🄲🄷🄰🄿 ①⑦: Những ngày vừa qua và đã qua.
Sự việc diễn ra chỉ mới ngày hôm qua, mà ngỡ như đã được vài tháng dai dẳng rồi. Mới cách nhau vài tiếng thôi, lại có thể mang một niềm đau nỗi nhớ lặng lẽ trôi như cả thiên niên kỉ vừa qua rồi. Chuyện đời bập bênh trôi, người qua kẻ lại từ lạ lẫm hóa thân quen, chợt vô tình để lại cho ta nhiều tâm sự phải nghiền ngẫm.
Cho cả bản thân.
Cho chính bọn họ.
Cho những mối quan hệ vốn luôn mong manh và dễ vỡ như vậy!!
Một nam và một nữ, bầu trời bình yên bỗng hóa bão bùng, ta sinh ra cho nhau lại vướng nhiều trắc trở.
Hạnh phúc đúng là chẳng dễ dàng bao giờ!!!
Ta không buông, vì tiếc nuối.
Cớ sau lại giữ, chỉ nhận lấy mãi đau thương?
***
Bảo Bình đang ngồi trên xe Sư Tử, vì lời hứa sẽ chở cô đi vào hôm nay. Nắng cũng dịu dàng hơn hẳn vào mỗi sớm mai bình minh thức giấc, đón chào mọi người cho ngày dài năng động và vồn vã. Chiếc xe láng bóng lăn đều trên đường đến bệnh viện, một tân chủ tịch chở một nữ bác sĩ vàng.
...và cô nàng bác sĩ vàng nọ chính là đang rất rất cau có và cáu gắt như bà đẻ lần đầu mang thai.
Sự việc là sau chấn động ở phòng Song Ngư làm cô nàng nhỏ kia hú hồn chim én, Sư Tử tiếp tục tấn công sang phòng của Bảo Bình phá tiếp một giấc ngủ đầy ưu sầu và âu lo của cô. Vì khi giấc ngủ đã không ngon, trong đầu chỉ toàn là mớ bòng bong chuyện này nọ đầy tâm sự não nề, bản thân Bảo Bình suýt ám sát cậu trai họ Mèo kia, trước khi Song Ngư vội chạy sang can lại.
Đôi mắt của Sư Tử cuối cũng chú ý đến dáng vẻ mất sổ gạo của cô nàng, mới quay sang tỏ ý muốn nói chuyện thân thiện:
-Cáu gắt dễ sợ chưa kìa. :(( tại tớ hơi phấn khích thôi mà...
Sư Tử bày vẻ mặt đáng thương, tay vẫn vịn chắc vô-lăng, thật ra là nghe giống chọc ghẹo hơn.
-Phấn khích vì crush mà, tôi chả được như cậu!
Cô nàng họ Bảo vẫn cáu gắt, trong lời nói có phần ghen tị.
Uầy nhạy cảm mà, mấy khi người ta không có ý đó, mình lại tự chọt chỗ ngứa của mình. Trách ai bây giờ? Đúng là căn bệnh khổ trăm bề!!
-...
Sư Tử nuốt nước miếng, quyết định im lặng để bảo toàn năng lượng và tính mạng của bản thân. Nói đến đó là cứng họng rồi chứ nói gì nữa? Dù gì chuyện của cô nàng này vẫn là quá nhạy cảm để mang ra đâm chọt lại, chọc ghẹo có tí mà làm căng qué hỏng ai dám chơi hết chơn á. :((
Chiếc xe cuối cùng cũng nhanh chóng đổ lại trước cổng bệnh viện. Sư Tử vội vội vàng vàng mở chốt đẩy Bảo Bình và cao chạy xa bay sau khi nhắn nhủ 1 câu nói không mấy lọt tai:
-Bái bai bà chằn, chiều tui đón nhen. :3
Bảo Bình đúng là nổi quạo lắm lắm luôn á, nhưng chuyện cũng chẳng lớn lao gì để "dận dũi" cho mệt người, thế là cũng nuốt xuống cho qua. Suy cho cùng, chỗ này công cộng, ở đây mà xù lông chửi mắng lại, người ta nhìn.
Cô xoay lưng bước vào bệnh viện.
Hừ! Cái tên ấy đôi khi lại khó ưa đến lạ, dù bản chất thì hắn tốt bụng thật. Thôi dăm ba con mồn lèo, kệ!! Vẫn còn người đang chờ cô mà...
.
.
.
Bảo Bình đang loay hoay cũng một số giấy tờ ở phòng họp chung, chắc là sẽ bận lắm đây. Vừa vắng vài ngày việc lại đôn lên thành núi mất rồi.
-Bác sĩ Aquarius!!!
Có người nọ, từ từ mở cánh cửa phòng ra, thì đầu vô quan sát. Vừa nhìn ra cô đã vội vã đạp bay bản lề cửa mà đến ôm chầm.
Chính là nhân vật mờ nhạt!!! Đây nè:
Đúng dồi, chính cái người gửi tin nhắn này cho Bảo Bình, chưa một lần có đất diễn ở fic này. :))
Xin giới thiệu, đây là Patrix Triệu Văn - cùng là bác sĩ khoa tim mạch, một người nam tuy dáng người cao ráo nhưng gương mặt lại có vẻ ngoài như các tiểu mỹ thụ (đại khái là một bạn nam thụ cao nhòng :v), tính cách hiền lành đáng yêu ai cũng mến. Như đã gợi hint ở trên, cái cậu này hết 80% là khoái Bảo Bảo nhà ta, còn 20% còn là: "nói đeo có khoái thì là xạo lon :)". Vì vẻ ngoài rất được lòng mọi người, nên anh chàng đã được một cái đặc quyền: có thể ôm chầm lấy Bảo Bình mà không bị đánh cho văng lon ra mé sông.
-Bác sĩ Patrix, lâu rồi không gặp.
Bảo Bình mỉm cười.
-Cô vừa đi vài tuần, tôi lại nghĩ sẽ nhớ cô đến phát điên mất!
Anh chàng Triệu Văn mếu máo.
Nếu là mấy nàng bánh bèo thì đã ăn táng rồi, tại vì anh chàng này đẹp trai thôi.
-Haha, anh lại đùa lố. Thôi mau đi làm việc đi!
Cô búng trán anh ta, rồi xoay đi, rồi ôm theo đống giấy tờ của mình.
-Đợi tôi với!
Anh chàng không chần chừ, nhanh chân đuổi theo cô.
-Tôi có thể phụ cô giải quyết đống giấy tờ này mà. Lại còn được ở bên cạnh bác sĩ Aquarius nữa, thích quá chừng!!
-Haha. Ý tốt của anh, đành nhận vậy.
Ở bên anh chàng này, cảm giác... như lần đầu cô và Song Tử ở bên nhau.
Như những ngày đầu anh đuổi theo em, giữ trong lòng là một tâm niệm: yêu thương em mãi - chính là thứ mà anh đã đánh mất hiện tại.
Tiếng chân đuổi theo sau, anh ta chỉ mồm miệng liếng thoắng và tía lia nhiều câu chuyện trời đất. Lắng nghe ba câu chuyện dở hơi lúc này, có lẽ sẽ làm cô bớt suy tư hơn chăng?
Đất trời ta dung hòa một màu nắng,
Thoáng nhìn em: một khoảng vắng hư vô.
Đôi mắt trầm lặng của Bảo Bình dần hiện rõ, cũng là lúc tâm tư của cô thu hút Triệu Văn. Triệu Văn vẫn nhìn cô, như từ những ngày đầu yêu thầm ấy. Đôi mắt cô u sầu, như một nỗi nhớ xa xăm mà anh đã từng cảm nhận.
Ồ!
Em đã yêu.
Và em đã buồn.
Người con gái của tôi ơi.
Tôi phải chăng đã muộn?
Dần rồi Triệu Văn cũng giữ im lặng, anh chàng không nói nữa. Lúc bấy giờ, thế giới của anh đang muốn khóc...
***
Sư Tử cuối cùng cũng đặt cả cơ thể xuống chiếc ghế bố lớn. Đối diện anh là cái màn hình vi tính và một vài xấp giấy tờ mới cần được giải quyết và thông duyệt qua, một công việc quen thuộc.
Phải chăng anh đã quá quen, đến không còn nhiều lời than vãn trách móc như thuở mới bắt đầu. Cái ngày mà anh chọn công việc, mồm vẫn liếng thoắng càm ràm nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ. Tất cả những hành động đó chỉ để vùi dậy những suy nghĩ về cô.
Nhưng!!!
Làm ăn mẹ gì tầm này!!! :)
Còn cái gì quan trọng hơn nàng thơ của anh đã nhắn tin cho anh chứ?! Và cô ấy còn nói nhớ anh, mèn ơi đây chẳng phải cơ hội nghìn vàng sao??
Phải nắm bắt chứ!!
Lion King; Cutie Lovely Sheepie đang hoạt động.
Tôi là A
cướp hà
bạn Cừu nhỏ của tôi ơi. :3
seen
Cô là B
cậu dám inbox mình khi vẫn còn để cái nickname như thế? :)
Tôi là A
:))
ừ rồi để đổi.
gì căng?
Bạn đã đổi nickname Cô là B thành Cutie Lovely Sheepie.
Bạn đã đổi nicknae của Tôi là A thành Lion King.
Lion King
Cừu nhỏ vui chưa nè?
Cutie Lovely Sheepie
không gặp chưa được bao lâu mà láo quá!
Lion King
trời sinh một cặp
cậu cũng láo y chang mình mà. :3
Cutie Lovely Sheepie
inbox có chuyện gì?
Lion King
chuyện cậu nhớ mình á!
Cutie Lovely Sheepie
...
bye!
Lion King
ê ê
gì kì dị?
tại cậu nói nhớ mình nên mình inbox hỏi thăm nè!!
Cutie Lovely Sheepie
chẳng ai hỏi thăm như cậu.
Lion King
đó là phong cách đặc biệt. :>
mình cũng yêu cậu theo phong cách đó đó. ;>
Cutie Lovely Sheepie đang nhập...
1 phút sau...
Cutie Lovely Sheepie
ừ.
.
.
.
Cutie Lovely Sheepie
mình nghĩ mình cũng đang yêu cậu theo một phong cách ngộ nghĩnh nè.
seen
Sư Tử cầm điện thoại tay run run, từng con chữ ở đó rõ mồn một. Anh tự hỏi liệu có phải là anh đang mơ...?
Cutie Lovely Sheepie đã gỡ một tin nhắn.
[mình nghĩ mình cũng đang yêu cậu theo một phong cách ngộ nghĩnh nè.]
Lion King
??????:D
Một nước đi đéo thể ngờ được của bạn Cừu nhỏ, giây trước còn 'yêu cậu', giây sau gỡ cmn tin nhắn. Hình như... Sư Tử là đang mơ thiệt rồi!!
Hoàn toàn bị sốc bởi hành động quá ư là bất ngờ qua mạng online này, tân chủ tịch ngồi trên ghế bố lòng nhộn nhạo muốn sùi bọt mép chết quách cho rồi. Anh không tin vô mắt mình, tay cũng run lên không type được chữ nào ra hồn nữa.
Cừu à, là cậu muốn mình dằn vặt phải không? Sư Tử bức bối cực độ, muốn hỏi cũng không thể hỏi như nào cho văn mình vì anh đang thật sự rất muốn chửi thề.
Cutie Lovely Sheepie
đang giờ làm việc phải không?
làm thì làm đi.
mình off.
bye.
Cutie Lovely Sheepie đã offline
Lion King
Bạch Dương!!!
Máu điên chạy qua đại não đổ về tim, Sư Tử phát hỏa trong phòng làm việc. Vài nhân viên ở ngoài vô tình lướt sang văn phòng cá nhân của tân chủ tịch sẽ thấy được một cảnh tượng nổi loạn chưa từng thấy của anh chàng này.
-Bức chết tôi rồi!!!!! ARIES BẠCH DƯƠNG!!!!!!!!!
Sư Tử bất lực. Giờ thì hay rồi, anh là đng phải bận tâm vì cô nhiều hơn. Vì chính cái nỗi nhớ vẫn quá mơ hồ nọ, vì chính những hành động không hiểu vì sao kia, và cũng vì anh chợt nhận ra anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ.
Một Bạch Dương chợt trở nên khó đoán bất ngờ, Sư Tử anh như rơi vào vòng vây thử thách. Chưa kể anh là đang là đấu thủ của một kẻ ngỗ ngược mang tên Hoàng Vĩ. Cuộc đời quả là biết đùa anh mà...
-Urrgg, sẽ có ngày mình sẽ khiến cậu phải quy phục mình con Cừu đanh đá khó ưa!!!
Anh thề là như thế.
...cũng sẽ khiến cậu yêu mình.
Anh thầm nhủ.
Bạch Dương hắt xì mạnh vào máy tính. Cách múi giờ tận 13 tiếng, nên cô cũng không muốn làm phiền Sư Tử.
Là cô không muốn làm phiền?
Hay là trốn tránh anh?
Cô cũng chẳng rõ nữa...
Chỉ vội tặc lưỡi, giấu kín tâm tư mình vào góc nhỏ trái tim.
***
Song Ngư cuối cùng cũng có biểu hiện của một con người quay cuồng công việc mà không ai chăm sóc.
Cô sau khi cản Bảo Bình, vì vẫn còn đuối sức mà tiếp tục nằm ườn ra ngủ tiếp, mãi đến đầu giờ chiều mới bảnh mắt ra được với cái bụng bắt đầu réo lên.
Sau khi chểnh mảng việc nong được một thời gian, cô bắt đầu quay lại và hàng ngàn ý tưởng của cô đã bị xáo trộn. Việc lên ý tưởng cho câu chuyện mới, hay trau chuốt câu từ, sắp xếp tình huống, lên lịch trình quả là một gánh nặng.
Không còn những ly nước chanh mát lạnh tỉnh táo nữa.
Vài miếng bánh quy được đặt gọn gàng trên đĩa.
Hay một người ở bên cạnh, hỗ trợ cô hết mình mà cô chẳng mảy may nhận ra.
Cô biết cô mất anh rồi, mất một Ma Kết thật tận tụy!! Nhưng cô không hay, cô đã đánh mất một thói quen... Nghĩ là ồ mình sẽ rảnh rỗi đi cưa lại cậu ấy, nhưng thực tế đâu giản đơn vậy được.
Kể từ khi trở về nước, nhà xuất bản bất ngờ hối thúc cô về sản phẩm mới, như thể đang trong thời kì suy thoái kinh tế và cần sản phẩm gấp lắm rồi. Trời ơi, tung một sản phẩm chữ nghĩa ra thị trường mà sơ sài thì khó mà trông mặt thiên hạ được... Như vậy thật khó quá cho Song Ngư cô đi mà. ;-;
Chẳng có Ma Kết, cuộc sống cô cũng nhiều phần đảo lộn rồi... Phải làm thế nào đây? :((
Trút hơi thở nặng nề, cô kéo người ra khỏi giường, bước qua đống giấy tờ cô đã ném lăn lóc trên sàn. Chẳng vội vscn hay ăn sáng, cô lao thẳng ra khỏi nhà. Trời dần trở nắng gắt, đứng đợi xe bus quả là cực hình...
.
.
.
Ting ting.
Chuông điện thoại reo, cô vội vã mở máy ra, mong chờ một tin nhắn quen thuộc.
Nhưng thực tế vẫn phũ phàng, chỉ là vài ba dòng tổng đài gửi về một cái khuyến mãi 3G mà người xài wifi như cô sẽ không đăng kí. Chán nản ném điện thoại vào túi xách, Song Ngư tấp vào một mái hiên trong thời gian đứng chờ.
.
.
.
Tiếng ồ ồ của động cơ xe bus vang đều, Song Ngư cũng yên vị trên một vị trí mà cô đã chọn.
Dòng người hối hả này, đến giờ cô mới nhận thấy. Cái cách mà thế giới thật vội vã chẳng chờ đợi nhau. Chợt thấy sao bản thân lại nhỏ bé, lại hiu quạnh đến vậy. Một Song Ngư luôn được ông trời phù hộ, gặp gỡ những người bạn tốt, gặp được một Ma Kết thật tận tâm và hết lòng. Rồi một ngày nắng gắt, một mình cô ở đây cảm thấy sao lạ lẫm với thế giới này quá, cái thế giới cô tưởng chừng ấm áp biết bao.
Nhiều phần quá dựa dẫm vào Ma Kết, không có anh ở đây, cuộc đời này xô bồ và hỗn loạn thật...!
Cô xuống trạm, đi vài bước nữa là sẽ đến tòa bưu chính. Mọi khi chẳng vội bước dưới cái nắng gắt thế này khi bước xuống đã vào thẳng bên trong rồi, Song Ngư cô thật là cảm thấy chán nản quá đi mà hiuhiu. :((
Toà bưu chính chỉ phàn nàn về tiến độ làm việc... và hơi thở nặng mùi cũng như cái bụng tru tréo của cô hiện tại. Mãi một lúc lâu mới càm ràm xong, Song Ngư bước ra khỏi tòa bưu chính là mà lòng nặng nhọc.
Đầu óc cô cũng dần quay cuồng, cô nhắn vội cho Sư Tử cái tin, trước khi đổ cả cơ thể lên cái ghế dưới mái hiên của tòa bưu chính: "Đón tớ với Sư Tử ơi."
Sức nóng dưới cái nắng gắt, đầu óc bưng bưng, mùi hôi miệng, cái bụng tru tréo, và nỗi nhớ mang tên anh đang dằn vặt Song Ngư cô. Mắt cô cũng không mở nổi nữa, kiệt sức rồi...
***
Đến lần mở mắt thứ 3 trong ngày của Song Ngư, đường phố đã lên đèn. Song Ngư vẫn ở tòa bưu chính với ánh đèn mờ của cột đèn điện. Cô chợt muốn bật khóc, cớ sao thế giới lại bạc bẽo như vậy, bỏ rơi cô đến tận tối như bây giờ chẳng ai thèm ngó qua...
Điện thoại của Song Ngư còn đó, dòng tin nhắn vẫn thật nguyên vẹn chưa có bất kì hồi đáp mới nào. Lòng Song Ngư chợt tủi thân lắm!
-Ngư? Cậu dậy rồi.
Là tiếng Bảo Bình.
Bây giờ cô mới để ý, là cô đang tựa vai ai đó. Chính là Bảo Bình. Mãi nghĩ vu vơ mà buồn lòng, cô đã không để ý.
-Đồ ăn về rồi!! Công chúa ngủ trong rừng dậy chưa ta?
Đó là cái tiếng tinh nghịch của Sư Tử.
Cái dáng người cao cao, tay ôm một bịch đồ to từ cửa hàng tiện lợi. Sư Tử còn xé bọc cho cả cô và Bảo Bình, mở hộ chai nước và mấy gói sốt. Sư Tử rất chu đáo luôn!
-Nè mau ăn đi. Cậu ngủ mà bụng vẫn reo như trống hội.
Bảo Bình đưa cái cơm nắm cỡ lớn cho cô, cô cũng vội bỏ bụng trước khi dạ dày xoắn thêm 2 3 vòng nữa vì đói.
-Tớ tưởng tớ bị bỏ rơi rồi...
Đồ ăn ứ đầy trong miệng, Song Ngư mếu máo nói.
-Đâu ra. Tớ đã chạy đến đây ngay khi nhận được tin nhắn đó. Tớ còn phóng qua bệnh viện lôi đầu Bảo Bình theo nữa là.
Sư Tử cười đùa, anh chàng khá là thoải mái trong cách ăn nói.
-Nghe tin cậu nhắn mà lo sốt vó đó. Lúc bắt gặp cậu ngủ gật ở đây, tớ đã định gọi cấp cứu luôn rồi. Ra là vì đói và mệt mà thiếp đi...
Bảo Bình cắm ống hút vào chai nước, tiện tay đưa sang cho cô nàng.
-Mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có lẽ... do tớ ngày thường quá phụ thuộc vào Ma Kết, không có Ma Kết ở đây có chút không quen.
Dạ dày Song Ngư cũng được xoa dịu đôi chút, cô vừa hút rột rột vừa nói.
Sư Tử nhìn Bảo Bình, đôi mắt như có lời muốn nói. Bảo Bình cũng nhận được ý, chỉ gật nhẹ thôi.
Song Ngư vẫn ăn uống thật đủ đầy, miệng kể về một số chuyện, cũng như cảm nhận của bản thân sau hơn 1 tuần không còn Ma Kết. Cả Sư Tử và Bảo Bình chỉ biết bật ra một nụ cười trừ.
Ngày anh ấy rời đi, là ngày cô ấy yêu anh.
Ngày cô ấy nhớ anh, cũng là ngày anh chẳng còn ở đây nữa.
Những ngày ấy, lửng lờ trôi.
***
-Wtf???
Bảo Bình gần như thốt lên. Lúc đó trời đã trở về đêm, Song Ngư cũng đã được được về giường yên ổn giấc ngủ.
-Chồi má nghe sốc phớ hôn? Chiện cưa cẩm đó, còn là Ngư nhà ta chủ động nữa. :))
Sư Tử như bà tám, gác chân lên như mấy bà bán cá, miệng tía lia tay quơ quẹt đầy fancy ú!
-Ma Kết đi nước đi gì bất ngờ ghê luôn.
-Chứ sao nữa? Chính xác là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo!!
-Ù ui!! Chả biết nên ủng hộ hay không...
-Sao lại không? Tớ chuẩn bị quay lại Toronto để gả Ma Kết ngay nè!
- :)) chơi chó với bạn mình vậy cậu Leo?
Thế là bỏ qua vấn đề giới tính đầy ngượng ngùng, cả hai hóa thân thành những bà hàng xóm thích hóng hớt và bịa chuyện để bàn việc gả Ma Kết.
.
.
.
-Chia tay!
Đang bàn chuyện gả Ma Kết, Sư Tử chợt gào lên giữa đêm khuya chia tay đêy. Bảo Bình từ vui 70% rớt cái đùng thành dận dũi trắng đen màu luôn.
-Nói dễ vậy? Sao cậu không uncrush Bạch Dương đi? Người ta chẳng có ex đang theo đuổi lại rồi.
Bảo Bình cáu nổi máu sân si xỉa xói đâm chọt lại.
-Ủa ngộ ha? Chứ có cái cậu bác sĩ gì đó lúc nào cũng đeo đeo theo cậu ấy. Không chia tay Song Tử rồi tới với cậu ta đi?
Sư Tử cũng không vừa, nhào lên chí chóe.
Thế là từ tán gẫu gả Ma Kết chuyển sang sân si đời sống tình cảm tâm tư nhạy cảm. :)) hai bạn trẻ 1 nam 1 nữ cãi nhau mãi, chán chê rồi mới đi ngủ được.
Tại sao lại uncrush? Chẳng lẽ là mình không đủ thực lực để thương cậu sao?!
Tại sao lại chia tay? Tại sao mình còn yêu cậu nhiều đến vậy?!
"Trắc trở"? Chẳng đủ để miêu tả hành trình của chúng ta.
***
Cự Giải ngồi cạnh cửa sổ, hóng tí khí trời. Hoàng Nhân cũng đã để sẵn một dĩa bánh quy và một cốc sữa trong tủ lạnh cho buổi tối sẵn cho cô khi cần, vì hôm nay Hoàng Nhân có ca trực đêm. Hoàng Nhân cũng chuản bị đồ ăn sáng, trưa và tối, thêm vài bữa xế. Quả là thật tốt khi có một người như vậy ở bên.
Một ngày dài trôi qua, vì Nhân Minh và Nhân Mã phải đi là từm sáng sớm và vẫn chưa về nên cô quyết định ngồi đợi. Khi cô hỏi về công việc đầy bí mật ấy, Nhân Minh chỉ cười trừ lắc đầu, Nhân Minh cũng đặt một nụ hôn trên trán cô để trấn an. Một công việc, gọi là điệp viên mang tính chất cá nhân, bí mật và có phần nhạy cảm.
Cô quanh quẩn trong căn nhà này cũng cả ngày, cô không vội trở về cuộc sống người mẫu kia đâu. Một phần là chuyện quá khứ, vẫn cần 2 mặt 1 lời rõ ràng, phần còn lại là cô khá mệt mỏi với ống kính máy quay và muốn về ở ẩn một xíu. Cô cũng sớm nhận ra trận battle thế kỉ mà cô là nhân vật chính, đối đầu cùng người quen. Well, cô nghĩ cô sẽ chẳng đối đầu hay tỏ ra chảnh chọe và sang chảnh trên các sàn sân khâu đấu. Nói quách ra là bỏ cuộc, dẹp nghỉ khỏe ấy!! :))
Nói đến chuyện cự tuyệt, chắc Cự Huy vẫn chưa thể buông được kí ức kinh hoàng ấy. Cự Giải cô cũng vậy...
Giải Giải muốn cô hạnh phúc, và Cự Huy đang làm cô hạnh phúc theo cách nhìn phiến diện của ông. Phận con nhỏ, khó xử chuyện gia đình như thế này, cũng là khó tránh khỏi. Nhưng nếu chính Cự Huy đã xét duyệt thông qua Nhân Mã để anh làm vệ sĩ cho cô thì có lẽ sẽ có tia hy vọng gì đó chăng?
Hương đêm bay gió, làn gió lạnh lại ùa về, đưa anh đến cạnh em. Thật ôn nhu, cũng thật thô bạo.
-Giải, cậu đang nghĩ gì à?
Nhân Mã cuối đầu xuống từ khung cửa sổ, Cự Giải đã có chút giật mình.
-Cẩn thận đó, mau vô đây đi.
Cự Giải hối thúc.
-Không vội.
.
.
.
Hôn mình đã chứ?
Nhân Mã cười, một nụ cười ấm áp lại pha có chút tinh nghịch. Cự Giải phiền lòng, chỉ biết tặc lưỡi mà chiều ý ai kia.
Kiễng chân, hướng đến bờ môi lạnh nọ, Cự Giải đã hôn anh thật rồi này. Nhân Mã đã tan chảy đó, bởi một bờ môi hồng nộn, xinh đẹp, ấm áp. Nụ hôn của Cự Giải, tính bằng tích tắc!! cô nàng đã sớm tách ra rồi.
-Môi cậu xinh, nhưng hôn vậy hỏng dính răng gì hết chơn.
Nhân Mã trèo vào nhà bằng đường cửa sổ, phồng má phụng phịu dáng vẻ dỗi hờn. Anh chàng này, đúng là chiều ít không được, chiều nhiều là... đè luôn!! Nên thôi chiều vừa vừa ít ít thôi. :))
Tay kéo cái áo khoác và mũ áo xuống, móc ngăn nắp trên giá treo. Cả cơ thể cường tráng của chàng trai trẻ cũng phủ không ít sương đêm, có chút hơi lạnh khi bước vào nhà.
-Chuyện hồi nãy, cậu đang nghĩ gì à?
Nhân Mã không vội thay đồ, lại đến bên Cự Giải ôm cô vào lòng. Có chút sơ ý khi cơ thể anh đang lạnh, vì Cự Giải đã có chút rùng mình khi chạm vào cơ thể Nhân Mã.
-Lạnh...
-À xin lỗi cậu.
Vội buông cô ra, anh cũng nhanh chóng đi thay bộ đồ nặng nề đen kịt trên cơ thể. Nhanh chóng trở ra với một bộ đồ thân thiện hơn với cái áo thun tay ngắn và quầi đùi thoải mái, đến bấy giờ Cự Giải mới vui lòng đến ôm lấy anh.
Vùi mặt mình vào mái đầu thơm thơm của người yêu, mùi hương thật làm cho người ta có cảm giác thật dễ chịu. Đôi môi thô ráp của anh có chút ngứa ngáy, lại mò đến làn môi nhạy cảm của cô.
-Hmmm... thôi đi!!
Tuy suýt bị vả văng quài hàm, Cự Giải vẫn không thể kháng cự cái sự âu yếm khá bất ngờ này của Nhân Mã.
-Mùi của cậu thật khiến người ta phát ghiền!
Nhân Mã nói khi chui tọt vào hõm cổ Cự Giải hít hà. Vừa nhột lại ngại, thế là giận dỗi đẩy Nhân Mã ra, mặt mày cũng đỏ phớt, ngại ngùng nói:
-Được rồi, nhột chết mình mất.
Lúc bấy giờ, người lớn nọ mới buông cô ra, vẻ mặt đáng thương. Cự Giải chỉ biết bật cười, sao cô lại thương cái tên trẻ con này chứ?
-Mình chỉ nghĩ, chia tay với cậu trầy trật nhiều như vậy. Đến cuối cũng chẳng thể ngừng yêu cậu...
Bé con nhỏ nhỏ, cuối mái đầu tròn thổ lộ, chất giọng ấy thật khiến người khác yêu thương em nhiều lại càng nhiều hơn. Nhân Mã không nói, lời cô như vậy đã đủ hiểu rồi. Con gái khi yêu đôi lúc lại giữ quá nhiều tâm sự như vậy, nói ra không bi nhiêu lại vương vấn nhiều điều.
Một lần nữa, anh lại tiến đến sát cô. Chẳng còn xin xỏ, anh thẳng thừng áp sát. Nhấc cơ thể nhỏ nhắn ấy ngồi trên bệ cửa sổ, đôi môi xinh đẹp vừa ngang tầm anh thật quả là hút mắt. Nhanh chóng đôi mắt cô bị anh tóm gọn vào sâu trong đồng tử mình, anh như một khao khát chiếm lấy cô ngay lúc bấy giờ.
-Vậy thì đừng ngừng lại nữa.
Đôi mắt Nhân Mã như thể rực lửa, Cự Giải chẳng thể né tránh nổi, cô đã sớm bị cuốn vào cái nhiệt lửa ấy rồi.
Một nụ hôn cháy bóng diễn ra, đó là điều hiển cmn nhiên rồi. :)) Tay anh chạm nhẹ và gò má cao, phúng phính và hồng hào. Đưa cả hai vào một nụ hồn đầy hoan hỉ và ái muội, Nhân Mã hoàn toàn chiếm trọn thế thượng phong, trong Cự Giải là trung tâm của mọi spotlight giữa màn đêm yên ả. Tay nọ lọ dọ tay kia, bàn tay nghịch ngợm của Nhân Mã thật quá đỗi lưu manh khi chúng luồn vào dần phía sau lớp áo cô. Nụ hôn vẫn triền miên những cơn đắm đuối, Cự Giải dù rùng mình cũng không thể kháng cự được.
Hôm nay là một đêm, trời vắng sao, gió lạnh ùa về, cái đêm tĩnh lặng, cô độc, cằn cõi.
Anh chợt muốn chiếm lấy em, trọn cả một đêm nay!!!
Nhân Mã có lẽ sẽ không ngừng lại được nữa, Cự Giải cũng chẳng thể kháng cự. Người là kẻ mời gọi, cô lại quá say mê.
Làn da trắng hồng nhạy cảm bị bàn tay lạnh lẽo chạm lên, đôi môi nhỏ của người con gái phât ra âm thanh nhỏ. Chỉ cần nhiêu đó, họ đã thấy đêm ấy sẽ thật dài.
.
.
.
-Ayo cậu đằng ấy eiiiiii, bỏ cái tay ra eiiii!!!
Là giọng Nhân Minh, anh trai của chàng từ xa đã vừa sải bước chậm rãi trên còn phố nhỏ vừa í ới nói, vô tình làm âm vang khắp nơi. Song song Nhân Minh là Hoàng Nhân cứ cười mãi, vẫn tay nắm chặt tay Nhân Minh. Thì ra việc về trễ hơn so với Nhân Mã là do Nhân Minh tiện tạc sang chỗ làm của Hoàng Nhân. Vẫn là cặp đôi già bền vững mà mặn nồng quá đi mà.
Nhân Mã và Cự Giải cũng vì ngồi ngay bệ cửa sổ mà làm chuyện lộ liễu như vậy để rồi bị bắt gặp, đúng là không tránh khỏi việc ngại ngùng. Cự Giải chỉ biết cười khì, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Cô vội tặng anh một nụ hôn cạnh má, rồi xuống nhà mở cửa cho hai vị phụ huynh.
-Không ngừng yêu, cũng đừng quá vội vã yêu!
Trước khi đi không quên búng trán anh chàng.
Anh chàng phồng má, mặt rõ là dỗi hờn. Một kết thúc lở dở chẳng vẹn tròn làm Nhân Mã hơi khó chịu. Nhưng vẫn là một thứ đáng để nhớ về...
Đêm không trăng không sao, đen kìn kịt và lạnh buốt, không hiểu tại sao Nhân Mã anh lại thấy đẹp đến như vậy...
***
Đúng là đêm dần trở khuya, nhưng ngọn nến vẫn cháy bập bùng.
Một viễn cảnh thật lãng mạng đang diễn ra: một bàn tròn trải khăn đỏ, một bình bông hồng trắng xinh đẹp, một cây nến lung linh đang cháy, những món ăn ngon miệng,... Mọi thứ dường như quá hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.
Nhưng đếch có cái hẹn với chả hò gì ở đây cả! :) Khi Xử Nữ mời mẹ của anh, Lâm Nữ, ghé sang cùng dùng bữa tối và tâm sự. Nhìn tổng quan, giống buổi xem mắt gia đình hơn!
Thiên Yết như ngồi trên đống lửa, cô đã căng thẳng từ lúc nhân viên bưng mấy dĩa đồ ăn ra đến lúc cô đã hoàn toàn tiêu hóa chúng rồi. Tự nhiên Xử Nữ lôi cô đến một cái bàn lộng lẫy thế này, và Lâm Nữ bát ngờ xuất hiện. Đoán thế nào cũng không ra được là hôm nay lại thành ra như thế này.
Lâm Nữ vẫn cư xử rất bình thường, trong Xử Nữ đó đang nói cái gì đó về cô mà cô hoàn toàn không thể tập trung nghe được chữ nào vô đầu vì căng thẳng của bản thân. Cái hồi huyên thuyên của anh chàng kéi dài khá lâu rồi, mồm miệng tía lia hơn trước rất là nhiều luôn.
Mãi đến khi nhà hàng của resort muốn cầm chổi ra đuổi cổ về, 3 người bọn họ mới ra về. Vì một lý do thần kì nào đó, Xử Nữ bất ngờ có công chuyện bạn bịu và bỏ Thiên Yết và Lâm Nữ cùng ở lại với nhau.
Mèn ơi, thiên linh linh địa linh!!! Giờ Thiên Yết cô chính xác là đang hỗn loạn rất nhiều, đầu óc cô sắp phát nổ rồi.
-Chúng ta cũng nên nói chút chuyện nhỉ? Trông cháu im lặng quá...
Lâm Nữ ngỏ lời.
Nuốt nước miếng trôi xuống cổ họng, Thiên Yết gật đầu. Cả hai cùng tạc qua một ghế đá nhỏ trong khuôn viên resort và ngồi xuống.
-Thật ngại quá, cháu không ngờ cô đến...
Thiên Yết ngại ngùng.
-Là Xử Nữ gọi cô đến, nói là giới thiệu con dâu. Cũng không bất ngờ lắm khi đó là cháu...
Lâm Nữ vẫn một dáng vẻ thật điềm đạm và bình thản, gây không ít áp lực cho cô.
-Cô nói gì vậy... Trí nhớ cậu ấy...
-Xử Nữ mất trí nhớ, chứ không mất trái tim!!
-...
-Ngay cả khi không nhớ cháu, Xử Nữ vẫn yêu cháu như vậy. Cô là nhiều lần muốn đuổi cháu đi, lại thấy hổ thẹn với chính con trai mình.
Âm giọng cuối cùng cũng có chút thay đổi âu vẻ điềm đạm.
Thiên Yết cô biết nói gì hơn đây? Không phải cô không biết, cái dáng vẻ luôn công khai theo đuổi cô của người nọ quả khiến người ta chú ý mà. Chỉ là... ngày cô buông anh, đã nói quyết không quay đầu. Là còn thương anh, nhưng không thể nào ở bên cạnh. Bản thân cô là một lời nguyền, gây kinh hoàng không biết bao nhiêu người, tổn thương những người cô trân quý nhất. Nghĩ đến, là ám ảnh thấu da tháu thịt. Thương anh là thật, yêu anh là thật, chỉ là đến bây giờ can đảm ở bên anh là giả thôi!! Lâm Nữ nói đúng, đáng lẽ cô nên chủ động rời đi thay vì làm lơ một vấn đề đang ngày càng bành trướng ra.
-Cháu... xin lỗi.
-Chẳng ích gì! Xử Nữ lại yêu cháu nữa rồi... Nếu thằng bé nhớ lại quá khứ, liệu dây thàn kinh có chịu nổi, liệu cái tình yêu của hai đứa có đủ lớn để níu nó lại? Vì cái kí ức quá khứ của hai đứa, nếu nhớ lại sẽ ảnh hưởng an nguy rất nhiều.
À! Ra đó là lý do. Một lý do thật chính đáng và phù hợp để cô rời đi mãi mãi. Lý trí bảo đi đi, trái tim lại níu chân cô lại. Cô đang ở bờ vực chọn lựa, yêu anh hoặc không...
-Đuổi cháu đi, quả là không phải phép với Thiên Thanh mà. Ngay cả Xử Nữ cũng sẽ buồn vì cháu nhiều lắm. Vậy sao... bản thân này luôn ích kỉ muốn ruồng bỏ như vậy.
Giọng Lâm Nữ làm bầu không khí khó chịu hẳn lên. Lâm Nữ không nói quá nhiều, khi nói lại mang nặng nhọc và tâm tư không đếm xuể. Thiên Yết khó xử chồng chất với nhau.
-Xin cháu... một lần cuối, hãy buông cho Xử Nữ, và tha thứ cho cô.
Đôi tay hững hờ giữa không trung của Thiên Yết được nắm lấy. Đôi mắt của Lâm Nữ ánh lên những tia cầu xin về phía Thiên Yết.
Và rồi, Thiên Yết ngẹn lòng chẳng thể nói gì hơn ngoài câu nói quen thuộc:
-Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi!
.
.
.
Thiên Yết tiễn Lâm Nữ về, trong khi Xử Nữ mãi vẫn chưa quay lại. Chiếc xe taxi lăn bánh dần đi trong đêm, ánh đèn xe le lói rọi xuống mặt đata lạnh lẽo, kéo dài và khuất dần.
Lâm Nữ suy nghĩ, cô liệu đã đúng đắn chưa? Sao lòng lại khó chịu nhiều như vậy, như thể cô đã đi sai một bước nào đó. Tâm tư là muốn bảo vệ con, lại vô tình trỗi dậy một sự ích kỉ. Tổn thương là không tránh khỏi...
Thiên Yết trầm tư, từng bước nặng nề trở về phòng. Xử Nữ vẫn chưa xuất hiện, một mình cô lẳng lặng trong đêm. Con đường trở về phòng bất ngờ dài ra nghìn thước, Thiên Yết nặng đầu với những rối bời tâm tư.
Xử Nữ ư? Anh ta đã đứng đó, nắm trọn vẹn nội dung cuộc hội thoại đầy ngắn gọn và hàm súc của hai nhân vật nữ chính. Nếu Thiên Yết khó xử, chắc Xử Nữ cũng phát điên. Anh là đang chuyển dần từ điên sang cáu. Trách không trách được, nói cũng không. Anh như món đồ đặt lên bàn cân mà đấu giá, chẳng thêt chủ động lựa chọn mà phải chờ người định đoạt hộ mình. Bực và tức thế, đến cuối cùng vẫn không thể phủ nhận, chính anh là nguyên do to lớn!
.
.
.
Nữ Hoàng Băng Giá
anh đang ở đâu?
trễ lắm rồi.
mau về đi!
seen
Điện thoại Xử Nữ sáng màn hình, anh đọc vội dòng tin nhắn. Bây giờ là 3h sáng, cây đèn đường mờ ảo với ánh sáng cam chập chờn. Xử Nữ đã đóng băng ở đây được khá lâu thời gian, rơi vào trầm tư mãi vẫn chưa thoát ra được.
Anh đang cân nhắc. Về một tương lai...
Cái chuyện quá khứ mà anh đã quên bẵng từ lâu ấy, thật sự có mệnh hệ gì lớn mà ảnh hưởng đến thực tại nhiều như vậy. Tại sao? Khi mẹ anh luôn cố giấu đi điều gì đó về cô, anh đã tức giận nhưng không thể làm gì. Tại sao anh lại có những cảm xúc đó, những suy nghĩ đó, và đến cuối cùng vẫn là kẻ vô dụng nằm trong một bàn cờ được tính toán trước.
-Đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ..?
Tiếng lầm bầm trong cái đêm vắng lặng vang xa dần. Tiếng ting điện thoại lại một lần nữa vang lên, khi đôi mắt anh kéo sượt qua màn hình, anh biết anh phải về rồi, vì cô!!
Nữ Hoàng Băng Giá
anh vẫn chưa về?
tôi cần anh...
.
.
.
Thiên Yết ngồi trong bồn tắm, cô vừa vào thôi. Vì cơ thể đã rích rát rồi, đầu óc cũng nặng nề, nên quyết định ngâm bồn một lát cho thoải mái. Tóc cũng búi lên, thả cả cơ thể vào bồn. Cuối cùng cũng có chút cảm giác gọi là thư giãn thoải mái.
Cô với vội cái điện thoại trên kệ, tựa ngựa vào thành bồn, mở dòng tin nhắn lên. Xử Nữ vẫn chưa hồi đáp, thậm chí ban nãy anh ta còn seen. Hmm tôi đã cần anh, và anh thậm chí đã seen tin nhắn, tên chết tiệt... Cô rủa thầm trong bụng, trách móc anh, rồi cũng tự mình buồn.
Haizzz đã được một khoảng thời gian từ lần cuối cô thở dài bất lực như thế này, mỗi lần như thế là cô lại thấy hổ thẹn vho một bản thân quá vô dụng trước những thách thức cuộc đời rẽ ngang.
Rầm!!! Tiếng bản lề cửa va mạnh vào tường lúc 3h sáng đúng là gay sự chú ý. Thiên Yết đã giật thót mình khi nhận ra đó chính là cánh cửa phòng mình. Trên người không một mảnh vải, lại còn đang ướt nhem trong nước thế này, cô chính là đang bất lợi vô cùng. Đang lo lắng suy nghĩ tìm cách, cánh cửa phòng tắm bật tung, Thiên Yết đã không suy nghĩ mà cầm cả cây chà bồn cầu phóng tới nhân vật trước mặt.
...sau đó mới nhận ra đó là Xử Nữ, và anh ta đã bị dính cmn chưởng cây chà bồn cầu rồi.
-Anh làm tôi tưởng trộm.
Thiên Yết ngã hẳn người vào bồn tắm thở phào, hú hồn tưởng bị hiếp rồi.
...
...
Ê khoan dcm!!! Cái tên trước mặt còn ghê hơn cả trộm.
-YAHHHHHH!!!!! ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU, BIẾN THÁI!!!!!!
Lần này, Thiên Yết vội ném cục xà phòng vào ai kia. Xử Nữ vừa kéo cái cây chà bồn cầu ra khỏi mặt thì cục xà phòng lao tới chóc thẳng vào trán làm anh ta té ngược cái bịch ra sau.
Lồm cồm ngồi dậy, mắt anh đang nổ đom đóm thì bất ngờ bị thu hút bởi dáng vẻ kiều diễm của nàng thơ kia. Nãy xông vào phòng tắm, anh ta hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp cảnh tượng mĩ miều thế này. Đừng trách anh ta biến thái, con trai thì ai cũng có máu dê trong người thôi. ¯\_(ツ)_/¯
-Cô bảo cô cần tôi, tôi liền về. Không ngờ là 'cần' như thế này...
Người nọ mặt dày đứng dậy, thậm chí là không hề có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy cơ thể nõn nà loáng thoáng dưới mặt nước đầy bọt kia. Trong khi Thiên Yết rất muốn phát rồ vì tên khốn này nhưng không dám đứng dậy.
-Cần á? Tôi cần anh về thôi, vì đã trễ lắm rồi. Ai cần anh xuất hiện trong lúc tôi tắm chứ...
Giọng Thiên Yết muốn khàn vì gào thét, nhưng cô đã điên lên thật rồi.
Xử Nữ nhướng mày, ánh mắt đã có phần khó chịu. Anh ta tiến về phía bồn tắm, ngồi chồm hổm xuống, dáng vẻ chống cằm trêu ghẹo:
-Cũng là 'cần tôi' mà. Thôi thì để tôi canh cô trong lúc tắm, cũng không sao!
Thiên Yết thề nếu không trong cái tình huống dở người này thì cô sẽ lao tới bóp cổ người đối diện. Xử Nữ mặt dày cô đã quá rõ rồi đi, anh ta nói sẽ làm, chẳng biết liêm sỉ với tiết tháo gì đâu. Vừa bất lực, vừa phát điên, Thiên Yết chỉ với vội cái khăn trên kệ, che đi cơ thể đang lộ nửa nạc nửa mỡ dưới nước của mình.
Toàn bộ quá trình thu vào mắt Xử Nữ, anh ta khẽ nuốt nước bọt. Dcm sao crush lại có thể ngon một cách quá đáng như thế chứ?! anh thầm phẫn nộ. Aarrrggg sắp nhịn không được rồi...
Thiên Yết vừa thành công quấn cái khăn che cơ thể của mình dưới nước, bất ngờ bị Xử Nữ lao đến tấn công.
Tưởng sẽ có cảnh nóng bỏng nào ư?? No no tác giả chưa 18 nên chưa viết được. :))
Xử Nữ bất chợt nắm lấy cái cằm nhỏ, nâng lên mạnh bạo và lao đến đôi môi kia. Thiên Yết không có chút phòng hờ, tay lại bận bịu giữ khăn tắm bảo toàn cơ thể mà không thể kháng được. Đã được một thời gian kể từ khi Xử Nữ mạnh bạo chiếm lấy cô như thế này, quả là vừa lạ vừa quen.
Nếu những đọc giả đã theo dõi từ phần 1 và 2 trước, hẳn sẽ biết anh chàng này thú tính như thế nào. Còn nếu chưa theo dõi thì bây giờ cũng biết rồi đó, mới type xong mà. :3
Nụ hôn của Xử Nữ không đơn giản, giống như bản chất của anh vậy. Không phải là cái chạm môi bỡ ngỡ, không phải là cái cuồng nhiệt đến để mê, mà là một nụ hôn nửa nạc nửa mỡ không rõ ràng và gây nhiều thương nhớ. Anh hôn cô, chẳng quá vội vàng để tiến vào khuôn hàm ấy, từng cái hôn trên môi là từng dấu vết hằn lên một tình yêu vô tận nh dành cho cô. Thiên Yết luôn bị bỡ ngỡ bởi bởi Xử Nữ, bao lần vẫn vậy, ngay cả khi anh quên cô mất rồi, anh vẫn trao cô một nụ hôn như thuở còn yêu nhau đậm say. Thật khiến cô phát khóc quá đi mà, cô nhớ ngày xưa biết bao nhiêu...
Nụ hôn xà phòng trong phòng tắm kết thúc bởi một dấu hôn cực đậm ngay sương quai xanh cô nàng. Thiên Yết cũng chẳng thể kháng cự, ngay cả khi anh có lộng hành đến bao nhiều. Thương anh, cô vẫn bi lụy đến yếu đuối nhiều như thế.
-Xin em, đừng bỏ rơi tôi.
Cuống họng Xử Nữ cứ như thế rồi run lên, anh chỉ vội vuốt nhẹ khuôn mặt còn ướt đẫm nước của cô rồi rời khỏi phòng tắm. Thiên Yết vẫn rất bàng hoàng với sự việc vừa diễn ra.
Một nụ hôn khiến người ta say mê.
Một dấu ấn mãnh liệt nơi cơ thể.
Một lời cầu xin nghe mà nhói lòng.
Xử Nữ, anh khiến em phải thế nào đây?
***
Toronto, Canada, 3PM.
Bạch Dương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt đầy quần thâm của mình. Cô ngáp dài rồi lại ngáp ngắn, dáng vẻ của người đã mất ngủ nhiều ngày. Bên cạnh cô là hộp cơm lở dở của Hoàng Vĩ mang từ ban sáng đến bây giờ vẫn chưa thể ăn xong.
Có thể công ty của Bạch Dương không lớn, nhưng kinh doanh chủ yếu về các mặt hàng thời trang như: giày, dép, quần áo, váy đầm, phụ kiện... Vì nhân viên không nhiều, nên việc lên ý tưởng thiết kế cô dường như phải chịu trách nhiệm chính, và ý tưởng dường như đã trở nên khan hiếm với cô. Cô thì căn bản là sắp phát khùng đến nơi rồi...
Cộc cộc.
-Nếu là Hoàng Vỹ, tiễn đi Mỹ.
Nếu là Thiên Bình, vô với mình!
Bạch Dương chỉ buông nhẹ một câu và không mảy may quan tâm đến kết quả.
Thiên Bình bước vào, dáng vẻ như thể muốn cười phá lên bởi cô nàng nọ kia. Tay cầm túi xách bỏ vội lên sofa, nhanh chóng tiến lại gần bàn làm việc. Cô xé bịch mặt nạ mắt, dán lên làn da đã xuất hiện quần thâm, có phần hư tổn do thức quá nhiều của cô bé nhỏ. Bạch Dương vẫn thạt im lặng để Thiên Bình làm, đó dường như đã trở thành một thói quen.
-Lại vấn đề nan giải gì đây? Cái cậu 'Tôi là A' lại làm phiền? Hay cái anh Hoàng Vỹ nọ lại gây rắc rối? Hay là công việc lại chồng núi rồi?
Thiên Bình lấy nước xịt khoáng xịt lên mặt mình, tiện thể xịt luôn cho bạn. Tay cũng vỗ vỗ mặt mình, xong lại cất một số vật dụng đi. Thiên Bình tính cũng quá gọn gàng, thấy bừa bộn giây tờ vật dụng liền phải sắp xếp. Đó là lý do tuy bận bịu nhưng Bạch Dương vẫn ở rất sạch sẽ, là ảnh hưởng không ít do cô bạn này.
-Thật ra là cả 3 vấn đề nếu trên. Khác ở chỗ... vì tớ nhắn Sư Tử là tớ nhớ cậu ta nên cậu ta mới inbox tớ.
Bạch Dương ngã người ra sau, cô thật sự đã mệt lả người. Thiên Bình lấy bình thủy từ trong túi xách ra, rót cho Bạch Dương một ly chè xanh nhỏ. Cô cũng không mấy ngạc nhiên lắm, chỉ đặt ly chè xanh vào tay Bạch Dương rồi quay đi làm chuyện khác, miệng vẫn tiếo tục nói.
-Nhớ cậu ta? Bạch Dương của tôi từ khi nào đã trở nên chân thật như vậy...
-Tớ thật sự nhớ hắn đấy. Và cảm giác thật tồi tệ!!
-Vì Hoàng Vỹ à?
-Vì khi có Sư Tử ở đây, tớ lại phát điên lên vì Hoàng Vỹ. Nhưng khi có Hoàng Vỹ ở đây rồi, tớ lại nhớ Sư Tử rất nhiều...
-Cậu đúng là một cô gái hư mà, Cừu nhỏ của tôi ơi!!
Thiên Bình nhéo nhẹ cặp má phính, cười trừ. Cô không trách được Cừu nhỏ, vì đó là cô nàng vẫn còn quá non dại trong tình yêu, không ngăn nổi chính cảm xúc của mình. Hiện tại đúng là nhất thời một cảm xúc, cứ để thời gian chứng minh đâu mới là hạnh phúc thật sự!
-Sao cậu có thể sống an yên như vậy?
Bạch Dương hỏi, một câu hỏi đầy bất ngờ.
-...tớ đâu có an yên. Sao cậu lại nghĩ như thế?
Thiên Bình mở cửa sổ, chút nắng chiều ghé ngang.
-Cậu không hề tỏ ra quá bận tâm về bất cứ điều gì, vẫn rất thanh thản và thong thả. Ngay cả khi cậu cũng giống tớ, trong tình yêu...
-Cừu à, cậu vẫn là còn quá bé bỏng với tớ mà. Tình yêu của tớ không hề vội vã như cậu, nó đã luôn trôi đi một cách bình yên như vậy.
-Cả Kim Ngưu, và anh chàng Chí Thiên, cậu không thấy nuối tiếc gì sao?
-Kim Ngưu là một hồi ức đẹp, Chí Thiên là một con người đáng quý. Tớ nuối tiếc chứ, tớ đã yêu Kim Ngưu cả một thanh xuân rồi, và chúng tớ đã kết thúc. Phải xin lỗi Chí Thiên, vì căn bản tớ chỉ có thể dành trọn tình yêu này cho Kim Ngưu thôi...
-Cậu đã không hề nói ra những điều đó.
-Họ không nên biết những điều này, cứ mặc mọi thứ mà trôi, cuối cùng sẽ sớm thành dĩ vãng. Và không còn ai nhớ để hối tiếc nữa.
-Chúng ta đều là những người mang khúc mắc mà phải không?
-Ừa...
Bạch Dương đứng dậy, cô gỡ hai cái mặt nạ mắt vứt vội vào thùng rác, nhanh chóng đến bên nắm lấy tay bạn.
-Tớ chẳng phải đang tham gia vào hợp đồng phẫu thuật của Kim Ngưu sao? Cậu đừng quá tiêu cực...
Thiên Bình cười:
-Ừ không tiêu cực. Nhưng cậu cũng sớm giải quyết chuyện của cậu nhé, cả Hoàng Vỹ và Sư Tử đều hy vọng một câu trả lời mà.
Dành cho nhau những điều nhỏ nhặt, ở bên nhau những lúc cần sẻ chia. Tôi và bạn cùng bầu trời, cùng trắc trở. Hẹn nhau một mai này sẽ sớm bình yên.
Sau mưa trời lại nắng mà phải không?
.
.
.
Chí Thiên quay gót, tay kéo vội gấu áo của Hoàng Vỹ ra khỏi cánh cổng. Họ lôi nhau xềnh xệch ra phố, đi mãi đến trên con đường nắng lên.
-Nghe không?
-Có điếc đâu mà không nghe!
Nghe lời Chí Thiên hỏi, Hoàng Vỹ đã thật sự nổi sùng. Chân đi đá mạnh đi vài những vụn đá vô tội trên đường, rõ là bực tức lắm. Chí Thiên chỉ khẽ cười khẩy:
-Tỏ ra bực tức? Cậu hài hước thật đấy Hoàng Vỹ ạ!
-Nói cái gì đấy? Giờ Chí Thiên cậu là muốn chọc tức tôi phải không?!
-Không hề nhé. Chí Thiên này chỉ nói sự thật. Cậu có thể cắm cho người ta cái sừng 2m, nhưng bị cắm lại thì rõ như con chó bị dẫm đuôi. Ăn lông ở lỗ, sống chẳng công bằng tẹo nào.
-Giỏi dạy đời người khác thế? Cậu có khác gì tôi đâu?! :)
-Tôi khác hẳn cậu, Thiên Bình đã từ chối tôi ngay từ khi bắt đầu.
-Hoàng Vỹ này khốn nạn thì Chí Thiên cậu cũng là tên ngoan cố!
-Mặt bằng chung thì hai ta giống nhau, đều là kẻ nắm chắc thất bại tuy đã nắm sẵn 80% chiến thắng, thật là pha plot twist thú vị. :))
Chí Thiên chỉ buộc miệng buông lời mỉa mai bản thân, tiện đường cà khịa người bên cạnh. So với một Hoàng Vỹ vô cùng ngỗ nghịch, bất cần, ương bướng và khó chịu thì Chí Thiên là kẻ mang trong mình một dòng máu lạnh trung hòa, tính tình ảm đạm và rất biết điều với cuộc sống này.
Chí Thiên biết rõ tương lai sau này của cả anh và Hoàng Vỹ sẽ dẫn đến cái kết nào. Chuyện sớm muộn thôi... Ít chí, vẫn nên trân trọng những giây phút hiện tại, có thể ở bên họ và khiến họ hạnh phúc trước khi không còn đủ tư cách để thực hiện điều đó nữa.
Trong khi Hoãng Vỹ vẫn mồm miệng chẳng mấy lời hay ý đẹp thì Chí Thiên đã sớm bắt gặp một đám mây yên lành trôi qua. Anh biết điều gì sẽ đến, và nên như thế nào là tốt nhất, cho cả anh và một tình yêu chẳng thể có kết quả ngay từ khi bắt đầu này.
-Hoàng Vỹ, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi chắc chắn cậu sẽ chẳng chiến thắng được...
Chí Thiên nói, buông lại cái nụ cười nửa miệng rồi bước nhanh đi. Bỏ lại một Hoàng Vỹ có chút nhíu mày khó chịu.
***
Kim Ngưu vào 2 ngày trở lại đây, được chứng kiến viễn cảnh trốn ca trực nhiều hơn bình thường của anh bác sĩ điển trai khoa tâm lý nọ. Anh ta thường xuyên ghé phòng bệnh của Kim Ngưu mỗi lần Chí Thiên ra ngoài, và sau đó sẽ là một nghìn lẻ một câu chuyện tương tư thương nhớ về cái tủ lạnh không còn đầy đồ ăn của anh ta.
Kim Ngưu thế nếu không phải đang trong thời gian bơm nước vào cơ thể, anh đã đứng dậy và phang cmn chảo vào mặt tên Song Thị Tử đó rồi. Nhưng đó là tác giả nói thế thôi, chứ Kim Ngưu thì hiền lắm.
-Cậu nên tự đụ mình đi là vừa.
Đôi mắt chẳng bỏ chút công ngó sang chỗ Song Tử, Kim Ngưu lạnh lùng nói một câu nhẹ bâng.
Thành công gây sốc và thu hút sự chú ý, lúc bây giờ Kim Ngưu mới quay mặt lại, chủ nhẹ khinh khỉnh:
-Người như cậu, chẳng đáng đáng nam nhi!
-Cậu nói vậy là ý gì?
Khuôn mặt Song Tử cuối cùng cũng có biến chuyển, không phải tức giận mà đang thắc mắc và hoang mang cực độ. Kim Ngưu sẽ không nói những lời như vạy khi không cần thiết, và có lẽ bây giờ chính là thời gian đúng nhất để nhắn nhủ điều này với anh - một Song Tử mang danh là bác sĩ tâm lý điển trai mà cái đầu như nhún bảy bảy bốn chín lần xuống bùn không thể thông não ra được.
-Ý gì? Bác sĩ Gemini này, bác sĩ tâm lý đúng chứ? Cậu từ chức là vừa.
Kim Ngưu đã có chút lên giọng, anh chàng đã dàn thể hiện sự khó chịu của mình. Khuôn mặt đần thúi của Song Tử thật khiến người ta phát điên lên đi mà.
-Cậu... còn nhớ những gì cậu đối xử với Bảo Bình trong thời gian 2 - 3 tuần qua không?
-Chả nhớ gì! Mà hình như có làm cái gì để nhớ đâu...
Thật là phát khùng lên, Kim Ngưu bật dậy xúc cả dây đang bơm nước vô cơ thể, mức độ nóng giận của anh tăng lên làm máy trợ tim báo động đỏ. Cổ áo Song Tử bị nắm xoắn và kéo lên, anh chàng còn đang hoang mang thì lậl tức bị xối xả vào mặt:
-Khốn khiếp!!!
Ma Kết vừa mở cửa bước vào, đã rất sốc và nhanh chóng chạy đến kéo tay Kim Ngưu ra. Hôm nay anh chàng để quá chán nản chuyện công việc, đành tạc ngang sang thăm anh chàng Kim Ngưu thì thấy cảnh không hay.
-Kim Ngưu, cậu là đang mang bệnh đó, đừng kích động!!!
Tiếng máy trợ tim giảm dần, Kim Ngưu hất mạnh Song Tử đi, ngã lưng ra sau thành giường. Song Tử chỉnh áo, điều chính lại khí tiết của bản thân. Ma Kết cũng kéo ghế ngồi, bắt đầu thăm dò tình hinh và lý do.
.
.
.
-Quả là cậu nói không sai, đúng là khốn nạn.
Ma Kết gật gù, tuy không phản ứng mạnh mẽ như Kim Ngưu, nhưng vì Ma Kết là kẻ đổ dầu vào lửa khi liên tục cà khịa như vậy, Song Tử nổi đóa.
-Cậu không có tư cách để nổi điên đâu. Thêm một lần nữa thì mời cậu ra khỏi đây!
Kim Ngưu vẫn lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, buông nhẹ một câu.
-Việc gì căng thẳng thế? Chuyện hẹn hò của tớ lại đến phiên các cậu quan tâm nhiều như vậy à?!
Song Tử gắt gỏng.
-Không đến phiên, cũng đến lượt, hiểu không? Một mối quan hệ mà khiến cho một người khóc và đau buồn quá lần như cách cậu đã làm với Bảo Bình thì đúng là tệ hại.
Kim Ngưu cũng đã chú ý hơn về phía Song Tử.
-Bảo Bình đã về nước, trông cậu cũng chẳng mảy may đến nhỉ?
Ma Kết chỉ cười nửa miệng, có chốc lại tự khinh khi bản thân mình.
-Đó là chuyện của cô ấy. Tớ phải quan tâm cái gì trong câu chuyện đó?
Song Tử vẫn ngoác mồm lên cãi được.
-Ồ? Cậu không cần phải quan tâm câu chuyện của Bảo Bình làm gì, vì căn bản là ngay cả Bảo Bình cậu cũng chẳng quan tâm.
Trút một hơi thở ngao ngán, Kim Ngưu tiếp lời.
-Bảo Bình đã về nước, hừ! nếu cậu vẫn như vậy thì sẽ sớm bị hớt trên tay thôi.
Ma Kết nhún vai.
Song Tử là đang trong thế 1 chọi 2 vậy. Bất lợi thuộc toàn phần về phía anh. Bực dọc trong người, Song Tử đứng dậy và rời khỏi phòng.
-Cậu ta nghĩ thông được gì không đây?
Ma Kết lầm bầm.
-Sẽ có nghĩ, nhưng thông hay không thì không chắc!
Kim Ngưu cười xòa.
-À mà nghe nói Song Ngư đã về nước, và cậu vẫn ở đây. Vậy là... chia tay rồi nhỉ?
Kim Ngưu chồm dậy.
-Đâu ra cái loại logic như thế?
.
.
.
Thì đúng là chia tay rồi.
Ma Kết ậm ự.
-Đúng là có loại logic như thế thật. :))
-Nhưng chỉ là do cô gái quá ngây thơ, cô ấy hẹn hò chỉ muốn tìm hiểu chứ không phải vì yêu hay thích gì cả. Tớ đã buồn vì điều đó...
-Ngư vẫn luôn ngây thơ, đó là một trong những bản chất của cô ấy. Nếu có một ngày mà Song Ngư xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ của con thú sẵn mồi, cậu sẽ sớm sùi bọt mép. :))
-Hm... Nghĩ thế cũng nghĩ được đấy cậu Ngưu!!
-Nói hay thế? Chuyện phẫu thuật cậu thế nào?
-Từ giờ đến khi kiểm tra sức khỏe đủ yêu cầu sẽ tiến hành phẫu thuật, chắc là vừa lúc Bảo Bình quay lại.
-Nếu thành công, cậu có thể quay lại với Thiên Bình.
-Thiên Bình sẽ sớm có người yêu mới, cho dù tớ có thành công hay không...
Sự kiên định toát ra thông qua đôi mắt của Kim Ngưu, đã Ma Kết có chút sững sốt. Ở vị trí của Kim Ngưu, anh chàng hẳn là đã cực nhọc thế nào với cuộc đời mình, cũng như cách phải luôn chạy trốn cho một cuộc tình tưởng chừng viên mãn.
-Tớ có mang mấy bánh trái, lấy ít ra ăn nhé?
-Ừ!
Họ trò chuyện đến một chủ đề khác để vơi bớt đi những nặng nhọc trong lòng.
.
.
.
Song Tử sải bước dọc hành lang, anh đã hoàn toàn không nhận ra một chút gì, cho đến khi tủ lạnh anh không còn gì để ăn nữa. Trong khoảng thời 2 tuần, anh đã ăn uống đủ đầy và nhà anh xum vầy đến mức anh không hề nhận ra ai và ai đã có những chuyển biến.
Lại một lần nữa, anh rơi vào cảm giác nhớ cô. Nhưng khi cô ở đây thì anh không như thế, chỉ có thể là cảm giác xa vời mới dằn vặt nỗi nhớ nhung.
-Bảo Bối, cậu đã chẳng nói gì với mình!
Trong tình yêu, không phải cứ nói toẹt ra như ruột ngựa là được. Không phải khi không mà người ta lại bảo con gái khó hiểu, vì họ luôn tích trữ những tâm tư trong lòng ngày qua ngày.
Họ nói đúng, có lẽ là mình đang vụt mất cô ấy thật... một sự nhận ra muộn màn, gió cũng chỉ biết nhẹ nhàng lướt qua.
-Bảo Bối, cậu đang làm gì ấy nhỉ?
Đã lâu rồi, anh không tự hỏi bản thân mình về cô.
Đã lâu rồi...
Và đến bây giờ, anh sắp đánh mất cô!!
***
Nhân dịp sinh nhật, đăng chap mới chia sẻ niềm vui cùng mọi người, yêu thương nhiều. <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro