🄲🄷🄰🄿 ③: Cái kết viên mãn?

Chúng ta bắt đầu với cái kế viên mãn, để rồi mơ tưởng một hạnh phúc mãi mãi về sau.

(Ps: ai co bo se bi nguoc muhahaha.¯\_()_/¯)

.
.
.

-Duma!!

Giữa đêm hôm, Song Tử cất tiếng chửi thề. Đó là một tiếng kêu đao đớn khi chính chủ nhà bị khách đạp khỏi chỗ ngủ.

Chồi ôi ta nói nó tức!!

Thôi thì mình đường đường là đại trượng phu thì mình nhường chị em gái cái giường, chịu khó ra phòng khách ngủ. Thế là 3 đấng nam nhi phải trải đỡ tấm mền rồi nằm ngủ đỡ. Đớn đau thay cái thói hay lăn lật của Sư Tử, con Mèo đó đã mạnh chân đạp vào mung của Song Tử đây và hất thẳng anh ra khỏi tấm mền.

Giờ hỏng lẽ đang ngủ lôi nhao dậy uýnh lộn hả chời? Tao coi mà tứk á!!

Thế là vì một cú đạp be bé mà giờ Song Tử chẳng ngủ tiếp được. Mắt thao láo mò vào nhà bếp.

Quên mất là nhà bếp chẳng còn mống gì để ăn, Song Tử chán nản thở dài.

-Cậu cũng đói hả?
Bảo Bình đùng đùng xuất hiện, làm ai kia hồn vía lên mây một phen.

-Ừ, mình hơi mất ngủ...
Song Tử gãi đầu cười gượng.

Không khí ngượng ngùng chợt nổi lên, gây sự khó dễ cho cả hai nhân vật. Ta nói cái không khí mà tác giả hỏng biết viết truyện tiếp như nào luôn. Nên...

-Ayo my friends!!
Ma Kết đùng đùng xuất hiện, một lần nữa tiễn hồn vía của Song Tử dạo một phen chốn Hằng Nga.

Ma Kết anh thì chẳng bao đồng hay đanh đá như Sư Tử đâu, ngược lại còn hứng thú với ba cái chuyện yêu đương vườn trường thanh xuân tình thú lắm. Nhưng mà đêm hôm rồi, ngủ không ngủ thì đã đành, đứng chim chuột cũng không tới nơi chốn. Coi mà ngứa ghê!!

Nói chứ Ma Kết cũng là nạn nhân của Sư Tử, vừa được một cú "a lê hấp" vào mung tỉnh cả ngủ. Thế là theo vết xe của Song Tử mà mò đến bếp, và trông thấy đôi trẻ. Tưởng được coi ngôn lù nồng ấm thấm đậm mùi mật ong ngọt ngào, ai dè cả hai nhân vật chính kia đứng lượn qua dẹo lại chả nói năng được câu nào. Thế là chướng mắt, mình phá cho hôi!!

***

Ma Kết lúc bây giờ đã quay lại chỗ nằm của mình cùng món quà xinh xinh là dấu tát của Bảo Bình. Cái bà chằn đó, không biết bệnh chamkam như nào chứ thấy dữ dằn lắm rồi nghen!

-Yah Song Tử!! Cậu liệu hồn mà quản cái bà chằn đó đi. Ăn cái gì mà dạo này dữ dằn, thấy ghét.
Ma Kết xoa cái má của mình, than phiền.

-Nói mạnh miệng thế. :)
...tớ và cô ấy chia tay rồi, không nhớ sao?

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng. Ma Kết cảm thấy hơi có lỗi, đành cho qua chuyện và nói đi ngủ.

Ngủ mọe gì tầm này? Đang tâm trạng vailol.
Song Tử cáu gắt trong đầu.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hồi ấy, mặt còn bê tông cốt thép mấy chục km trải dài khắp chân trời góc bể để mà tán tỉnh người ta. Nhìn lại bây giờ, theo thời gian mòn mỏng còn lại cái da mặt mỏng tang tính tình tang hà.

Hồi nãy nồng nồng ấm ấm do có đà từ Bảo Bình thôi, suy cho cùng là do Bảo Bình bật đèn xanh nên Song Tử mới dám chạy. Còn mạnh ý chí bảo cua lại không thành vấn đề mà giờ suy đi nghĩ lại thì là một rừng vấn đề.

Liêm sỉ bản thân có thể vứt, nhưng danh dự của đối phương thì không tự tiện một hai bán là bán được. Song Tử anh cũng là người hành pháp chốn nhân giang, cũng là một bác sĩ ưu tú, cũng đã tiếp xúc với nhiều người, đương nhiên người trong nghề sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Cỡ anh mà các cô gái /nếu không nói là có những chàng trai ở trỏng nữa/ còn đeo tới đeo lui đòi theo đuổi anh ngày qua ngày. Thì cỡ một bác sĩ xuất sắc như Bảo Bình /được Sư Tử tín nhiệm nhiều đến vậy để đưa đến đây giúp đỡ Kim Ngưu/ thì biết bao nhiêu vệ tinh đang vây bủa, và liệu rằng đã có một trong những vệ tinh đó lọt vào mắt xanh của cô mà hạ cánh nơi em?!

Ngày anh đi, anh luôn nguyện cầu cho cô tìm một hạnh phúc. Ngày gặp lại, anh phải chăng lại muốn phá lấy hạnh phúc của cô? Anh không muốn làm loại chuyện vô nhân đạo như vậy! Ngay cả khi là Bảo Bình bật đèn xanh, có thể là nhất thời vì tình xưa nghĩa cũ, lòng không kiểm soát mà chợt ngã vào sợi dây duyên nợ đã đứt từ lâu kia. Chưa kể đến những người bạn nam khác giới, Bảo Bình cũng có thể dễ dàng nói chuyện như một người bạn tâm giao và dường như trở nên thân thiết một cách nhanh chóng...

Nghĩ về cô cũng phải nghĩ lại về mình. Từng ấy năm dai dẳng, bản thân anh không hề có ý định sẽ quay lại, thậm chí anh còn nghĩ là sẽ chẳng còn tình cảm gì đâu, anh đã mườn tượng đến một tương lai không có cô,... Liệu rằng bản thân anh cũng chỉ là tình xưa nghĩa cũ mà nhất thời ngộ nhận là mình 'còn yêu'?

***

Ở thời điểm đó nhưng là một múi giờ khác tại sân bay.

Nhân Mã kéo xềnh xệch đống vali khệ nệ, thân là vệ sĩ mà giờ nhìn chả khác gì mấy ông tài xế xách đồ riêng của các cô tiểu thư dòng dõi. Trời lúc ấy nắng gay gắt, ai cũng mệt mỏi. Cả Xử Nữ hay Cự Giải và Thiên Yết đều khệ nệ túi xách và balo. Không phải Nhân Mã xách nhiều đâu, mà do ai nấy cùng đùm đề đồ cả rồi.

Lẹt kẹt lẹt kẹt mãi mới có thể giải quyết xong đống hành lý. Nhân Mã càm ràm:

-Hết nửa số vali đó toàn là của cậu đó Xử Nữ.

-Rồi cậu ngon kêu người mẫu không mặc đồ mà đi chụp hình đi. Làm như dễ dàng lắm...

Thế là hai ông tướng tị nạnh nhau lên xuống, trong khi đó Cự Giải và Thiên Yết tựa đầu vào vai nhau bình yên nghỉ ngơi.

Vì là người nổi tiếng, nên cả bốn người đây đều đặc cách nghỉ ngơi ở phòng VIP. Điều đó là một quyền lợi, nhưng san qua bù lại thì việc làm người nổi tiếng cũng cực khổ lắm. Có rất nhiều camera đang chực chờ ở cửa chờ đợi chỉ để vô lấy Cự Giải và có những thước hình thật xuất sắc. Việc chụp hình đương nhiên không bài trừ, nhưng có một số đối tượng vì miếng cơm manh áo hay vì cái lý trí chưa vững vàng cũng những suy nghĩ quái dị kia, sẽ gây khó dễ rất nhiều.

Tiếng nháo nhào ở ngoài cửa, cũng biết là cánh nhà báo đang trông chờ như thế nào. Việc tránh khỏi ống kính camera trong cuộc sống của Cự Giải dường như đã trở thành thử thách hằng ngày, vậy nên những khoảng khắc tĩnh lặng thì bản thân Cự Giải chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi.

-Gruu, nói chuyện với cậu dễ cáu ghê chứ... Thà tớ dành thời gian ấy ngắm cô nàng kia còn hơn.
Xử Nữ cằn nhằn, gác câu chuyện cãi lộn sang một bên mà đăm chiêu ngắm cô gái của hắn.

-Tiết tháo hay liêm sỉ gì, một mống cũng chẳng còn. Hơisssss...
Nhân Mã đâm chọt.

-Nói nghe mạnh mồm quá. Cậu Mã đây cũng chẳng phải ume nàng Cua kia quá còn gì.

-Xiên xỏ nhau làm gì. Anh em cùng cảnh ngộ mà thế hả? Tôi đây vẫn đỡ hơn cậu về khoảng tiết tháo và liêm sỉ lắm nhé.

-Đứng cạnh người ta run lẩy bẩy muốn rớt hết cả đinh lẫn ốc mà bày đặt bày đồ.

-Chứ ai đó cũng đeo theo người ta quá chừng ấy, mặc dù cô nàng đã một mực chối bỏ cậu?

-Biết sao được, đã gặp định mệnh thì phải đeo theo chứ.

-Làm sao mà cậu nhận ra đó là định mệnh?

-Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gái đó đã rất đặc biệt. Chỉ trông giây lát thôi, cậu sẽ vô thức nhận ra trái tim của cậu đã bị đánh cắp rồi...

Nhân Mã thôi không nói nữa.

Cái thói ume của Xử Nữ, đời đời kiếp kiếp cũng không bỏ được. Ume ai lại ume nàng Cạp siêu khó tính, ấy vậy mà thời ấy cả hai cũng đến được với nhau. Nhớ lại quá khứ, nhà nhà ấm ấm êm êm, còn mấy cậu trai nọ trầy trật mãi vẫn không cưa đổ nàng crush, thế là phải mò đến chỗ những người có kinh nghiệm để hỏi thăm... khoảng thời gian ấy thật đáng nhớ!

Bây giờ thì ai nấy cũng đổ nát. Ngay cả khi thói ume của Xử Nữ không bỏ được, thì cậu ta cũng không tài nào nhớ được Thiên Yết của khoảng thời gian cấp 3, nơi mà tình yêu trong sáng thanh xuân vườn trường mà hắn và cô từng trải.

Nhưng biết đâu được, thế lại tốt. Hắn ta không nhớ gì, vẫn có thể lấp đất trồng cây, vẫn có thể bắt đầu lại. Còn anh, anh nhớ tất tần tật từng chi tiết về cô và cả những mảnh ghép kỉ niệm liêng thiêng của tuổi xuân ấy. Chính anh đã từ bỏ, đương nhiên là vì tốt cho cô thôi. Song, anh luôn có cảm giác mình đã sai, sai ở một chỗ nào đó mà anh không tài nào biết được. Và giờ đây gặp lại, đến tư cách nói chuyện trên cương vị là vệ sĩ anh cũng không dám mở miệng.

Theo chân cô, anh chỉ dám lẳng lặng. Ngắm nhìn cô, anh cũng chỉ dám nhìn lén từ góc khuất. Tất cả những gì anh có thể làm, là ủng hộ cô. Cả khi anh đưa chai nước cho cô, lần ấy anh thấy bản thân thật dũng cảm. Nhưng lần ấy thôi... đâu có lần sau nữa...

Nhân Mã thở dài. Khẽ đưa mắt nhìn sang cậu bạn, hắn vẫn đăm chiêu với khuôn mặt thanh tú của cô gái mang dáng dấp lạnh lùng kia. Hắn ta là nhìn không cần kiêm sỉ, nhìn không biết bản thân, nhìn thẳng xuyên thủng không biết ngại.

Anh cũng muốn như hắn. Chỉ suy đi nghĩ lại, rằng bản thân chẳng có tư cách làm như vậy. Trên cương vị là 'vệ sĩ' hay 'người dưng', anh dường như cũng không được phép...

***

Chuyến bay delay 3 tiếng đồng hồ, nhờ vậy mà hai cô gái cũng đánh một giấc thật ngon.

Sau khi có thông báo lên máy bay, cả bốn người mới lật đật lại vị trí soát vé và lên máy bay nhận chỗ ngồi.

Một lần nữa, Nhân Mã lại á khẩu vì độ vô liêm sỉ của cậu bạn nọ!

Khi Thiên Yết vừa yên vị trên vị trí của mình thì Xử Nữ đã bạo gan chen chỗ Cự Giải mà ngang nhiên đặt mông xuống ngồi cạnh cô nàng của hắn.

-Xin lỗi Cự Giải, nhường chỗ này cho tôi nhé?

-À được thôi, không sao!

Đã vậy Cự Giải còn rất dễ dãi cho qua chuyện, nhanh chóng vào chỗ Xử Nữ yên vị. Nhân Mã hơi do dự, anh căn bản là rất khó xử khi gặp Cự Giải, ngồi cùng lại căng thẳng hơn. Nhưng bất quá, đành phải chịu.

Xử Nữ thì khỏi nói đi, hắn ta hí ha hí hửng. Thiên Yết thì tính tình lạnh lùng, căn bản là mặc kệ anh ta.

Nhân Mã trút hơi thở dài trước khi ngồi vào ghế. Anh không hề hay biết rằng tiếng thở dài vô tình ấy đã tổn thương cô như thế nào.

Cự Giải buồn, và cô cũng chẳng làm gì hơn. Cứ lim dim đôi mắt đôi khi lại hướng ra cửa sổ máy bay. Có chút thẫn thờ...

Ở thật gần nhưng cảm giác thật xa.

Phải chăng là do cô ảo tưởng?

Phải chính chính cô là người duy nhất còn lưu giữ thứ cảm xúc này?

Mọi chuyện cứ trôi đi như vậy, phẳng lặng và đầy tiếc thương!

.
.
.

Nhân Mã chăm chú với tờ báo và ly cà phê nóng, trong khi Cự Giải đã trùm cái chăn qua mặt từ lúc nào.

Cảm giác của Nhân Mã bây giờ là một mặt nước phẳng lặng, được cho là không có gì tác động vào và rất ư là bình yên, rất ư là không cảm xúc. Đừng nói đến chuyện yêu đương, anh ta thậm chí còn không hay biết rằng cô nàng bên cạnh đang có chuyện. Có thể nói Nhân Mã hơi vô tâm, chính xác là như vậy đấy, anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra kế bên mình.

Chuyến bay kéo dài, khoang vip lặng thinh không tiếng động. Chính xác không ai quan tâm đến ai.

Càng lớn, chúng ta càng chín chắn. Và đôi lúc, chính sự chín chắn ấy, vô tình ta bỏ qua nhưng chi tiết quan trọng...

.
.
.

...vô tình anh bỏ qua giọt lệ hoen sầu!

***

Thiên Yết chìm vào những giai điệu khi headphone truyền vào tai, cô đang rất thoải mái.

Đương thoải mái thì chả có cái gì để bàn về, thế nên ta phải châm thêm chút drama vào.

Xử Nữ đã lim dim. Tuy rằng hắn có thể vô liêm sỉ, nhưng thể diện thì vẫn phải lấy một ít để làm tin. Hắn ngồi rất yên bên cạnh Thiên Yết, hoàn toàn không gây khó dễ cho cô.

Được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến...

Thiên Yết giật mình, cái headphone của cô cũng lệch ra khỏi tai. Nguyên nhân thì ai cũng hình dung được, Xử Nữ chính là đang tựa vào vai Thiên Yết.

Thiên Yết đó giờ chẳng bao giờ bài trừ Xử Nữ, bản thân cô tự nhận ra rằng mình vẫn còn cảm xúc, tuy không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn suy cho cùng vẫn là còn vấn vương như thế nào. Nhưng có một nỗi ám ảnh đối với cô. Và tất cả những người luôn vì thương yêu cô mà phải gánh chịu rất nhiều từ sự trừng phạt của ông trời. Cô rất sợ...

Thiên Yết đương nhiên không còn giữ nhiều cảm xúc, từng ấy thời gian thì cảm xúc kia đã vơi bớt rồi. Chỉ là đôi khi thoáng qua, lại là những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu, khiến cô có chút rung động với thực tại.

Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng tình cảm đó không còn vun đầy nữa. Và dường như cô cũng không đủ can đảm để vượt qua những ám ảnh cũ.

Cô không bài trừ anh, như đã nói. Nhưng việc Xử Nữ như thế này, cô có chút bất ngờ. Vì... cảm giác rất giống ngày xưa.

Cô kéo cái headphone ra khỏi đầu, tắt nhạc. Khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt ấy, xa mấy năm anh lại trông nam tính đến như vậy. Khoảng thời qua quả là rất tốt. Cái tính đanh đá và vô liêm sỉ vẫn rất nguyên vẹn.

.
.
.

-Này... tôi vẫn còn yêu anh.

Thiên Yết khẽ thì thầm. Rồi nở nụ cười nhẹ. Tay nựng cái khuôn mặt anh tú kia, rồi cũng tựa má vào mái đầu nó, chút hương thơm nhè nhẹ đó thật là thương nhớ.

Xử Nữ đã vào cơn mê từ khi nào, hoàn toàn không hay chút gì ở thực tại. Anh đang có một giấc mơ rất đẹp, về một cô bé rất xinh.

Biết đâu được ở chốn thần tiên, dòng chảy kí ức bất ngờ đổ về, lại có thể yêu thương một lần nữa.

.
.
.

(Ps: gion quai, tui hong sung may nguoi dau!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro