhìn mina.
"thì appa hứa sẽ cho em và yeonie làm đám cưới vào cuối tháng, dù gì yeonie cũng học năm cuối rồi với lại yeonie khỏi học tiếp yeonie cũng thừa sức kiếm tiền.''
''chuyện này yeonie cần suy nghĩ lại.''
"nhưng....''
''mina con đừng như thế, chuyện này cứ để nayeon suy nghĩ đi.'' ông minatozaki nhắc nhở.
''cháu cảm ơn gia đình vì buổi tối hôm nay cháu xin phép về nghỉ.'' nayeon đứng dậy cúi chào ông bà minatozaki rồi đi về.
trên đường về, cô cứ suy nghĩ về việc mình sẽ cưới mina, cô có nên làm thế hay không? người cô muốn kết hôn là minatozaki sana chứ không minatozaki mina, miên man trong dòng suy nghĩ cô không để ý mình đã về đến nhà.
nayeon house.
cô mở cửa bước vào đã thấy jeongyeon chạy tới chạy lui khắp nhà, trên người còn mặc tạp dề trên tay cầm cái chảo.
''jeongyeon."
''cậu về rồi hả? vào ăn cơm luôn đi.''
''tớ..xin lỗi.''
''người nói xin lỗi là tớ mới đúng.''
''cậu ăn đi tớ mới ăn ở ngoài rồi'' cô nói rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, jeongyeon thở dài tháo tạp dề ra ngồi bệt xuống ghế.
phòng nayeon
ring ring
''tôi nghe.''
''số cổ phần..chúng ta chỉ có 20% thôi.''
''số còn lại đâu?''
''ông minatozaki thâu tóm lại rồi.''
''làm sao ông ta biết?''
''ông ta..nhờ người tìm cách bòn rút em mau chuyển gấp đi nếu không chúng ta sẽ mất sạch.''
''ok unnie cứ bình tĩnh đi chuyện này để em lo.''
tít tít
cô đặt điện thoại lên gường, vội lấy chiếc laptop bấm vào kiểm tra số cổ phần thấy mất hơn một nửa cô tức giận tựa lưng vào thành giường.
''đúng là cáo già mà.''
sau nửa tiếng, cô chuyển hết số cổ phần sang tài khoản mới và có bảo mật cao hơn.
''chính tại ông ép tôi thôi, yeonie xin lỗi em sana à. nếu có kiếp sau yeonie nguyện làm mọi thứ để mang lại cho em bình yên và hạnh phúc'.'
nayeon's pov
[...]
sáng hôm sau.
''công chúa, em có rảnh không?''
''đương nhiên là rảnh rồi, có chuyện gì không yeonie?''
''yeonie...yeonie muốn lấy em, muốn bên cạnh em trọn đời.''
tít tít
vừa nói xong cô vội tắt điện thoại, ôm chặt lấy ngực trái một cơn đau nhói dâng lên nước mắt tuôn rơi. đưa tay sờ lên mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, kéo nó ra hôn nhẹ lên nó cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.
minatozaki gia.
phòng khách.
''appaaaaaaa, yeonie đồng ý rồi.'' mina chạy lại ôm ông minatozaki.
''vậy à? con gọi kêu nó rảnh thì sang đây bàn tính chuyện đám cưới luôn.''
''dạ.''
''mới sáng mà có chuyện gì vui thế cô út?'' sana cầm ly sữa và đĩa bánh mì ra.
''unnie à yeonie đồng ý kết hôn cùng em rồi.''
xoảng
nàng vừa nghe xong đôi tay buông lõng, đĩa bánh và ly sữa rơi xuống sàn.
''unnie, unnie không sao chứ?''
''unnie...unnie không sao, bác quản gia nói người làm dọn hộ cháu.'' sana thẩn thờ bước qua đống ly đĩa vỡ nát đi lên phòng.
phòng sana
''im nayeon đáng ghét, tại sao lại như thế?'' nàng lại khóc, lại trút giận lên con thỏ bông đang ngậm kẹo.
cộc cộc
''vào đi.'' nàng lau đi hàng nước mắt.
''unnie.''
''có chuyện gì không mina?''
''unnie...unnie không chứ?'' mina đi lại ngồi cạnh nàng.
''unnie ổn.''
''unnie không vui khi em và yeonie kết hôn sao?''
''unnie vui chứ, tại unnie hơi mệt thôi'' nàng cố gắng nở ra một nụ cười đã trấn an em gái.
''khi nào em và nayeon cưới vậy?''
''dạ appa tính là cuối tháng.''
''ừm nếu cần gì thì nói unnie giúp.''
''chỉ cần có unnie là đủ rồi không cần gì nữa đâu.''
hai chị em nàng ôm chặt lấy nhau, nàng cố kìm nén không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn.
cô thường xuyên lui tới minatozaki gia để chuẩn bị cho đám cưới của cô và mina, cô chỉ vui ngoài mặt thôi chứ trong tim thì đau xót tột cùng. cứ nghĩ tới lúc lấy mina và sống ở minatozaki gia đồng nghĩa với việc sẽ chạm mặt với nàng hàng ngày thì cô cảm thấy đau đớn vô cùng.
thời hạn một tháng trôi qua.
8 giờ tối.
cô mệt mỏi khi nghĩ tới ngày mai cô phải kết hôn cùng mina, kết hôn cùng với người con gái cô không yêu thương chỉ đến với em vì lợi dụng. cô cảm thấy nhớ nàng vô hạn, cô trở về công viên ngày xưa nay chỉ là bãi đất trống bị bỏ hoang. lúc trước người ta tính đập công viên đi để xây một tòa cao ốc nhưng đây là nơi đầy ắp những kỉ niệm bên nàng, cô không thể đánh mất được nên đã mua lại để khi nhớ nàng cô lại ra đây.
sương đêm khiến cô không khỏi rùng mình, kéo cao chiếc khăn choàng cô chà sát hai tay vào nhau tìm chút hơi ấm.
''chào sana, tớ là nayeon mình có thể làm bạn không?''
''nayeon cưỡng hôn tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với tôi rồi lỡ tôi mang thai con của nayeon thì sao?''
''sao sana biết?'
"thì tôi suy luận.''
''thế phải chịu trách nhiệm làm sao?''
''thì mãi mãi bên cạnh tôi, chỉ yêu mình tôi không được yêu ai, ngắm ai ngoài tôi."
''chuyện đó dễ như ăn kẹo.''
''nói được là phải làm được nha.''
''ok luôn sợ gì.''
cô bật cười khi nhớ tới cái suy luận hết sức củ chuối của nàng, đó là thời gian hạnh phúc nhất cả hai bên nhau. đời thật lắm chữ ngờ, cô lại đi yêu con gái kẻ thù - người đã hại cô mất hết tất cả. nếu không có nghịch cảnh xảy ra chắc giờ này cô và nàng đang hạnh phúc bên cạnh nhau rồi.
''sao lại ra đây? không ở nhà lo cho ngày trọng đại của cô với mina đi.'' giọng nói nghẹn ngào như đang khóc vang lên.
''sana''
''yeonie...yeonie muốn nhớ lại cảm giác khi xưa.''
''nực cười thật cái gì mà cảm giác khi xưa? giả tạo quá.'' nàng nhếch môi nhìn cô.
''em không tin thì thôi, yeonie không muốn tranh cãi.'' cô trả lời bằng giọng trầm buồn ánh mắt nhìn xa xăm.
''nayeonie.''
''sao thế?''
"có...có thể hứa với em một chuyện được không?''
''em nói đi.''
''sau khi kết hôn cùng mina, nayeon phải hứa toàn tâm toàn ý lo cho em ấy nha. tính tình nó bướng bĩnh và tính sở hữu rất cao nên nayeonie cố gắng chiều theo nó nha.''
''yeonie biết mà.''
''và...và quên hết đi tất cả những gì em và nayeonie đã có suốt khoảng thời gian qua.'' sana đưa lại cho cô sợi dây chuyền hình con thỏ - món quà cô tặng nàng vào 12 năm trước. cầm sợi dây chuyền trên tay nước mắt rơi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy đi.
''sanaaa...chạy đi em, rời khỏi nơi đây đừng nhớ tới con người tệ hại như tôi nữa.''
nayeon's pov.
----------
18.08.2020
Hi! Sau mấy tháng miệt mài ôn thi nay tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro