🄲🄷🄰🄿 ②: Nhịp điệu cuộc sống.

Có một sáng sớm tinh mơ nọ, trời hừng sáng đằng Đông, cái viễn cảnh đẹp đến mê người của bình minh bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy rung động.

Song Tử kéo cái rèm cửa, ánh sáng len lỏi chạy lon ton khắp cả căn phòng ngủ anh. Khoan nói đến chi tiết đặc biệt là anh chàng này đang rất là nóng bỏng với nửa thân trên cường tráng khiến bao nhiêu cô gái vô tình nhìn thấy cũng ngất ngây con gà tây đi, Song Tử anh chính là vừa trở về nhà từ bệnh viện. Nếu người ta trở về nhà vào hoàng hôn thì đúng rồi, đến sáng sớm bình minh anh mới được bước chân về nhà.

Song Tử nói là khoa tâm lý ế lắm, anh là đang xạo sự!! Khoa của anh nghẹt bệnh nhân đến từ các khoa khác. Bệnh nhân của anh thường sẽ bị trước một bệnh nào đó mà dẫn đến sang chấn tâm lý, và lúc đó anh sẽ có việc. Nói thật, ba ông bác sĩ kia cứ dở người, dọa cho người ta từ lo lắng đến sợ hãi.

Chuyện chung chung là như vậy.

Anh giờ thì sau khi mở cửa rèm cũng nằm xả lai trên giường. Cả người anh cộc chiếc quần tây đen, đầu tóc dần rối xù lên chứ không còn vào nếp nữa. Nhìn xa, cái vẻ đẹp trai lai láng ngày nào cũng đã có phần trưởng thành hơn.

Đôi lúc anh tự nhủ, phải chăng bản thân chính là đang đơn độc. Anh hành xử hòa nhã và vui vẻ ở ngoài, như một thói quen. Nhưng khi về nhà là cảm giác cô đơn tột độ. Anh biết rằng anh có bạn, nhưng dường như khoảng cách ngày xa càng xa hơn, và chỉ còn lại một mình anh.

Đầu óc ong ong mãi thế này, cũng không vui vẻ gì! Anh nhanh chóng khép mắt lại, buông mình vào cơ say.

***

Lúc Song Tử mở mắt ra là gần trưa rồi, cái trưa nắng gắt khiến người ta chau mày khó chịu.

-May mà hôm nay không trực ca nào...

Song Tử lầm bầm rồi lết vào nhà vệ sinh, ngủ xong vẫn không thấy đỡ nhức đầu.

Mệt mỏi lết ra phòng bếp và kiếm ít gì đó bỏ bụng, anh nhận ra tủ lạnh giờ là cái tủ đóng màng nhện rồi. Tất cả những gì nhà bếp còn là 2 hói mì gói.

Anh cầm gói mì lên mà thở dài ngao ngán, không ăn thì cũng chết đói, đành vậy.

Tô mì gói bóc khói, Song Tử kẹp cái mái xù xì của mình rồi nhấc đũa. Nhưng mì chưa vào miệng thì chuông cửa réo lên làm anh phải dừng lại. Song Tử khó chịu bực dọc hướng đến cánh cửa, nhấc điện thoại (gắn bên cạnh cửa) quát lớn:

-CÁI GÌ?? TÔI ĐÃ TRỰC MỘT CA THÂU ĐÊM MÀ ĐẾN GÓI MÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĂN HẢ??!!

Cáu quá hóa khùng, được nói cái sổ hết ra. Người đứng ngoài lặng thinh một lúc lâu rồi cất tiếng:

-Song Tử... phải không?

Song Tử không tin vào tai mình, anh buông thỏng cái điện thoại trên tay, hối hả mở cửa.

Không lầm, hoàn toàn không thể lầm được.

Cái cánh cửa mở ra, anh chưa bao giờ thấy cánh cửa này nặng được như vậy. Chỉ kéo ra thôi mà sao khó khăn muôn trùng.

Và rồi, người mà anh mong đợi, chủ nhân của giọng nói đó đang đứng trước mặt anh, xinh đẹp và nhỏ bé.

-Bảo Bối à...

Giọng anh run lên, anh đã nhớ nhung cô đến nhường nào. Anh nghĩ anh sẽ ổn, sẽ chẳng còn cảm xúc, và anh thật tự tin lúc nói như vậy. Nhưng đó là khi anh chưa trông thấy cô, và giờ cô đứng đây, tuyệt vời như một giấc mộng mĩ miều.

Bảo Bình đứng thần người, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Anh trông thật khác, cái kẹp trên đầu thật dễ thương, cái gương mặt điển trai này đã trưởng thành rồi, và anh còn cao lên nhiều nữa.

Cả hai lặng mình, cho đến khi cái giọng khó chịu thật quen của ai đó vang lên:

-Oimeoi cứu, mấy người yêu nhau trông chướng kinh khủng. Xê ra xê ra!!

Đó là Sư Tử, hai tay khệ nệ hai cái vali và vài cái giỏ xách nữa. Hất cái tên đứng tồng ngồng ngay cửa kia ra mà đủng đỉnh bước vào.

Theo sau đó là Ma Kết và Song Ngư, một cuộc hội ngộ không tài nào lường trước được.

-Ayo friend!! What's up?!

Tên Ma Kết thủng thẳng đi vào, còn giở giọng thèm đòn. Song Ngư cũng chào vội vã rồi theo chân hai người trước. Bảo Bình cũng nhanh chóng chạy vào trong trong sự bẽn lẽn. Chỉ còn chủ nhân ngôi nhà, Song Tử ngồi đực người trước cửa, tuy rất cảm động với sự xuất hiện của Bảo Bình nhưng vẫn chưa thể thông não với tình huống vừa rồi.

***

Quay lại 3 ngày trước, vào đúng cái buổi chiều của dòng thời gian mà Ma Kết đưa Song Ngư đi.

Song Ngư sau khi xong việc cũng nhanh chóng bước ra ngoài đợi Ma Kết, vừa hay anh lại chạy xe đến ngay lúc ấy. Tâm tư tương thông lắm, Ma Kết canh giờ sấp mặt mới tương thông được vậy!

Song Ngư leo lên xe, thắt dây an toàn rồi mới bắt đầu để mắt tới anh chàng ngồi bên cạnh. Cô chợt phì cười, trông cái vẻ mặt cún con háo hức của anh ta kìa, người ngoài nhìn vào không táng cho trẹo quai hàm chắc cũng phải nhân hậu dữ lắm. Như một thói quen, khi sen mà trông thấy mấy bé boss nũng nịu vậy thì cũng rất mực cưng chiều, Song Ngư thì chắc là super sen rồi.

-Có tin gì vui sao, Kết?

UwU bao nhiêu lần nghe khuôn miệng nhỏ xinh của bé cưng nhà anh gọi tên anh là Ma Kết đây không giữ nổi liêm sỉ, có bao nhiêu cứ ném đi hết, về mần lại cái mới sau.

-Cậu có muốn tiếp cận văn học quốc tế không?

-Huh??

Song Ngư cô có chút bất ngờ, lại đột ngột như vậy sao? Cô đúng là có mơ về một tương lai phồn vinh và hiện đại, đủ đầy tiện nghi cho chăm lo cho mẹ và em trai bằng thực lực của bản thân. Đương nhiên thị trường quốc tế là một cơ hội lớn, nhưng đột ngột như vậy, bản thân cũng có chút ngờ vực, cũng cảm thấy chưa sẵn sàng.

-Đột ngột vậy? Cậu cụ thế lại xem nào...

***

Chiếc xe hào nhoáng nọ chạy vào tầng hầm trước khi đỗ. Có một quý cô và quý ông bước ra, trông họ thật quý phái và thanh lịch. Cái hào quang của họ tỏa ra, người người nơm nớp trông theo mà lòng không khỏi ngưỡng mộ. Có thân thế, tiền tài, lại sở hữu được nhan sắc thiên phú, ai lại không ham chứ. Lại còn là trai thanh gái tú, như thể ông trời sinh họ ra là biểu hiện của hoàn hảo. Và cứ thế, Ma Kết và Song Ngư đoạn đường từ chỗ đõ xe đến thang máy có biết bao nhiêu ánh mắt hướng về.

-Ui thật thế à? Thích vậy!

Ma Kết reo lên. Cái hình tượng cool ngầu gì gì đấy, chỉ là cái vẻ ngoài thôi. Người ta đâu có hay rằng cái cậu trai toát ra thần thái của một quý ông ngời ngời ban nãy, giờ lại reo lên như một đứa bé được mẹ cho cây kẹo mút chứ.

-Trứng rán tối nay, thích nhất Kết rồi.

Và quý cô mà người ta phải dõi mắt theo ấy, tối nay sẽ làm món trứng rán cho buổi tối, làm ai kia sướng sung vô cùng. Song Ngư là mama của cả nhà thì nhất chứ còn gì bằng UwU.

***

Bảo Bình đứng dưới cái nắng chiều, cái nắng gắt hơn mọi ngày. Cô luôn miệng rủa thầm tên chết tiệt nào đó nhắn tin bảo cô ra cổng bệnh viện đợi rồi sẽ đến đón mà giờ này leo cây gần 15 phút trời. May mắn thay lời rủa ấy có vẻ tác động khá tốt, Sư Tử lái xe đến ngay sau đấy.

-Đợi lâu chưa?

-Còn hỏi lại được cơ!!

-Thì đen thêm miếng cũng không chết ai mà. :)

-Câm miệng đi tên khốn, để tia cực tím tiếp xúc với da đi rồi hiểu cảm giác. Ở phòng máy lạnh chả mát mẻ quá...!

Bảo Bình thề cô suýt phóng sang bóp cổ tên ngỗ ngược ấy, nhưng hắn đang nắm trong tay tính mạng cô, mắc công lạc tay lái thì khổ trăm đường. Tuy có chút gây gỗ ban đầu, nhưng sau đó lại rất yên ắng. Cả đoạn đường đôi bên cũng không lời qua tiếng lại gì nhiều.

Một lần nữa, lại có cái xe hào cmn nhoáng chạy vào tầng hầm để đỗ xe. Hội anh chị em bà tám cứ tíu tít mãi. Về một căn hộ có 4 người, 2 nam 2 nữ, trai thanh gái tú, hào nhoáng bling bling...! Nhưng thay vì Ma Kết và Song Ngư trò chuyện thân thiện suốt quãng đường đi thì Sư Tử và Bảo Bình tỏa ra một thứ không khí bóp nghẹt, đầy căn thẳng! Cả hai đi, nhưng mặt mày đăm đăm khó chịu hết chín mười phần.

***

Mọi khi, sẽ là Ma Kết ở nhà hoặc đưa đón Song Ngư trong khi Bảo Bình và Sư Tử đến tận trời sầm tối mới về. Nay có lẽ vì lịch trình thay đổi, Sư Tử đưa Bảo Bình về sớm hơn mà không có báo trước nên người trong nhà cũng có chút bất ngờ.

-Ồ? Về sớm thế.

Ma Kết đang loay hoay quét nhà thì thấy hai dáng vẻ quen thuộc.

-Không về sớm cậu lại ăn thịt Song Ngư mất.

Nhân chi sơ, tính cà khịa ăn từ trong máu, Bảo Bình buộc miệng dè bỉu. Ngay lập tức căn nhà lại ồn ào bởi hai nhân tố kia, nhưng có lẽ lại tốt. Sư Tử lướt qua hai con người đấy, cởi áo khoác và nhanh chóng lách khỏi trận cãi lộn sôi nổi, anh nghĩ anh sẽ không đủ sức mà tham gia đâu.

-Sao vậy?

Song Ngư quay đầu hỏi cái con mèo nằm dài trên bàn ăn. Hắn cũng mếu máo kêu đói chứ không trả lời, cô chỉ cười trừ và cố hoàn thành món ăn. Sau khi trận ẩu đả tan tác ngoài cửa kia đến hồi kết, hai bạn trẻ ấy tự thân lết vào bàn ăn mà chờ cơm.

***

Buổi ăn tối kết thúc sớm hơn dự định, mọi khi phải đến gần khuya. Thế là Sư Tử và Bảo Bình phụ trách dọn bếp núc sau khi ăn xong, trong khi Ma Kết tung tăng kéo Song Ngư ra phòng khách ăn bánh uống trà.

Hắn vui vẻ lắm, tươi tắn như bông hoa cúc nở rộ. Các bạn biết gì không, Song Ngư đã đồng ý gật đồng đề nghị của Ma Kết dễ dàng. Không có bất kì cản trở nào, Ma Kết vui như shiba!!

-Này, nói cho rõ đi!!

Bất chợt có tiếng ẩu đả từ nhà bếp. Cả hai người giật mình chạy vào, là Bảo Bình đang nắm cổ áo Sư Tử, không khí căng thẳng cực kì.

***

-Chuyện như nào? Cụ thể lại đi.

Ma Kết ngồi trước mặt hai con người đang căng thẳng, nghiêm túc lên tiếng.

-Về bản hợp đồng mà tớ là chủ đầu tư và một người nữa. Nội dung là: đầu tư khoảng tiền lớn với mục đích đưa Bảo Bình về để chữa trị cho Kim Ngưu.

Sư Tử từ tốn. Ma Kết mới vỡ lỡ:

-Bệnh tình Kim Ngưu trở nặng à?

-Không. Vẫn đang ở mức an toàn. Nhưng chú Giang muốn chấm dứt việc này, cũng như giải thoát cho Kim Ngưu khỏi máy trợ tim. Một lần cho tất cả.

-Vậy... đáng lẽ chú Giang phải là chủ đầu tư và là người kêu gọi chứ? Sao lại là cậu?

-Tớ cũng bất ngờ. Nhưng chú Giang đã liên lạc với tớ và bảo rằng tớ thay chú ấy để thực hiện việc này. Dù gì cũng là liên quan tới Kim Ngưu, tớ không thể từ chối...

Hai người con trai nói chuyện, hai mình một thế giới. Còn hai cô nàng thì ngáo ngơ nghe mà không lọt nổi một chi tiết nào.

-Cậu hiểu chi hôn?

Song Ngư thì thầm với Bảo Bình.

-Tớ là nhân vật chính nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê chi hết!!

Bảo Bình ngao ngán.

***

-Nhưng đâu ra tớ lại là người được bác ấy tin tưởng? Tớ chưa gặp bác ấy bao giờ.

Bảo Bình có chút bất bình. Cô phần lớn đều là người ngoài cuộc, cô thậm chí không hay biết về bệnh tình của Kim Ngưu.

-Là chú ấy giao toàn quyền cho tớ, tớ chỉ tin mỗi nơi cậu.

Sư Tử thở dài giải thích.

-Được rồi, tớ hiểu rồi. Cứu người là việc nên làm mà.

Bảo Bình gật đầu đồng ý tham gia vào bản hợp đồng này sau khi hiểu rõ chi tiết mọi chuyện. Sư Tử cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Nhưng là phải đi ra nước ngoài à?

Song Ngư cất tiếng hỏi.

-Ừ, địa điểm là Toronto - Canada. Đó cũng là nơi đối tác của tớ sinh sống, Kim Ngưu cũng đang ở đó. Nó sẽ một công đôi việc.

Sư Tử giải thích.

-Ủa? Ma Kết vừa rủ tớ đi Canada, cũng là Toronto.

-Bất ngờ chưa!!

Đó là giọng của Ma Kết, hắn cứ hí hửng như một đứa trẻ sắp được kẹo. Trong khi Song Ngư còn mơ hồ nhiều chuyện thì Ma Kết đã thầm tủm tỉm nãy giờ rồi.

-Được vậy thì cũng tốt, đi đông đông cho vui, đỡ cô đơn!

Sư Tử không hề khách sáo mà lên tiếng gọi mời.

-Hè hè. Nếu các cậu muốn, dù gì cũng là cuộc hội ngộ kịch tính...

Ma Kết là giở giọng nham hiểm. Cả buổi trò chuyện Ma Kết cứ cười cười một cách cực kì khó ưa. Nhưng đố ai biết được anh có những gì trong đầu.

-Ý là sao??

Sư Tử hơi cáu với thái độ mập mờ nửa vời kia, thêm cái biểu cảm thèm đòn ấy nữa, làm người khác chỉ thấy thật khó chịu.

-Xem ra... hộ khẩu của cậu Gemini và cô Aries nào đó cũng là ở Toronto.

Hai người nọ bỗng nhiên giật nảy mình bởi câu nói của Ma Kết. Người nam lặng thinh còn người nữ tỏ vẻ rất là muốn biết.

-Ầy. Công sức học tí kiến thức của hacker cũng không tồi nhờ. Thôi thì chuyến này, mình gặp nhau sương sương ha...

...Bắt đầu là cậu đó Bảo Bình, tớ quyết định trú ở nhà Song Tử rồi. Muahahahahaha.

Ma Kết đứng lên cười ha hả, có vẻ rất nà tự hào với việc hack hộ khẩu nhà người ta. Song Ngư cũng vỗ vai cười trừ, như ý muốn nói: "Đừng cáu nha. Thông cảm, lâu lâu Kết lại vậy á." tới hai con người nọ.

Đêm hôm đó, Ma Kết đi uống nước trước thì ngủ thì.

...Cố tình ghé sang phòng Song Ngư chúc cô nàng ngủ ngon, và nhận được lời hồi đáp ngọt ngào.

...Vô tình đi ngang phòng Bảo Bình thì trông thấy Bảo Bình ụp mặt xuống gối, có vẻ là đang gào thét.

...Về phòng thì con Mèo nọ đứng trước cửa phòng buông lời đe dọa rồi đủng đỉnh bỏ về, tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng.

***

Hai ngày sau, máy bay cất cánh.

Ma Kết mặt còn đỏ au dấu bàn tay của Bảo Bình, Song Ngư bên cạnh chỉ biết thở dài mà chườm đá cho các cậu bạn gan to này. Không phải vì Bảo Bình cô không thích chuyến đi, cô còn háo hức là đằng khác nhưng mà cái tên Ma Kết cứ chọc ghẹo cô và nhai đi nhai lại mãi câu: "Đi ngay cho nóng không phải sao Bảo Bình~" làm cô phát tiết.

Sư Tử ngồi trên máy bay, trên đùi là cái laptop, đang tích cực bàn công việc qua online với đối tác nọ, mặt mày căng thẳng vả hết mồ hôi. Bảo Bình ngồi bên cạnh, không căng thẳng vì công việc vẫn vả mồ hôi vì lo lắng. Thế là trên hai hàng đầu ghế VIP của chuyển bay đó, dù cặp đôi phía sau tựa đầu nhau ngủ NHƯ NHỮNG CẶP BẠN THÂN CMN THIẾT thì cặp đôi ngồi phía trên gần hai tiếng trên máy bay mà trán đẫm mồ hôi hột.

***

Cùng thời gian mà bốn bạn nhỏ đang trên máy bay, ở Toronto lúc đó...

Bạch Dương ngồi ở phòng làm việc mà xù lông nhiếm, tay liên tục gõ vào màn hình với ánh mắt viên đạn, ám khí vây bủa xung quanh.

-Gì mà "Tôi là chủ đầu tư A, chúng ta sẽ cùng đầu tư vốn để thuê một bác sĩ C chữa bệnh cho bệnh nhân D và cô là chủ đầu tư thứ hai B" haha xàm lol. :)

Bạch Dương lầm bầm. Đâu ra cái bản hợp đồng trên trời rơi xuống như này chứ. Lại còn cả A với chả B C D, tên điên này lại chơi trò trắc nghiệm gì đây.

Group Tôi là A và cô là B - có 2 thành viên. :) đang hoạt động.

Tôi là A
tôi đang bàn luận trên phương diện hòa bình
sao cô cứ phát tiết một cách quá quắt như thế??

Cô là B
còn tôi đang từ chối
trên phương diện phẫn nộ vailol. :)

Tôi là A
cô không muốn giúp người sao?
theo tôi thấy cô nên giúp người để tích đức cho con cháu sau này.

Cô là B
tôi không đến nỗi nghiệp tụ.
và không rảnh giúp người cho anh!

Tôi là A
cô cố ý gây sự phải không?

Cô là B
ừ đấy.
giờ ứ thích tham gia.
sao?

Tôi là A
hừ,
để xem đến lúc mặt đối mặt thì ai dày hơn ai.

Cô là B
anh giai,
là anh đang nhờ vả tôi đó.

Tôi là A
cô gái,
đến nước này thì đạo đức nghề nghiệp cũng chẳng còn mống nào.

Cô là B
xéo hộ!
zu ziên chóa.

Tôi là A

xéo đến chỗ cô đó baby.

seen

Bạch Dương phát tiết, dập máy tính và đập tay xuống bàn. Cô đã bị cái kẻ Tôi là A khốn nạn nào đấy lôi kéo được cả tuần trời rồi. Hắn khi không lập group 2 người và kéo cô vô cuộc nói chuyện vô nghĩa đó. Chính cô cũng nhận ra bản thân đang mất kiểm soát và ăn nói vô cùng trẻ con và hồ đồ.

Cô thở dốc, được rồi, cũng không còn là nít nôi gì, phải bình tâm lại. Cô tự nhủ, nhấc cái lý sứ lên nhấm môi một ngụm cà phê đắng.

Tiếng điện thoại kéo cô là khỏi tâm trạng bực mình, cô nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là chất giọng quen thuộc Dương à, chiều nay ghé chỗ tớ nhé là Thiên Bình.

-Ừ.

***

-Sweetheart, đến rồi thì mau lại đây.

Bạch Dương chậm rãi đi lại. Khuôn mặt tuy là có ý muốn giấu chuyện không vui nhưng ánh mắt cô cứ bùng bùng lửa giận. Thiên Bình để ý thấy, tặc lưỡi xoa đầu cô bạn:

-Công việc lại căng thẳng huh?

-Cậu nắm thót mình rồi haha.

Dáng vẻ cười gượng của cô nàng nhìn rất chán chường và mệt mỏi. Thiên Bình chỉ nhẹ ôm cô bạn nhỏ của mình vào lòng, an ủi:

-Hôm nay vất vả rồi, cậu xứng đáng những điều tốt đẹp.

-Có cậu thật tốt, Bình à!

Bạch Dương cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mỗi lúc như vậy, có một người bạn bên cạnh như Thiên Bình thì cả thế giới nghiệt ngã này đều tan biến.

-Lại đây, tớ sẽ make up cho cậu, rồi mình chụp hình chung nhé? Cậu sẽ lên trang nhất cùng mình đó!! Hehe. Chụp hình xong thì tụi mình đi ăn xả láng nữa ha?

Thiên Bình phấn chấn cô bạn nhỏ của mình và thành công mĩ mãn. Cô gái nhỏ nọ trông thích thú hẳn lên. Dù là đã bước qua độ tuổi trưởng thành, vẫn là những nét trẻ con đáng yêu không hề phai nhạt.

-Mau mau.

Thiên Bình giục, Bạch Dương cũng nhanh chân hơn.

***

Chúng ta chuyển sang mốc thời gian mà bốn bạn nhỏ Cancer, Scorpius, Sagittarius và Virgo đang tất bật trong phim trường.

Bằng cách thần kì nào đó, Nhân Mã bây giờ đã diện một bộ cánh mới bảnh bao, đẹp trai lai láng hơn và đang đứng cạnh Cự Giải.

Xử Nữ đứng mà lòng tự hào lắm, khuôn mặt phơi phới như vừa làm nên một kì tích cho nhân loại mà không hay biết đã thầm hãm hại bạn mình.

Thế là trong khi Nhân Mã đang tung kí hiệu S.O.S cho cậu bạn nọ thì hắn ta rất là tung ta tung tăng mà mặc kệ anh. Ta nói nó quạo dễ sợ ák!

-Ê cái cậu thế thân kia, tập trung vào camera đi!!

Đã thế còn gặp tên đạo diễn máu chó láo toét, ăn nói như tát hết gáo nước lả vào mặt. Nghe là khó ưa, nhìn còn khó ưa hơn.

-Nghe rồi.
Nhân Mã cộc cằn trả lời lại, tông giọng trầm đáng sợ như muốn đóng băng. Cự Giải có chút giật mình khi nghe tông giọng đó.

-Ờ...ừ...hôm nay chúng ta chụp về chủ đề tình nhân, hai người cố phối hợp tốt...
Tên ấy có vẻ hơi rén, đúng là cái vỏ thì cứng mà cái gan thì bé tẹo. Nhan Mã đưa mắt lườm, rồi nhanh chóng quay về.

-Chủ đề này là số dzách luôn á!!
Xử Nữ đứng đằng xa xa nói lớn, như thể trêu đùa anh.

Nhân Mã nuốt cục tức xuống, thở một hơi mạnh. Uầy, hôm nay cáu ghê.

-Chào cậu.
Có một âm thanh nọ vang bên tai, Nhân Mã chợt nổi da gà.

-Hãy cùng làm tốt nhé.
...Và trái tim anh chàng đang cáu nọ chợt rung động nhiều lần.

***

-Họ làm tốt ghê.
Xử Nữ cười tươi rói, mãn nguyên với thành quả của mình.

Thiên Yết đằng xa xa nhẹ đưa mắt sang chỗ Xử Nữ, tay vừa ôm một tập tài liệu vừa được chuyển phát nhanh đến, tập tài liệu liên quan đến những buổi chụp hình và sàn diễn tiếp theo và cô phải thống kê cho lịch trình sắp đến.

Cô cũng cô gắng khiến bản thân bận bịu, nhưng ít chí trong vài giây cô đã không kìm nổi lòng mình mà nghĩ về một tình yêu tưởng rằng là vĩnh cửu.

Cô thở dài rồi rời đi, kiếm một cái bàn nọ để bắt đầu làm việc. Rồi bất chợt sự chú ý của cô rơi vào một tấm thiệp rất đẹp, được trang trí kĩ càng và trông cực kì bắt mắt.

Cô không ngại mở tấm thiệp ra, để rồi bản thân bàng hoàng: "Beauty battle between lady Libra and lady Cancer."

Một cuộc chiến ư? Thậm chí là với người quen?!

Cô tay cầm lá thư mà đôi mắt bắt đầu rung động, việc này quá đỗi bất ngờ..!

-Sao vậy?
Xử Nữ bất chợt xuất hiện, chòm hỏm người nghiêng đầu quan sát cô nàng.

Thiên Yết chỉ nhẹ lắc đầu, lẩn tấm thiệp xuống những xấp giấy dày cộm và bắt đầu nhấc bút làm việc.

Phải thú nhận rằng sự xuất hiện của Xử Nữ có phần khiến Thiên Yết mất tập trung, nhưng công tư phải phân rõ, cô đã đặt quan điểm như vậy rồi.

Xử Nữ sau khi quan sát thì nhận thấy tình hình là có vẻ cô nàng đang bận. Anh đương nhiên hiểu tính chất công việc, tự động tách ra.

-...cố lên nhé!
Anh xoa nhẹ đầu cô, giọng trầm thấp động viên cô rồi rời đi. Nếu nói cô không có chút trật nhịp vì anh thì là nói dối...

***

Quay lại mốc thời gian mà bốn bạn nhỏ đã đến nơi và gặp Song Tử.

-Ma Kết, một là cậu giải thích, hoặc tất cả cuốn gói ra ngoài hết đi!!

Song Tử đanh thép nói với hai tên con trai đang xơi bánh uống trà ngay sofa phòng khách anh một cách thản nhiên đến vô duyên kia.

-Thoiiii màaaaaaa. Cậu hong muốn đuổi Bảo Bình đi ra ngoài đâu chứ nhỉ~

Ma Kết lại giở cái giọng chướng tai ấy.

-No my bro! Just only you and this little pussy cat.

Song Tử lại gần và nắm cổ áo Ma Kết đe dọa. Sư Tử ngồi bên, không để tâm lắm nhưng khi nghe đến 'pussy cat' thì lòng tự trọng chợt nhột.

-Dang it! My name is fucking Leo, you jerk.
Sư Tử quạu lên.

-Well, i give a shit on that.
Song Tử đùa cợt.

-You bastard!

-Shut the fucking up, the pussy cat!!

Thế là chỉ có một câu nói của Ma Kết, cuộc ẩu đả diễn ra. Cả ba tên con trai choảng nhau như chó với mèo.

Hai cô nàng vừa gọt trái cây xong thì trông thấy cuộc ẩu đả. Họ không ngăn lại mà chỉ nở nụ cười nhẹ. Vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi.

-Ăn trái cây đi, ba tên ngốc này!!

Và cuộc ẩu đả kết thúc. Như những ngày trước, đám con trai sẽ choảng nhau và làm hòa bằng những dĩa đồ ăn hoặc lời đe dọa. Song Ngư có chút vui, vì ít ra giữa họ không có quá nhiều thay đổi. Và vì thế, những tháng ngày trong dòng kí ức đẹp đẽ vẫn chưa hoàn toàn nhạt phai.

***

-Vậy là các cậu đến đây vì Kim Ngưu. Cậu ta sẽ mừng lắm đó.

Song Tử nhai nhồm nhoàm, có vẻ rất ngon miệng.

-Hmmm... tớ rất mừng. Nhưng trước khi vào chuyện, Bảo Bình à cậu đừng nhìn chăm chăm vào Song Tử hộ tớ với.

Sư Tử đưa mắt sang cô nàng đang ngồi bên cạnh anh và đối diện Song Tử. Bảo Bình nhanh chóng cuối gầm, có vẻ ngượng ngùng nhưng tay thì nhéo đùi Sư Tử một cái đau điếng:

-Á đau, đồ bà chằn. Tớ có có nói sai cái gì đâu chứ.

-Zu ziên hết sức. Cái con Mèo dở hơi!!

-Im đi bà chằn, cậu chẳng lồ lộ ra.

-Giờ oánh nhao không? :)

-Thôi thôi. Dù sao thì... chuyện là như này.

Sư Tử đau mà run người, đẩy Bảo Bình ra để bắt đầu câu chuyện. Song Tử ngồi, anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Từ khi nào bọn họ thân thiết như vậy?

***

-Đại khái là bản hợp đồng gì đấy, ok ok hiểu.

Song Tử tỏ vẻ am hiểu dù đầu không vô được chữ nào. Sư Tử thì sau xong việc giải thích lại tiếp mở laptop và hõ vào bàn phím kịch liệt. Bảo Bình thì sau khi bay có vẻ đã thấm mệt, tựa mình vô sofa và thiu thiu ngủ rồi. Ma Kết thì nãy giờ vẫn giữ tiêu chí 'im lặng cho bình an', cứ lon ton theo chân Song Ngư làm việc lặt vặt.

Bất chợt có chuông điện thoại, Song Tử nhìn vào màn hình, rồi nhấc máy:

-Yes? Gemini speaking.

-Mr. Gemini, would you please handle my shift this afternoon? There are some personal problem need to be solved.

-...Alright, no prob.

Song Tử thở dài. Chống người đứng dậy rồi nói:

-Tớ đến bệnh viện đây, nhờ các cậu trông nhà nhé.

-Sao lại tới bệnh viện? Bệnh gì hả? Hay đánh lẻ thăm Kim Ngưu??
Ma Kết thò đầu ra thắc mắc.

-Không. Là đi làm.
Song Tử tặc lưỡi, rồi lấy đồ dùng cá nhân.

-Ù ui bác sĩ. Bác sĩ khoa gì? Tim mạch hong? :3
Vẫn là cái giọng của bạn Kết rất thích ăn đòn.

-Khoa tâm lý. Đừng có nói cái giọng đó nữa tên khốn này.
Song Tử càu nhàu, rồi mở cửa chuẩn bị rời đi.

-...đi với.
Tiếng lí nhí trong cuốn họng, Bảo Bình đã đứng đó và níu gấu áo của Song Tử từ khi nào. Cô vẫn là không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng dường như cô rất muốn đi cùng.

-Bảo Bình cũng là bác sĩ đó. Cậu ấy giỏi lắm!! Đưa cậu ấy đi có lẽ sẽ giúp được cậu đó Song Tử.
Song Ngư từ trong bếp nói vọng ra.

Nghe là biết hai con người bạn kia cố tình. Nhưng Song Tử anh cũng không biết phải trả lời như nào.

-Uiss dăm ba cái đám iêu nhau, đi hộ mau!

Sư Tử đang tập trung với máy tính cũng phát cáu mà đứng dậy, mạnh tay đẩy hai con người kia ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.

-Đó là nhà tui mà...

***

Sư Tử sau khi đẩy cái cặp đôi phiền phức ấy thì nhanh chóng quay lại laptop và tiếp tục công việc của mình.

Trên máy tính anh giờ là một cuộc chiến nảy lửa. Sau khi võ mồm với đối tác nọ, hiện thì Sư Tử anh đã bị chặn. Và như các bạn nghĩ thì anh ta đang nổi đóa và buông miệng chửi.

-Arrrggg. Chết tiệt!! Phải đến đó một chuyến mới được.

Sư Tử gõ gõ vào keyboard một lúc rồi lấy địa chỉ. Ngay lập tức vội vã rời đi trong cơn thịnh nộ, laptop còn mở màn hình.

Song Ngư nghe tiếng dập cửa, thế là mới ngó đầu ra. Đại khái tình hình là Sư Tử rất phát tiết, Ma Kết chỉ nhún vai bảo Song Ngư mặc kệ hắn ta đi.

-Này, cậu có địa chỉ của Cừu mà? Sao mình không làm cậu ấy bất ngờ nhỉ?
Song Ngư có vẻ rất hào hứng, đương nhiên là Ma Kết không bao giờ từ chối cô nàng đáng yêu này rồi.

-Chiều ý cậu. Địa chỉ là...

Họ cũng nhanh chóng rời đi sau khi tìm ra chìa khóa nhà. Cả hai đều không để ý đến laptop của Sư Tử đang dần mờ đi. Trước khi tắt, có một dòng chữ đặc biệt nói về đối tác của Sư Tử, về địa chỉ công ty và địa chỉ nhà, mà địa chỉ nhà...

...cũng như là nơi mà Ma Kết và Song Ngư định đến.

***

Bạch Dương phát điên lên, mạnh tay đập xuống mặt bàn khiến Thiên Bình ngồi gần đấy đọc báo cũng giật bắn mình.

Hôm nay Thiên Bình đến chơi.

-Tên chết dở ấy đang đến đây, hắn nghĩ cái gì cơ chứ...?!?
Bạch Dương điên tiết gầm gừ trong cổ họng.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy, Thiên Bình nhanh chóng đoán ra cái cậu đối tác oan gia ngõ hẹp nào đó mà làm cừu nhỏ của cô căng thẳng mấy hôm rồi.

-Thôi nào, cậu không muốn gặp mặt để từ chối thẳng hắn sao?
Thiên Bình ngỏ ý.

-Tớ sợ tớ sẽ bụp hắn trước khi nói lời từ chối đàng hoàng. Tớ đã một mực từ chối và hắn vẫn quyết tâm làm phiền tớ. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ? Thậm chí ngay cả khi công ty này không lớn mạnh như hắn thì cái hợp đồng tiền tỉ của hắn vẫn không có chút thú vị nào để tớ phải tham gia... Sao tớ phải đầu tư cho một người tớ không quen, thậm chí là khó ưa??

Bạch Dương bực mình lắm, tay chống nạnh đi tới đi lui khắp phòng làm việc. Miệng vừa cằn nhằn, càm ràm, mặt mày thì tức đến đỏ lên.

-Được rồi được rồi, đừng quá căng thẳng. Nếu như cậu một mực không muốn gặp thì đừng gặp. Hoàng hôn cũng buông rồi, mặc kệ hắn đến, chúng ta về nhà thôi.

Thiên Bình nói, hoàn toàn không biết đến thiệt hại cũng cái con mèo đang đùng đùng xông đến đây trong giận dữ. Bạch Dương đương nhiên tán thành, thế là hai cô nàng quyết định bỏ về nhà.

***

Không ngoài dự đoán, hoàng hôn chiều hôm ấy, trước văn phòng nhỏ của nàng cừu, có một con mèo phát hỏa.

Ánh chiều tà trải dần đoạn đường ấy, khung cảnh tuy mỹ miều như vậy nhưng vẫn không ngắn được những luồn gió lạnh buốt da thịt.

Anh ngồi sụp người trước cửa, ngửa đầu. Nắng tuy có chút ấm nhưng vai anh vẫn run lên bởi cơn gió lướt nhẹ qua.

Như vầy không ổn rồi, hợp tác đợt này không ổn rồi... Phải tìm cách khác thôi!

Sư Tử thở dài, tâm trạng chán nản.

***

Bảo Bình khẽ ngửa đầu và bệnh viện, có chút thở dài.

-Bảo Bình, ăn miếng quýt đi.
Kim Ngưu mở lời.

Từ khi Song Tử và cô đến bệnh viện, anh ta đẩy thẳng cô vào phòng của Kim Ngưu và bỏ đi. Tuy rằng có chút tủi thân, nhưng bản thân cô biết mình không nên đặt chuyện tư lên chuyện công, đó là không nên.

Kim Ngưu khi thấy bóng dáng Song Tử vội vã bỏ đi, anh thừa biết là tên ấy đang bối rồi như nào. Trông Bảo Bình còn đang bàng hoàng, có lẽ trên đường đến đây, cả hai đã không nói với nhau một lời. Kim Ngưu tặc lưỡi, tên đấy đã từng cố tỏ vẻ ổn suốt nhiều năm, giờ đây đổ vỡ cả rồi. Anh biết Bảo Bình buồn, nhưng bây giờ có thể làm gì hơn khi cả hai chính là đang trốn tránh nhau?

-Thôi. Không ăn đâu. Mà... bệnh tình cậu như nào rồi?
Bảo Bình trở về thực tại, quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện.

-Tớ thì vẫn ổn thôi. Miễn là đừng để nhịp tim vượt quá mức báo động.
Kim Ngưu nhún vai. Anh cũng đã nghe qua về sự việc Bảo Bình sẽ đến đây vì cô là bác sĩ khoa tim mạch, bản thân anh cũng không mấy bất ngờ.

-Thời đi học cậu đâu có tệ môn thể dục? Tớ hoàn toàn không biết cậu mắc bệnh...

-Thời gian đó tớ đã tim thuốc, loại thuốc đó rất mạnh, có khả năng ổn định nhịp...

-Và cậu đã giấu tất cả mọi người?

-Đâu. Mấy ông tám nhà mình biết hết mà.

-Nhưng tụi tớ đã không hay biết gì...

-Đừng lo. Không phải cậu ở đây là để chữa cho tớ sao?

-Tớ không tự tin như cậu.

-Tớ đâu có tự tin. Tớ chỉ cố gắng lạc quan thôi.

Cuộc trò chuyện chợt lắng xuống. Ánh sáng hoàng hôn cũng dần rõ hơn bên cửa sổ. Kim Ngưu chỉ xoa đầu cô bạn nhỏ, cười mỉm. Bảo Bình có hơi chùn xuống.

-Nào nào. Trên đường đến đây cậu có vẻ cũng không vui, nên giờ đừng tỏ vẻ buồn bã như vậy.

-Xin lỗi. Chỉ là tâm trạng không được vui...
Bảo Bình thở dài.

-Này cô gái, chuyện tình cảm không phải ngày một ngày hai. Kết thúc thì dễ, nhưng để làm lại thì rất khó.
Kim Ngưu nắm tay cô nàng, nói.

-Tớ nhớ ngày xưa...

-Tớ cũng vậy. Chỉ là... chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về. Điều duy nhất có thể làm được là tiến tới.

-Tớ không biết tớ có thể tiến đến bao xa, hay sẽ gục ngã giữa chừng.

-Điều đó cậu phải tự khám phá thôi.

-Tớ biết. Chỉ là...

-Shh. Đừng tiêu cực.

Kim Ngưu ngăn chặn bờ môi nhỏ khi lời nói đang dần mếu khi với anh.

Chúng ta lớn lên, biết rằng sẽ thay đổi, sẽ có những bước ngoặt không lường trước. Anh biết cảm giác khi tiêu cực sẽ như thế nào, và anh không muốn người khác phải cảm nhận nó. Đơn giản vì nó rất tệ!!

Bảo Bình nhắm mắt, cố nén nỗi buồn vào cuống họng và nuốt xuống. Điều đó thì chẳng có gì hay ho khi phải giữ cảm xúc ở trong lòng, chưa kể rằng căn bệnh trầm cảm của Bảo Bình vẫn còn di chứng đó, nhưng mọi thứ trời xui đất khiến buộc cô gái nhỏ phải thu mình, như để bảo vệ chính bản thân mình. Anh biết cô đang như thế nào, và anh không biết phải làm gì.

Cô gái nhỏ bị tổn thương bởi một người, anh cũng vậy. Chỉ là hoàn cảnh sẽ khác nhau chút ít nhưng cảm xúc thì vẫn vậy, vẫn là thứ cảm xúc khi nhắc đến chợt rơi nước mắt trong hư vô, chợt nhói lên những nhịp đập lệch lạc, chợt hồi tưởng về quá khứ và nuối tiếc rất nhiều.

Tình yêu bao giờ cũng đau như vậy. Nhưng vẫn có người đâm đầu vào, đơn giản vì họ 'yêu'.

-Thôi, đừng rầu rĩ. Tớ có mấy tớ báo cũng không đọc nhiều, cậu có thể đọc giết thời gian cho tới khi tên kia xong việc.

-Ừ.

Bảo Bình nhận lấy tờ báo. Kim Ngưu cũng ngã người ra giường nằm chợp mắt. Bỗng nhiên cô nàng hết hồn giật bắn mình, động đến chiếc giường làm lung lay khiến Kim Ngưu trên giường cũng phải giật mình.

-Có chuyện gì vậy?
Kim Ngưu hỏi.

Anh ngay lập tức nhận được ánh nhìn đầy lo ngại của Bảo Bình. Bảo Bình cười trừ, vò nhanh tờ báo nắm ra sau lưng, gượng cười:

-Không... Không có gì...

Cô nàng này cũng không giỏi nói dối lắm nhỉ? Kim Ngưu thầm nghĩ khi nhìn vào Bảo Bình đang bối rối đánh trống lảnh, nhưng cũng nhanh chóng tặc lưỡi cho qua chuyện. Tưởng chuyện êm đẹp, ai ngờ đâu.

-Beauty battle between lady Libra and lady Cancer? Here?! Woah, that will be tough!! They're both beautiful.

Có một cô nàng y tá lớn miệng nào đây đi ngang phòng Kim Ngưu và bàn luận rõ to. Bảo Bình chợt lạnh sóng lưng, cái cô y tá vô ý kia vừa nói hết những gì trên tờ báo cô vừa đọc rồi.

Cô đưa đôi mắt sang cậu bạn, hoàn toàn không ngoài dự đoán khi máy trợ tim của Kim Ngưu réo lên inh ỏi. Bảo Bình rủa thầm cô nàng y tá dở hơi nọ, nhanh chóng lại gần bên Kim Ngưu.

-Kim Ngưu!! Kim Ngưu!! Bình tĩnh lại. Hít thở đi. Thả lỏng cơ ra. Cậu phải bình tĩnh, không sẽ tuột huyết áp mất... Kim Ngưu, nghe tớ...!!

Bảo Bình nhanh chóng thực hiện một số động tác cứu trợ bên ngoài cho Kim Ngưu, miệng liên tục động viên bạn.

Máy trợ tim dầm im ắng, Bảo Bình cũng ngã ra ghế thở dốc. May mắn thay, bình oxy đã đưa đến kịp và Kim Ngưu đã bình tĩnh xuống.

Có vẻ... việc này không ổn rồi...

***

-Kim Ngưu!!!

Song Tử gào lên. Một lần nữa, Bảo Bình suýt lên cơn đau tim. Cô khó khăn nhìn ra hướng Song Tử đang thở dốc. Song Tử lao lại Kim Ngưu kiểm tra, và thở phào khi biết cậu bạn vẫn ổn.

Bảo Bình chợt có chút ghen tị...

-May quá, chưa sứt miếng nào. Lần sau đừng chơi cái trò lên nhịp tim của cậu nữa, làm tớ đau tim theo đấy!!
Song Tử lo lắng.

-Không sao rồi. Cậu đừng lo! Cậu mau đưa Bảo Bình về nghỉ ngơi đi...
Kim Ngưu đẩy.

-...Ừ được rồi.
Song Tử có chút ngập ngừng những vẫn gật đầu.

Kim Ngưu dõi theo bóng dáng hai người nọ rời đi.

Anh chỉ thở dài, anh nhớ cô!

***

Thiên Bình đưa Bạch Dương về. Vì mỗi lần Thiên Bình đến chơi nhà, cô đều tá túc lại ở nhà Bạch Dương, và trở thành một thói quen.

Vừa mở cửa ra, Thiên Bình chợt ngã uỵch ra sau và cái ôm nồng ấm từ cô bạn nhỏ Song Ngư của mình.

-Chào cậu, lâu lắm rồi không gặp.
Ma Kết bước ra, bắt lấy tay Bạch Dương.

Bạch Dương và Thiên Bình vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

...

-Vậy là cậu đến đây để học hỏi thêm sau đó về kế vị? Woah nghe sang phết!!
Thiên Bình ngồi ngay ngắn vào ghế sofa rồi bắt đầu câu chuyện.

-...nhưng sao Song Ngư lại theo cậu chứ?
Thiên Bình liếc sang cái tên con trai vừa giật mình vì chột dạ đằng kia.

-Là Kết ngỏ lời muốn đi tớ đi. Để tìm hiểu thêm về văn học nước ngoài và lấy tư liệu cho tác phẩm sắp tới của tớ!
Song Ngư cặn kẽ giải thích.

-Cậu là nhà văn à? Best ghê!!
Bạch Dương tán thưởng cô bạn, có vẻ nàng cừu cũng rất hứng thú với sách.

-Thật ra là cả Bảo Bình và Sư Tử cũng đang ở đây nữa, tụi tớ đang ở nhà...
-À há há há há, đông vui ghê!!!

Song Ngư còn tiếp tục nói liền bị Ma Kết với tiếng man rợ ngăn chặn. Ma Kết lập tức xoay đầu, lắc lia lia ra ám hiệu. Thiên Bình lập tức thắc mắc:

-Lắc vậy trẹo cổ không Ma Kết? Bị cái gì vậy??

-Bảo Bình cũng đến đây à? Ôi lâu lắm tớ không gặp cậu ấy rồi! Và còn...
Bạch Dương hào hứng với vế đầu, vế sau chợt chùn hẳn.

Ma Kết chỉ vờ cười loạn lên rồi nhanh chóng lái đi một chủ đề khác.

Hôm đó cuộc trò chuyện tuy rằng hơi có một số khúc mắc đáng tò mò nhưng cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng và họ vẫn trò chuyện vui vẻ.

Khi trên đường trở về, Ma Kết mới nói với Song Ngư:

-Cậu làm lộ quá rồi đấy. Chuyện Bảo Bình và Sư Tử cũng đến đây á! Mình cũng hơi bất ngờ khi Thiên Bình lại xuất hiện ở nhà Bạch Dương như vậy. Nhưng mà Bảo Bình đến đây vì Kim Ngưu, nghĩa là Kim Ngưu và Thiên Bình đều ở Toronto này... Nên cậu đừng để họ biết! Không tốt cho đôi bên đâu.

Song Ngư chăm chú lắng nghe, cô chưa bao giờ thấy Ma Kết quyến rũ như vậy. Khuôn mặt nghiêm túc của Ma Kết mấy khi lại phong độ đến bất ngờ.

-Ờ à mình nhớ rồi, mình sẽ chú ý!!

Tuy rằng đến tận gần khuya, các cô nàng mới nuối tiếc buông tay nhau để trở về, nhưng mọi chuyện cũng có phần suông sẻ và thoải mái. Nhưng Ma Kết và Song Ngư hoàn toàn không hay biết có một sự căng thẳng đang diễn ra...

...có người nọ đang bị nhốt trước cửa nhà.

***

Ở trong nước, lúc bấy giờ...

-Buổi chụp hình hôm đó quả là xuất sắc!!
Ông đạo diễn khó ưa hôm nọ tán thưởng Cự Giải, đó là điều tốt đẹp hiếm có về ông ta.

Nhân Mã đứng lùi về sau, mặt hơi cuối. Anh không rõ buổi chụp hình hôm ấy kết thúc như thế nào, anh chỉ nhớ vỏn vẹn được ánh hào quang của sự xinh đẹp thôi. Đó là một dư âm dai dẳng...

-Cậu vệ sĩ!! Cậu đã làm rất tốt đó.

Nhân Mã bỏ ngoài tai những lời nói đó. Trong đầu anh lúc bấy giờ khá ong ong, khó mà tập trung được việc gì.

Cự Giải có quay lại sau lưng để tìm kiếm anh, anh trông có vẻ căng thẳng. Từ hôm gặp đã thế! Cô còn nhớ, anh mắt bối rối của anh trước mặt cô, trong bộ trang phục đầy lịch thiệp hôm đó. Tuy rằng những thước ảnh kia quá chi là hoàn hảo đi, nhưng anh đã né tránh ánh mắt cô suốt buổi chụp hình. Cô buồn, nhưng có lẽ không nên nói.

-Cự Giải, cô đã làm rất tốt. Vậy nên hãy làm tốt hơn nữa trên sàn đấu sắp tới nhé!

Cự Giải: ( º _ ºノ) ???
Thiên Yết: (╯°□°) !!!!

Thiên Yết vội vàng nói:
-Haha đại khái là sắp tới sẽ có một sàn diễn nước ngoài á!! Nên cậu nên chuẩn bị tinh thần và gói ghém đồ.

Cự Giải tỏ vẻ hiểu, không hề thắc mắc gì. Sau đó tiếp tục công việc của mình, theo chân Xử Nữ đến phòng trang điểm để chuẩn bị cho set trang phục tiếp theo.

-Chắc cậu cũng biết đến vụ battle rồi.
Nhân Mã bước đến bên cạnh Thiên Yết, nhún vai.

-Tớ cũng sốc. Cự Giải là người tình cảm, cậu ấy sẽ không nỡ đối đầu với những người cậu ấy yêu thương. Nhưng đó giờ cậu ấy chưa từng cãi lời cha, và vụ battle này chắc cũng là do một tay ông ấy sắp xếp...
Thiên Yết thở dài, lật một số giấy tờ trên tay. Rồi ghi ghi cái gì đó.

-Cậu cũng né tránh cậu ấy nhiều nhỉ, Nhân Mã?

-Tớ biết làm sao được chứ.

-Cự Giải đã nhớ cậu rất nhiều, cũng vì sự ra đi của cậu mà thay đổi rất nhiều.

-...tớ rất xin lỗi về điều đó.

Thiên Yết thở dài, quay gót bỏ đi, còn để lại vỏn vẹn một câu nói: xin lỗi thì được gì chứ?

Nhân Mã đứng lặng người ở góc khuất phim trường. Theo chân cô chưa tròn một tuần, anh mới thấy góc khuất của showbiz, cũng như những gánh nặng thầm kín của người đứng trên đài vinh quang. Suốt ngày quanh quẩn là máy ảnh và máy quay phim, phải chỉnh chu từng li từng tí, chú ý đến lời ăn tiếng nói, hành động phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ đạo,... Người đời nói đúng, bước vào showbiz không đơn giản chỉ là hào quang.

Nhân Mã không biết làm gì hơn. Anh đơn giản chỉ muốn động viên cô. Tay cầm chai nước bên bàn, tiến đến phía Cự Giải và đặt chai nước vào tay cô, nhẹ mỉm cười:

-Giải, cố lên!

Thiên Yết đứng đằng xa xa nhìn lại, cười trừ rồi nói to:

-Make up ơi, làm lại lớp nền cho Cự Giải với, đỏ quá rồi!

***

Thiên Yết đóng nắp bút thở phào. Trong khi Cự Giải đang bận bịu cùng ánh đèn và những tiếng 'tách tách' đầy ám ảnh thì Thiên Yết cô bù đầu cùng giấy tờ. Xấp giấy tờ vừa chi vừa thu vừa sắp xếp lịch trình lại còn phải coi show nào được ý là tranh thủ giật. Thư kí như Thiên Yết, chẳng ai thì được người thứ hai đâu~

-Xong rồi hả?
Xử Nữ lại một lần nữa xuất hiện.

Thiên Yết đã cố né tránh Xử Nữ vài hôm rồi. Cô không muốn khơi gợi lại những cảm xúc khi xưa nữa, cô muốn quên đi. Và cái tên cà rởn ấy cứ lượn là lượn lờ làm cô phát cáu.

Cô đưa mắt khó chịu về phía Xử Nữ rồi đứng dậy bỏ đi một mạch. Thôi nha, ba cái tình cảm yêu đương chết tiệt gì ấy, chết hết đi nha!!!

Xử Nữ tặc lưỡi. Anh đương nhiên nhận ra sự trốn tránh của cô nàng kia. Nhưng mà... người ta lỡ thú vị quá, anh chịu không được. :))

Thôi thì chuyển sang chiến lượt đánh chậm thắng dần cũng được mà. Thế là Xử Nữ tiếp tục lẽo đẽo theo sau lưng Thiên Yết.

Nhân Mã vẫn là ngồi góc nọ của phim trường và quan sát. Anh tặc lưỡi ngao ngán:

-Dù mất trí nhớ hay không thì Xử vẫn vô liêm sỉ như thường!

Cự Giải đang chụp hình cũng phât hiện cái đuôi nhỏ của Thiên Yết đang lèo đèo mãi sau lưng cô nàng. Cô cũng bật cười, có vẻ việc mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng lắm.

Rồi cô đưa ánh mắt về phía một góc tối của phim trường, vô tình chạm mắt ai kia. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ, và cô đã có chút bàng hoàng thản thốt.

Nhân Mã cười thầm, tuy rằng lời nói không thể thành, nhưng sâu trong trái tim vẫn có hai tâm hồn đồng điệu.

***

Song Tử hầm hầm trước của nha mình. Vâng, vì lời nguyền nào đấy mà anh đã tin tưởng tên Ma Kết, để giờ đây không có chìa khóa vô nhà.

Thế là anh và Bảo Bình ngồi trước cửa nhà như ở trại tị nạn. Song Tử cũng đã đeo tai nghe vào từ lâu, đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Chỉ đơn độc Bảo Bình ngồi, thầm lặng quan sát anh và thở dài bất lực.

Cô nhớ lại ngày xưa, quãng thời gian mà cô đã kiêu kì đến nhường nào. Khi cô ngã mũ mở lòng, trái ngọt chưa kịp nhận mà quả đắng đã phải ăn.

Cô như kẻ vô dụng luôn cố níu lấy thời quá khứ. Để rồi ở hiện tại, cả hai đã gặp nhau, tuy vẫn dành cho nhau trân quý nhất, nhưng cũng không thể nói thành lời.

...

Dume hỏng lẽ đã khó khăn lết đến đây mà không làm cái gì ra hồn cho độc giả xem.

Thế là Bảo Bình kéo cái tai nghe của Song Tử ra, mạnh bạo áp sát lấy mặt anh chàng. Cuộc tổng tấn công đầy bất ngờ của Bảo Bình làm Song Tử có phần sốc.

-Bảo Bối, gì vậy??
Song Tử theo thói quen của nhiều năm trước, tay đưa lên má cô đỡ lấy khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào.

Bảo Bình đang lên cơ lắm, nhưng nghe đến 'Bảo Bối' thì lập tức teo queo lại. Cô đang chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công liền bị yếu thế. Gì chứ chứ cụm từ 'Bảo Bối' của Song Tử sát thương cực cao.

Bảo Bình lậo tức đỏ mặt, ngượng ngùng gục vào vai Song Tử, lí nhí:

-Urg sao lại là Bảo Bối chứ?!

Song Tử bây giờ mới ngộ nhận dần dần cái tình hình hiện tại. Chợt trong đầu reo lên djtme Bảo Bối của tôi đáng eo quá một cách vô cùng vô liêm sỉ.

Song Tử xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, thì thầm:

-Vì Bảo Bình là Bảo Bối trân quý duy nhất của mình mà, không phải sao? Đã lâu lắm rồi không ôm cậu thế này...

Song Tử nói xong thì cái đầu nọ cũng ngọ nguậy, tỏ vẻ ngượng ngùng lắm. Song Tử áp má của mình lên mái tóc mềm, yên lặng mà cảm nhận mùi thơm thoang thoảng đầy quen thuộc.

Anh biết mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ dường như trở thành người lạ. Nhưng người lạ thì sao chứ?! Anh nghĩ anh không ngại cua cô lại thêm lần nữa. :))

Bảo Bình sau từng ấy năm dai dẳng, cuối cùng cũng được thu mình trong lòng ai kia, được tựa vào vòng tay ấm áp ấy và cảm nhận thứ tình cảm mơ hồ này. Mơ hồ cũng được, chỉ cần đó là anh, Bảo Bình sẽ không oán trách nữa.

Giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc mà, phải không?

***

Sư Tử trở về trong tình trạng vô cùng cáu gắt. Và bây giờ còn cáu gắt hơn bao giờ hết!!

Anh trở về khi hoàng hôn tắt nắng, nhưng chưa rẽ vào được hành lang thì phải buộc đứng lại núp cho đôi trẻ nào đó âu âu yếm yếm nhau. Thế là cái dume, anh buộc phải ngã lòng nhân từ đức hạnh của mình mà ăn nằm ngay cầu thang lối đi chứ không phải trước cửa nhà Song Tử. Coi tức hong?!

Sư Tử gật gà gật gù suốt máy tiếng trời vì buồn ngủ. Lúc mà thấy Ma Kết lề mà lề mề bước lên cầu thang, Sư Tử đã bay đến và xách cổ áo tên đó và đay điếng cùng hàm răng đang muốn nhai đầu.

Ồ, Song Ngư cũng phát hiện ra gì đó thú vị nơi cánh cửa khiến con Mèo kia không thể bước tiếp được rồi. Âu âu yếm yếm gì thì cũng cần phải đi ngủ, nên giờ phải mặt dày phá cái cặp đôi kia thôi!

Thế là bộ ba ào ào xông đến chỗ của Song Tử và Bảo Bình đang tựa vào nhau đầy nồng thắm chào hỏi. Lúc ấy Bảo Bình cũng nhắm mắt thiu thiu mất rồi, đương nhiên là Song Tử bế, còn lâu hắn ta mới để cho người khác làm việc đại sự như vậy.

Thế là bon chen nhau vào nhà, và đêm đó cũng trở nên tĩnh lặng hơn rồi.

***

Đêm hôm ấy không dài, vẫn là bầu trời tối thấp thoáng những ánh sáng lấp lánh của những vì sao khuya.

Kim Ngưu vẫn còn thức, anh vẫn nhìn chăm chăm vào bầu trời trải dài vô tận đó. Đêm nào anh cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro